5- Chết mày chưa?! Cho mày chừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh! Đau quá!" Da đầu bị ghì ra sau căng chặt ra đau điếng khiến Yoichi ré lên một tiếng rõ thảm thiết, nước mắt sinh lý vì cơn đau cũng rỉ ra khỏi khóe mắt của em.

Cả một đám người ở thế giới bên kia đang quan sát tình hình thông qua màn hình ba chiều của hệ thống cũng bị tình huống bất ngờ kia làm cho chết đứng, bàng hoàng.

Mãi cho đến khi tiếng thút thít đau đớn của em nhỏ thoát ra khỏi kẽ răng đã cố nghiến chặt lại, cả bọn người bên kia như phát điên mà gào ầm lên gọi hệ thống.

[Hệ thống! Hệ thống đâu?]

[Hệ thống! Mày đâu rồi? Mau! Mau xuất hiện cứu bé cưng của tao ngay!]

[Douma! Hệ thống, mày mau cho tao xuyên qua đó vài phút thôi, để tao vả chết cái tên chết tiệt Karasu Tabito đó!]

[Arghh!!! Hệ thống! Mày còn giả chết nữa là tao hóa chaos thật đó!]

[Con mẹ nhà mày Karasu!! Sao mày dám nắm tóc bé cưng của tao!!!]

[Dao! Dao tao đâu?! Mau, chúng mày mau đưa dao cho tao!]

[Không được, không được, không được! Tịnh tâm! Tịnh tâm! Arghh! Tịnh cái nổi con mẹ gì nữa!!? Tao chuẩn bị hóa thú rồi!]

Những con người nóng tính luôn tồn tại quanh ta, và đặc biệt trong mỗi fandom đều có những con người máu chiến đó. Hiện tại, cả lũ người máu nóng sắp không nhịn nổi nữa, bọn họ đang spam tin kêu gọi hệ thống xuất trong trạng thái phải gọi là 'cuồng con bà nó loạn'.

Bên cạnh những người nóng nảy thì vẫn luôn đi cùng những người điềm tĩnh và biết giữ cái đầu lạnh để xử lý vấn đề trong mọi tình huống.

[Hệ thống! Mày nói đi! Giờ phải làm gì để có thể đem tên 'quạ đen' chết tiệt đó cút khỏi Yoichi cưng của tao?]

[Mày có tính năng mở Vip không? Tao không thiếu tiền, tao có thể đập tiền mở Vip. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao bé cưng của tao có thể yên ổn phát triển là được.]

[Thống thống cưng à... nếu mày còn chơi trò giả chết, tao sẽ spam nát bảng tin của mày. Sau đó, tao sẽ kêu gọi tất cả mọi người spam tin phàn nàn về mày. Kiểu gì mày sẽ bị cấp trên nhìn thấy và khiển trách thôi!]

Cuối cùng, mấy lời đe dọa của mọi người cũng có tác dụng. Hệ thống không thể tiếp tục giả chết nữa mà trồi dậy.

【Mấy ký chủ à... có chuyện gì từ từ nói được không? Mọi người điên quá đó!】

Mức độ điên của bọn người si mê điên cuồng Isagi Yoichi này phải nói là hơi bị kinh khủng rồi đó, nó giờ đây có hơi hoảng...

À mà nó là hệ thống mà, hệ thống thì làm gì biết hoảng, suýt thì nó cũng bị các ký chủ dọa cho điên theo bọn họ.

[Được rồi! Mày muốn nói chuyện đúng không? Được, giờ nói đi! Làm sao bọn tao mới có giúp Yoichi đây?]

[Khai nhanh lên! Tình huống đang gấp! Mày có thấy bé cưng của tao đã rơi nước mắt rồi không?!]

[Bổn cung cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội!]

[...] Cái gì vậy bà nội?!

[Hệ thống, làm cách nào bọn này mới giúp Yoichi trong mấy tình huống như này đây? Mày mau nói đi! Bọn này nhìn em ấy như vậy sắp gấp chết rồi nè!]

【Hệ thống không có chức năng mở Vip bằng cách nạp tiền. Do tiền của các ký chủ không đồng giá trị với hệ thống chủ của hệ thống. Nhưng, các ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ để tích điểm. Từ điểm đó, các ký chủ có thể đổi được các vật phẩm tương ứng mà hệ thống đưa ra một cách ngẫu nhiên. Mấy ký chủ cứ yên tâm, vật phẩm được hệ thống đề xuất đều có chức năng tương ứng để giải quyết các tình huống mà đối tượng Isagi Yoichi gặp phải.】

[Ok, đã hiểu! Vậy nhiệm vụ là gì? Mau tung nhiệm vụ ra đi!]

[Nhanh, nhanh, nhanh, mau đưa nhiệm vụ đi! Gấp lắm rồi, gấp lắp rồi!]

[Nhanh lên đi! Tôi có thể đợi, mọi người có thể đợi. Nhưng bé Yoi không thể đợi được nữa!!!]

Đứng trước sự điên cuồng đồng lòng của đám ký chủ, hệ thống thực sự không dám phản kháng. Nó chỉ cần nói sai một từ thôi, cả nhóm ký chủ mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết máy nó.

【Nhiệm vụ chính! Liệt kê những ưu điểm của đối tượng Isagi Yoichi trong vòng 30 giây. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1000 điểm!】

【30 giây đếm ngược bắt đầu!】

['Mời mọi người liệt kê']

Trong lúc mọi người còn say sưa tranh nhau kể ra từng điểm tốt của Yoichi, bất ngờ tiếng nức nở từ bên màn hình truyền đến khiến cả bọn càng căng thẳng và vội tăng tốc độ lên.

"Hức! Karasu, đau quá... mau buông tớ ra đi..." Yoichi nước mắt rơi lả chả, nhỏ giọng khẩn cầu.

【Ding! Chúc mừng các ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Hệ thống thưởng 1000 điểm vào hệ tích lũy chung của mọi người!】

【Sau đây là những vật phẩm được đề xuất. Vật phẩm đầu tiên, 'mây sét' (500 điểm), chức năng là tích tụ đám mây đen nhỏ có thể đánh xuống những tia sét chứa điện từ ở mức an toàn không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có khả năng gây choáng và tê liệt. Vật phẩm hai, 'bàn tay vô hình' (500 điểm), chức năng, mọi người có thể tương tác với các vật phẩm xung quanh với trọng lực thực tương ứng, nên là lời khuyên không nên chọn những thứ quá nặng để tương tác đâu nha.】

Hai vật phẩm được hệ thống đề xuất, cả đám người khi này bối rối không biết nên chọn thế nào, bởi vì hiện tại đang có hai luồn ý kiến muốn chọn hai món khác nhau.

Vốn bình thường ở các cuộc tranh cãi như này khó mà đi đến hồi kết nhanh chóng, nhưng trước mặt họ tình hình của bé cưng đang rất gấp nên có người nhảy ra lập nên một cái bình chọn để mọi người bỏ phiếu.

Bình chọn chỉ có hiệu lực 15 giây do họ không muốn tốn nhiều thời gian vì Yoichi của họ đang chờ họ đến giải vây.

Kết quả cuối cùng, đa số đều chọn vật phẩm thứ hai là 'bàn tay vô hình' cùng số phiếu vượt trội hơn.

Cả nhóm thống nhất chọn xong vật phẩm, hệ thống cũng không muốn làm phật lòng đám ký chủ nên mau chóng đưa vật phẩm ra.

【Ding! Các ký chủ đã lựa chọn vật phẩm 'bàn tay vô hình'. Kích hoạt vật phẩm đối với 10 ký chủ ngẫu nhiên!】

Lời hệ thống vừa dứt, một phần lớn ký chủ khác đã vội phản đối.

[Ơ kìa, sao lại như vậy? Bất công quá đó!]

[Này, nếu vậy thì cần gì cả bọn cùng làm chung 1 nhiệm vụ làm gì? Làm riêng cho rồi.]

[Hệ thống, mày chơi trò ly gián hơi chó rồi đó!]

【Mong các ký chủ đừng hiểu lầm hệ thống! Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu tất cả mọi người đều có thể sử dụng vật phẩm lên đối tượng Karasu Tabito, chẳng phải cậu ta sẽ bị mấy người chơi chết ngay tại chỗ sao? Mấy người không quan tâm đến tâm lý của đối tượng Isagi Yoichi lúc đó sẽ như nào sao?】

Chỉ cần nghe hệ thống đem Yoichi ra làm lý do thì quả thật cả bọn không thể nói gì thêm mà chỉ có thể ngặm ngùi chấp nhận.

[Thôi được rồi! Mày nói có lý!]

[Ừ, cũng đúng! Lỡ đâu ném đồ hay đánh hắn nhiều quá thì hắn chết ngất tại chỗ, chả phải bé cưng sẽ mang tiếng oan sao?]

[Đúng đúng đúng!]

[Uầy, may là hệ thống mày sáng suốt đó! Gút chóp ờ mây ding em!]

Không còn từ gì để nói về mấy con người simp quá thể đáng này, hệ thống chỉ im lặng, lẳng lặng kích hoạt vật phẩm lên giới hạn 10 người ngẫu nhiên.

...

Mái tóc mềm của Yoichi bị Karasu tàn nhẫn kéo ngược ra sau, lực đạo không hề giảm mà ngày càng gia tăng mỗi khi em đau đớn muốn cầu xin.

"Hức! Karasu, đau quá... mau buông tớ ra đi..." Yoichi nước mắt rơi lả chả, nhỏ giọng khẩn cầu.

Nhìn dáng vẻ đáng thương, nhỏ yếu mềm mại này của em, tên Karasu ngoài mặt vẫn treo nụ cười giễu cợt trên môi và hành động tàn bạo nhưng lòng đã có chút xao động.

Mới sáng ra, hắn đã nghe em thì thầm nói chuyện với ai đó, chẳng những vậy còn mỉm cười khúc khích rất vui vẻ.

Vì sao? Vì sao đối với bọn hắn, em luôn là bộ dạng sợ sệt, đau khổ, không dám đến gần, không dám lớn tiếng, thậm chí đến cả cười cũng là nụ cười đầy gượng gạo?

Vậy cớ gì em lại nói chuyện với ai có thể vui vẻ, thoải mái đến thế? Kẻ đang nói chuyện cùng em là ai? Từ khi nào em đã biết cách ẩn giấu sâu như vậy? Em đã lén lút đổi điểm lấy điện thoại để liên lạc với tên ất ơ nào đó ngoài kia sao?

Càng nghĩ, Karasu càng tức, hắn thật sự không vui, rất rất không vui nên lực tay cũng tự động tăng lên.

"Ahhh, Karasu... tớ đau... mau buông ra đi mà... hức... tớ, tớ không dám nữa... tớ hứa, tớ sẽ không dám đến gần làm phiền cậu ấy và các cậu nữa... làm ơn tha cho tớ đi mà..." Yoichi không còn nhịn nổi được nữa, em bỗng chốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại nhớ đến những người vui tính và yêu quý em thật sự bằng cả tấm lòng ở một thế giới khác biệt kia, em không thể kiềm chế cảm xúc nữa mà khóc nấc lên.

"L-làm ơn... Karasu..."

Nhìn nước mắt em lả chả rơi xuống, Karasu sững sờ không dám tin, đây không phải lần đầu hắn thấy em khóc, nhưng vì sao hiện giờ hắn lại thấy khó chịu như vậy?

Trong lúc Karasu đang ngẩn người tự hỏi đột nhiên có vật thể lạ bay thẳng tới đáp trúng ngay giữa mặt hắn.

"Ouch!" Karasu đau đớn thả tay, ôm lấy mặt mình kêu ré lên.

Ngay trước mắt Yoichi khung chat lại hiện lên cùng một đống chữ lại chạy và nảy lên liên tục như súng liên thanh.

[Chết con mẹ mày chưa thằng chó!]

[Mày dám làm bé cưng của tao khóc này!]

[Douma hả dạ quá anh chị em ơi!]

[Lên! Đánh thấy mẹ thằng quạ chết tiệt đó!]

Mấy dòng chữ trôi nhanh liên tục không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, chăn gối, khăn bọng, vật phẩm cá nhân trong phòng bay tứ lung tung về phía Karasu.

Hắn chật vật né tránh đồ vật bay tới, nhưng nào dễ dàng cho hắn như vậy bỗng dưng một cơn đau thấu da thịt truyền đến từ phía gò má của Karasu.

"OUCH! Cái quái gì vậy? Ai tát tao đấy?!"

[Hahaha, là con mẹ mày tát nè!]

[Lêu lêu lêu, bị đánh mà không thể đánh lại, tức chết mày chưa!]

[Cho mày chừa cái tật làm bé cưng của tao đau này!]

[Bé Yoi cưng ơi, em còn đau không? Em đừng khóc nữa, bọn này trả thù cho em rồi đó.]

[Em bé của chị, em đừng khóc nữa, tên đó không xứng để em rơi nước mắt. Em chỉ nên rơi nước mắt ở trên giườ-...]

[Ê! Im đi bà nội! Hệ thống nó nhảy ra cấm chat bây giờ!]

[Thôi nha, thằng bé còn nhỏ nha!]

[Bậy rồi đó bạn! Bạn đừng có vậy nè!]

Nhìn khung chat với một đám người vì mình mà làm loạn lên khiến Yoichi bất giác nín khóc và quên luôn cả buồn tủi lẫn cơn đau vừa nãy. Em nhỏ bỗng bật cười khúc khích, trên đôi mắt xinh đẹp và hàng mi cong vẫn còn đọng lại mấy giọt sương, em cong môi cười khi mà viền mắt lẫn đầu mũi còn ửng đỏ.

"Em cảm ơn mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro