8- Nhiệm vụ bảo vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nhóm người ở thế giới thực tại lom lom nhìn màn hình ba chiều của hệ thống với sự căng thẳng khác hẳn bình thường.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống chủ động giao cho họ nên làm sao mà không căng thẳng cho được, không chừng nó lại còn có liên quan đến Yoichi của họ nữa.

Trên màn hình trôi lơ lửng trong không khí chợt nổi lên một bảng nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ 1, giúp đối tượng Isagi Yoichi đáp trả lại sự 'bắt nạt' bằng hành động, thưởng 5000 điểm.】

【Nhiệm vụ 2, giúp đối tượng Isagi Yoichi đáp trả lại sự 'bắt nạt' bằng lời nói, thưởng 3000 điểm.】

【Nhiệm vụ 3, để mặc đối tượng Isagi Yoichi chịu đựng và giúp ổn định cảm xúc của đối tượng sau khi bị 'bắt nạt', thưởng 1000 điểm.】

Nhìn một lượt những nhiệm vụ vừa nhảy lên màn hình, cả đám lướt mắt nhìn xuống nhiệm vụ cuối cùng liền bùng nổ.

[Cái mẹ gì vậy?! Này mà cũng là nhiệm vụ hả? Nhiệm vụ kiểu chó gì vậy?]

[Để mặc Yoichi chịu đựng bắt nạt? Bị điên à hệ thống?]

[Hệ thống, mày mà không giải thích rõ ràng thì tao sẽ viết đơn khiếu nại gửi lên cấp trên của mày đấy!]

[Nhiệm vụ củ chuối gì thế này!? Má nó đùa tao à?]

[Thành thật xin lỗi, hệ thống, không biết là cậu có bị nhầm lẫn ở đâu không? Nhiệm vụ thứ 3 không phải rất kì cục sao? Làm sao mà chúng tôi lựa chọn để mặc Yoichi bị bắt nạt được chứ!]

[Thay vì để mặc bé yêu của tôi bị bắt nạt, tôi lựa chọn bắt nạt luôn cả hệ thống nếu nhiệm vụ củ chuối này thực sự bắt buộc phải làm.]

[Cứu với, ai cứu cuộc đời mầm cưng của tui với!!! Tui chấp nhận hiến tế tên quạ đen quàng quạc Karasu Tabito để đổi lấy bình yên cho mầm cưng!]

[Khuyến nghị mở chức năng nạp Vip, tôi có 10 thẻ đen vẫn đang chờ được sử dụng cho cục cưng Yoichi đây! Tôi muốn dùng chức năng nạp Vip để có thể 'giao lưu' nhiều hơn với hệ thống một chút...]

[Tuy không có 10 thẻ nhưng tôi có thẻ kim cương, nguyện góp một ít để được trò chuyện nhiều hơn với cấp trên của hệ thống.]

Hệ thống nghe lời kêu gào, phàn nàn lẫn đe dọa một cách trắng trợn của các ký chủ mà chỉ biết im lặng trốn một góc đổ mồ hôi lạnh.

Lẽ nào nó chọn nhằm đối tượng rồi ư? Lẽ ra nó không nên chọn Isagi Yoichi làm đối tượng cần nuôi dưỡng mà... đám ký chủ này lòng mang đầy chấp niệm cùng tình yêu điên cuồng đối với Isagi Yoichi quá mức đáng sợ rồi.

Từ lúc kết nối ký khế ước với bọn họ, không ngày nào là nó không bị bọn họ dọa dẫm cả, thật quá hung hăng đáng sợ!!!

【Mấy ký chủ đáng kính, đáng mến của tôi, mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Ba nhiệm vụ này không bắt buộc phải nhận hết, mọi người chỉ cần chọn một trong những nhiệm vụ được giao trên để làm là được.】

[Thật?]

[Thật hay giả vậy?]

[Hệ thống thân yêu, nếu cậu dám lừa gạt tôi, tôi chắc chắn không bỏ qua cho cậu!]

[Tốt nhất là mày đừng có gạt bọn tao!]

[Nói cho mà biết, người có thể lừa dối nhỏ này chỉ có mỗi Yoichi cưng thôi, rõ chưa? Hệ thống mày mà lừa tao là cứ xác định chờ đó đi...]

Lần đầu tiên, cả đám người hơn nghìn người không cần thông qua bàn bạc hay bất cứ hội ý nào lại có thể ăn ý thống nhất lựa chọn nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện.

【Xác nhận các ký chủ lựa chọn nhiệm vụ 1 để thực hiện! Thời gian giới hạn hoàn thành nhiệm vụ là 45 phút. Sau 45 phút, nếu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sẽ bị ghi nhận là thất bại và trừ toàn bộ điểm thưởng.】

【Hình phạt đi kèm khi nhiệm vụ thất bại, đối tượng Isagi Yoichi hứng chịu sụp đổ tâm lý trong 3 ngày.】

【Khi đối tượng đang ở trạng thái sụp đổ tâm lý, mối liên kết giao tiếp giữa hai bên nhóm ký chủ và đối tượng sẽ tạm thời bị ngắt cho đến khi trạng thái tiêu cực qua đi.】

Những gì hệ thống vừa nói như sét đánh ngang tai mọi người, có người trực tiếp sốc quá mà hóa đá tại chỗ, có người lại như phát cuồng mà spam tin liên tục.

[Đệt!!]

[Đệt! Hệ thống chó, mày ác lắm!]

[Đủ ác! Đủ hiểm! Tao nhớ mặt mày rồi hệ thống!]

[Con tao mà có mệnh hệ gì thì mày không yên với bà đâu!]

[Giờ trước mắt lo cố hoàn thành nhiệm vụ cái đã, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với hệ thống sau.]

...

Yoichi vừa bước vào nhà ăn đã cảm nhận được loạt ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía em.

Trong phút chốc ngắn ngủi, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ và sự can đảm ít ỏi được khơi dậy nhờ vào những người bí ẩn kia gần như lại vụt tắt.

"Ồ, ai đây? Chả phải là thằng hề Yoichi đây sao?" Kaiser chống cằm nhếch môi cười ngả ngớn nhìn về hướng chàng trai nhỏ đứng ở lối ra vào của nhà ăn mà lớn giọng chế giễu.

[Má nó, cái thằng củ Cải này nói chuyện nghe muốn đấm thật sự!]

[Giờ được chính tai nghe mắt thấy thái độ của thằng vẹt Đức đúng là ngấm không nổi...]

[Michael Kaiser, Kaiser Michael, mày tốt nhất nên ngậm mồm vào! Đừng để bà mày cáu rồi bứt phăng hai cọng hành của mày! Grrrrr!!!]

Khung chat đã yên ắng được vài phút cuối cùng cũng sôi nổi, náo nhiệt trở lại, mấy dòng chữ cứ bắn ra liên tục nhảy khắp màn hình.

Những dòng chữ từ tin nhắn của mọi người giống như được một sức mạnh thần bí nào đó chuyển hóa vào đầu Yoichi, nó hệt như thực sự đang có người đứng trước mặt em nói chuyện vậy và số lượng người lại còn rất nhiều.

Mấy câu từ như 'củ cải', 'vẹt Đức' được bọn họ dùng để ám chỉ nói về Kaiser khiến Yoichi không nhịn được mà phì cười một tiếng nhẹ tênh, thế nhưng, hành động kế tiếp của em nhỏ làm cho mọi người ở bên kia màn hình đều chợt cảm thấy chua xót, xót xa cho bé cưng của mình và càng muốn xiên chết bọn kia hơn.

Sau khi thất thố để lộ ra tiếng cười trong bầu không khí căng thẳng và trước thái độ mỉa mai của Kaiser, mầm nhỏ hoảng loạn đưa tay bụm chặt miệng lại như là sợ âm thanh của chính mình khiến cho những người con trai bên trong nhà ăn sẽ nổi giận.

"Yoichi hề, mày có biết mày vừa bất kính với Kaiser không? Mày là đang cười cợt hoàng đế à?!" Ness nở nụ cười âm trầm, lạnh lùng nhìn em nhỏ đang gần như co rúm cả người lại ở một góc mà lớn giọng quát tháo.

[Con mẹ nhà mày thằng hầu! Mày hét thêm một tiếng tao thồn cái bàn vào mồm mày!]

[Sắc tức thị không, không tức thị... má nó, nhịn hết nổi rồi!! Muốn tu tâm dưỡng tính cũng không chịu nổi với mấy thằng này!]

[Tụi mày nghe nó nói gì không? Nó gọi thằng Cải là hoàng đế thật kìa! Hồi trước nghe thấy hơi ngầu ngầu, sau lại nghe có hơi đần, giờ thì tao thấy nó đần thiệt! Hahahaha...!!]

[Nhày nhà nhang nhười nhợt nhoàng nhế nhà?]

[Hahaha, cười chết!!]

Thân thể của em nhỏ run lên từng đợt trông hết sức đáng thương, hai tay của Yoichi ôm chặt trước ngực, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, mái tóc xanh đen rũ xuống che khuất đi gương mặt xinh xắn của em. Nhưng liệu có ai biết được, Yoichi em đang bị mấy lời bàn luận của mọi người chọc cho kém chút không nhịn được cười cơ chứ...

Hồi trước em thấy mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, thậm chí cả kiểu cách xưng hô của mọi người ở trong Blue Lock cũng không có gì bất ổn. Ấy vậy mà, chả hiểu sao lúc này khi xem mọi người nói vậy thì em thấy cũng buồn cười thật.

Kết hợp mọi thứ từ trong câu từ của mọi người, Yoichi tự mình tưởng tượng, liên tưởng đến một số hình ảnh khác thường của Kaiser. Ví dụ như, một con vẹt màu xanh vàng lòe loẹt với hai cọng hành dài trên đầu, bên cạnh còn có thêm một con vẹt khác màu đỏ tía luôn mồm gọi 'hoàng đế, hoàng đế'. Với chút hình ảnh tưởng tượng ấy làm cho mầm nhỏ không thể nhịn thêm mà bật cười thành tiếng.

"Mày là đang cười cái gì hả thằng hời hợt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro