Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vang đỏ?

Mùi thật nồng .

Các ông chủ đã có mặt đầy đủ . Các món ăn cũng đang được bâng lên . Nhanh chóng đã lấp đầy cả bàn . Hương thơm từ món ăn thật khiến nhiều người thèm khát.  Nhưng cậu chẳng thèm để ý . Cũng đói mà ,nhưng còn lâu cậu mới xin ăn .

Trong những ngọn nến lung linh và huyền ảo ,mọi người bắt đầu dùng bữa . Không khí căng thẳng đến nghẹn thở . Sợ chỉ làm sai một cái thôi thì ngay lập tức sẽ bị giết chết vậy.

Cậu im lặng ,cảm thấy nghẹn thở và khó chịu . Bởi có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu . Những ánh mắt dị người đó đều xuất phát từ các ông chủ . Họ nhìn cậu ,cứ như đang nhìn một con thú nhỏ vậy . Thật sự muốn ngay lập tức lao đến cấu xé đối phương.

Ai mà biết bên trong họ như thế nào . Ngoại trừ họ là vampire thì những người còn lại bao gồm cả bà chủ đều là con người . Chính vì vậy không khỏi có chút bất an .

“ về rồi ,cô định đi thêm bao lâu ?” . Sae là người mở lời ,gã nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn cô gái đó . Tâm tình khó chịu đến cùng cực.

“ 5 năm nữa. Tôi sẽ đi đến khi nào hợp đồng chỉ còn thời hạn một năm . ” Vị phu nhân kia nhàn nhã đáp lại . Biểu cảm không có một chút sợ hãi nào .

“ Nghĩ sao tùy cô .” . Eita thản nhiên đáp lại .

“ này sao cô không ở nhà giải quyết cho tôi vài thứ không biết điều ?”. Reo nghiêng đầu ,đôi ngươi không dao động như vô hồn .Âm sắc lại lạnh lẽo đến đáng sợ .

“ Tôi không có hứng thú nhìn các anh âu yếm tình nhân đâu .”. cô gái thẳng thừng đáp trả .

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chẳng có tý thuyết phục nào .

Nhưng có vẻ cô đã mất đi hứng thú ăn uống . Đặt chiếc nĩa xuống đĩa ăn ,chậm rãi lau miệng bằng khăn trắng . Không cảm xúc mà bước ra khỏi bàn ăn . Thong thả bước ra khỏi phòng .

Cậu nhìn theo bóng lưng cô rồi quay mặt đi . Không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ngồi trên ghế . Trong lòng đã có cảm giác lâng lâng khó tả . Vừa hồi hộp vừa xúc động. Nhưng khổ nỗi lại không nhớ cô là ai . Day dứt đến buồn bực .

“ Reo ,tôi khát máu ~”

Bachira nằm ườn xuống bàn ăn . Hắn bĩu môi ,chán nản hướng đôi mắt về phía người con trai ngồi cách xa mình hai ,ba người.

“ Đi mà bảo với người hầu .Nói với tao làm gì .”. Reo khó chịu nói ,hắn ta cau mày nhìn Bachira rồi phớt lờ đi đôi mắt đang dán vào mình .

" Nhưng máu của họ mang đến dở lắm . Hay mày đi đến phiên đấu giá ở chợ Đêm mua cho tao đi " . Bachira nhẻo miệng cười .

“ Dở thì nhịn đi . Dù sao mày cũng đâu có chết đâu mà lo .” Karasu nhấp một ngụm rượu rồi giở giọng trêu chọc hắn .

“ tao có thể đá vào bộ mặt của mày đấy .” Bachira trừng mắt nhìn hắn ,nổi gân xanh rất đáng sợ .

“ đừng có gây loạn trong bữa ăn ” . Sae nhíu mày ,hắn liếc nhìn hai lẻ phá đám kia rồi quay đi .

Nói vậy thì hai người cũng không nói gì nữa .

Bachira nâng ly rượu lên ,ý muốn thêm rượu vào ly của mình . Cậu nhìn thấy cũng nhanh chóng bước chân lên ,cận thận rót rượu vào ly cho hắn . Không lệch một động tác nào .

Sẽ rất bình thường nếu như hắn không liếc nhìn cậu rồi cười đầy ẩn ý . Đôi tay lại chẳng yên vị mà đưa lên bóp nhẹ vào mông cậu . Cậu nhìn thấy cũng không nói gì ,chỉ muốn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh nhất .

Rầm----

!!!

Cậu bị hắn ném mạnh lên bàn ăn . Cả cơ thể đau đớn ,tâm trí còn chưa kịp hoàn hồn . Những món ăn khác bị hất văng ra , bát nĩa rơi xuống nền đất vỡ vụn. Rượu vang bị đổ loan lổ trên tấm trải bàn khiến nó nhuộm hẳn một màu đỏ ,hoa bị đè nát đến đáng thương .

Các người hầu bên cạnh chưa kịp hoàn hồn để thích nghi với chuyện này . Họ hoảng sợ ,đôi mắt lo lắng nhìn về phía bàn ăn . Vừa run rẩy vừa bàng hoàng.

Bọn hắn đứng dậy ,tất cả đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt .

“ Dùng bữa ngon miệng ~”- Bachira Meguru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro