Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa , trở về căn phòng của mình. Cậu không nhớ mình đã trở về với bộ dạng thảm hại như nào . Cậu chỉ muốn ngủ thật nhanh thôi. Kết thúc công việc vào lúc hơn 11 giờ khuya.

« Buồn ngủ quá .Hôm nay thật mệt mỏi »

Cậu muốn đi ngủ luôn quá ..

_______

“ Hôm nay em chỉ cần lau cửa sổ tầng 4 thôi .Các ô cửa ở hành lang đó nhé. ”

Kiie mỉm cười nói với cậu .Haiz...nhiệm vụ hôm nay là lau cửa sổ .Nhưng ở hành lang có tần gần hai mươi mấy cái cửa sổ ,nó lại vừa rộng vừa to ,có thể lau hết được không ?

Cô như hiểu rõ tâm tư của cậu mà nhanh nhảu nói : " Không sao đâu Isagi ,sẽ có thêm vài người nữa mà."

Cậu gật đầu cảm ơn cô rồi cầm hộp dụng cụ rời đi .Dù sao trong khoảng thời gian này ,cậu cũng quen với cường độ công việc như này rồi .Nó thật sự rất nhiều...

___hành lang tầng 4.

Hầu nam (5) :“ Isagi ,em đến rồi hả ?”

Yoichi : dạ vâng ,hôm nay mọi người làm cùng em ạ ?

Hầu nam (3) : “ đúng rồi đó ,cửa sổ ở đây nhiều lắm .Sao có thể để em lau một mình cơ chứ !”

Hầu nam (1) : “ em bị thương nhưng vậy có lau được không .Hay em chỉ cần lau ba ô cử đầu tiên là được rồi ,còn lại cứ để tụi anh ”

Yoichi : dạ , không sao đâu anh .Mọi người đừng lo cho em ,chúng ta hãy cùng làm việc nhé .

Hầu nam : được rồi ,hãy cố gắng nào !!

____

Isagi bắt đầu công việc ,dù có một chút khó khăn nhưng không đáng kể .

Kiie hôm nay ,sáng sớm đã đến giúp cậu bôi thuốc và kiểm tra lại vết thương .Đó phần lưng hôm qua bị Meguru đánh nên hôm nay có chút đỏ ,nhưng không đáng ngại cho lắm .Các vết thương đang lành lại ,có lẽ chỉ cần 1 hoặc 2 tuần nữa là khỏi hẳn .

Cậu vui vẻ nhìn Kiie .Có lẽ cậu đã coi cô là một người chị gái của mình .Kiie cũng rất trân trọng cậu ,coi cậu là đứa em trai mà yêu thương.

_____

Choang...!!

Mải mê suy nghĩ mà quên mất việc của mình .

Khung cửa sổ em đang lau bị phá nát như có thứ gì đập vào .Mảnh thủy tinh văng tứ tung cùng với đó là một thi thể lạnh lẽo . Có lẽ nó chính vật vả đập vào khung cửa sổ. Em bất ngờ ,mà ngã xuống đất .

Các người hầu gần đó cũng hốt hoảng chạy lại .

“ Hãy dọn dẹp hắn và thay khung cửa sổ khác .”

Một bóng dáng nhẹ nhàng đáp chân xuống cửa sổ .Trong ánh trăng lờ mờ và huyền ảo .

Em kinh ngạc lẫn bất ngờ khi nhìn thấy người vừa nói câu đó .Một thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước xuống .Mái tóc tím sẫm lại toát lên sự nho nhã và cao quý .Khuôn mặt lại có chút sắc sảo và kiều diễm như một đoá hoa sắc nét. Thậm chí em còn ngửi thoáng qua mùi oải hương nhè nhẹ trong không khí.

Nam thanh niên khẽ liếc nhìn em rồi biến mất .Như là chưa bao giờ xuất hiện vậy .

Hầu nam (1) :“ Isagi em không bị thương ở đâu chứ ? ”

Yoichi : à vâng ,em không sao nhưng...

Em khẽ đưa mắt nhìn qua thi thể kia .Một người đàn ông xấu số...?

Hầu nam (3) : giờ chúng ta phải làm sao ??

Hầu nam (5) : để tôi gọi cho đội dọn dẹp và đội xây dựng .Có lẽ trong hôm nay sẽ khó hoàn thành xong lắm đấy .

Hầu nam (1) : chịu đi ,Isagi em không nên nhìn cảnh này đâu .Em đi ra phía kia lau tiếp nhé !

Yoichi : vâng ...

« Người lúc nãy là ông chủ sao ??»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro