7- Tránh vỏ dưa, gặp 'vỏ sầu riêng'...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại Karasu ngơ ngẩn sau cái tát trời giáng đoạn tuyệt hết mọi dây mơ rễ má nhằng nhịt giữa cả hai, Yoichi môi vẫn còn sưng đỏ và nước mắt vẫn đọng lại quanh tròng mắt lẫn đầu mi.

Hiện giờ em đang cảm thấy ủy khuất và tủi thân vô cùng, cứ nghĩ vào Blue Lock sẽ giúp em mở ra một con đường mới để theo đuổi đam mê, ấy nào có ngờ nó lại mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục.

Đã bỏ xa tên quạ đen một đoạn, dừng lại ở một góc hành lang để nghỉ mệt. Cảnh tượng bị cưỡng ép ban nãy lại hiện lên trong đầu, điều đó khiến em nhỏ vốn bị bao mòn từng ngày đã trở nên rất nhạy cảm, ngay lập tức cảm thấy uất ức tột cùng.

Cắn chặt môi để cố trấn tĩnh bản thân không được rơi nước mắt, không được khóc vì những kẻ không đáng nữa nhưng cảm giác đau đáu trong lòng vẫn cứ liên tục quặn thắt không dừng lại.

Vào lúc nước mắt đã sắp không cầm được nữa bỗng khung chat sáng rực ở thể ba chiều lơ lửng trong không khí lại một làn đạn chữ nảy lên.

[Yoichi cưng, không có gì phải khóc cả, bé ngoan nín đi mà...]

[Huhuhu vợ ơi em đừng khóc nữa mà, anh sắp khóc theo em rồi!!!]

[Bé cưng, cưng không có lỗi nên không cần phải khóc, người nên khóc là cái bọn ngu kia!]

[Đúng vậy! Đứa trên nói đúng á mầm cưng ơi, bé đừng khóc nữa.]

[Grrr! Sao vừa rồi bé không cắn đứt lưỡi của con quạ chết dẫm ấy luôn chứ? Vậy mới vừa cái tội của hắn!]

[Ê bồ ở trên, mỗi bồ yang lake được rồi, đừng có dạy hư Yoichi của tôi!]

[Yoichi nào của má? Yoichi là của tôi!]

[Không, hai mầm là của tôi!]

Vốn là bọn họ đang trong thế an ủi em nhỏ, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sức mạnh nào lại biến nó thành một cuộc tranh cãi nảy lửa xem Yoichi là của ai.

Yoichi ngơ ngác nhìn những dòng chữ vô tri vô giác nhưng lại chứa đựng vô vàn tình cảm đến từ những con người bí ẩn, không biết là ở phương trời nào dành cho em.

Sự lạnh lẽo trong lòng Yoichi vào khi này được tình cảm chân thành khổng lồ của họ sưởi ấm lên rất nhiều. Các suy nghĩ tiêu cực đang dần hình thành trong đầu Yoichi cũng bị đẩy lùi ít nhiều.

Lần thứ ba trong một buổi sáng bé cưng mỉm cười, tiếng cười nhỏ xíu trong trẻo vang lên làm mềm nhũn trái tim của những con người ở phía bên kia thành vũng nước nhão nhoẹt.

"Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã an ủi em."

[Awww bé cưng của tôi đó! Bé cưng ngoan quá đi mất!]

[Huhu cuối cùng em bé cũng cười rồi!!!]

[Hạnh phúc quá đi mất! Bé ơi, em là lẽ sống của tôi đó!]

[Yoichi cười rồi, huhu, thành tựu trong ngày của tôi đó mọi người...]

[Em ơi, em cười đẹp lắm em biết không? Nên là...]

[Mày nín! Tao bắt được bài của mày rồi đó thằng trên kia.]

[Ơ, đã làm gì đâu? Ai làm gì đâu???]

Không thể tiếp tục nhịn cười trước màn cãi nhau hài hước của những người kia nữa, Yoichi đưa tay che miệng bật cười khúc khích với đôi mắt nhẹ cong lên.

Tuy là không hiểu vì sao họ lại thích gọi em là 'bé cưng', 'bé yêu', 'mầm cưng' nhưng lạ thay, dù chỉ một chút bài xích hay chán ghét em cũng không có.

Ngược lại, Yoichi còn rất thích cách gọi đó của họ dành cho mình. Bởi vì, khi được họ gọi như thế em đều sẽ cảm nhận được rằng, bản thân đang được rất nhiều người yêu quý, quý trọng và bản thân có giá trị chứ không phải là đồ rác rưởi, đồ bỏ đi như mấy tên kia đã nói.

Đúng vậy, Yoichi không phải là đồ bỏ đi, không phải là rác thải...!

Ngẩng đầu nhìn lên khung chat đang nhảy chữ, lại nhớ cái từ mới lạ trong một dòng chữ của ai đó nên liền nghiêng cái đầu nhỏ thắc mắc.

"Cho em hỏi, yang lake là gì ạ?"

[...]

Khung chat chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường, mãi một lúc sau mới có lác đác vài dòng chữ bay lên.

[Ờ thì... yang lake có nghĩa là...]

[Bé biết yakuza không? Bé biết mafia không? Yang lake là cách gọi khác của nó đấy.]

"Thế ạ...?" Yoichi khó hiểu, Yoichi nghĩ ngợi, Yoichi hơi không tin tưởng cho lắm nhưng vẫn mỉm cười xinh đẹp đáp lại họ, một nụ cười an ủi.

[Hự! Hình như trong một khoảnh khắc nhỏ tôi cảm nhận được sự coi thường...]

[Bé yêu không tin tôi!]

Bỗng nhiên thấy bọn họ thay đổi cảm xúc xoành xoạch mà Yoichi cũng choáng váng theo, hình như em có thể hiện thái độ gì khác lạ đâu nhỉ?

"Ơ, mọi người sao thế ạ? Em nói gì sai sao?" Em nhỏ bẽn lẽn, nhút nhát dò hỏi.

Thấy dáng vẻ rụt rè của em, cả bọn lại lần nữa rơi vào trầm tư.

[Rốt cuộc là bọn đó đã làm gì em vậy Yoichi?]

[Mầm cưng của tôi đã chịu đựng quá nhiều...]

[Con yêu của tôi!!! Cái bọn chết dẫm đó!]

[Chó má thiệt chứ! Tao bị bực rồi đó!]

[Không có gì đâu bé cưng, em không có làm gì sai hết. Tại bọn ở trên thích diễn trò thôi.]

[Đúng thế, đúng thế, là bọn này làm trò với nhau thôi, mầm nhỏ không làm gì sai hết, mầm nhỏ ngoan vậy mà.]

[Yep, em bé của chị ngoan thế cơ mà!]

Đọc xong làn đạn chữ bay tới tấp ở khung chat, Yoichi hạ đuôi mày ánh mắt nhu hòa mềm mại cười lên hết sức chân thực.

"Vâng!"

Không muốn để những dòng cảm xúc tiêu cực vừa rồi tiếp tục ảnh hưởng lên em nhỏ, cả bọn rất đồng lòng mài chèo lái sang vấn đề khác.

[Ơ, bây, tao vừa nhớ ra, vừa rồi... thằng quạ đen chưa đánh răng đúng không?]

[Ờ ha, đứa ở trên nhắc mới nhớ...]

[Hình như là vậy... hai bồ ở trên nói xong thì tôi cũng vừa ngẫm lại... quả thật là cái tên kia chưa đánh răng.]

[Ôi mẹ ơi...]

Chỉ vỏn vẹn vài dòng, đám người bên kia lần nữa bùng nổ cảm xúc vội thúc giục Yoichi mau đi đến nhà vệ sinh cá nhân chung.

[Trời đất ơi! Cái tên ở bẩn đó! Hại chết bé cưng của tao rồi!]

[Mẹ nó cái thằng quạ mồm bẩn! Bẩn lẫn nghĩa bóng nghĩa đen.]

[Agh!! Bé yêu mau đi đánh răng nhanh!!!]

[Mầm cưng ngoan, em mau nghe mọi người đi đánh răng rửa mặt nhanh lên.]

Nhắc đến chủ đề là vệ sinh cá nhân, cả người em nhỏ chợt cứng đờ đầy thẹn thùng.

Làn da trắng nõn trên người Yoichi chỗ nào cũng ửng đỏ như tôm luộc, thậm chí, cả đám người bên kia còn lờ mờ nhìn thấy cả cột khói trắng mờ nhạt đang nhả ra từ đỉnh đầu của em nhỏ, và nó sắp hung cho hai chồi nhỏ ngất đi trên mái tóc mềm rồi.

"M-Mọi người ơi, em cũng chưa vệ sinh cá nhân ạ..."

[...]

[...]

Cả khung chat lập tức rơi vào trạng thái đóng băng tập thể.

[Không sao, bé cưng không có lỗi gì cả, lỗi là do tên Karasu kia chủ động ép bé làm chuyện đó thôi.]

[Chuyện đó là chuyện gì má? Nói cho rõ ràng nha, không là con hàng kia cấm khẩu bây giờ.]

[Yoichi không sai, là do tên quạ đen chết dẫm ấy ép em làm chuyện không đâu thôi. Mới sáng sớm đã phát khùng rồi.]

[Đúng thế, mới sáng sớm bảnh mắt ra thì tên đó đã lên cơn rồi, trách ai nữa.]

[Á đù má, mới sớm tinh mơ mở mắt ra chưa đánh răng mà đã bú...]

[!@##$#%$$#!!! Câm ngay! Đừng để mấy thứ bẩn thỉu làm bẩn mắt bé cưng.]

Hệ thống lặn mất tăm mất tích từ thuở nào chợt bất thình lình xuất hiện trong khung cảnh hỗn loạn.

Nó vừa không để ý tí mà đã loạn cào cào lên rồi, xem đối tượng Isagi Yoichi bị dọa cho ngơ ngác luôn rồi kìa.

Đứa nhỏ IY thật đáng thương quá đi!

Ở trong Blue Lock gặp một đám khùng, giờ lại thêm lũ thần kinh...

【Phát hiện ngôn từ vượt ngoài kiểm soát, cấm chat trong vòng 10 phút!】

Vừa đọc xong dòng này của hệ thống, chả hiểu sao Yoichi lại không kìm được nữa mà bật cười khanh khách.

Trong lúc đang cười, dòng chữ của ai đó chợt xẹt qua đầu Yoichi khiến nụ cười trên môi em đông cứng lại.

'Chưa đánh răng mà đã bú...'

Yoichi trước giờ luôn là người thích sạch sẽ, nghĩ tới câu nói ấy lẫn nhớ lại cảnh tượng trước đó và thêm cả trí tưởng tượng làm em nhỏ bụm chặt miệng, mặt tái xanh vụt chạy vội đi về phía nhà vệ sinh cá nhân chung.

Mãi mới qua thời gian bị cấm chat, khung chat yên lặng lại bùng nổ dữ dội hơn cả trước. Mà cũng thật đúng lúc Yoichi vừa vệ sinh cá nhân xong.

Đang rời khỏi phòng vệ sinh cá nhân chung, nhờ vào mọi người ở bên kia khung hình chữ nhật ba chiều mà tâm trạng của em nhỏ đã tốt lên rất nhiều. Có thể nói, hôm nay là một trong những ngày vui vẻ nhất của Yoichi ở tại Blue Lock.

Hôm nay tâm tình Yoichi tốt tới mức khi đi trên hành lang còn suýt nhảy chân sáo vừa đi về hướng nhà ăn vừa cong môi cười đọc những dòng chữ nhảy lên liên hồi ở khung chat.

Vừa đặt chân qua ngưỡng ranh giới giao nhau giữa hành lang và nhà ăn thì một luồng khí lạnh xọc thẳng từ dưới sóng lưng lên thẳng đỉnh đầu Yoichi.

Ở phía xa xa, dãy bàn dài đã có năm sáu người ngồi ở đấy, vừa bắt gặp bóng hình thân thuộc của em liền ngó sang nhếch mày, nhếch môi trông rất mờ ám và kì quái.

[Rồi, rồi, rồi, tới nữa rồi đó!]

[Bí đô bí đô bí đô!!!]

[Quỷ tới!!!!]

[Call 911!!! Call 911!!!]

Mặc dù vừa bị cấm chat mất 10 phút xong, nhưng cả đám người vẫn đâu vào đấy, lúc cần loạn thì càng loạn vượt xa suy nghĩ của bạn.

Hệ thống ở một bên bất lực không nói thành lời nhìn đám ký chủ đang hoảng loạn còn hơn cả đối tượng Isagi Yoichi. Mà đi qua gửi tin nhắn thông báo riêng tư chỉ mỗi nhóm ký chủ bên này đọc được.

【Các ký chủ, chuẩn bị có nhiệm vụ tích điểm cho mọi người làm đây!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro