1 Tiếng chát oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chỉ sống một lần, nên hãy sống sao cho xứng đáng.

***

You only live once. 

"Cậu tặng tớ cái này? Thật luôn hả bồ tèo?" Yoichi giơ cái băng đô lên săm soi ra chiều mình đang hứng thú với nó - trái ngược với suy nghĩ của mình rằng trông nó xấu kinh khủng với đủ thứ chỉ dư (một vài đường may còn bị rối chỉ) và cách phối màu cũng tệ xúc phạm thị giác. 

Tama là một trong những đồng đội cùng đội bóng với cậu. Xét về tính cách, cậu ta không lịch sự gì và lắm khi không suy nghĩ trước khi mở miệng. Nhưng dù thô lỗ, không khéo tay, lắm lời, xấu tính, nhỏ mọn--ồ, hình như có hơi nhiều khuyết điểm--thì cậu ta vẫn có lòng làm tặng một cái băng đô chúc may mắn cho cậu.

"Đẹp chớ? Tớ thấy trong nhà kho cũ nên đem tặng cậu đấy. Vải màu đỏ phối với chữ màu xanh lá cây, cái này chắc từ hồi tiểu học trong tiết thủ công. Nhưng tớ thấy hợp cậu phết ấy chứ." Tama gãi đầu và gãi mũi cùng lúc - sao lại gãi hai bộ phận cùng lúc để bày tỏ sự xấu hổ cơ chứ? - và khoan đã, ai lại đi nói huỵch toẹt ra toàn bộ nguồn gốc kỳ quặc của quà tặng bao giờ? 

Ngẫm lại, Yoichi nhún vai cho qua chuyện vì xích mích ngay trước thềm trận đấu không đem tới lợi lộc gì. 

Và nếu câu nói trên băng đô là thật... Yoichi nghĩ mình nên cố gắng hết sức mình vì mọi người để cả đội có thể tiến đến giải quốc gia. Dù sao cậu đã làm hết mức có thể rồi và chỉ vì một sai sót nhỏ nào đó mà để thua trận đấu thì quá là thiếu trách nhiệm với bản thân (và cả đội, Yoichi nhanh chóng thêm vào) (không, cậu không vừa quên tình đồng đội, đấy là điều mà đội bóng luôn nhắc nhở nhau mà) (à ừ thì có quên một chút).

Nên là khi đứng ngay trước khung thành, quả bóng ngay chân và Tama ở gần đó, "Chuyền cho tớ đi, Isagi, tớ đang thóa--" NHẢM NHÍ! Yoichi không hề suy nghĩ sút mạnh. Quả bóng bay vút trước cặp mắt bàng hoàng của thủ môn đội bạn và-và-và thủng lưới! Cao trung Ichinan đã gỡ hòa thành công! 

Về việc sau đó mấy thành viên khác cứ lườm nguýt cậu ("Cậu quên châm ngôn của Ichinan chúng ta rồi à Isagi? Một người vì mọi ng--!") Yoichi không mấy để ý. Cậu còn một trận đấu để thắng, một cái cúp quốc gia để đoạt lấy và một giấc mơ trở thành tiền đạo chủ lực của Nhật Bản để hoàn thành đấy. Dẫu sao thì cậu vẫn ghi bàn đấy thôi và You only live once mà.

Sau trận đấu, như dự đoán, Yoichi đã bị bêu đầu thị chúng. Huấn luyện viên đã khen cậu một cách gây hấn thụ động dù cậu là người đã ghi hai bàn và đưa cả đội đến với chiến thắng. Tama thậm chí còn đòi lại cái băng đô, dù Yoichi cũng không ham hố gì cho cam. 

Tới tận lúc dắt xe về nhà tai cậu vẫn còn lùng bùng câu nói "Một người vì mọi người" (Yoichi cho rằng mọi người đang bị tẩy não bởi cái châm ngôn đó rồi) và rằng nếu cậu không chịu sửa chữa lối chơi ích kỷ đó thì cậu sẽ phải ngồi ngoài sân ở trận tới - và đội tuyển Nhật Bản sẽ không chú ý đến một đứa ích kỷ như cậu đâu.

Ích kỷ là một tội ác sao? Yoichi nghĩ. Noa sẽ thất vọng với  cậu vì đã chọn sút thay vì chuyền cho đồng đội của mình chứ? Cậu đã thần tượng anh ấy từ hồi còn bé tí teo nói chuyện còn ngọng nghịu, nếu là Noa trong trường hợp tương tự, cậu nghĩ anh ấy cũng sẽ làm thế thôi. 

Càng nghĩ Yoichi càng tin rằng mình đã làm đúng. Bóng đá trong mắt cậu từ khi nào đã mang đậm lý tưởng đồng đội: chuyền, kiến tạo và nhìn đồng đội tỏa sáng. Nhưng một con sâu cố tình làm lật nồi canh và bây giờ chúng ta có Isagi Yoichi - con sâu sắp bị ép ngồi dự bị trong trận giải quốc gia.

"Nhảm nhí!" Yoichi cúi xuống nắm một viên đá rồi ném trên mặt sông. Viên đá nảy ba lần trước khi lặn xuống đáy nước, nhưng cơn giận của cậu vẫn tiếp tục bừng bừng đến sau khi về nhà, ăn uống với bố mẹ, nhận được lá thư từ Blue Lock và tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường với lá thư trong tay. 

Chính Yoichi chẳng hiểu cậu bức xúc điều gì, huấn luyện viên chỉ dọa như thế thôi và huống hồ cậu là người ghi hai bàn thắng cho đội. Yoichi sau đó thở dài chấp nhận cơn phẫn uất đó là một phần của tuổi dậy thì và cậu nên quên nó đi. 

"Dù gì cũng thắng rồi, mình nên bỏ qua mấy chuyện không vui. Nhưng lá thư này là sao ta?"

Cậu đọc đi đọc lại lá thư nhiều đến nỗi thuộc lòng từng chữ. "Ngộ nghĩnh thiệt. Rồi giải quốc gia sẽ như thế nào đây? Và cả việc học của mình nữa." Mắt cậu nhìn thoáng qua cái tên Blue Lock và 'Dự án bồi dưỡng cầu thủ'.

Yoichi vươn vai, xoa bóp cái chân phải hoạt động quá độ để giành chiến thắng ngày hôm nay. Phải mất mười phút hai chân Yoichi mới đỡ đau nhức, cậu dừng lại vì đến lượt tay của cậu tê rần và tai cậu nghe loáng thoáng "Dị... thường... Tiến hành..."

Yoichi ngẩn tò te nhìn qua ngó lại khắp phòng, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái giọng nói vang trong đầu cậu và Yoichi nghĩ tới việc cậu bị ma ám. Mà cũng có thể là do con quỷ ích kỷ ám cậu, như huấn luyện viên đã nói. 

Tiếng cười còn chưa thoát khỏi đầu lưỡi thì tai Yoichi đã nghe một tiếng xoẹt lớn ở góc phòng; ở đó, cậu nhìn thấy một vết rách thách thức mọi định luật vật lý trên trần đời và trông có vẻ nó càng lúc càng toét ra nhiều thêm.

"Phát hiện dị biến ở ∆¶•π~÷×. Tiến hành sửa lỗi."

Chớp mắt một cái, Yoichi đã bị đưa đi không kịp ú ớ trăng trối gì. Rồi căn phòng - cũng như mọi thứ trên thế giới - từ từ sụp đổ.

***

Yoichi nhận ra mình đã bị kéo đến một nơi nào đó xa lạ và cậu không thể mở mắt. Điều tiếp theo cậu biết được chính là cậu vừa bị ai đó tét vào mông một phát đau điếng. Và đơn giản thôi, Yoichi bắt đầu khóc.

"Là một bé trai!" Ai đó nói một cách gấp gáp. Yoichi vẫn chưa thể mở mắt, nhưng cậu có cảm giác mình bị bế đi từ nơi này sang nơi khác. Rồi cậu được ấp trong thứ gì êm ái như bông.

"Ta sẽ đặt tên cho đứa trẻ là gì đây...?"

Trong vô thức, cậu rúc đến gần vị trí giọng nói nữ tính có phần dịu dàng kia. Bản năng cho biết đây là người sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu.

Sau đó, giọng một người đàn ông gần đó vang lên, ấm và trầm. "Hãy gọi đứa bé là Yoichi." Người kia... có vẻ đáng tin cậy và vững chãi như một bức tường thành cứng cáp.

Yoichi không thể ngăn mình hít một ngụm khí ngay khi người phụ nữ đáp lại. "Teieri Yoichi. Em thích cái tên này. Vậy cô công chúa nhỏ này, vẫn như cũ, Anri nhé?"

Và thế là ta có Isagi Yoichi, à không, bây giờ đã là Teieri Yoichi, bị một thế lực thần bí đưa đi và tỉnh lại ở một thế giới khác với một thân phận khác.

Xin nhớ rằng, dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình và cuộc đời trước của mình, cậu vẫn là trẻ sơ sinh - nên Yoichi tự cho mình cái quyền để-sau-tính. Không thể trách Yoichi được, những năm tháng đầu tiên làm em bé nội việc lăn người cũng mất nửa ngày và khóc đòi ăn thôi cũng tốn sức lực. 

Cậu để-sau-tính tính từ lúc đó đã một năm. Đây là lúc mình nên bắt đầu tính rồi, Yoichi nghĩ.

Tiếc là cậu không giỏi môn Toán.

Một năm nữa trôi qua. Yoichi trong lúc cười ha hả với cái đèn xoay treo hình con thỏ, con mèo và con vịt con sực nhớ ra mình không phải trẻ hai tuổi. Khi cậu dùng hết quyết tâm để tính thì cha của cậu đã đến bên cạnh nôi, trên tay là cái lục lạc mới toanh. 

Ông rung món đồ chơi và nó kêu lên leng keng leng keng, và Yoichi khúc khích cười, nghĩ thầm 'Tận hưởng tuổi thơ một năm nữa vậy'.

Năm lên ba, Yoichi quyết định mình đã trì hoãn quá lâu rồi và bắt đầu tính. Chuyện sẽ bớt phức tạp hơn nếu bố và mẹ hiện tại cũng chính là bố và mẹ của cậu ở kiếp trước, khác mỗi họ và địa bàn cư trú. À không, còn cả người chị sinh đôi (mà chẳng giống cậu cho lắm) Anri lòi đâu ra nữa. 

Sau một thời gian, Yoichi nghĩ mình nên chấp nhận cuộc sống mới thôi vì không có dấu hiệu gì chứng minh cậu có thể trở về kiếp sống cũ cả.

May mắn thay, cậu lại được sinh ra trong một gia đình hòa thuận và thương yêu. Và Anri - không giống mấy bà chị xấu tính cậu hay thấy trên truyền hình - là một người chị chiều chuộng cậu hết mình. Cả hai thân nhau hơn nữa khi biết được họ đều thích môn bóng đá - điều này cậu phát hiện vào một ngày đẹp trời xem truyền hình. 

Thần tượng kiếp này của cậu vẫn là anh Noa, đương nhiên, nên cậu xem trận đấu của anh ấy. Anri không có hứng thú đặc biệt với Noa, nhưng là với trận đấu đang chiếu.

"Bóng đá sao?" Anri lẩm bẩm. Đôi mắt chị cháy rực như ánh sao sáng chói giữa màn đêm.

"Môn thể thao tuyệt nhất vũ trụ." Yoichi mỉm cười, trong lồng ngực râm ran một cảm giác lạ lẫm khi Anri ngồi xuống cạnh bên cậu.

Nhưng Yoichi ở kiếp này đã không thể chơi bóng đá và mất nhiều năm ròng mới chấp nhận được sự thật ấy. Cơ thể mới này từ bé đã không khỏe mạnh như người bình thường. Sức đề kháng của cậu quá yếu ớt và cậu không thể chạy bộ lâu mà không kiệt quệ.

Chuyện tệ hơn khi đội bóng nữ ở địa phương (hay các tỉnh lân cận) thậm chí còn không tồn tại, nên Anri còn không có cơ hội thực hiện ước mơ vô địch thế giới thay em trai mình.

Lúc đầu, hai đứa trẻ nghĩ tới cách chơi cùng nhau với hy vọng sẽ đủ làm dịu cơn thèm khát của chúng. Nhưng dần dà hai chị em không còn chơi bóng đá 1v1 nữa vì nhiều lý do: Anri bị mọi người xa lánh vì không cư xử như một thiếu nữ, và Yoichi điều kiện sức khỏe không cho phép. 

Vào trận đấu cuối cùng giữa hai đứa trẻ, sau khi Anri ghi bàn thứ 5 và gỡ hòa tỉ số 499 - 499 giữa hai chị em, Yoichi đã nằm vật ra sân một lúc lâu, nhìn lên bầu trời xanh rồi tự hỏi.

"...để làm gì cơ chứ?"

Cậu không thấy được ánh mắt của Anri.

Anri khô khốc đáp lại, giọng vỡ tan.

"Chị sẽ thay đổi tương lai bóng đá của Nhật Bản."

Lời tuyên bố hùng hồn của Anri khiến Yoichi ngồi bật dậy. Cậu mở to mắt. Bầu trời xanh dường như mở ra trước mắt hai đứa trẻ một cánh cửa. Một ước mơ mới.

Cậu nói đầy kiên quyết. "Em sẽ giúp chị."

"Ôi, đứa em khờ khạo của tôi."

Có gì đó trìu mến trong giọng của Anri,

"Em phải giúp."

Họ lớn lên và quẳng hết bóng đá, đam mê và tuổi trẻ sau đầu, tập trung toàn lực cho việc học tập và cho cuộc đời riêng của mình.

Với Anri, chị đã thu dọn hết quần áo thể thao, dụng cụ bảo hộ và thay vào đó bằng váy áo và đồ trang điểm ("Mới tháng trước còn gọi chị là quái vật, nhưng bây giờ chính chúng lại gửi thư tỏ tình với chị," rồi chị xé nát bức thư đó một cách giận dữ. Yoichi nghĩ chị đã làm rất đúng).

Yoichi có nhiệm vụ riêng cho mình là bồi bổ sức khỏe bản thân. Ở lần khám tổng quát trước, khi không có gia đình bên cạnh, cậu đã hỏi bác sĩ mình còn có thể sống được bao lâu. Con số ông ấy đưa ra làm cậu chấn động, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thuyết phục ông đừng nói với gia đình của cậu.

"Đôi khi chị cảm thấy em có bí mật muốn giấu chị," Anri ngâm nga khi đưa cho cậu que kem. Yoichi dùng toàn lực ngăn mình để lộ biểu cảm hốt hoảng. "Nhưng chị cũng vậy. Một ngày nào đó ta sẽ chia sẻ bí mật cho nhau nhé..."

Yoichi điền tiếp vào câu còn thiếu, "Vì ta là chị em sinh đôi mà."

Anri thật sự đã thành công. Khi Yoichi đang mò mẫm lấy thuốc uống, Anri gọi đến cậu và khóc nức nở. "Chị thành công rồi, dự án sẽ được tiến hành..." rồi cúp máy. Nửa tiếng sau, Anri có mặt ngay trước cửa phòng cậu và đập điên cuồng như bị thần kinh.

Trước khi Yoichi kịp đọc hết thông tin về dự án Blue Lock, họ đã có mặt ở tòa nhà nơi tiến hành dự án. 

Hóa ra ở kiếp trước Anri đã thành công mà không cần sự ủng hộ của cậu, và cậu suýt được tham gia dự án của chị. Hiện tại, cậu lại được Anri mời đến đồng quản lý dự án. Đời vô thường thật.

Còn một người khác trực tiếp lãnh đạo việc bồi dưỡng 300 thanh thiếu niên toàn Nhật Bản. Một tên đàn ông thô lỗ, tên là--

"--Ego Jinpachi. Hai chị em Teieri rất có tố chất đấy, muốn tham gia cùng bọn thiếu niên bên dưới hay không?"

Câu nói của hắn ta có phần chân thành bên trong, nhưng cậu vẫn thấy Ego là tên độc mồm khó chịu. Không thể phủ nhận sự thật Ego rất giỏi - và cũng rất điên rồ. Không cần giao tiếp, hai chị em cũng hiểu điều đó vì họ có thể nhìn ra tương lai của vị tiền đạo sinh ra từ bãi chiến trường 300 mạng người.

Với sự giúp đỡ của Yoichi và Anri, Ego đã tìm ra thêm nhiều cách để huấn luyện 'những viên kim cương thô' - như lời Ego đã nói. 

Thay vì giao nhiệm vụ từ xa như trước, cả hai trực tiếp cùng huấn luyện với những thiếu niên đó. Lúc đầu hai chị em bị phân biệt ra mặt ("Một con ma ốm và một người phụ nữ thì làm được trò trống gì?"). Cặp sinh đôi 21 tuổi bị đám thiếu niên khích tướng đã nổi điên lên và cho cả đám một bài học.

Đã lâu không đụng đến trái bóng, nhưng khoảnh khắc thay đồ thể dục vào và bước lên sân, hai chị em đã nhìn nhau cùng lúc và biết rằng dù thế nào, họ vẫn thuộc về sân cỏ.

Bọn trẻ có sức khỏe, dẻo dai, tài năng. Nhưng chúng không có kinh nghiệm và sự kết hợp ăn ý hiểu nhau như Anri và Yoichi. Trận đấu vẫn khó khăn, đương nhiên rồi, nhưng hai chị em vẫn thắng suýt soát 5-4.

"Sút hơi yếu đấy, em giai," Anri cười sằng sặc khi Yoichi ghi bàn thắng cuối trước những cặp mắt to tròn kinh ngạc.

"Pha kiến tạo vừa rồi hơi nông cạn đó bà chị." Yoichi nhếch mép nhìn Anri nổi gân trên trán.

Theo thời gian, lũ thiếu niên ngày càng chấp nhận cặp sinh đôi kỳ quặc tiến vào cuộc đời chúng. Yoichi nghĩ trận đấu kia có tác dụng rất lớn và cảm ơn câu khích tướng của ai đó. 

Quãng thời gian huấn luyện trước khi trận đấu với U-20 Nhật Bản tuy ngắn ngủi nhưng là những kỷ niệm đẹp. Cậu đã quen được rất nhiều thiếu niên giỏi giang và hai chị em còn kéo được tên Ego kia đi ăn nhậu chung.

Rồi trận đấu đó đã đến.

Người vui nhất khi bọn trẻ chiến thắng U-20 Nhật Bản và thiên tài giỏi nhất nước Nhật Itoshi Sae - anh trai của một cầu thủ Blue Lock - không ai khác ngoài hai chị em Teieri. Trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, Anri đã uống rất nhiều rượu trước sự thèm khát của bọn thiếu niên chưa đủ tuổi. Đến Yoichi còn bất ngờ với người chị của mình.

"Em biết không, hức, ban nãy khi phỏng vấn..." Anri bắt chuyện, nói giữa cơn nấc. Yoichi nghĩ tới người phóng viên đã hỏi cậu rất nhiều.

"Họ đã hỏi, cảm giác thế nào khi hai người đàn ông các cậu - Ego và Teieri - đã tạo nên một kỳ tích như vậy?"

Mặt chị đỏ lên, có lẽ vì rượu.

Khi đó cậu đã trả lời thản nhiên nhưng mạnh mẽ.

"Là ba người, có cả chị tôi, Teieri Anri. Xin đừng bỏ qua chị ấy vì đó mới là người phụ nữ đã và sẽ thay đổi tương lai bóng đá Nhật Bản. Về tôi thì..."

Anri bật cười, "Em nói mình chỉ đứng đó sút vài trái bóng khi tập luyện thôi. Em trai khờ khạo của chị... Hức... May mắn chị thương em đấy, nhóc lùn..."

Giờ chị thấp hơn em rồi, Yoichi phì cười nghĩ, miệng nhấp thêm một ít rượu. Lát sau, Anri nói tiếp, nghiêm túc nhìn cậu, "Lát nữa muốn đấu trận cuối không?" Khi ấy Yoichi mới nhớ ra tửu lượng của Anri rất khỏe, và chị từ nãy đến giờ chưa hề say.

Cậu sững sờ nhìn vẻ mặt tự mãn của Anri. Chuỗi 500 - 499 đã quyết định cậu là người thắng, nhưng sự tự hào không hề che giấu của Anri chân thành quá đỗi.

"Bí mật của chị, xem như là phần thưởng cho em đi, là chị đôi khi ghen tị với em. Làm phụ nữ thật sự rất khổ, Yo-chan ạ." Cái biệt danh đó đã mấy năm nay cậu không nghe lại. 

Chị ngồi phịch xuống ngã ra sau, tay để sau đầu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang lấp lánh. 

"Không được công nhận, phải nỗ lực gấp đôi mới bằng người khác. Chỉ cần muốn là sẽ làm được, chị từng nghĩ như thế, nhưng rõ ràng chị đã không thể. Trở lại vấn đề, em đã làm rất tốt trong việc kéo chị khỏi vũng bùn của sự đố kỵ--À không phải nói sức khỏe của em nhé. Như thể dù chị không là chị của em, em vẫn xem chị như một đồng đội thôi." 

Yoichi hơi xấu hổ, vì vốn Anri cũng không phải chị của cậu ở kiếp trước.

"Vậy bí mật của em là gì?"

Cuộc sống này của Yoichi vô cùng hạnh phúc, nếu có điều gì hối tiếc, có lẽ là không được chứng kiến Nhật Bản nâng cao chiếc cúp vô địch giải thế giới U-20. Dù mọi người có tiếc thương cậu ngã bệnh quá sớm, Yoichi vẫn nghĩ cậu đã sống khá hạnh phúc rồi.

Teieri Yoichi, hai mươi mốt tuổi rưỡi, ra đi trong vòng tay của gia đình - bố, mẹ và chị gái - và cả sự xuất hiện bất ngờ của Ego. Có vẻ việc kéo hắn ta cùng nhậu đã đơm hoa kết quả, và bây giờ Ego được xem như một thành viên trong gia đình.

"Cảm ơn mọi người vì tất cả. Con đi trước nhé," Yoichi thốt lên rồi nhắm mắt với nụ cười thỏa mãn trên môi.

Và một lần nữa, mở mắt ở phòng sinh và bị tát một cái "chát!" vào mông.

***

Ở kiếp sống thứ ba, Yoichi trở thành người thừa kế đời tiếp theo của một băng đảng yakuza khét tiếng.

Cậu bị ông nội bắt cóc khi mới lên hai tuổi. Ở cuộc đời này, Yoichi không được sống cùng bố mẹ mà lớn lên trong sự giáo dục khắc nghiệt để trở thành người thừa kế tiếp theo - bổn phận mà bố cậu đã không thể làm được.

"Ta đã quá dễ dãi với nó, nên nó mới lớn lên thành một thằng vô dụng yếu nhớt như vậy," ông nội cậu nói, trong khi Yoichi đang nằm cởi trần để người thợ xăm làm việc trên lưng cậu. "Nhưng Yoichi, con không được trở nên như bố của mình, hiểu chứ?"

Sự an toàn và cuộc sống bình an của bố mẹ phụ thuộc vào cậu. Cậu trả lời câu hỏi đó bằng cả tâm huyết. Những đức tính, sở thích, hành động, nghi thức xã giao, tất cả đều được giáo dục kỹ lưỡng không một sơ hở. 

Sở dĩ cậu có thể đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt từ ông nội là nhờ khả năng thích nghi và ký ức từ hai đời trước. Cậu sớm trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất trong lịch sử băng đảng và chính cậu còn cảm thấy tự hào.

Bù lại, cậu lớn lên và trở thành một người lạnh lùng và tham lam hơn mình mong muốn. Thứ thay đổi tính cách một con người có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống--và cả bộ gen trong người. 

Yoichi không nghĩ mình từng có một người ông đặc biệt như thế này. Máu điên của ông nội đã di truyền lại cho cậu và môi trường ông tạo ra để nuôi dạy cậu đã thức tỉnh nó. Sau những chập huấn luyện địa ngục, ông nội quăng cậu vào tầng lớp thấp kém nhất trong băng đảng. 

"Nếu con thật sự có tài, hãy tự trèo lên vị trí này," ông nói một cách mỉa mai và thách thức. Dĩ nhiên không có chuyện kế thừa dễ dàng như vậy rồi, Yoichi nhún vai thản nhiên.

Nhưng Yoichi không có ý định chậm chân. Càng để lâu càng khiến người khác cho rằng cậu lại là một thất bại khác (Yoichi không muốn gọi bố của mình như vậy, cậu vẫn thích một cuộc sống bình thường hơn, nhưng biết sao được). Làm những nhiệm vụ vất vả nhất, hèn hạ nhất, bẩn tay nhất. Tay cậu nhuộm máu và không ngày nào cậu không nghe tiếng la hét. 

Một thân cậu trèo lên và nắm lấy quyền thừa kế. Đúng với tên hiệu, Yoichi trở thành người đứng đầu trẻ nhất của băng đảng trong sự tự hào của ông nội.

Có vẻ ở kiếp này, cậu sẽ không được tham dự vào dự án Blue Lock - nếu nó có tồn tại. Cậu không muốn điều tra về Ego và Anri, tránh hậu họa có kẻ địch cho rằng hai người đó là điểm yếu của cậu và làm hại đến họ. Khoảng cách giữa cả ba quá xa - cậu không thể bảo vệ cho Ego và Anri - huống hồ họ còn không biết cậu là ai. 

Chỉ là... hơi buồn. Chẳng có điều gì gợi cho cậu nhớ về kiếp sống cũ cả.

Là người đứng đầu, Yoichi trở nên tàn bạo và máu lạnh hơn với kẻ thù của mình. Cậu trở nên tham vọng và vị kỷ, chưa từng ai thấy qua vẻ mặt vui vẻ của cậu. Thứ có thể làm cậu vui vẻ duy nhất là bóng đá. Nhưng không có người ủng hộ, không có Ego và Anri, hay lũ trẻ cậu từng huấn luyện, cậu không còn gì cả. 

Cậu... nhớ Blue Lock đến phát điên. Dù vậy, cậu lấy vấn vương đó thành sức mạnh và trở nên độc đoán hơn nữa, và hơn nữa, và... Yoichi tự hỏi mình có thể nhẫn nhịn đến khi nào trong việc tách biệt hai kiếp sống của cậu.

Yoichi thề rằng một khi ai đó/thứ gì đó xuất hiện trước mặt cậu và gợi cho cậu nhớ về Blue Lock, cậu sẽ không buông tay.

Nữ thần may mắn đã mỉm cười với Yoichi, một ngày nọ, cậu đảo mắt quanh những người đang nợ tiền băng đảng và nhận ra một cái tên khá quen thuộc. Tìm thấy rồi, lòng tham lam trong Yoichi bừng lên. Nếu là họ, cậu có thể... "đưa" họ về "sống cùng". 

Căn phòng trọ xộc xệch và cũ kỹ, bản lề cửa ra vào trông như có thể bung ra bất cứ khi nào. Cậu gõ cửa và phải một lúc sau mới có người từ từ hé ra. "Xin lỗi, cô là Bachira Yu đúng không? Tôi đến từ--"

Chưa nói hết câu, cậu ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ quỳ xuống sàn và vội vã đỡ cô lên. Yu ngã khuỵu vào lồng ngực cậu, nước mắt lã chã vô cùng đáng thương, liên tục lắp bắp không tròn câu chữ. Yoichi vuốt tóc cô để trấn an, Bachira Meguru thật sự rất giống mẹ của mình. Khi cô rơi nước mắt, cậu lại thấy cầu thủ ưa thích của mình đang khóc và điều đó làm trái tim cậu tan vỡ.

Tin tức lan truyền rất nhanh về người phụ nữ của Yoichi. Ngay cả ông nội cũng biết về nó. "Ta tưởng con nói sẽ nhờ người mang thai hộ người thừa kế tiếp theo? Người phụ nữ đó là ai?" 

Nhưng Yoichi chỉ cười trừ và giải thích qua loa rằng cô từng giúp đỡ cậu và cậu chỉ muốn báo ân. "Cô ấy là mẹ của một cầu thủ con rất quý, nên con phải chăm sóc cho cô ấy!" Làm sao mà cậu dám nói câu này được.

Cậu xóa hết nợ cho Yu và giúp cô đem những bức tranh tới giới thượng lưu và cả thế giới ngầm. Họ yêu những bức tranh độc đáo đó (nói "yêu" đã là nhẹ lắm rồi) và sẵn sàng làm tất cả để sở hữu một bức tranh của cô. 

Cuộc sống của Bachira Yu càng ngày trở nên tốt đẹp và đầy đủ hơn, và cậu vui vì đã góp phần xây dựng cho Bachira Meguru một tuổi thơ tốt đẹp hơn trước. Cậu nhóc từng tâm sự mình có một quá khứ buồn và khá khó khăn, nhưng bây giờ sẽ khác.

Vài tháng sau khi gặp gỡ Yu, cô đã sinh ra nhóc ong vàng mà cậu đã đợi quá lâu cho ngày hôm nay. Cô gọi cậu đến, gương mặt tiều tụy nhưng hạnh phúc tột cùng, với một đứa bé ôm trong ngực.

"Đứa bé tên là Meguru. Một cậu nhóc nghịch ngợm và đầy năng lượng..." Cuối cùng, cuối cùng.

Cậu nhận lấy đứa bé từ tay Yu. Yoichi nhìn xuống gương mặt núng nính đỏ hồng của Bachira. Bằng cách nào đó nhìn Bachira thôi mà cậu đã hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi trước đó của mình ở Blue Lock. 

Không nhịn được, cậu mỉm cười ngọt ngào với đứa bé, dọa cho Yu phải trợn tròn mắt vì chính cô còn chưa thấy mặt này của Yoichi. Nếu người của băng đảng có mặt ở đây, họ sẽ nghĩ cậu bị quỷ chiếm xác mất rồi. Chịu thôi, Bachira Meguru là nhóc ong vàng của cậu mà.

"Meguru bé nhỏ... Em chỉ cần nói muốn, và tôi sẽ trao cho em bất cứ thứ gì."

Yu cần học cách che giấu cảm xúc tốt hơn, không cần nhìn cậu vẫn biết bả vai cô vừa run lên.

Mắt cậu dịu lại khi nhìn Bachira, nhưng ngay lúc trả đứa bé về cho mẹ của nó và phải về trụ sở, ánh mắt đó lạnh như băng.

Đã hứa thì phải giữ lời. Bachira lớn lên và không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cậu nuông chiều Bachira phát nghiện, đến nỗi ai cũng ngỡ Bachira thật sự là con của cậu - Yu còn từng trêu cậu về chuyện đó. "Nếu không phải ta chưa từng gặp nhau trước đó, chị còn tưởng mình mang thai con của cậu thật! Đừng chiều thằng bé quá, Yoichi ạ, nó sẽ trở nên hư đốn mất."

"Con hông có hư! Con là em bé ngoan!" Bachira phụng phịu, hai má phồng lên như hai cái bánh bao. 

Đáp lại, Yoichi nựng hai má phúng phính của nhóc con rồi cưng chiều nói, "Đúng rồi, Meguru là em bé ngoan của anh," trong sự bất lực của Yu. Chỉ cần Bachira muốn, thì kể cả trăng trên trời, cậu cũng tìm cách hái xuống cho bé con.

Chuyện gì tới cũng phải tới, Bachira bắt đầu có hứng thú với bóng đá. Nhờ sự dẫn dắt của Yoichi, cậu nhóc ngày càng trở nên tài giỏi hơn bạn đồng trang lứa, đến nỗi người hiện tại có khả năng theo kịp nhịp độ của Bachira chỉ có cậu. Chỉ cần Bachira muốn, thì cậu sẽ biến đứa bé thành con quái vật đúng nghĩa.

Vẫn như kiếp trước, cậu không sống thọ để thấy Bachira tham gia Blue Lock. Khi hấp hối, Yoichi nghĩ tới Meguru và Yu đang đợi cậu ở nhà. Cậu đã hứa sẽ đến dự bữa tiệc mừng thằng nhóc Bachira vào đội bóng của trường... 

Kẻ tấn công cậu đã chết, nhưng con dao cũng đã đâm vào vị trí hiểm trên bụng. Xin lỗi ông, con lại thất bại rồi. Xin lỗi Bachira, tôi--Yoichi nhắm mắt lại. May mắn mà vẫn còn người thừa kế tiếp theo bảo vệ mẹ con Bachira.

"Chát!" Má nó chứ.

***

Ở kiếp sống thứ tư, Yoichi không sinh ra ở Nhật Bản. Cậu vẫn là Isagi Yoichi, một cậu bé gốc Nhật sống tại Đức.

May mắn thay, việc học ngôn ngữ ở trẻ con là chuyện dễ dàng đến đáng ngạc nhiên. Thông thạo tiếng Đức và cả tiếng Nhật, Yoichi vẫn phải tỏ ra bối rối khi nhìn mặt chữ tiếng mẹ đẻ--kiếp trước--của mình.

Sau khi lăn lộn chốn giang hồ, Yoichi rất tận hưởng cảm giác bình yên có bố mẹ yêu chiều mình hết mực. Một phần tính cách từ kiếp trước vẫn còn in dấu khó phai trong cậu, nên Yoichi từ bé đã hơi trầm tính và già dặn hơn những đứa trẻ khác. 

Thật lạ khi từng được nuôi dạy như một đứa trẻ vị kỷ và tham bạo - bây giờ phải học cách chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Cậu nghĩ mình nên quên đời trước thì tốt hơn, đương nhiên trừ những ký ức về Bachira Meguru - em trai nuôi (hay hài hước hơn, con trai nuôi) của cậu.

Nghĩ tới Bachira khiến cậu nhớ nhung Blue Lock. Nhưng dự án đó lại ở Nhật và khoảng cách địa lý quá xa xôi. Cậu tính nhẩm vẫn còn khá lâu cho đến lúc dự án khởi động. Quyết định rồi, ở kiếp này cậu sẽ chơi bóng đá thỏa thích. Không còn vấn đề sức khỏe và gia cảnh đặc biệt, thứ gì có thể cản cậu tiến đến ước mơ tiền đạo số một thế giới?

Hơi xấu hổ vì lợi dụng kỹ năng từ đời một, ký ức chuyên nghiệp từ đời hai và phản xạ tự nhiên tôi luyện từ đời ba, Yoichi hiển nhiên tỏa sáng và lại được gán cho cái mác thiên tài. Chỉ mình cậu mới biết nếu so với những đứa bé thiên tài hàng thật giá thật thì cậu thua xa. Cơ mà vì thế phải cố gắng hơn thôi.

Được phát hiện tài năng từ sớm, Yoichi được gửi đến một trại bóng đá thiếu niên nơi cậu sẽ được huấn luyện cùng các thiên tài bóng đá khác. Ở đó, cậu đã được bắt cặp chung với một thằng nhóc khó ưa. Điểm nổi bật nhất trên người nó là mái tóc vàng ươm rất đẹp nhưng lại bị lộn xộn rối bù và gương mặt xinh trai nhưng trông đáng ghét cực kỳ. Nó cao hơn cậu, có vẻ lớn tuổi hơn cậu, và đô con hơn cậu rất nhiều.

Bọn cậu còn chẳng biết nhau từng trước. Chỉ là trùng hợp đứng cạnh nhau rồi bị huấn luyện viên ghép nhóm. Rõ ràng thằng nhóc đó có bạn và chúng dự định đi đôi với nhau, nhưng huấn luyện viên đã dập tắt mọi phàn nàn, cầu xin, khóc lóc của hai thằng. 

Bất ngờ là, đứa cay hơn lại là thằng bạn (nó đã hăm dọa cậu nhiều lần khi chỉ có hai người với nhau "Không được bắt nạt bạn tao đâu đấy!" và "Phải chăm sóc cậu ấy, không thì...!"). 

Bất ngờ hơn nữa là, cậu ghét thằng tóc vàng hơn. Tất cả quy về lần đầu hợp tác cùng nhau. Yoichi, đang cố gắng cải thiện cái nết boss yakuza từ kiếp trước, nỗ lực tỏ ra thân thiện. Rồi thằng nhóc đó hất tay cậu ra, áp sát mặt hai đứa lại với nhau và gằn giọng như mấy thằng bắt nạt trong phim tuổi teen.

"Tao sẽ thống trị cái trại rách toàn lũ thấp kém này, và mày chớ có ngáng đường tao," trời ạ, tới lời thoại cũng giống y bon. Mà nói đi nói lại, trông thằng nhóc này quen mắt lắm... 

Cậu khịt mũi, rút bàn tay lại. "Ờ, tao cũng vui vì được chung nhóm. Tên?"  Thằng ranh con trợn mắt trước khi cười phá lên. Yoichi thực sự bị thuyết phục rằng nó đang sống trong một vở kịch sân khấu tưởng tượng trong đầu. "Mày nghĩ mày xứng đáng được biết tên tao--"

Yoichi đảo mắt. Cậu không được trả lương để chăm con nít lớn tuổi hơn mình. 

"Để tao ghi tên mày vào nhóm đôi, nhưng nếu mày là con gà nhát chết không dám tiếp tục tham gia trại hè..." Cậu gõ gõ vào chỗ trống trên tờ đơn bằng cây bút bi một cách mất kiên nhẫn. 

Như dự đoán, nó đỏ mặt lên. Màu hồng và màu vàng đi chung cũng hạp, hoặc là do thằng đó đẹp sẵn. "Ai mà sợ! Đưa đây tao tự viết!"

Yoichi nghĩ nó làm vậy để giấu không cho cậu biết tên, hóa ra nó đơn thuần chỉ muốn tự tay viết. Chữ nó nắn nót, không quá đẹp, nhưng có cố gắng. Michael Kaiser. Cái tên rất quen tai. Nếu không nhầm... Cậu sực nhớ trước khi cậu tèo ở kiếp thứ hai, Blue Lock đã tiến vào giai đoạn tuyển chọn cuối cùng; trong số những đội bóng được mời đến từ nước ngoài, để nhớ xem, một đội bóng từ Đức... Michael...

Kaiser. Át chủ bài, tiền đạo cắm, thiên tài. Rất nhiều danh hiệu, nhưng đáng nhớ nhất là...

Của cậu.

Cậu nở một nụ cười như mèo Cheshire không hề che đậy ác ý. Nếu Kaiser có sợ, thì nó đã che giấu rất giỏi. Yoichi hắng giọng rồi gượng cười để giấu cái âm khí "người xấu" mình đang tỏa ra. "Ờ thì, hy vọng ta sẽ có những giây phút vui vẻ cùng nhau, bạn Kaiser."

Thế mà Kaiser lại dám chống đối cậu. "Tao sẽ hủy diệt mày, Yoichi." Nó nhe răng khoe bộ nhá đều tăm tắp để khẳng định địa vị. Chậc, tới răng cũng đẹp nữa. 

Yoichi phải ráng lắm mới nhịn xuống cơn thèm khát được nựng véo hai cái má bánh bao trước mặt. Cậu đổ lỗi cho kiếp sống trước đã khiến cậu thành một đứa tham lam thích bắt về những thứ gợi cậu nhớ về Blue Lock - dự án cậu chưa từng có cơ hội tham gia. Kaiser chỉ xui xẻo bị cậu nhớ tên thôi. 

"Tao chờ ngày đó, Michael." Yoichi công nhận, cậu khá thích cái cách tên của Kaiser nhảy múa trên đầu lưỡi mình.

Là một cậu nhóc gốc Nhật, ít nhiều Yoichi cũng bị kỳ thị và phân biệt vì không giống bạn đồng trang lứa. Việc cơ thể cậu nhỏ con và yếu hơn bọn nó không giúp thêm được gì. 

Nhưng khác với bọn nó, cậu nhận ra mình có kỹ năng quan sát. Như tiên tri vậy, không, giống một kẻ độc tài điều khiển mạch trận đấu theo ý mình hơn. Nhờ nó, cậu dễ dàng vượt qua bọn con nít trong những màn thi ngẫu nhiên. Những đứa từng bắt nạt cậu đều bị Yoichi đặt dưới chân, một vài đứa còn khóc khi bị Yoichi nhắm đến (làm như tụi nó không nhắm đến cậu trước đó ấy) và thua cuộc phải về nhà.

Kaiser là một trong số ít thấy được sự tàn bạo ẩn dưới gương mặt cừu non của Yoichi, và là người duy nhất trong trại có kỹ năng tương tự cậu, thậm chí có phần nhỉnh hơn. "Mày điên thiệt, Yoichi. Nhưng tao thích," nụ cười của Kaiser có phần ngây thơ. 

Trong thời gian qua, cậu đã chứng minh mình dư khả năng làm đồng bạn của tên hoàng đế tự xưng (và vào những ngày đẹp trời, làm bạn với cả tên hầu cận kia). Mối quan hệ của chúng tốt đẹp đến mức cậu có thể--"Đừng có nắm đuôi tóc của tao nữa!" Kaiser nhăn nhó, nhưng vẫn mặc cho cậu nghịch tóc mình. 

Được chơi bóng đá, cộng thêm kỹ năng mới này, Yoichi điên cuồng lao vào thi đấu. Đôi khi sử dụng kỹ năng quá nhiều khiến cậu mệt mỏi, nhưng... 

Kiếp này của cậu là gần nhất với ngưỡng cửa thành công khi cậu, Kaiser và Ness (cậu cũng tóm đứa bạn của Kaiser về nuôi luôn, cứ Blue Lock là phải vào tay cậu hết) được chọn để tham gia U-20 World Cup ở cái độ tuổi gần trẻ nhất trong lịch sử (dù chỉ ngồi dự bị là chính). Đó là vinh dự lớn nhất cho lũ nhóc bọn cậu rồi. Thêm vào đó, cậu còn được huấn luyện với idol bốn kiếp của mình. Mọi thứ đã rất tốt đẹp.

Nhưng vào trận bán kết, sau khi thành công hỗ trợ Kaiser ghi bàn, Yoichi kiệt sức quỳ giữa sân đấu. Cậu biết mình có vấn đề rồi khi mắt của cậu gần như mù tạm thời. Mắt cậu chớp liên tục, đầu nhức ong ong. Yoichi thấy Kaiser, Noa và Ness chạy về phía mình. Đương nhiên Noa và Ness sẽ phát hiện có chuyện bất ổn. 

Nhưng Kaiser... Giọng cậu ta hân hoan và vui sướng và cậu thấy một bó hoa trên tay Kaiser. Không, đừng Kaiser... Yoichi không muốn niềm vui của Kaiser bị phá hủy bởi đôi mắt của cậu...

Những ngày sau đó, chỉ còn hai cầu thủ trẻ đến từ trại thiếu niên được lên sân. Isagi Yoichi giải nghệ ở tuổi 16 trong tâm trạng thất vọng, vỡ mộng và giận dữ. Sự phẫn uất của Yoichi kéo dài suốt ba năm ròng và chỉ khi đó, cậu mới bằng lòng trước sự theo đuổi trường kỳ của Kaiser. 

Nghiệt ngã thay, Yoichi đã tưởng đây sẽ là kiếp sống hoàn hảo nhất của cậu. 

Rồi cậu cách thành công chỉ một bước, giải nghệ sớm vì lý do sức khỏe, và chết cách ngày thành hôn một ngày. 

Thấy fan cuồng của Kaiser lao đến với một con dao, theo bản năng cậu giải giới hắn ta - chỉ chẳng ngờ vẫn còn một con dao nhỏ khác. Trùng hợp ngay trúng chỗ hiểm kiếp trước. 

"Y-Yoichi... Mở mắt đi, anh xin em--Không... Đừng làm thế với anh--Anh không thể nhìn em chết hai lần trước mặt mình..."

Yoichi gượng sức véo hai má không còn phúng phính nữa của Kaiser một cách tiếc nuối. Lẽ ra lần đầu gặp nên làm điều đó. Rồi như hai kiếp trước, cậu để hai mí mắt nặng trĩu hạ xuống.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chát!"

***

Note: Isagi Yoichi bị y tá tét mông còn nhiều hơn chơi kinky với bồ. Chát! Chát!

Việc đầu thai liên tục đã nghịch với đầu óc Yoichi rất nhiều, nên đừng tin lời dẫn truyện của Yoichi. Cậu ấy vốn là đứa nhóc không được sống thọ, bị buộc phải thích nghi làm quen với những thứ quá khác lạ và chỉ muốn được sống vui vẻ một lần thôi.

Ừm chắc không bị hối chap được vì plot fic này rất mông lung. Có hứng mới viết được á! Coi như dồn mấy cái AU không thể triển thành fic được vô chap 1 và 2 đi ha =)).

Đã fix vài chi tiết cho hợp với flashback Kaiser và Ness. Nó vẫn không giống, nhưng... tạm vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro