rnis/kiis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy ngươi sẽ chọn điều gì sau khi ngươi biết trước mọi thứ?" Bức tượng trên bệ cao nhìn xuống người thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt của kẻ thống trị. Dường như 'thứ' đó chẳng có hứng thú gì với câu trả lời của chàng trai trẻ đang quỳ gối. Vì dù sao thì tương lai đã được vận hành. Sẽ chẳng ai thay đổi được điều đó.

Người con trai ngẩng đầu, gã nhìn thẳng vào mắt của tượng đá. Bằng giọng nói kiêu hãnh xen lẫn chút mềm yếu của thiếu niên chưa vỡ giọng. Gã trịnh trọng tuyên bố. "Ta sẽ giết nó!"

Giết chết nó để không một ai có thể bóp vỡ trái tim ta.

...


Isagi Yoichi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Tựa chính em đã trôi qua vô vàn thời không. Có ánh sáng vụt qua. Cũng có bóng đêm bao trùm. Thứ kí ức còn sót lại là khi em bị đồng đội vứt bỏ. Vì họ cho rằng em là một vật đáng để hi sinh.

Yoichi nghĩ em đã đứng lên để bảo vệ họ và khi sức mạnh của em bộc phát em vẫn luôn cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Nhưng khi họ thấy em với ánh mắt đỏ ngầu, cùng đôi bàn tay đẫm máu. Những con người em hết mực tin tưởng. Từng bước từng bước đẩy em đến vực sâu.

"Nó bảo vệ chúng ta thì sao chứ? Nếu không giết nó bây giờ người chết sẽ là chúng ta!!!!!"

"Đúng vậy. Quái vật thì làm sao có trái tim chứ?"

Đúng nhỉ? Em là quái vật mà. Một quái vật thì làm sao có trái tim.. Không

Isagi Yoichi đưa tay che mắt, một hình ảnh bất chợt vụt qua tâm trí em. Em nhìn thấy bản thân đưa tay vẫy những bọt nước xinh đẹp. Dù mặt em lấm lem vì nước, em nhận ra em đang cười. Nở nụ cười chân thật nhất và nói rằng. "Bé con. Anh thích em nhất!"

Thích...? Là gì vậy? Isagi bỏ bàn tay che mắt xuống. Trước khi em nhận ra bản thân đang mỉm cười vì vô tình nhớ đến chuyện cũ. Đầu em lại bắt đầu đau đớn. Để rồi khi mở mắt ra lần nữa. Em lại chẳng nhớ gì về chính mình. Việc em bị đẩy xuống vực bởi đồng đội. Việc em từng nói thích 'ai đó'. Isagi Yoichi đã dần quên hết tất cả.

Em đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước. Dù thị lực rất tốt nhưng em chẳng thể thấy gì ngoài một mảng đen như mực. Isagi không biết mình đã đi bao lâu. Cũng không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu ngày mưa bão. Đến khi em trông thấy nó.

Một cái hồ màu xanh đang phát sáng giữa bóng tối.

Isagi Yoichi thả nhẹ bước chân bước đến gần cái hồ. Em nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ. Có vẻ có người sắp chết rồi. Mà em rất thích có bạn. Em không muốn người nọ chết.

"Cậu có sao không?". Isagi hỏi trong khi nhìn vào người đang ngâm nửa thân dưới nước.

Đó là một người con trai với mái tóc dài màu xanh. Mái tóc cậu ấy che lấy khuôn mặt nên em không biết cậu có đang thức để nghe em nói không. Isagi thở đều, em lại gần hơn và đưa tay chạm vào vai người nọ. "Cậu gì ơi-"

"Đừng lại gần tao!" Cậu trai quát lên rồi ngẩng đầu nhìn em. Lần này thì Isagi thấy rõ mặt đối phương rồi.

Thật xinh đẹp.

Isagi lập tức nghĩ đến từ "xinh đẹp" khi nhìn thấy người nọ. Với mái tóc dài màu xanh, em chỉ nghĩ người này thật kì lạ. Nhưng khi thấy đôi mắt màu xanh lục bích ấy. Phút chốc em cảm thấy mình đã tìm ra sự vỗ về nào đó. Từ rất lâu rồi, Isagi nghĩ em đã từng trông thấy một đôi mắt như vậy. Một đôi mắt luôn chăm chú nhìn theo em. Dù đối phương có vẻ không nói gì nhưng em biết ánh mắt ấy mang ý nghĩa "tôi luôn ở bên cậu".

Sự trầm mặc của em làm người dưới nước khó chịu, bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay em muốn kéo em xuống. "Sao mày không nói gì?"

Isagi Yoichi bừng tỉnh, em đè chặt tay người nọ ngăn mình rơi xuống nước. Đưa tay còn lại xoa đầu đối phương em thủ thỉ. "Cậu lên bờ trước đi. Ở dưới đấy lạnh lắm."

Không biết vấn đề ở chỗ nào nhưng lời nói của em làm cậu bạn mới khó chịu. Cậu ấy cắn tay em như trút giận. Đến khi bàn tay em in hằn dấu răng và chảy máu. Cậu nhanh chóng liếm sạch máu tươi và bỏ tay em xuống. "Đồ ngu! Tao không lên bờ được."

"Sao vậy? Bước lên bình thường thôi mà?" Isagi nghiêng đầu hỏi.

Cậu bạn tóc xanh nhìn em một cách câm nín. Người này không hiểu sao mình ở dưới nước à?

"Tao không..."

Isagi Yoichi nhìn cái đuôi vừa nhô lên khỏi mặt nước khi người nọ mất tập trung. Một cái đuôi cá màu xanh siêu lớn!!!!

"Cậu... Cậu là con cá?"

Sao lại là con cá nữa rồi? Cậu trai nhìn em với vẻ nghi hoặc. "Tao là người cá. Mày bị ngu à?"

Isagi Yoichi thích thú đưa tay xoa đầu cậu. Hai mắt em tròn xoe nhìn cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại dưới nước. Như phấn khích cực độ. Isagi lại đưa tay nựng cậu bạn mới. "Tôi biết rồi. Giờ tụi mình là bạn nhé? Cậu tên gì? Ơ không phải tự giới thiệu trước. Tôi là Isagi Yoichi."

Bạn người cá chíu khọ vì hai má bị nựng. Cậu ngứa răng rồi, muốn cắn cái người nói nhiều ơi là nhiều này. Tên gì nhỉ? À tên Yoichi. "Yoichi, bỏ mặt tao ra. Tao tên Itoshi Rin. Giờ thì bế tao lên bờ."

Isagi Yoichi nhìn cái đuôi bự rồi nhìn sang Itoshi Rin đang nhướn mày nhìn mình. Em rụt rè cúi đầu thì thầm vào tai cậu. "Sao...tôi bế cậu được?"

Người cá nghe được thì đưa tay choàng qua cổ em. Tóc cậu rơi lên vai em. Cọ lên vùng xương quai xanh làm Isagi có chút ngứa. Itoshi thẳng thừng gục đầu xuống cổ em lèm bèm. "Mày mạnh như voi ấy! Nãy còn đè tay tao mà. Đừng có xạo..."

Isagi Yoichi không giỏi từ chối người khác. Thế nên em bế thẳng cậu bạn mới lên. Giữ vững tư thế với cậu trong ngực, Isagi đưa mắt hỏi. "Giờ thì đi đâu đây Rin?"

Itoshi Rin nhìn bản thân với cái đuôi hơn 2m. Nhìn  mặt Isagi với chiều cao thường thường: ?

Còn giả vờ cái gì? Bảo không bế nổi người ta mà chân đứng vững như thế. Rin lặng lẽ cuộn tròn đuôi cá lại, ôm vào người. Nhìn tủi thân vậy thôi chứ thật ra là sợ Isagi vấp phải đuôi cậu rồi té.

"Cứ đi thẳng là ra được." Itoshi giọng buồn buồn trả lời rồi nhìn thẳng lên cao không chớp mắt.

Còn lâu mới nói cho Yoichi. Có ông già điên tự xưng là Thần bảo tôi chỉ cần ở đây đợi sẽ có người tới đưa tôi đi. Tôi đã đợi cậu từ hồi còn nhỏ bằng cái ngón tay rồi! Cậu không tới tôi sẽ cao lên 10m! Đến lúc đó thì đừng hòng bế tôi ra ngoài.

Isagi Yoichi bật cười, em nhìn vào Rin vì được em bế nên cao hơn em một khoảng. "Bé con. Cậu giận à?"

"Gọi bé con cái khỉ. Sến-" Itoshi Rin gắt gỏng vô cùng đến khi nhìn đến vẻ mặt hoảng hốt của Isagi. Cậu lập tức nhẹ giọng hỏi. "Làm sao vậy Yoichi?"

Isagi Yoichi không biết vì sao em lại vô thức thốt ra hai từ "bé con" với Rin.

Chỉ là dáng vẻ hờn dỗi của cậu ấy rất giống một 'người' trong quá khứ.

"Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài." Isagi cố bước đi để ngăn bản thân không nhớ đến những chuyện đã qua. Có thể 'người' ấy vốn đã chết từ lâu rồi. Bây giờ em đã có Rin, và cậu ấy là người bạn duy nhất của em.

Cậu toả sáng như ánh sao.
Thắp sáng trái tim tôi.
Kết thúc chuỗi ngày tối tăm.
Cậu đã sửa ấm tôi như thế.

...

"Thưa ngài, đã tìm thấy cậu ta rồi." Một tên lính quỳ xuống trước ngai vị nhìn về phía đức vua trẻ tuổi.

Tân hoàng lên ngôi vào ba năm trước. Khi ngài ấy còn chưa tròn mười tám. Sở hữu dòng máu rồng thuần chủng. Với sự phụ trợ của Nhà tiên tri. Ngài dường như là vị vua bất khả chiến bại.

Michael Kaiser.

Là kẻ duy nhất không phát điên khi đối mặt với lời tiên tri. Gã biết tất cả mọi thứ về cuộc đời mình.

Và vị vua ấy đã bắt đầu tìm kiếm một người từ khi mười tuổi. Người khác biết tên cậu ta. Là Isagi Yoichi.

"Sao, đang ở đâu?". Kaiser đưa tay vuốt tóc trong khi mắt vẫn nhìn vào viên đạn bạc trước mặt. Đây là thứ gã được Nhà tiên tri ban tặng. Tên kia bảo đây là thứ gã lưu luyến nhất đời trước.

Một viên đạn bạc hết sức bình thường. Có lẽ là thứ bắn chết gã từ tay người gã yêu. Có khi do chính gã bắn chết người đó với nó.

"Đưa cậu ta về đây." Kaiser nắm chặt viên đạn trong tay khẽ nhắm mắt. Vuốt ve viên đạn mang hơi ấm của gã. Rồi gã thì thầm trong vô thức. "Isagi Yoichi cậu phải chết vì tôi muốn sống."

Tôi không biết tôi muốn sống vì điều gì. Nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân thật hèn nhát. Vì thế tôi phải sống.

...

"Sao còn chưa về nữa..." Itoshi Rin biến ra hai chân ngồi xổm trước cửa phòng trọ chờ Yoichi mua đồ ăn sáng về.

/"Cậu không được mua cá." Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi trước mặt nghiêm túc gật đầu.
"Cậu cũng không được mua rong biển." Lần này thì Isagi không gật đầu nữa vì em không hiểu, em hỏi. "Sao vậy?"
Itoshi nhìn em rồi tìm trong đầu một lí do nào đó. "Tại kiếp trước ăn ngán rồi."
Isagi cố nén cười, em gật gù.
"Còn nữa..." Itoshi nhìn người đang nhìn đuôi mình chăm chú. Đáng yêu quá làm cậu muốn cắn. "Không được để người khác dẫn đi."
"Tôi dễ gạt vậy à?" Isagi gãi đầu. Trong khi cậu bạn người cá nhìn thấy thì lập tức gỡ tay em xuống. "Đừng nghịch, rối tóc. Cậu dễ gạt lắm. Không phải ai cũng muốn làm bạn cậu đâu." /

"Chắc bị lừa đem bán còn đếm tiền cho người ta rồi." Itoshi Rin đứng dậy rồi suýt té vì lâu rồi cậu không dùng chân. Rin đã giải thích với Yoichi rằng cậu có thể biến ra chân và đi được. Nhưng Yoichi thích cái đuôi cá bự nên quyết định bế cậu mọi lúc. Bị bế sinh hư nên người cá quên mất mình cũng có chân.

Itoshi Rin chạy về phía nơi mà cậu cảm nhận được mùi của Isagi. Thật lạ khi mùi hương đó dẫn vào trung tâm thành phố. Nơi đó... Hình như là cung điện nhỉ?

"Đồ ngu, cắn chết cậu." Người cá nói rồi nhanh chóng tăng tốc.

...

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của một người lạ phát ra trước mặt Isagi làm em nhíu mày.

Vừa nãy, Isagi Yoichi đã gặp một bà cụ nhờ bê hộ trái cây vào cung điện. Em đã đồng ý. Và ngay khi em vừa bước tới cổng canh gác. Một nguồn điện giật làm em bất tỉnh.

Giọng nói của người đối diện nghe như nào cũng không giống như bà cụ đó. Có lẽ đây là một người có quyền vị. Giọng anh ta dù kìm nén nhưng vẫn nghe ra điệu bộ bề trên.

"Muốn làm gì?" Isagi Yoichi ngồi dựa vào ghế. Không chút quan tâm bịt mắt đang che khuất đôi mắt em.

Michael Kaiser không bất ngờ, tên kia đã nói em vốn chẳng phải người bình thường. Gã cười nhẹ rồi đưa tay vuốt ve gò má em. "Cưng không hỏi tôi là ai sao?"

Isagi Yoichi không đẩy gã, em im lặng phút chốc rồi trả lời. "Cá của tôi đói. Tôi phải về."

"Em nghĩ người cá đó có thể cứu em?" Kaiser nâng cằm em lên. Giọng gã vẫn bình tĩnh. "Đây là số phận của em và tôi. Chỉ có đôi ta."

Tân hoàng biết em có một đôi mắt xanh đại dương rất đẹp. Gã muốn nhìn vào mắt em nhường nào. Nhưng Nhà tiên tri bảo với gã. Rằng gã sẽ yêu em nếu nhìn vào mắt em. Và gã sẽ để em giết chính mình.

Thật nực cười.

Vậy nếu ta không nhìn vào mắt em. Làm sao ta có thể phải lòng em đây?

"Em phải chết tại đây." Kaiser buông Isagi ra rồi ngồi xuống bên cạnh em. Dường như gã thở dài vì tiếc nuối. "Ta sẽ không để em chết bình thường."

Vì em là người mà ta đã theo đuổi cho đến tận bây giờ. Ta sẽ ban cho em quyền được sống. Sống với thần trí điên dại. Chỉ như thế, em sẽ không tài nào bóp vỡ trái tim ta.

Isagi Yoichi vẫn im lặng. Em không cầu xin hay tức giận. Điều đó làm Kaiser vô thức quay đầu về phía em. Gã nghe rõ Isagi hỏi gã. " Tại sao vậy?"

Tại sao lại muốn giết tôi? Vì tôi đã làm gì sai với anh sao?

Kaiser đã nghĩ về em rất nhiều đêm. Rằng cớ vì sao gã phải giết em. Một người còn chưa tổn thương đến gã. Đôi khi Kaiser đã muốn phá hủy lời tiên tri. Nhưng cho đến tận giờ, mọi lời tên đó nói đều trở thành sự thật.

Và đêm nay, em sẽ tận tay moi trái tim gã ra khỏi lồng ngực. Rồi bóp vỡ nó.

"Ta sẽ không lấy mạng em. Ta hứa." Kaiser nắm lấy tay em rồi dẫn em đến một căn phòng. "Cưng à, đây là nơi ta có thể thấy được kiếp trước."

Kaiser chưa bao giờ bước vào căn phòng này vì gã không tò mò về kiếp trước. Gã sống để hoàn thành sứ mệnh độc nhất. Trở thành kẻ mạnh và đứng đầu suốt đời này.

Nhà tiên tri bảo vô số kiếp trước của em là những nỗi đau dài vô tận không có chút vui vẻ nào. Tất cả đều là sự phản bội và kết thúc bằng cái chết của em. Dù gã không hiểu vì sao nhớ lại sự phản bội nhiều kiếp trước lại làm em 'chết' đi. Nhưng gã không muốn em thật sự chết, làm em phát điên là cách duy nhất.

"Vào đi." Kaiser nói trong khi đưa tay đẩy em tới ngưỡng địa ngục.

Nhưng gã không ngờ được em đã nắm lấy tay gã kéo gã cùng vào ngay phút cuối cùng. Khoảnh khắc khăn bịt mắt rơi xuống. Gã rốt cuộc cũng thấy được đôi mắt gã say luyến. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhấn chìm gã vào nơi biển sâu. Như thể mời gọi.

"Cùng xuống địa ngục với em đi."

Sau đó, cả hai chìm vào thống khổ vô tận.

...

Isagi Yoichi không biết vì sao kiếp trước của em lại là những mảng bóng tối mờ mịt không rõ. Em có thể nghe thấy tiếng hét "Giết cậu ta" và thậm chí tiếng khóc lóc quen thuộc từ ai đó. Nhưng em không thể chạm vào nó.

Như một sự tình cờ, em thấy một nơi phát sáng. Thứ ánh sáng đó mang màu xanh giống hệt cái hồ lần đầu em và Itoshi Rin gặp gỡ.

Isagi đưa tay chạm vào và em bị đưa tới một nơi rất quen thuộc.

Em lơ lửng trên không trung nhìn chính mình đang chật vật dưới đất bằng góc nhìn của Thượng đế. Ra là em đã từng yếu ớt như thế này. Em nhìn 'em' đang quay lưng về phía mọi người bảo vệ một thứ trong lòng.

Đó là cái gì? Isagi không giấu nổi tò mò đáp xuống trước mặt và nhìn vào thứ mà 'em' đang ôm.

Đó là một cái bể cá? Khoan đã... Sao 'em' lại khóc rồi? Từng giọt lệ rơi xuống bể cá. Làm Isagi nhận ra trước đây có lẽ em cũng biết khóc.

Nhưng chắc 'em' ở đây sắp chết. Nhìn tấm lưng nhỏ đầy máu và cả phần đầu cũng chảy máu không ngừng. Rốt cuộc 'em' ở đây bao nhiêu tuổi chứ.. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là còn chưa tới mười tuổi. Thế mà trong tay 'em' vẫn ôm cái bể cá đó. Khi đám người kia rời đi, bể cá trên tay 'em' được đặt xuống. Isagi nghe thấy 'em' lẩm nhẩm gì đó. Em tiến đến gần nhìn vào bể cá và giật mình.

Con cá koi này màu xanh lục bích.

Và quan trọng là mắt nó giống hệt cậu ta!

Isagi Yoichi mỉm cười, em có một suy nghĩ mơ hồ. Đừng bảo đây là kiếp trước của Itoshi Rin nhé? Hoá ra cậu ta đúng là một con cá!

Rồi nụ cười tắt hẳn khi em nghe thấy 'em' nói gì.

Đứa trẻ chưa tới mười tuổi ấy đưa ngón tay chạm vào bể cá. Và con cá koi bên trong dụi vào ngón tay 'em' cách một lớp kính.

Bằng giọng nói thoi thóp sắp lìa đời. Isagi im lặng nghe những điều 'em' nói.

"Anh ước em không cần mãi ở trong bể cá này."
"Anh ước em có thể ăn thứ gì khác trừ rong biển."
"Anh ước em có thể nói."
"Anh ước anh có thể thấy em cười."
"Anh ước em có thể ôm anh."
"Anh ước anh có thể hôn em."
"Anh ước em sẽ trở thành một con người."
Và..."Anh ước đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Khi ấy, 'em' đã ước rất nhiều điều ước. Và vô tình có một vị Thần đã nghe thấy. Thần trông thấy trái tim thuần khiết của một đứa trẻ. Kể cả những điều ước của đứa trẻ ấy cũng không vướng phải dục vọng tăm tối của thế giới.

Thần đã rơi nước mắt.

Và giọt nước mắt của Ngài tạo nên Itoshi Rin ở kiếp này.

Một Itoshi Rin có thể làm tất cả mọi thứ như điều Isagi Yoichi ước nguyện.

Kể từ khi Itoshi Rin sinh ra, cậu đã biết cậu tồn tại là vì tình yêu của em.

Isagi Yoichi nhìn vào 'em' đã ngừng thở ở bên dưới. Và con cá koi bên trong đang cố đâm mạnh vào bể kính để chui ra ngoài.

Dòng lệ mặn chát chạm vào khoé môi. Isagi đưa tay lau đi. Em nhìn con cá vẫn luôn cố chấp kia rốt cuộc cũng nhảy được đến bên em. Giãy dụa một lát rồi ngừng hẳn trong lòng bàn tay em.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh."

Itoshi Rin. Em đúng là con cá cứng đầu.

Có lẽ Isagi Yoichi sẽ không biết đây là kiếp duy nhất em chết đi trong tình yêu. Em đã hi sinh bảo vệ một 'người' và 'người' đó chết đi cùng em vì yêu em.

...

Isagi Yoichi tỉnh lại trong căn phòng cũ chỉ khác là giờ em đang nằm trong vòng tay người khác. Em ngẩng đầu và nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục bích cũng đang nhìn em. Isagi đưa tay sờ má người cá của mình. "Bé con. Không phải nên gọi anh sao?"

Yoichi cảm thấy Rin sắp khóc rồi. Cậu người cá nhìn em không chớp mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt xanh trong trẻo. Em chòm người dậy, hôn lên mí mắt người nọ. "Đừng khóc."

"Lúc đó em chỉ là một con cá xấu xí. Thân thì xanh lè. Mắt thì lòi ra. Sao anh lại bảo vệ em chứ? Còn chết..." Itoshi Rin kể lể khi vẫn nhìn em và rồi cậu bật khóc nức nở. "Anh là đồ ngu."

Ồ, ẻm khóc ra ngọc trai luôn này!

Isagi Yoichi cầm mấy viên ngọc trai trên tay xoa xoa hoàn toàn không để ý đến người cá bắt đầu nín khóc vì giận dỗi.

"Trả đây cho em." Itoshi Rin uất ức nhìn em rồi giật lại mấy viên ngọc trai.

Isagi biết người cá đang dỗi nhưng mà em không muốn dỗ. Con cá này nhảy ra khỏi bể để tự sát vì em mà còn mắng em. Tầm mắt Isagi dừng lại trên người đang nằm một khoảng khá xa.

Anh ta... Là người muốn giết mình à?

"Em đá gã ta ra đấy." Itoshi Rin nhìn theo tầm mắt của em rồi tỉnh bơ khoe chiến tích.

Vì kiếp trước Itoshi Rin là một con cá koi. Cậu không có quá nhiều đau khổ. Chỉ có Yoichi thôi. Mà tỉnh lại sẽ được gặp Yoichi nên cậu người cá tỉnh vô cùng nhanh. Là người tỉnh nhanh nhất trong căn phòng này.

"Anh ta cứ khóc mãi. Chắc thấy cái gì buồn lắm." Itoshi nhìn em mãi quan sát người kia, tự nhiên có hơi dỗi. "Còn khóc dữ hơn anh nữa! Chắc thấy người mình yêu chết rồi!"

Isagi quay sang nhìn cậu, giọng em có hơi mờ mịt." Nhưng anh nghe thấy tiếng anh ta khóc trong kiếp trước của anh?"

Người cá chưa kịp lên tiếng đã thấy em đi thẳng về phía người kia. Isagi đưa tay nắm cổ áo kéo gã đứng thẳng dậy. Không biết gã này với em đã có chuyện gì. Nhưng nhìn gã ta cứ như thể phát điên rồi vậy.

"Tỉnh." Isagi đưa tay vỗ vỗ mặt gã. Thấy người đã mở mắt nhưng vẫn còn nhìn em trong tầng sương. Isagi đưa tay tát thẳng vào mặt gã một cái.

" A..." Kaiser mở to mắt nhìn em. Gò má gã hiện lên dấu tay đỏ chót. Nhưng gã lại cười. Thoạt nhìn trông vô cùng quái dị.

Isagi Yoichi không khỏi rùng mình muốn vứt gã ra xa. Nhưng Itoshi Rin đã đi đến bên cạnh em. Cậu nắm tóc gã rồi lớn tiếng. "Mày thấy gì về anh ấy?"

Kaiser nhìn đôi mắt màu xanh lục bích rồi khẽ hồi tưởng. Như nhận ra gì đó, gã lại cười. "Mày là con cá koi đó à?"

Kaiser không thể thừa nhận gã sắp điên rồi. Tất cả kiếp trước của gã đều có bóng hình em.

Isagi Yoichi.

Gã là người bạn đầu tiên của em trong cô nhi viện nhưng lại đứng im nhìn em bị mọi người đánh chết vì một con cá.

Gã là hàng xóm thân thiết của em nhưng lại cam chịu không lên tiếng khi em bị vu oan rồi thiêu chết.

Gã là tên cảnh sát bảo vệ em trong ngục để rồi đẩy em lên làm lá chắn tử hình vì muốn thăng chức.

Và chính gã là một trong những người đồng đội khi ấy. Người đã được em đứng lên bảo vệ. Người yêu em nhưng lại núp sau lưng kẻ khác nhìn em bị đẩy xuống vực sâu.

Bàn tay Kaiser siết lấy viên đạn bạc trong tay. Chẳng phải viên đạn mà gã bị bắn bởi người yêu. Hay viên đạn kết thúc sinh mệnh người yêu gã.

Đây là viên đạn Isagi Yoichi đã bắn về phía con quái vật sắp giết chết gã. Đưa cho gã sự sống tiếp tục. Rồi em đưa tay đỡ gã dậy. Với một nụ cười, em làm len lỏi tình yêu nơi trái tim Kaiser. "Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà, Kaiser."

Gã ngã khụy bên cạnh vực thẩm em gieo thân. Gào khóc đến khi không còn nghe được giọng của chính mình. Khi nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng. Kaiser đã gom từng vệt nắng để hy vọng được gặp lại em. Gã giết hết tất cả những người đồng đội đẩy em vào đường chết. Sau đó, gã gieo mình xuống biển với viên đạn bạc của em trong tay.

"Đời đời kiếp kiếp trái tim của tôi sẽ luôn dành cho em."

Kaiser ngẩng đầu nhìn về phía Isagi. Gã đặt viên đạn bạc vào lòng bàn tay em. "Lần này tôi sẽ không để em chết."

Sẽ không ai có thể giết chết em lần nữa. Kể cả tôi.

Trước khi Isagi Yoichi kịp phản ứng, con dao găm màu bạc đã loé sáng.

Con dao cắm thẳng vào trái tim Michael Kaiser do chính bàn tay gã. Vị vua độc tài dường như không hề thấy đau đớn mà mỉm cười nhìn em. Tự xoáy mạnh dao vào tim mình. Kaiser nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Vậy nếu ta không nhìn vào mắt em. Làm sao ta có thể phải lòng em đây?

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì ta phải lòng em bằng chính sự cứu rỗi của em. Và ta giữ lấy nó bằng sự hèn mọn của bản thân mình.


...


"Yoichi nhìn cái gì trên đó mãi vậy?" Itoshi Rin vẫy vẫy đuôi làm nước bắn tung tóe. Tay cậu đặt lên cằm nhìn về phía em đang ngồi trên bờ.

"Em thấy cái đám mây đó không?" Isagi chỉ về một đám mây trên bầu trời.

Itoshi nhìn theo hướng tay em rồi lập tức đen mặt. "Lại là con rồng thúi đó. Michael Kaiser!" Người cá bơi tới gần bờ rồi nắm tay em kéo thẳng xuống hồ.

Isagi: "..." Cá này cũng ghen ghê thiệt.

Isagi Yoichi để yên cho Itoshi Rin kéo mình vào lòng. Em đưa tay áp lên má người cá vì nghịch nước cả buổi chiều mà trở nên lạnh lẽo chua lè. "Anh muốn hôn em."

Người cá nhà em nhìn em chằm chằm rồi bắt đầu lèm bèm. "Chỉ giỏi đòi hỏi thôi!". Sau đó cũng cúi đầu xuống hôn em.

Isagi giữ cổ cậu, để nụ hôn sâu hơn. Và khi dứt ra em nói với nụ cười thật tươi trên môi. "Bé con. Anh thích em nhất mà!"






































cancaugiun2o2






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro