ngis/rnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng tháng 3, vừa vặn cuối xuân. Thật may trời trong. Đó là một ngày đẹp đẽ trong số những ngày có em mà gã còn sót lại. Hàng ngàn lần em tỏ tình khắc sâu vào trong tim. Bao dòng thời gian thì cậu trai với đôi mắt xanh thẩm như đại dương ấy vẫn luôn là máu đầu tim của gã.

"Seishiro của em" tiếng gọi từ rất lâu về trước khi lần đầu họ gặp nhau. Khung cảnh này đã diễn ra biết bao lần. Là em tỏ tình gã, và rồi là gã đánh mất em. Một cái chớp mắt tựa cả ngàn năm.

Nagi Seishiro của em đã chết từ ngày không có em nhưng gã không muốn thua cuộc. Vì em là một người trẻ rất kiêu hãnh. Và cái chết của em vốn là trừng phạt dành cho gã. Số mệnh con người nhỏ nhoi và bất lực như thế. Như thể một con kiến nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy của thời không. Isagi Yoichi lấy thứ quý giá nhất của mình đổi lấy một đời bình lặng cho gã. Nagi Seishiro cũng làm thế vì em.

Nên gã đã đánh cược với Thần. Luân hồi lặp đi lặp lại cả ngàn kiếp người. Để bên em hoặc chết đi trong đau khổ. Seishiro chỉ dành sự dịu dàng, cưng chiều của mình cho Yoichi.

Bởi vì anh vốn đã yêu em.

"Sao anh không nói gì?" Isagi nhìn người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt mà em không tài nào thấu hiểu.

Đó là ánh mắt chuyên chú và ổn định của người đã trải qua nhiều khổ đau. Xen lẫn vào đó là nỗi đau và sự tự trách. Nagi luôn nhìn em như thế. Như thể xuyên qua em để nhìn thấy một "em" khác vậy.

"Anh phải thực hiện một nhiệm vụ." Nagi nói.

Em gật đầu. "Vậy anh phải trở về để trả lời em nhé?"

Nagi mỉm cười, dang tay ôm lấy em vào lòng. Có lẽ vòng lặp vô hạn này đã đến hồi kết. 1999 lần gã điên cuồng cố chấp bơi trong đại dương vô tận tìm "em". Người con trai gã yêu ở lần đầu gặp gỡ. Người đã đổi linh hồn cầu Thần cho gã được sống. Mặc dù em vẫn luôn tồn tại nhưng em đã khác. Sống mà không có linh hồn đau đớn đến thế nào? Sống mà không có em lại đau đớn ra sao? Nhưng nếu sống mà không còn "em", thì sống còn có nghĩa lý gì đây?

Anh trả tự do cho em, mong từ nay về sau đừng gặp lại. Kiếp sau của em không có Nagi. Vì gã đã bán đi kiếp sau của mình cho Thần. Gã không có kiếp sau, không có siêu thoát. Gã từ lúc đánh cược. Một là có em. Hai là không có tất cả.

...

Vào khoảng khắc trở về sau nhiệm vụ, thượng tướng Nagi Seishiro đã gọi đội phó của mình đến giao một nhiệm vụ bảo mật nội bộ.

"Tôi gọi cậu đến đây không phải để nhìn vẻ mặt lạnh tanh đó. Itoshi Rin."

Cậu chàng Itoshi không nhìn gã đội trưởng mà ngả ngớn đáp. "Nếu anh sắp chết thì may ra tôi sẽ cười."

Nagi nhìn vào mắt hắn, giọng điệu bình tĩnh. "Cậu yêu Yoichi lắm phải không?"

"Anh có ý gì?" Itoshi Rin khó chịu. "Tôi bên Yoichi từ nhỏ, yêu em ấy từ khi em chỉ vừa biết đi. Và rồi Yoichi lại chạy theo anh chỉ vì cái gọi là tình yêu sét đánh."

Nagi gỡ quân huy trên ngực áo xuống đặt lên mặt bàn. Giọng gã thản nhiên cứ như việc gã đang dàn xếp không phải sống chết của mình. "Tôi không thuộc về nơi đây. Tôi yêu em ấy. Nhưng tôi phải trả giá cho việc đặt cược. Mong..."

Mong cậu yêu em ấy, tốt nhất là yêu hơn cả tôi.

...

Tin tức tử trận của thượng tướng Nagi Seishiro phủ sóng khắp bản tin toàn Đế Quốc. Người tiếc thương vì gã còn quá trẻ. Người ngưỡng mộ vì gã chết nơi chiến trường. Người chê cười vì gã đó lại chết dễ dàng đến thế. Chỉ có hai người vẫn không tin rằng gã đã chết.

Là Itoshi Rin. Tình địch đối đầu cả đời của gã.

Và Isagi Yoichi. Người yêu gã nhất đời.

"Yoichi anh xin lỗi." Rin đưa tay nắm chặt bàn tay đang trở nên buốt giá của người thương. Tình trạng của hắn cũng không khá khẩm hơn em là mấy. Tên đó chạy trốn và cứ thể để hết cho hắn.

Nagi Seishiro là thượng tướng trẻ nhất mang thiên phú vượt bậc của thế hệ này. Và gã chết chỉ vì một chuyến đi tuần biên giới bình thường.

"Xin lỗi vì điều gì chứ?" Isagi bật cười. Từ ngày em nhận được quân huy của Nagi và nghe tin tử trận, em thậm chí còn không rơi lệ.

Nếu không yêu em thì có thể nói mà? Sao anh lại chọn cách này...

"Anh ta lúc đó đã rất tuyệt vọng." Rin cũng cười rồi siết lấy tay em. "Nhưng tên khốn đó thật sự yêu em..."

Isagi Yoichi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Rin nhẹ giọng. "Yêu sao?"

Từ ánh mắt của em, Rin có thể thấy rằng em đang tan vỡ. Như một con búp bê sứ, dòng máu chảy trong người em đúc từ tình yêu dành cho Nagi Seishiro. Thế nên khi tên đó chết đi. Em cũng không còn là em nữa.

Nagi sai rồi. Gã vốn chẳng thua cược. Vì em ở nơi này thật sự là "em". Lần thứ 1999 đã có thể bên em. Nhưng gã đã chọn cách buông bỏ vào giây phút cuối. Linh hồn của em được trả lại khi gã rời đi. Để rồi em sẽ sống như một con người đúng nghĩa. Hiểu thế nào là yêu và được yêu. Đôi khi con người ta chẳng bao giờ có được thứ mình muốn. Đó là bài học mà Thần dành cho kẻ cố chấp.

"Xem anh là kẻ thay thế đi. Anh sẽ trở thành "Seishiro" của em." Rin đưa tay vuốt ve khuôn mặt em. Hắn đến gần, từng chút từng chút nâng niu em như báu vật. Những nụ hôn dịu dàng đặt xuống gương mặt lạnh lẽo. Đôi mi của Isagi vô thức run rẩy. Dòng nước mắt kìm nén bao ngày chảy xuống. Làm ướt khoé mắt em. Ước luôn trái tim của kẻ si tình đang trước mặt.

Isagi Yoichi trước khi thiếp đi trong lòng hắn, em nghe rõ em đã bảo. "Itoshi Rin mới là anh."

Được, anh luôn là của em.



















cancaugiun2o2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro