rnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Isagi Yoichi là một học sinh ngoan.

Nhưng Isagi Yoichi thích đánh nhau với đám Alpha khác để chiếm địa bàn.

Isagi Yoichi chưa bao giờ giấu đi pheromone của mình mỗi lúc giao chiến. Vì anh biết mình là Alpha cao cấp.

Và Isagi cũng có một bí mật. Anh ghét thằng nhóc ngu ngu khoá dưới vì nó luôn kè kè theo sau lưng mình mỗi giờ ra về.

Isagi dừng lại, anh quay đầu ra sau và thấy bản mặt của kẻ bám đuôi cách bản thân chưa tới 5 bước chân. Cái thằng này còn không biết núp đi cơ đấy? Định bám đuôi công khai chứ gì?

"Mày muốn gì?". Isagi ném cái cặp đang treo lỏng lẻo trên vai xuống đất. Ánh mắt anh nhìn chằm chặp vào nhóc đối diện như muốn đục mấy cái lỗ trên người em.

"Muốn làm- làm quen anh." Thằng nhóc rặn ra một nụ cười nhìn như khóc.

"Tên?"

"Itoshi Rin."

"Giới tính?"

"?"

Isagi nhíu mày. "Bị câm hay sao mà không trả lời tao?"

"...Nam."

"..." Một khoảng im lặng.

Isagi Yoichi tiến đến gần nhóc khoá dưới. Như thể tức đến bật cười mà đưa tay vỗ vỗ vai em. "Anh hỏi mày là giới tính sau phân hoá. Mày không phải nam thì chắc tao mù rồi."

Itoshi Rin chớp chớp mắt nhìn anh. Cố ý dừng lại ở bàn tay anh đang đặt trên vai em. Không biết nghĩ đến gì mà mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng. "Em... em là Alpha."

Isagi Yoichi nghe xong lập tức buông tay. Bằng giọng điệu hờ hững nhất anh nói. "Thế tìm tao đánh nhau à?"

Nhóc Itoshi lập tức lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay anh đặt lại lên vai mình. Trông em có vẻ hoảng hốt đến lạ. Nhìn mặt mũi trắng trẻo xinh thế này. Còn đỏ mặt vì ngại. Thằng này là Alpha thật à?

"Anh Yoichi ơi. Em.. em.."

Isagi cáu bẩn quát nhóc. "Nói."

"Cho em làm đàn em của anh được không ạ?"

Isagi ngẩn người nhìn vào mắt Rin. Đôi mắt xanh bích trong veo không tí rợn sóng. Chứng minh chủ nhân của nó đang rất nghiêm túc. Isagi trầm mặc. "Thật?"

Giống con cá mắc cạn lâu ngày. Itoshi nghe anh nói như được ném xuống biển. Em nhìn vào đôi mắt xanh mà em vẫn luôn lén nhìn từ xa. Phấn khích muốn bơi vài vòng trong đôi mắt ấy. "Em nói thật đó! Em đã thấy anh đánh tụi Alpha xấu kia. Anh ngầu lắm. Pheromone của anh..."

"Của tao làm sao?" Isagi hỏi.

Mùi việt quất. Rất thơm. Em thích lắm.

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng nếu nói ra chắc anh Yoichi sẽ đập em. Sau đó bảo em cút. Không cho em đi theo sau anh nữa. Vậy nên Rin đã dối lòng. "Ngầu dữ dằn luôn á."

Isagi Yoichi hài lòng gật đầu. "Vậy sau này đi theo anh. Anh dạy mày bản lĩnh giang hồ."

...

Từ hôm đó bí mật của Isagi Yoichi đã thay đổi. Anh không ghét thằng nhóc khoá dưới nữa. Mà ngày nào cũng nhớ mong nó. Itoshi Rin cứ như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng phe phẩy cạnh anh. Vừa ngoan vừa mềm cào cho lòng Isagi ngứa ngáy. Lúc thì đi sau anh về đến tận nhà vào ban đêm. Lúc thì lựa từng cọng hành khỏi bát cháo của anh. Thật ra Alpha yêu nhau... Cũng đâu đến nổi?

"Sao? Mày nói gì vậy Mầm ngu?" Bachira đập bàn lớn giọng làm cả lớp quay đầu về phía hai người.

Isagi cười gượng đưa tay bịt mồm hắn. Vội kéo người ngồi xuống rồi thấp giọng. "Tao nói AA không phải cũng không được."

Bachira Meguru lắc đầu. "Bị phạt tiền nhiều đấy."

Yoichi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng anh cảm thấy mình không thiếu tiền. Thêm cả nhóc con thuộc nhà Itoshi kia có vẻ càng không thiếu tiền.

Isagi gật đầu nhìn bạn thân Meguru đang đánh giá mình từ trên xuống dưới. Anh khẽ cười. "Tao nghĩ tao không thiếu tiền."

Bachira đưa tay che nửa mặt Isagi lại rồi bình thản trả lời. "Mày cười ngu cứ như bị con hồ ly tinh nào câu mất hồn phách ấy." 

Isagi- bị thằng nhóc khoá dưới câu mất- Yoichi: ?

"Rốt cuộc mày thích ai? Tao là Beta nên chắc không phải rồi. Alpha quanh mày.. " Bachira xoè bàn tay ra đếm rồi len lén liếc về phía Isagi. "Có 2 thằng thôi."

Mắt trái Isagi giật giật. Đoán được Bachira sắp nói bừa rồi nhưng chưa kịp ngăn cản."Dừn-". Giọng Bachira Meguru đã vang lên đều đều.

"Thằng Seishiro. Alpha thân nhất với mày. Nhưng cái thằng đó nó mê game nên vô tâm lắm. Với cả nó không đủ giàu. Loại."

"..."

Nagi Seishiro đang ngủ ở bàn sau. "..."

"Ông Kaiser khoá trên. Trai Đức khoẻ mạnh. Cũng giàu. Mà tiếng trap của ổng vang đến trường mẫu giáo kế bên luôn rồi. Loại."

"... Khoan.." Cái gì gọi là 'khoẻ mạnh' ?

Bachira Meguru đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng rồi chợt nghĩ đến gì đó mắt hắn sáng rực lên. "Tao biết rồi Yoichi!!!"

Isagi dè chừng nhìn Bachira đang hưng phấn. "Biết cái gì?"

"Mày thích bạn Reo khoá mình đúng không?" Bachira cười xấu xa. "Tao nhớ không lầm pheromone của Yoichi là mùi việt quất. Tóc Reo thì màu tím..."

"Không phải." Isagi Yoichi lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

Bachira không tin." Reo là Alpha vừa đẹp trai học giỏi còn biết đá bóng. Nhà cũng siêu giàu." Bachira thuyết phục." Không biết mày thích đứa nào. Nhưng nếu mày muốn chơi AA thì chọn Reo đi."

Isagi khó chịu đưa tay đánh vào đầu Bachira. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. "Tao cúp tiết."

Nắng nhẹ rơi vào khoảng sân thượng trống. Màu nắng đắp lên hàng mi Isagi đang mơ màng ngủ. Bức tranh nhu hoà đầy sức sống xinh đẹp của chàng Alpha mạnh mẽ. Từng cơn gió lướt qua không mang theo hương vị. Tựa như vỗ về người say giấc.

"Thúi quắc." Isagi Yoichi mở choàng mắt.

Anh nhận ra đám Alpha đang đứng trước mặt mình thả pheromone như chó xổng chuồng. Chẳng phải là cái đám ức hiếp Omega bị anh đập tuần trước sao? Isagi Yoichi không ngại đập tụi nó thêm một lần. Nhưng anh sắp đến kì động dục. Và mùi của cái đám này buồn nôn đến mức làm anh đứng không nổi.

"Bị tụi tao chèn ép đến không đứng dậy được luôn à?" Tên đầu trọc đứng đầu tiến gần hơn về phía Isagi. Gã càng gần anh thì pheromone mùi bọ xít của gã toả ra càng nồng.

Isagi Yoichi không nhịn nổi. "Cái con-..." Mẹ mày.

Hai chữ sau chưa kịp phát ra thì có ai đó đã đạp thẳng cửa sắt sân thượng bước vào. Đồng phục khoá dưới dán phù hiệu sạch sẽ không một vết bẩn. Cà vạt gọn gàng trên cổ áo. Hai tay đút túi quần. Trông chả khác gì con ngoan trò giỏi.

"Mẹ mày." Thằng nhóc con ngoan trò giỏi nói.

Isagi nhìn người vừa đến đang đứng chắn trước mặt mình. Cố nén cười để kéo tay áo em khoá dưới, nhỏ giọng. "Anh sắp động dục rồi."

Itoshi Rin quay đầu nhìn anh. Yoichi của em không có bị thương. Nhưng sắc mặt ảnh có vẻ nhợt nhạt. Ngửi mùi pheromone hỗn hợp dày đặc trong không khí. Em bỗng cười lạnh. "Em sẽ xử tụi nó trong một nốt nhạc."

Isagi nhìn bóng lưng em rơi vào trầm tư. Muốn hạ gục cả đám Alpha thế này. Nhanh nhất không phải chỉ có áp chế pheromone thôi sao? Không phải anh nghĩ Rin không mạnh. Dù gì dòng họ Itoshi cũng có Itoshi Sae là Alpha cao cấp. Em khoá dưới của mình cũng là Alpha nên không thể nào gà được.

Chỉ là không biết em ấy sẽ có vị gì nhỉ? Yoichi chưa bao giờ ngửi được mùi của Rin. Có vẻ là em khá nhạy cảm về mùi của mình. Dù cho Isagi đã bảo em có mùi gián cũng không ghét bỏ nhưng đối phương chả chịu nói.

Isagi nghĩ thầm. "Chắc ẻm có mùi xác chết."

Isagi Yoichi giật mình khi không khí trở nên ngọt ngào. Như bị ấn nút tua chậm, anh dời mắt sang Rin. Em ấy bình tĩnh đứng trước cả đám Alpha đang đau đớn ôm đầu lăn lộn dưới đất. Vậy mà mùi pheromone của em khoá dưới...

Lại là mùi "kẹo sữa" ?

Isagi Yoichi gian nan đứng dậy bước về phía Itoshi Rin. Mùi kẹo ngọt ngào trong không khí gần ngay gang tấc chứng tỏ anh không ngửi nhầm. Hoá ra nhóc con này vẫn luôn "ngọt" như vậy.

"Không sao chứ?" Isagi dừng lại ở kế bên em. Dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tấm lưng đang bất động.

Đạp cửa sắt thì hùng hổ lắm mà? Isagi đưa tay choàng vai em, đè nhóc con cao hơn mình cả cái đầu xuống xoa xoa. "Bé kẹo sữa này cho hỏi em đang ngại cái gì? Anh thích ăn ngọt."

Itoshi Rin ngẩng khuôn mặt đỏ không còn giọt máu, lan dần xuống cổ lẫn hai tai lên nhìn Yoichi. Rồi anh thấy em khoá dưới thấp thỏm hỏi. "Yoichi thấy em thơm không?"

Isagi Yoichi sảng khoái gật đầu. "Thơm."

Mặt Itoshi càng đỏ hơn nữa. "Alpha trời sinh đối địch. Cho nên pheromone của Alpha sẽ... sẽ bài xích nhau."

Isagi nhìn em nghiêm túc. "Ừ. Nhưng anh thấy bé kẹo sữa thơm."

Người nhỏ hơn nghe Yoichi nói xong thì đứng thẳng dậy. Đưa tay siết lấy eo anh kéo vào lòng. Rồi em thấp giọng bên tai anh. "Vậy kết hôn với em nhé? Không chỉ được ngửi kẹo. Yoichi bóc vỏ ăn luôn cũng được."

Isagi Yoichi thần bí nhìn em. "Anh không có tiền để trả tiền phạt."

Rin đưa mặt lại gần, hôn nhẹ lên trán anh. "Trở thành người yêu em."

Lại thêm một nụ hôn rơi xuống má. "Trở thành người nhà của em."

Cuối cùng nụ hôn ấy dừng lại trên môi Yoichi. "Trở thành Omega đặc biệt của riêng em."

...

Isagi Yoichi không hiểu em khoá dưới nói "Omega đặc biệt" có ý gì. Anh nghĩ chắc Rin muốn tỏ tình hoàn chỉnh nên nói thêm cho văn vẻ.

Cho đến ngày Yoichi bước vào kì phát dục. Mặc cho anh ngăn cản bao nhiêu, nhóc con này vẫn nhất quyết đòi ở cùng anh. Alpha động dục sẽ mất đi lí trí. Lỡ Isagi đang điên mà vung tay đấm bé kẹo sữa chết luôn thì sao? Dù gì anh cũng là Alpha cao cấp ngang ngửa Itoshi Sae. Còn chưa kết hôn, bạn việt quất không muốn thành goá đến già.

Itoshi Rin vật anh xuống giường, hai tay chống hai bên tạo thành gọng kìm không cho người bên trong thoát ra. "Tin em đi. Em sẽ giúp Yoichi."

Isagi Yoichi mím môi, màu da trở nên hồng nhạt. Thậm chí vài giọt mồ hôi mỏng còn rịn trên trán. Giọng anh trầm trầm. "Anh ngửi thấy pheromone của em là sẽ đánh chết em đấy."

Vừa dứt lời. Mùi kẹo sữa ngon ngọt tràn ngập khắp phòng. Cuốn lấy hương việt quất đang run rẩy kìm nén. Hoà quyện thành một đợt sóng tình ập thẳng vào lồng ngực phập phồng của Isagi.

Có lưu luyến. Có mời gọi. Đặc biệt là không có chút bài xích nào giữa hai Alpha với nhau.

Isagi trở thành thằng hề: ???

Itoshi Rin mặt lạnh nhìn anh rồi đưa tay tự cởi áo mình. Em khoá dưới cúi người xuống ngậm lấy vành tai Yoichi. "Xin lỗi em không phải Alpha."

Isagi Yoichi cứng đờ người. Bắt đầu đấu tranh nội tâm giữa việc 'Tui đấm chết ẻm' với 'Tui phải nằm trên'. Hít sâu một hơi, Isagi đưa tay đặt lên ngực Rin. "Anh sẽ nhẹ nhàng với bé."

Yoichi lật ngược nhóc con nhà mình xuống giường. Ngồi thành hình chữ M trên cơ bụng em. Itoshi Rin muốn trêu anh tiếp nhưng nhìn mặt anh đỏ bừng vì nhịn cũng không nỡ nữa. Em đưa tay vuốt dọc sống lưng Isagi rồi khẽ liếm môi. "Em là Enigma."

Bàn tay Rin luồn vào trong quần Yoichi, hư hỏng mà bóp mông người lớn hơn một cái. Nhìn em khoá dưới có vẻ cấm dục. Cơ mà con hàng nào đó nhô lên thành ngọn núi nhỏ trong quần em thì không chắc. Isagi Yoichi giật mình đưa tay nắm cằm em. "Ra là mày xạo chó với anh à?"

Bạn việt quất nhà em tức đến xưng "anh" gọi "mày".

Itoshi Rin đưa tay cởi quần anh rồi lần nữa đè người dưới thân. Isagi biết họ nhà Itoshi mặt lạnh. Bé kẹo sữa bình thường cũng chẳng cười. Lúc ẻm cười dòm còn khó coi hơn khóc. Vậy mà bây giờ Rin đang cười?

Isagi Yoichi không muốn nói xấu người yêu. Nhất là khi đang trên giường. Nhưng thề là em khoá dưới lúc này cười trông đê tiện thật.

"Hôn em." Tên đê tiện đang đè trên người Isagi thoải mái ra lệnh.

Và Isagi không thể làm gì được ngoài ngoan ngoãn rướn đầu hôn lên môi Rin.

Ngay khi anh định dứt ra. Người nhỏ hơn đã dùng một tay kéo cổ anh lại. Bàn tay vờ như sơ ý chà xát điểm mẫn cảm trên gáy. Isagi bị kích thích đến nóng cả người. Anh hé miệng muốn cắn vào môi em. Nhưng khi đôi môi xinh đẹp vừa mở ra. Rin đã đưa lưỡi vào tung hoành khắp khoang miệng. Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm. Hút hết vị ngọt như dã thú đói khát quanh năm.

Isagi đưa tay giật tóc em khoá dưới vì bị mút đau. Nhưng nhóc Itoshi này có vẻ không để ý lắm. Đến lúc anh buộc miệng phải thốt lên. "Đụ-... A" Itoshi Rin đã buông tha môi lưỡi mà dùng một ngón tay cắm thẳng vào phía bên dưới anh.

"Yoichi ngoan. Đừng mắng bậy nữa nhé. Miệng anh là để em hôn." Nói rồi em khoá dưới hôn lên khoé mắt anh nơi có vài giọt nước mắt sắp bỏ trốn. "Bạn việt quất đau lắm đúng không? "

Isagi Yoichi tủi thân nhìn em. "Chứ sao?"

Itoshi Rin hôn lên môi anh một cái nhẹ." Vậy bạn việt quất có nghe lời bé kẹo sữa không?"

Yoichi đã hoàn toàn động dục nên phản ứng có hơi chậm. Anh mờ mịt nhìn Rin một lúc như đang suy nghĩ em hỏi cái gì rồi gật đầu. "Nghe em."

Chỉ cần được bên em. Thì đều nghe theo em.

...

Không biết đêm phát dục có người yêu lần đầu tiên của Isagi Yoichi đã trải qua thế nào. Chỉ biết chiều hôm sau anh đã mở mắt ra ở bệnh viện.

Isagi Yoichi nhìn xung quanh phòng bệnh trắng toát không một bóng người: ?????????

Cửa mở ra, Itoshi Rin bước vào với hộp cháo nóng không hành trên tay. Khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh. Nháy mắt cả gương mặt của em khoá dưới ửng hồng. "Yoichi dậy từ bao giờ vậy?"

Isagi Yoichi không trả lời em mà chỉ lạnh lùng hỏi. "Sao anh lại ở đây?"

Bé kẹo sữa hơi khựng lại, đặt hộp cháo lên tủ đầu giường. Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Bắt đầu ba xạo. "Tại tụi mình làm lâu quá nên em sợ anh bị bệnh."

Chứ không phải do hôm qua em hăng quá cắn gáy ảnh đến chảy máu. Thấy máu nhuộm đỏ cả ga giường rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Itoshi Rin sợ đến phát khóc bế thẳng người đang hôn mê tới bệnh viện.

Yoichi gật đầu nhìn hộp cháo rồi lại nhìn sang Rin đang cúi đầu vân vê góc áo anh, nhàn nhạt nói. "Anh đói."

Em khoá dưới theo phản xạ trả lời. "Em cũng đói." Sau đó như choàng tỉnh mà mở nắp hộp cháo đút từng muỗng cho Yoichi.

Cố tình ngó lơ cảm giác đau đớn sau gáy thì bé kẹo sữa vẫn rất ngoan. Nên Isagi giả vờ không biết em đang nói dối mà ăn cháo.

"Cái phòng của cậu Enigma khóc lóc bế người yêu bị mất máu vào nhầm khoa sản ở đâu? Nãy cậu ấy lấy thiếu thuốc." Giọng nói của nữ y tá ngoài hành lang không lớn nhưng chỉ cần không điếc thì đều nghe được.

Itoshi- vừa ba xạo cho qua chuyện- Rin: ...

Bạn việt quất của em nhìn em rồi cười nhạt. "Giỏi lắm."


















cancaugiun2o2












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro