4- Chính thức gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chúc mừng đối tượng đã kết nối thành công với chiều không gian mở!】

Thông báo lần nữa nảy lên trước mặt Yoichi, dòng chữ nằm gọn trong hình chữ nhật. Em nhỏ trong lòng run lên đầy hào hứng và mong chờ, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng, em chỉ có thể nén nhỏ âm thanh lí nhí thắc mắc: "Hệ thống, vậy bây giờ tôi có thể giao tiếp ngay với mọi người không?"

【Theo lẽ thì ngay từ khi kết nối thành công, cậu và bọn họ đã có thể giao lưu với nhau rồi. Nhưng do vừa mới kết nối nên có thể đường chuyền sẽ gặp một số trục trặc, nên là tôi có một lời khuyên nhỏ sẽ được phát cho cả hai bên. Sau khi ghép nối 8 tiếng bắt đầu giao lưu sẽ hạn chế được nhiều vấn đề do lỗi phát sinh hơn.】

Đọc kỹ từng con chữ đang chậm rãi trải đều khung hình mãi cho đến khi có dấu chấm kết thúc, Yoichi đại khái đã hiểu được ý của hệ thống này. Nếu hệ thống đã nói vậy thì em chỉ đành có thể tin tưởng mà đi ngủ thôi. Sáng mai em sẽ kiểm tra lại sau vậy.

...

Theo đúng giờ của đồng hồ sinh học đã được thay đổi đáng kể từ khi tham gia dự án Blue Lock. Vừa điểm đúng giờ, trước cả khi có âm thanh báo hiệu đến giờ tất cả phải thức dậy của Ego vang lên thì em nhỏ đã chậm rãi tỉnh giấc.

Đôi mắt mơ màng khẽ chớp nhẹ vài cái, Yoichi giật bắn mình khi thấy trước mặt là hình hộp chữ nhật với đầy ấp chữ nhảy lên liên hồi.

[Tỉnh rồi! Em ấy dậy rồi!]

[Yoichi, bé cưng của chị, em cuối cùng cũng thức rồi.]

[Bé cưng ơi, được nhìn thấy em làm chị vui chết đi được!]

[Bé yêu của tôi kể cả ngủ cũng đáng yêu chết mất! Bé ơi, em làm vợ tôi đi!]

[Ê, ê, ê, cái gì vậy cái đứa quỷ yêu bên trên. Đừng có sáng sớm bé cưng vừa dậy đã gạ em nó.]

[Yoi cưng, tôi muốn nuôi em!]

[Ê, ê, thôi nha, vừa cảnh cáo đứa bên trên xong!]

[Mấy đứa làm quá rồi đó, coi tụi bây dọa Yoichi sợ kìa.]

Đọc xong tất cả các dòng chữ như sóng cuộn, Yoichi dần thoát ra khỏi cơn mê man mà chăm chú nhìn vào hình hộp trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.

Hệ thống kia thật là không lừa có em... thật sự ở một chiều không gian khác lại có nhiều người yêu mến như em vậy...

Tầm mắt hơi mơ hồ phủ một lớp sương mỏng, đôi mắt màu đại dương óng ánh nước cùng viền mắt đỏ au trông vừa đáng thương vừa mềm mại yêu chết đi được.

Chất giọng mềm mềm hơi khàn do mới thức chưa lâu, em nhỏ thì thào cười nhẹ đáp lại những người bên kia thời không khác.

"Chào mọi người! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ!"

Bên trên hình hộp ngay khi Yoichi nói xong liền trở nên trắng xóa, trống rỗng không còn chữ nào nhảy lên nữa. Mãi cho đến tận vài phút sau, đúng lúc sắc mặt Yoichi dần trở nên ảm đạm, cọng mầm nhỏ cũng rũ xuống vì em nghĩ rằng những người vừa rồi có lẽ đã đi rồi. Em lại bắt đầu sinh ra vài ý nghĩ vẩn vơ, hay là họ thấy em không giống như trong suy nghĩ nên đã ghét em rồi?

Nghĩ như thế, em nhỏ bất giác mím mím môi cảm thấy hơi buồn và ấm ức, không để em tiếp tục nghĩ nhiều và buồn thêm một giây nào nữa, mấy dòng chữ trên hình chữ nhật như bùng nổi mà nhảy lên liên tục.

May mà trước đó, khi hệ thống rời đi đã cấp cho em một phần quà nhỏ. Đó là, khi những dòng chữ trong hình chữ nhật có nhảy nhanh và nhiều đến đâu thì em vẫn có thể theo kịp. Thậm chí, là còn đọc rõ từng dòng chữ của mọi người ở thế giới khác gửi đến, nó cứ như thể em và họ đang mặt đối mặt trò chuyện với nhau vậy.

[Aaah, bé con chào buổi sáng tôi kìa!]

[Bé ơi, em là niềm vui, là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc của tôi!!!]

[Huhu, mầm nhỏ ơi, chị yêu em chết mất! Bé cưng cũng buổi sáng tốt lành nè.]

[Yoi cưng ơi, sao mắt em khi không lại đỏ thế? Lại trốn khóc nhè đúng không?]

[Là ai, là ai làm bé cưng khóc? Mau nổ cái tên nó ra cho chị! Chị về nguyền rủa chết nó!]

[Cưng ơi, cưng đừng khóc, thấy em khóc lòng tôi như dao cắt...]

[Thôi thôi, bên trên bớt văn vở đi.]

Nhìn dòng tin nhảy lên liên tục đang cãi cọ nhau, không chỉ vậy, em còn cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà họ dành cho em. Một loại tình cảm giống như gia đình ấy. Khi không Yoichi lại có thêm một mớ chị gái, một bầy anh trai và còn có cả mấy 'chị chồng' và 'anh chồng' nữa chớ.

Chị chồng ở đây là chỉ người chồng có giới tính nữ ấy, cả đám con gái lại đột nhiên thi nhau đòi làm chồng của em. Thật là khó hiểu quá đi mất... mà nó cũng khá buồn cười làm cho mọi cảm xúc tiêu cực vừa nãy của em nhỏ gần như bay biến sạch sẽ.

Tiếng cười khúc khích lan đi khắp không gian phòng, âm thanh giòn tan khiến người ta nghe vào vừa thích tai vừa bất giác phải cười theo và lòng cũng mềm ra.

[Aww, bé cưng cười rồi...]

[Bé yêu nhà ai mà cười xinh thế nhở!]

[Đúng rồi bé cưng của chị, em phải cười nhiều lên đừng ủ rũ nữa, em cười lên trông rất đẹp!]

[Nụ cười của mầm nhỏ đã cứu vớt một ngày tồi tệ của tôi.]

[Yoichi cười xinh quá đi, hoàn toàn giống hệt như những gì chị đã nghĩ. Bé phải cứ mãi giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ như thế nhé!]

[Cưng ơi, tôi yêu nụ cười của cưng quá đi thôi. Cưng phải luôn giữ được trạng thái tích cực này nhé! Đừng bao giờ nghĩ gì dại dột, có bọn tôi bên cạnh em đây!]

[Luôn ở bên cạnh em!]

[Luôn luôn...]

Ngay khi vừa đọc đến những dòng này, đôi mắt xinh đẹp lại đỏ lên thêm vài phần, đến cả khóe mắt cũng ngân ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ nhẹ cùng sống mũi hơi cay.

Rõ nhìn đã sắp khóc, vậy mà em vẫn cố giữ cho nước mắt không rơi xuống, cánh môi em cong lên lộ ra nụ cười nhu hòa, dịu dàng mà đong đầy thứ tình cảm, cảm kích khó nói thành lời.

"Vâng..."

Cùng lúc đó, bất ngờ từ phía sau có ngoại lực tác động tới, da đầu của Yoichi bỗng cảm thấy tê buốt, nhức nhói khi tóc bị kéo ngược mạnh về sau.

Người xuất hiện ngay phía sau em là Karasu, gương mặt tuấn tú sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Yoichi như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Isagi, mày đang lẩm bẩm cái quái gì đó? Đừng nói là mày muốn diễn vỡ 'tôi bị trầm cảm, bị thần kinh' để bọn tao bỏ qua cho mày nhé?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro