Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Isagi ,ông chủ cho gọi em kìa .”

Kiie đứng trước cửa phòng em mà cất tiếng gọi vọng vào bên trong phòng .

“ Dạ vâng .”

Em vội vàng chạy ra ,lúc nào cũng sẽ có những tiếng gọi lúc đêm muộn như này .Bây giờ là 0 giờ 13 phút . Đáng lẽ công việc đã kết thúc vào lúc 23 giờ nhưng hôm nay lại phải kéo dài đến 2 giờ sáng .

Có chút mệt mỏi ,em đã đau chân vì phải chạy khắp dinh thự để dọn dẹp rồi ,chạy từ tầng 1 lên tâng 4 rồi phải khiêng vác đủ thứ đồ .Vốn muốn nghỉ một chút không ngờ lại bị ông chủ gọi đến .

Cốc cốc __

“ Thưa ông chủ ,tôi đã đến theo lời gọi của ngài.”

Em đứng bên ngoài gõ vào cửa để thông báo rằng mình đã đến . Không một âm thanh đáp lại ...

Cạch.

Cánh cửa mở ra ,em không có gì giật mình ,sớm em đã quên với việc này .Cận thận bước vào căn phòng . Không có ánh đèn nào cả ,chỉ có ánh sáng phát ra từ tivi phía trước cùng với đó là người con trai ngồi xoay lưng về phía em .Căn phòng có chút bừa bộn ,rất nhiều ly thủy tinh ở trên sàn cùng với đó là đủ loại đồ ăn vặt như snack , nước ngọt ,...

Nhưng hơn hết là ly máu đã uống được một nữa trên chiếc bàn cạnh người con trai đó .Nhìn qua em đã biết đó là máu của em . Không đùa đâu là máu của em đấy ,bởi cạnh của những chiếc ly thường có khắc tên của người lấy máu ,trên đó ghi rõ ràng là Isagi Yoichi.

cậu là Isagi Yoichi ?”

Giọng người kia cất lên ,sau đó liền quay khuôn mặt của mình lại nhìn em .Mái tóc xanh dương mập mờ quá ánh sáng của màn hình game đang phát ,lại thoáng thấy đôi mắt xanh dương trong trẻo như bầu trời.

“ Vâng là tôi thưa ngài .”

Em cúi người ,đáp lại cậu ta .Lại khó khăn tránh đi những chiếc ly thủy tinh lăn lốc dưới chân .Chưa kịp cất tiếng hỏi người kia cần dọn dẹp phòng hay không thì bị kéo ngã xuống .

“ .... Ông chủ ?”

Isagi ngơ ngác nhìn lên người con trai trước mặt .

Trái ngược với em đang lúng túng không biết làm sao .Cậu trai kia lại khá thản nhiên ,đưa tay tháo chiếc tai nghe xuống .Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào em .

“ Đôi mắt của cậu thật đẹp ,nó như đáy đại dương vậy.”

Khen ? Khoan đã sao lại nói như vậy hả !!.

Em ngỡ ngàng ,có chút bối rối không biết nói lại như nào . Đôi tay cậu miết nhẹ lên khuôn mặt của cậu .Khẽ sờ lên chiếc bịp mắt màu trắng  ,cậu lại cười nhạt nhẽo .  Em hơi khó hiểu ,lại có chút ngượng mà quay mặt đi .

“ Nếu thật sự là cậu thì...”

Giọng nói ngày càng nhỏ ,cậu ta mở miệng ,răng nhọn chẳng chút chần chừ mà cắn phập vào chiếc cổ đang được băng bó của em .

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng ,cảm giác đau đớn và nhói đau như lan toả cả cơ thể .Máu thấm qua băng gạt trắng mà thẫm đẫm máu đỏ .

« Khốn kiếp ,đau quá .Vết thương đang rách ra ,chó chết ...»

Cảm giác đau đớn như ấp đến ,bao nhiêu hình ảnh của đêm đó lại ập đến tâm trí cậu .

Bịch !

“ A- ..”

“ Làm gì vậy hả ?”- Hiori.

“ T... tôi...”-Yoichi.

“ Thành thật xin lỗi ,tôi vô lễ với ngài .Xin ngài xử phạt .”- Em cúi dập đầu ,đôi mắt khẽ cụp xuống ,đây là tội chết . Không được bỏ qua .

“ chậc- mất hứng thật đấy .”- Cậu đưa tay lau đi vết máu còn vươn trên miệng mình ,cau mày nhìn em .

“ Xin lỗi ngài ,tôi không cố tình đẩy ngài ra .Tôi thật vô lễ ,xin ngài hãy xử phạt tôi vì tội này.”- Yoichi

“...”- Hiori

“ Muốn tôi xử phạt ,cậu muốn chết đến vậy à ?”- Hiori

“ Tôi xin lỗi ”-Yoichi.

“ CON MẸ NÓ ,MÀY ĐANG CHỌC TỨC TAO ĐẤY à !”- Hiori

Bốp !!

..

...

Một cái bạt tai giáng xuống .Cậu ta tức giận vung tay tát mạnh vào mặt em . Khuôn mặt trắng hồng này bị tát đến đỏ một mảng lớn .Em không khóc ,nhiêu đây thì là gì cơ chứ .Vết thương trong tim em còn đau hơn nhiều cơ mà .

“ MẸ NÓ ,THẰNG KHỐN KIẾP NÀY !! TẠI SAO MÀY CỨ PHẢI KHIẾN TAO BỰC VẬY HẢ !! CON MẸ NÓ ,MÀY THÍCH CHẾT ĐẾN VẬY HẢ !! ”

Cậu ta túm lấy cổ áo em  ,lớn tiếng mắng chửi .

“ ông chủ , nếu tôi khiến ngài tức giận .Xin hãy đánh tôi ,vì tôi đã khiến ngài tức giận...”

Em nhìn cậu ta ,đôi mắt có chút buông xuôi .Màu xanh của đôi mắt như tối đi vài phần.

Trái ngược với sự cam chịu đó .Hiori như phát điên ,cậu ta nhe răng ,cắn mạnh vào cổ em .Máu và cơn đau như thấu da thấu thịt khiến em đau đớn muốn đẩy cậu ta ra . Mặc cho em vùng vẫy quyết liệt ,muốn thoát ra khỏi tay cậu ta .Hiori vẫn như con thú hoang mà xé nát chiếc áo sơ mi trắng của em .

Bao nhiêu vết thương đang được băng bó cũng hiện ra .

Cậu ta dơ nắm đấm lên ,liên tục đấm xuống cơ thể em .Từng cú đấm như muốn lấy mạng của em .Máu từ vết thương thấm qua băng gạc mà chảy ra ngoài .Mùi máu tanh tưởi khiến cậu ta càng hung hăng .Những nắm đấm mạnh mẽ và dứt khoát giáng xuống khuôn mặt của em .

Giờ Chỉ Còn Máu Và Nước Mắt...

« Chỉ cần một chút thôi...mẹ ơi...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro