Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng qua một chút . Một mùi hương nhẹ nhàng sộc vào mũi . Thơm đến nghẹn thở ,làm anh điên đảo . Phát cuồng lên vì nó . Anh bước chân ,cố gắng tìm lấy mùi hương đó .

Rồi ,từng bước chân dần chậm lại . Anh kinh ngạc ,cảm giác bâng khuâng ,vui đến khó tả . Trước mắt anh là một người con trai. Vóc dáng nhỏ bé không phù hợp với một nam nhân . Cậu ngồi ở một góc trong thư viện  . Ánh sáng của chiều tà nhẹ nhàng phản chiếu vào cậu .

Gió mùa thu lại như trêu đùa . Thổi khẽ khàn qua tóc người con trai đó . Nhìn gần đến lại rất đẹp . Cậu ngồi đó ,đôi mắt màu xanh dương trong trẻo như bầu trời khẽ cụp thấp xuống . Sống mũi cao ,nhìn ở góc nghiêng rất đẹp . Phiếm má hồng hào trên làn da trắng hồng làm ta liên tưởng đến một thiếu nữ xinh đẹp .

“ Xin chào ,tôi có thể ngồi cạnh cậu chứ ?” . Anh bước đến . Cất tiếng hỏi người con trai kia . Trong lòng thầm mong chờ . Trên miệng lại cong cong lên nụ cười.

“ À ,ừm . Cậu cứ ngồi đi .”

Anh bất ngờ ,người đó vậy mà đáp lại câu hỏi của anh kìa . Giọng nói êm dịu như những cơn gió mùa hè vậy , rất dễ nghe . Trong lòng thầm vui mừng ,hạnh phúc đến khó tả .

Càng đến gần anh càng ngửi rõ mùi hương đó . Một mùi hoa nguyệt quế nhè nhẹ . Nó đem đến cảm giác dễ chịu và thoải mái cho anh . Xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày học tập.

“ Cậu hay ngồi ở đây sao ?”

_“ Ừm ,tôi hay đến đây học bài .”

“ trùng hợp thật .Tôi cũng hay đến đây . Chúng ta có thể làm quen không ?”

_“ được thôi . Tôi là Isagi Yoichi . Học khoa y .”

“ còn tôi học ở khoa luật . Tên tôi là....”

.
.
.

Cậu bật dậy . Mồ hôi ướt đẫm cái áo của mình .Tâm trí bấm loạn ,nhịp tim lại đập nhanh đến hơi thở gấp gáp. Bàng hoàng không dám nhớ lại nó .

“ I...Isagi ! May quá em tỉnh rồi !!”

Kiie bật khóc . Tiếng nức nở vang vọng căn phòng của cậu . Cô ôm lấy cậu vào lòng ,lo lắng đến phát điên. Cậu nhíu mày , nhìn quanh phòng . Vài người hầu ở bữa tiệc tối đó đang ở đây . Họ ,ai nấy đều nhìn cậu . Đôi mắt sớm đã đỏ hoe .

_“ có chuyện gì sao ạ ? Sao mọi người lại ở đây ?”

“ hức ... Em đã bất tỉnh gần ba ngày rồi đấy Isagi . Từ buổi tối hôm đó . Các ông chủ đã hút máu em cho đến khi em ngất đi . Họ đã rời đi ngay sau khi em ngất đi . ”

Bọn chị không dám tiến lại gần họ . Bọn chị xin lỗi vì không bảo vệ được em .

_“ Sao ạ !!  Ba ngày ư ?

Cậu bất ngờ, cái gì cơ chứ ? Ba ngày ! Ba ngày lận đấy . Trời ạ ,cậu không dám nghĩ là lâu đến như vậy . Cứ ngỡ nó là một giấc mơ thôi không ngờ lại là thật . Nhưng tại sao trên người cậu lại không có một vết cắn nào cơ chứ ? Lạ thật đấy .

Chưa kịp hoàn hồn . Thoát ra khỏi cú sốc này lại có một cú sốc khác chuyền đến .

“ Isagi . Ông chủ Mikage đã gửi yêu thư cầu đến cho em đấy . ”

Cái quái gì thế ? Cậu có nghe lầm không ? Gửi thư yêu cầu cho cậu sao ? Điên rồi ,điên thật rồi . Cậu bây giờ thật là muốn mình bất tỉnh lâu thêm một chút nữa . Ước gì cậu chưa bao giờ xuất hiện nhỉ ?

Đầu óc choáng váng vì tiếp nhận một lượng thông tin quá sức tưởng tượng. Cậu muốn đâm đầu vào đâu để chết quá .

.
.
.

“ Hức...d- dừng lại ~”

“ N- Nhanh hơn một chút...a~ ưm~...”

“ t..tuyệt quá ...ưm~~”

Trời ạ . Cậu lạy đấy . Hắn gọi cậu đến đây để xem cảnh này à ? Xem cảnh hắn cưỡng hiếp một ả đàn bà.

Cậu quỳ ở trước giường . Trên giường là cảnh ân ái nóng mắt đến buồn nôn . Tiếng rên rỉ của ả đàn bà kia ,tiếng nhóp nhép kinh tởm đến nổi ra gà . Hắn ôm eo ả đàn bà kia ,mỗi nhịp nhấp vào 'cô bé' khiến ả vui sướng rên rỉ.

Đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn cậu đang quỳ dưới đất . Tâm tình khó tả .

« Mẹ kiếp ,tởm thật sự . Con ả đó vui đến vậy à ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro