2 Trần đời sợ nhất là sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có các yếu tố sau: Gender Bender, LGBTQA+ và nữ quyền, Đa ái polyamory kẹp 3, Tự tử, Ngụy loạn luân/Niên hạ, Dị giáo, Phóng hỏa.

Note: Tag cp vẫn chỉ có AllIsagi. Mình cảm thấy chương này hơi dark một tí nên mọi người cẩn thận nha!

Tên của chị Chigiri là mình chém vì cô ấy chưa có tên!

Chap 3 sẽ bắt đầu vô timeline Blue Lock manga nha! 

******

Nếu được hỏi kiếp sống nào loạn và mệt mỏi nhất, Yoichi  sẽ gào lên con số 5 bằng cả tâm hồn của mình.

Không, Yoichi không ghét cái nết khó giao tiếp của Nagi. Và không, cậu cũng chẳng ghét vụ sợ bị bỏ rơi của Reo. Ở kiếp thứ hai, cậu đã biết chúng (và cả cái mối quan hệ loạn xị của hai người đó) không ổn lắm - nhưng khi tiếp xúc trực tiếp nó còn tệ hơn cậu nghĩ.

Yoichi bắt đầu kiếp sống thứ năm ở Tokyo, được nhà Mikage nhận nuôi và có tên mới là Mikage Yoichi. Cuộc sống giàu có sang trọng suýt lừa được đứa trẻ chấp nhận rằng mình được nuôi lớn để trở thành cô dâu hoàn hảo cho thiếu gia của nhà Mikage. 

Yoichi không cần sách sinh học cũng biết bộ phận giữa hai chân mình là gì, xin cảm ơn, và thừa hiểu cậu--à không, là một thiếu nữ từ trên xuống dưới - nếu không tính linh hồn đã quen rẽ vào nhà vệ sinh nam bốn kiếp liền.

Cô không tìm ra cách liên lạc với gia đình trước. Phu nhân Mikage đã xoa đầu cô dịu dàng khi cô hỏi "Thưa cô, con có thể biết mẹ con là ai không ạ?" và đã trả lời "Bây giờ chúng ta mới là gia đình của con, bé ạ, và hãy gọi ta là mẹ nhé," với thái độ không cho phép hỏi thêm điều gì.

Xui xẻo thay, người được cho là vị hôn phu của cô là một thằng nhóc khó ưa. Vào lần đầu gặp mặt, thằng nhóc tóc tím đó đã chỉ vào mặt cô, "Con sẽ kết hôn với đứa tầm thường này sao?" và nếu không nhớ Reo từng lịch sự với cô thế nào ở kiếp thứ hai, có lẽ Yoichi đã tin rằng thằng ranh này lớn lên chả làm được trò trống gì. 

Nghĩ đi nghĩ lại, Reo vẫn chưa bằng một góc của Kaiser lần đầu gặp gỡ mà cô vẫn xoay xở nắm dây cương được tên nhóc người Đức đó đấy thôi.

"Tôi cũng đâu có muốn cưới người bảy tuổi mà vẫn tè dầm đâu," Yoichi xin thề với lòng mình chỉ buột miệng thôi, Kaiser và Ness đã chiều chuộng cái miệng hỗn hào này quá nhiều và tất cả là do thói quen khó bỏ.  

Dĩ nhiên cậu không biết đấy là sự thật (do quản gia đã lén lút nói với cậu). Hay không bằng hên.

Sau đó giữa hai đứa trẻ tồn tại mối quan hệ như nước với lửa. 

Và nếu việc Yoichi từ chối việc ăn diện nữ tính không khiến nhà Mikage đặt dấu chấm hết cho chuyện hôn ước, thì sự kiện cô đấm vêu mồm Reo đã làm điều đó. Reo từng thuộc về Blue Lock, nên cô đã cố quý đứa trẻ này. Tuy nhiên Yoichi đã đánh giá cao khả năng chịu đựng trẻ con của mình. 

"Cậu là con gái mà chơi cái trò nam tính thế này hả?" Lời qua tiếng lại, một bên Yoichi chưa thể quen mình đã không còn là con trai, một bên là Reo vẫn-quá-trẻ-con và sau đó là một cú đấm thẳng vào mũi Reo.

Mọi chuyện suýt soát ổn thỏa nếu cô chỉ dừng ở một cú đấm thôi (và họ sẽ nói "Chỉ là trẻ con gây sự thôi mà!) nên Yoichi chắc chắn mình đã bồi thêm một phát vào miệng Reo nữa. Cha mẹ nuôi của cô, rất hiển nhiên, đã rất thất vọng và giận dữ, rất ngạc nhiên, với cả hai đứa trẻ. 

Cô được đưa đi ở riêng ở một căn biệt thự nhỏ khác sau đó, và được biết Reo cũng bị đưa đi điều trị tâm lý.

Thời gian trôi đi Yoichi vẫn tiếp tục chống đối việc trở thành một cô gái. Không phải Yoichi ghét con gái, cô--cậu chỉ không muốn mình là con gái. Vì cậu quá khác biệt với những người khác, cả nam lẫn nữ đều không muốn dính dáng tới cậu. 

Chuyện tệ hơn khi cậu đỗ vào cao trung Hakuho và gặp Nagi Seishiro. 

Cậu đã không nhớ Nagi là ai - khi ở Blue Lock, Nagi hiếm khi giao tiếp với cậu (do bận ngủ là chủ yếu). Nên cậu đã phạm sai lầm: làm quen với cậu nam sinh điển trai hay ngủ nướng trên bãi cỏ nơi Yoichi thường ăn trưa. Để rồi bị bắt gặp bởi người quen cũ - Mikage Reo, giờ đã là bạn thân của Nagi. 

Đó là cách cậu nhớ ra Bachira từng nói với cậu "Hai người bọn họ kỳ lạ lắm Yoichi ơi!" và nhận ra mình lại dây vào cái chết dẫm gì nữa rồi.

Cậu không biết làm cách nào Reo thành công thành lập đội bóng, vì cậu đã phải trải qua đủ thứ phân biệt và chạy việc vất vả chỉ để nhận câu "Không đủ số lượng thành viên cần thiết". Không còn cách nào khác, cậu phải tìm đến người không muốn nhờ tới nhất.

"Vẫn nuôi mộng trở thành tiền đạo số một thế giới sao, Yoichi? Nhưng xin lỗi, cậu không đủ điều kiện tham gia." Yoichi nắm nghiền tờ giấy đăng ký tham gia một cách cay đắng. Anri từng phải trải qua những thứ này sao?

"Reo, để cậu ấy tham gia đi. Tớ muốn chơi bóng cùng Yoichi." Ánh mắt Nagi lần đầu tiên sáng rực đến như vậy. Nhờ Nagi nói đỡ, cậu đã được tham gia tập cùng đội bóng - mà không được vào đội chính thức thi đấu, công bằng thôi.

Nhưng cậu vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, bất chấp nạn phân biệt trong đội bóng. Kể cả khi mọi học sinh trong trường xem cậu như thú vui mới để bàn luận. Cậu ghét điều đó. Cậu mất nhiều năm liền để học cách yêu và chấp nhận bản thân chỉ để bị chúng thuyết phục rằng cậu nên khinh ghét cơ thể này thì hơn. "Học lực tầm thường, vẻ ngoài tầm thường, sao cậu còn cố gắng vậy, Mikage Yoichi? Chỉ cần trang điểm lên cho xinh thôi mà!" và cậu không nhịn được nữa.

Một tiếng cười lạnh lẽo bật ra từ sâu bên trong tâm trí Yoichi, Đừng ngại, Yoichi, dù sao tôi vẫn là cậu mà. Một giọng nói hừng hực cơn phẫn nộ như vũ bão thốt lên, Cho chúng thấy... Ta có thể làm gì.

Cậu đã làm điều đó. Cho chúng thấy một linh hồn đầy sẹo chấn thương tâm lý có thể tranh top học lực và vẫn có thể vượt mặt bất cứ ai trong giờ luyện bóng. Không một ai còn dám hó hé tiếng nào với cậu nữa, và Reo lẫn Nagi đều thừa nhận cậu. Sau bài diễn thuyết tốt nghiệp đại diện cho học sinh toàn trường, Yoichi đã tạo nên huyền thoại Quái nhân Hakuho đi vào lịch sử, che giấu sự độc địa dưới vẻ ngoài hiền hòa và ngây thơ.

Cậu thậm chí còn hẹn hò với Nagi chỉ để trêu tức Reo. Việc thích Nagi hay thậm chí là Reo hay không đã không còn quan trọng, cậu chỉ muốn tiếp tục chiếm lĩnh mọi thứ sau khi con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình bị hủy hoại. 

Trong cơn tuyệt vọng nhất, Yoichi đã nghe Nagi thở dài rằng, "Có lẽ đến lúc em dừng được rồi, Yoichi. Dù sao, em vẫn là một người phụ nữ," và cậu ngay lập tức trở lại kẻ điên trường Hakuho.

Yoichi chia tay Nagi và tiếp tục tranh đấu với Reo trên thương trường. Là con nuôi bị vứt bỏ, Yoichi vẫn có thể tranh quyền thừa kế với Reo. Sự tham lam của cậu chỉ dừng lại khi nội bộ công ty làm phản khiến cậu nhận thất bại.

"Kết hôn với tôi đi, Yoichi." Reo đứng ngay cửa với hộp nhẫn trong tay. "Rồi tôi sẽ giúp cậu."

Yoichi ngồi trên lan can rít thuốc lá. Cậu đã hai ngày không ngủ để xử lý ổn thỏa cho nhân viên bị chuyện công ty ảnh hưởng. "Không nghe. Không quan tâm. Tôi không muốn dây vào chuyện tình tởm lợm của cậu và Nagi. Hai người có thể chơi vờn nhau, đừng lôi tôi vào."

"Nagi không phải người tình của tôi, cậu biết rõ điều đó..." Cậu đương nhiên biết, không có một từ nào diễn tả được quan hệ của Reo và Nagi. Quá đỗi thân thiết, thấu hiểu và chấp nhận; có ám ảnh, có tham vọng, lại chẳng có tình yêu. Hai tên điên. Nhưng nghĩ lại, trong ba người bọn cậu có ai biết yêu là như thế nào đâu? 

"Đáng thương thay họ vẫn không chữa được bệnh ám ảnh của cậu, Leo của tôi." Sư tử nhỏ của tôi, đứa bé đáng thương của tôi. Cậu quay lưng lại, để Reo đeo nhẫn cho mình.

"Tôi và Nagi sẽ khiến cậu hạnh phúc. Cả ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Nhưng Yoichi nghĩ, Dính vào hai người các cậu là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải.

Reo xử lý mọi chuyện ổn thỏa cho cậu thật, và chuyện cưới xin giữa ba người cũng là thật. Cậu sẽ phải mặc váy cưới, phải hôn cả hai tên đó, và phải nở nụ cười hạnh phúc khi chụp hình kết hôn. Cậu rợn da gà nghĩ vậy trong khi ngồi viết di chúc.

Tên khốn đa nghi Reo đã khóa cửa ra ban công vì sợ cậu chạy trốn. Sau khi quyết định chỉ viết đúng câu "Đệch mẹ hai người các cậu", Yoichi tháo hai chiếc nhẫn ra đặt trên áo thể dục từng mặc khi tập bóng thời cấp ba, bước vào bồn tắm, nốc tù tì ba chai rượu trong tủ trưng bày và thả người xuống nước. Nếu đi luôn, cậu cũng đã sống đủ; nếu lần nữa sống lại, cậu quyết tuyệt không động đến tình-yêu (ít nhất là trong kiếp sau).

Nagi tìm thấy Yoichi lìa đời trong bồn tắm, không một dấu hiệu chống cự nào.

***

Trước sự thất vọng khó giấu của Yoichi, kiếp sống thứ sáu cậu lại sinh ra là một cô gái. May thay, Isagi Yoichi - lớn lên trong môi trường lành mạnh - đôi mắt đã dịu dàng hơn và cơn uất hận trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Cậu có ghét việc là con gái không? Hẳn là không, nhưng cậu vẫn không muốn là con gái.

Vậy là cậu chối bỏ tôi, kiếp trước của cậu, đúng chứ Yoichi? Một giọng nói mềm mại ngọt ngào nhưng nhuốm đầy độc dược thì thầm. 

Cậu không biết trả lời thế nào với nó. (Đôi khi những giọng nói trong đầu cậu sẽ giao tiếp với cậu, tựa mấy âm hồn bất tán, với tần suất dày đặc hơn. Cho đến giờ cậu nhận diện được Yoichi yakuza - lạnh lẽo và mỉa mai, Yoichi Munich - phẫn uất và quyết tâm, và Mikage Yoichi - thù hận và bá đạo đã xuất hiện. Teieri Yoichi, vốn mỏng manh, dễ vỡ và ít tham vọng nhất, có vẻ đã lựa chọn im lặng để giúp cậu đỡ đau đầu--hoặc đơn giản không muốn dây vào rắc rối của ba kẻ kia.)

Có điều, Yoichi mâu thuẫn với suy nghĩ của mình. Yoichi muốn làm con trai đồng thời không muốn chối bỏ giới tính sinh học hiện tại. Cậu mặc quần áo trung tính (và giữ lại cả quần áo nam lẫn nữ tính). Cậu đã sợ khi thử mặc chiếc đầm hồng lần đầu tiên sau nhiều năm chối bỏ và nhận ra mình cũng xinh xắn ra trò. Tới thời điểm này, cậu không biết mình muốn gì nữa.

Cuộc sống lặng lẽ trôi. Yoichi vẫn mặc quần áo trung tính khi ra ngoài cho an toàn; khi ở nhà, cậu mới tùy hứng chọn giữa những bộ đồ hầm hố hay phong cách dễ thương - việc đó khiến đời cậu dễ thở hẳn. 

Cuộc sống bớt lặng lẽ hơn vào một ngày cậu chứng kiến một vụ xô xát xảy ra về vấn đề tham gia tranh cử hội học sinh. Một nhóm học sinh đã đạp gãy bảng tuyên truyền của một cô gái vì mớ lý luận định kiến giới của chúng. Cậu đã ra tay một chút. 

Sau trận đánh cậu có một người bạn thân mới. Chigiri Michiko, một cái tên đẹp cho một cô gái đẹp, và Yoichi cứ có cảm giác mình đã gặp cái họ đó từ lúc nào rồi... Ngoài vẻ ngoài chấn động của mình, Michiko tỏ ra là một người ngọt ngào, hòa đồng và vui vẻ; yêu cuộc sống và trân trọng việc được sống. 

Sự vô tư đó của Michiko được xây dựng dựa trên lối suy nghĩ hết mực nghiêm túc mà sau này Yoichi mới hiểu ra. Đã sống chục năm có dư thế mà Yoichi cảm giác mình còn chẳng trưởng thành bằng một thiếu nữ cao trung. Thốt nhiên nhớ Anri quá, ba người bọn họ có thể trở thành bạn siêu thân...

"Cậu có thể là giới tính linh hoạt (genderfluid) đó! Nghĩa là cậu cảm thấy bản thân không thuộc về một giới tính nam hoặc nữ," Michiko dừng một lúc để chỉnh cổ áo cho cậu, "Chống lại chuẩn mực xã hội, cậu dũng cảm lắm, Yo-chan à."

Yoichi phì cười và xoa đầu Michiko. "Nghe như cậu bảo tớ ba phải vậy."

Michiko mím môi cau có và hất tay cậu ra một cách nhẹ nhàng, "Có những thứ không cần phải có một cái tên. Cậu không có ba phải, cậu chỉ... tồn tại ở đó thôi. Không phải cuộc sống cũng vậy sao? Ta sống đâu cần một lời giải thích!"

Yoichi lơ đãng nhìn xuống bộ ngực cậu vẫn luôn tìm cách bó lại, nhưng mặt khác cậu lại đang mặc váy sọc ca rô đỏ-đen phong cách gothic. "Vậy nếu tớ thích làm con trai hơn con gái, nhưng vẫn trân trọng giới tính sinh học của mình thì sao? Nó có tệ không?"

Michiko chớp mắt, rồi lắc đầu, vỗ lên vai cậu bép bép như thể thông cảm cho sự vô tri của đứa bạn mình. "Ai mà không thiên vị, cậu yên tâm. Như kiểu cậu mua về hai con gấu xinh xắn và lương tâm cắn rứt vì thích một con hơn, lại không nhận ra mình vẫn thích cả hai thôi! Cậu cần phải học thêm nhiều đây, bạn tôi ạ, thiệt tình."

Rồi cậu được học thêm về bản dạng giới, thể hiện giới, và xu hướng tính dục từ một nhóm bạn mà Michiko giới thiệu cho. Một chân trời mới mở ra trước mắt cậu. Ở đó cậu còn gặp lại Chigiri Hyouma - và lúc này cậu mới ú ớ nhớ ra cậu cầu thủ xinh trai vẫn hay trò chuyện dưỡng da mặt với Anri kiếp thứ hai. 

"Chigiri là em của Michiko sao... Ừm... Chigiri... Dùng đại từ gì?" Vì cậu muốn tỏ ra tôn trọng và được Chigiri xấu hổ giải thích cậu ta chỉ bị chị gái lôi vào nhóm thôi.

Yoichi rất thân với hai chị em Chigiri. Cậu quan tâm chăm sóc và bảo vệ cả hai - đặc biệt là Chigiri em - xuất phát từ sự ích kỷ và cuồng sở hữu của mình. Ở đời này, cậu chắc chắn Chigiri sẽ không bị chấn thương gì và tận hưởng thanh xuân của mình với bóng đá và bạn bè trong nhóm. Bạn bè chung của cả ba liên tục trêu rằng cậu muốn theo họ Chigiri luôn hay gì vì cậu quá ư chiếm hữu hai chị em Chigiri.

"Thôi thôi dẹp, nghe cứ như hẹn hò với anh em mình vậy á! Nhưng nếu Yo-chan thích nhóc Hyouma thì cứ tự nhiên tớ không cản đâu!" Michiko hất tóc một cách kiêu ngạo khiến mọi người cười phá lên và phấn khích trêu cậu mau đồng ý đi. 

Bên cạnh cậu Chigiri cúi đầu, hai má hồng như màu tóc xinh đẹp của cậu ta. Nhưng cậu chợt phát hiện cậu bạn song tính ái Kunigami mới gia nhập gần đây đang nhìn về phía cậu với ánh mắt buồn bã. Ở kiếp thứ hai, hai người đó khá thân nhau, lẽ nào...?

"Tớ thì thấy Kunigami cũng được đó," cậu nhún vai, thôi thì giúp đỡ hai đứa nhóc này một lần. Giờ thì đến lượt Kunigami đỏ mặt xấu hổ, nhưng Chigiri bên cạnh lại im lặng không nói một lời. Chắc là cậu ta ngại.

À và thêm vào đó, cậu và Michiko còn đôi khi đi chơi với chị em nhà Kunigami. Chị cậu trai đó còn xinh hơn cậu tưởng tượng. Nhưng có vẻ Kunigami ghen tị với cậu vì quá thân thiết với chị gái cậu ta?

Mấy đứa trai tuổi teen đều dễ ghen thế sao?

Cái thứ gì đang cho phép cậu chết đi sống lại liên tục được cậu gọi là định mệnh - và bây giờ cái định mệnh đó dường như đang cố bẻ chân Chigiri. Cậu mất hàng tá thời gian để giáo dục cho Chigiri rằng bảo vệ chân rất quan trọng với một thiên tài tốc độ như cậu ta, đặc biệt sau nhiều lần Chigiri suýt xảy ra sự cố trên sân cỏ lẫn ngoài sân. 

"Lạ thật, dạo này tớ cảm giác tai nạn ập đến mình nhiều hơn bình thường," Chigiri nói trong khi cậu xoa bóp cẳng chân cho cậu ta. Yoichi cũng nghĩ tương tự.

Rồi cậu ngờ ngợ đoán: có lẽ Chigiri phải bị chấn thương - đó là cái định mệnh đặt ra sẵn cho cậu ta và cậu đang trì hoãn nó. Một ngày cậu và Chigiri đang đứng ngắm cảnh ở công viên thì giác quan thứ sáu của cậu giật một phát, và trước khi kịp hiểu ra cậu đã trượt chân khỏi bậc thang. 

Yoichi nhìn lên thấy Chigiri vẻ mặt bàng hoàng được cậu theo phản xạ đẩy qua một bên, cạnh đó là tên nào đó trong đội bóng đối thủ sắp tới của Chigiri ngỡ ngàng nhìn lại cậu, với đôi tay đưa ra run lẩy bẩy.

Cậu ngã đập đầu xuống đất và mất ý thức ngay tức khắc.

***

Yoichi thề sẽ không tắm bồn hay đứng nhây ở mấy bậc thang nữa. Cậu vừa nhận hàng thôi và còn chưa có cơ hội thử quần áo mới! Công sức đi làm thêm coi như đổ sông đổ bể, Yoichi khóc lớn đến mức bác sĩ y tá phải kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Không chỉ cậu giận chính mình, mà những giọng nói trong đầu cũng sôi máu lên. Yakuza Yoichi và Yoichi của München cằn nhằn kinh khủng vì quá bất cẩn, và Mikage Yoichi rít um lên thay phần Yo-chan - người im lặng suốt từ lúc Yoichi tèo ngay tức khắc bởi cú va chạm. Chậc, tôi còn muốn đi chơi với hội chị em lâu thêm chút nữa. Lần đầu tiên cậu nghe Teieri Yoichi lên tiếng điểm danh, một phần trong cậu luôn xem những cô gái mình gặp là những người không thể thiếu trong cuộc đời mình. 

Điều cuối cùng cậu ngờ tới ở kiếp thứ bảy này - vốn nghĩ cuối cùng cũng trở lại làm con trai và nếu không bệnh hoạn gì, cậu có thể chơi bóng tiếp tục - là đời cậu không có được yên thân. Ngay sau khi được sinh ra cậu đã bị bắt cóc (đừng nói cậu còn một ông ngoại bị thần kinh khác nhé). 

Khác với cậu tưởng tượng, em bé sơ sinh Yoichi được bắt cóc đem về để trở thành Chúa cho cái giáo phái điên khùng gì đó dưới danh phận con của thánh nữ - chính là cô ả đã bắt cóc cậu. "Mẹ" đã được chọn làm thánh nữ đồng trinh và cô ta buộc phải giả mang thai, nên khi mọi chuyện không giấu được nữa, "mẹ" phải đi bắt cóc trẻ con và cậu xui xẻo dính vạ. Cái đếch gì đây.

Đã vài năm kể từ ngày đó. Yoichi bị nuôi nhốt trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, và "mẹ" cũng cố chăm sóc cậu. Nhưng cô ả tuổi teen này rõ ràng không có kiến thức làm mẹ và thằng nhóc sơ sinh phải tự lăn lê bò lết chăm sóc mình. 

Xui xẻo thay, mọi người trong cái giáo phái xem việc cậu tự lập là một dấu hiệu thần linh chó má gì đó và hoàn toàn tin cậu là thần hạ thế làm người. Thế là cậu phải chọn giữa sinh tồn hoặc chết thanh sạch (yakuza Yoichi đã nói nếu cậu dám chết ngu ngục một lần nữa thì cậu sẽ không yên ổn, cậu không một chút nghi ngờ việc đó).

Nhưng ở đó cậu gặp được mấy đứa trẻ ở Blue Lock nên Yoichi cũng thôi phàn nàn.

Cái màu tóc đặc biệt và vẻ ngoài đặc biệt của những thanh niên ở Blue Lock khó mà khiến cậu quên được, nếu ta đang nói về Kurona, Hiori, Shidou và Yukimiya. Đây là kiếp cậu gặp lại nhiều người quen đến như vậy mà lại trong tình huống không vui vẻ gì. Kurona và Shidou là trẻ em bị bắt cóc để phục vụ cho cái dị giáo điên khùng này, còn Hiori và Yukimiya bị chính bố mẹ mình đưa đến để phụng thờ thần linh.

Về độ tỉnh táo, trước khi cậu kịp can thiệp vào, Kurona là người còn lý trí nhất trong cả bốn. Thế thì nuôi dưỡng mầm non thôi. Không khó để đại diện thần linh ra mặt chọn người hầu cho mình.

"Trông ngài khác hơn những gì tôi tưởng tượng." 

Yoichi nghiêng đầu, không ngừng động tác luồn tay vào mái tóc màu như than hồng đang cháy của cậu ta. "Ta đẹp hơn à?"

Kurona bình thản đáp, khóe môi hơi cong lên. "Điên hơn. Nhưng đúng, ngài cũng đẹp hơn. Đẹp hơn." Câu trả lời giúp Kurona nhận được cái bẹo má từ Yoichi.

Ba người còn lại, Yukimiya gần như bị tẩy não hoàn toàn, còn Shidou và Hiori có dấu hiệu chống đối/phản động rất rõ ràng. Cậu mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Shidou và Hiori giữ tỉnh táo không quậy loạn, hợp tác với Kurona và thao-túng-ngược Yukimiya. Là một đứa tâm thần bệnh hoạn, "người" của cậu có hóa điên thì cũng phải do một tay cậu gây ra. Chứ không phải cái giáo phái thờ thần lửa nào hết.

So với Kurona, Shidou có vẻ ít tin tưởng cậu hơn, nhưng cậu ta thích cậu. Như cá mè một lứa, hai kẻ điên chỉ cần nhìn cũng nhận biết đồng loại. Cậu đã hứa cho cậu ta xem một màn kịch cháy bừng và Shidou ngoan ngoãn (?) nghe lời cậu.

Với Yukimiya và Hiori chỉ có hai chữ: vô vọng. Nhưng cậu vẫn xoay xở khiến hai người đó hết cứu vì mình. Thao túng hai kẻ tuyệt vọng dễ hơn nhiều so với Shidou: khiến họ tin cậu không phải thần, nhưng là phao cứu sinh. Làm vậy là trái đạo đức - nhưng ngẫm lại, sống quan trọng hơn, không phải sao?

Vào sinh nhật 17 tuổi của "thần", cả giáo phái tập hợp lại ở giữa khu rừng. Họ vẽ một vòng tròn rất lớn dựa theo hình mặt trời rồi bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện. Hầu hết đều đội bao ni lông trùm kín đầu, vừa rầm rì vừa khóc nức nở, ca ngợi thần lửa tái sinh. 

Yoichi được đặc cách ăn vận đẹp đẽ với trang sức vòng vàng, vải lụa trắng, đỏ và vàng. Tay cậu bị còng đằng sau lưng, cả người bị trói cứng lại, đặt nằm giữa vòng tròn. Sau khi cầu nguyện, họ tự châm lửa dưới chân và thoáng chốc cảnh vật chìm trong biển lửa.

Khi nhà tư tế cầm ngọn lửa tiến đến gần cậu, họ đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ. "Ông thích giết người còn trinh lắm hả? Không chỉ mẹ ta, mà cả ta nữa?" Yoichi mỉa mai cười, đôi mắt chăm chú nhìn về một phương xa.

Ông ta không đáp, chỉ giơ ngọn đuốc lên cao, "Vì thần lửa! Vì thần thái dương!"

Đáp lại, cậu giật phăng còng tay ra, tay quơ cái xích đứt đoạn đó vào đầu lão già. Tức thì máu phụt ra, ông ta nằm vật xuống đất còn cậu đứng hiên ngang nhìn xuống lão tư tế.

"Ngu ngốc... Chỉ cần ngươi còn sống, bọn ta sẽ luôn lần được vị trí của ngươi. Và bọn ranh con kia sẽ không sống yên! Các ngươi là vật tế, là--"

Yoichi xoa xoa hai cổ tay đau nhức. Hóa ra chúng cũng chú ý cậu để tâm đặc biệt tới bốn cậu trai kia. Nhưng họ đã cao chạy xa bay, và lý do cậu ngoan ngoãn để bị bắt hành lễ là để họ có thời gian chạy trốn. 

Cậu đáp, trông không có vẻ gì là sợ hãi, "Ờ thì, nếu ta còn sống," vẻ mặt bàng hoàng của lão già khiến cậu ngửa đầu cười phá lên, "Sao? Nghĩ ta không dám chết à? Ta muốn xem cảnh thần mặt trời của các người chết cháy đây." 

Tiếng cười điên loạn của cậu vang lên ồn ã giữa biển lửa, đập vào màng nhĩ những kẻ còn đang hấp hối.

[TIN CHẤN ĐỘNG!

Năm mươi thi thể được tìm thấy đã chết cháy trong rừng vào mười hai giờ trưa ngày hôm qua, được cho là một vụ tự sát tập thể của một giáo phái thờ thần mặt trời ở địa phương...]

Cũng vui á, Yo(ichi)u only live once mà, cũng nên thử chết nhiều kiểu một chút. Giọng nói ngả ngớn cười trong đầu cậu, mặc cho cả đám la ó rủa xả phản đối. Yoichi giả vờ không nghe thấy gì kể cả khi tiếng cười khằng khặc của Solari có mất dạy như thế nào đi chăng nữa.

***

Kiếp thứ mười hai, Yoichi tỉnh lại trong cơ thể một cô nhi sống ở Kamakura.

Là một trong những đứa lớn nhất, Yoichi hiển nhiên lãnh trách nhiệm chăm sóc đám em nhỏ của mình. Nhờ kinh nghiệm nuôi trẻ mấy đời trước, Yoichi trở thành vú nuôi của hơn chục mạng ở cô nhi viện. Dù rất quý những đứa bé ở cô nhi viện, cậu vẫn phải công nhận cậu vẫn thương nhớ bọn trẻ ở Blue Lock. 

Năm cậu mười hai tuổi, khi đưa mấy nhóc con đi công viên chơi, cậu đã gặp lại người quen từ kiếp hai, và hoảng hốt. Phải nói, Yoichi không thường hoảng hốt, nhưng bây giờ cậu đã làm thế. 

Hai gương mặt đó dù non trẻ Yoichi vẫn nhận ra. Hai ký ức xấu hổ nhất của Yoichi. Có nhiều kiếp sống Yoichi đã phát sinh quan hệ tình yêu với đám thanh niên Blue Lock mình nuôi nấng, nhưng ở kiếp thứ hai cậu chắc chắn mình hoàn toàn thuần khiết với họ - ừ thì, gần như hoàn toàn.

Một đôi mắt ngọc bích đẹp ngỡ ngàng đã phá tan cái chuỗi hoàn toàn đó. Cuộc gặp đầu tiên, Yoichi đã tạo ấn tượng xấu vì cậu cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thôi và chỉ khi cậu trai đó gầm gừ "Nhìn cái đéo gì?" thì cậu mới tạm ngưng. (Những cái nhìn lén lút suốt buổi gặp của cậu khiến Anri nín cười phát khóc và Ego thì lườm cháy mặt cậu "Đừng có dụ dỗ tiền đạo giỏi nhất của tôi tên gay chết tiệt nhà cậu.")

Yoichi đã chết mê chết mệt Rin một thời gian dài. Cậu nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn đó (sau một chập tự dặn lòng rằng cậu ta quá trẻ với cậu) cho đến khi trận với U20 đến và cậu gặp anh trai của Rin và người đó là quốc bảo Nhật Bản và 18 tuổi và cũng là một gã siêu nóng bỏng và Yoichi gục ngã luôn.

Nên là, kiếp này Yoichi đã định không dây dưa, nếu không phải cậu vô tình thấy một gã đàn ông đeo khẩu trang dòm ngó Itoshi em đang ngồi đợi anh trai tập bóng. 

Rồi trước khi kịp nhận ra cậu đã trở thành đại ca của hai anh em và nhận hai đứa trẻ làm em kết nghĩa... 

Rin rất tận hưởng việc bây giờ có tận hai người anh trai để chiều chuộng mình, và Sae rất tận hưởng việc bây giờ có một người anh để mình nhõng nhẽo. Trùng hợp Yoichi rất thích nuông chiều hai phiên bản mini của hai người mình từng crush điên cuồng, xem họ như em ruột.

Một ngày, Sae đưa cậu xem cái túi tiền tiêu vặt nhỏ xíu của cậu ta, "Từ nay anh không cần bao tiền kem cho em." 

Và một ngày, Rin mím môi thì thầm, "Anh đừng mua đồ ăn vặt cho em nữa, tốn kém lắm." 

Yoichi chợt đồng cảm với bà mẹ có con đã trưởng thành. Nhất là khi Sae không còn cho cậu thơm má và Rin không chịu để cậu ôm trong lòng nữa. Họ lớn lên và quan hệ càng mờ nhạt, bất chấp sự cố gắng của Yoichi. 

Rồi, Sae đến Tây Ban Nha và chỉ còn lại Yoichi và Rin, nhưng khoảng thời gian đó cậu bận rộn đủ thứ giấy tờ viện mồ côi và công việc.

Rồi Sae trở về. Từ đó, quan hệ anh em Itoshi trở nên rất, rất tệ. Khi cậu đến sân bóng, mọi chuyện đã xảy ra cả rồi. Rin gom đồ chạy đi, Sae từ từ đi về hướng ngược lại. Cậu nhìn cả hai hướng, rồi nhắm mắt cắn răng chạy theo Rin.

Sau khi dỗ ngọt được Rin tắm rửa nghỉ ngơi, cậu mới thấy tin nhắn từ Sae "Chọn tôi không được sao?" Cậu bấm gọi cho Sae, ngay lúc đó điện thoại trong tay bị giật đi. Rin nhìn xuống, giọng run run, "Anh định đợi tôi ngủ rồi mới đi kiếm anh hai đúng không? Để chia tay riêng với anh ấy?" Dứt lời nắm lấy tay cậu, "Không thể là tôi ư?"

Nhưng lúc ấy, Yoichi chỉ nhìn thấy họ như em trai mình.

Sáng hôm sau, Yoichi lờ mờ mở mắt, hối hận tối qua hơi quá chén. Nhìn Rin buồn quá cậu không nỡ từ chối... Đây hình như là phòng ngủ của Rin, là cậu ta tối qua đỡ cậu lên giường ngủ sao? Phải cảm ơ--Yoichi nhận ra trên giường không chỉ có mình cậu. Yoichi đang nằm gối đầu lên tay Sae, và tay Rin đè ngang bụng cậu. Cả ba trần như nhộng--...

Cậu ngủ với hai người cùng lúc. Cậu ngủ với hai đứa em của mình. Cậu vấy bẩn hai người đó, để cảm xúc lấn át lý trí. Nó chỉ nên là cơn crush đầu đời thôi. Cậu nhảy vụt xuống giường, mặc quần áo một cách gấp gáp rồi chạy biến trong tiếng hét của ai đó.

Khi Yoichi chạy ra khỏi nhà của Itoshi, tai cậu nghe được một tiếng xoẹt rất quen thuộc. Mười hai kiếp và cậu vẫn không quên được nó, và cái giọng máy móc kia nữa. 

Đã sửa lỗi hoàn tất. Nó nói.

Và cậu bị xe tải húc.

***

Isagi Yoichi là một đứa bé trầm lặng và mau nước mắt. Nhạy cảm với mọi thứ, sợ hãi mọi thứ, và vô cùng cô đơn. Điều này khiến cha mẹ cậu nhóc rất lo lắng.

Hai vị phụ huynh Isagi không biết con trai họ đang trải qua cảm giác mô hình Kubler Ross và hiện đã đến giai đoạn thứ năm. Yoichi tự an ủi bản thân rằng ít ra cậu đã trở về; ít nhất là cậu không cần phải làm quen với một cái môi trường mới nào nữa. Sự quen thuộc này là thứ cậu nhung nhớ nhất trong suốt quá trình đầu thai liên tục.

Có lẽ cậu nên tận hưởng... sự an bình này...

Hoặc không.

Hóa ra tìm thông tin liên lạc cầu thủ trẻ không quá khó, quan trọng là hắn ta có trả lời hay không thôi. Những email của Yoichi được gửi đi và chưa bao giờ nhận được hồi âm. Những tin nhắn gửi đến cũng không được trả lời lấy một lần. Nhưng cậu vẫn hì hục gửi thư đến khi nào hoặc hắn chặn cậu hoặc cậu hết giấy hết mạng wifi thì thôi - đương nhiên cậu sẽ không bỏ cuộc rồi.

Rất lâu, rất lâu sau, Yoichi nhận được một lá thư.

"Ô, Yocchan có bạn qua thư rồi sao? Cậu ấy gửi gì cho con đó? Trông con vui quá đi," mẹ cậu đứng đằng sau, cúi người xoa đầu cậu, không giấu được vẻ vui mừng vì cuối cùng bé con nhà mình cũng có bạn mới.

Cậu cười tủm tỉm với mẹ, "Dạ, người đó sẽ đến nhà mình chơi ạ!" bức thư chỉ có sáu chữ nhưng Yoichi cứ đọc cứ cười mãi thôi, "Con không biết khi nào, nhưng con phải đi chuẩn bị đây!"

"Yocchan? Con nói sao sắp đến nhà mình chơi ư? Yocchan à--!"

Không trả lời mẹ, cậu chạy lên phòng, dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị quần áo phù hợp. Biết rõ tên kia sẽ không dễ dãi với cậu, Yoichi không dám thờ ơ kẻo lãnh phần đau. Cậu nhìn vào gương, hiện tại hình ảnh trong gương chỉ là một đứa nhóc, nhưng cậu mơ hồ thấy hình bóng một cầu thủ, không, một tiền đạo nhìn lại mình. Đó là người cậu kiếp này sẽ--phải trở thành. Còn điều gì ngăn được cậu đây? 

Đoạn, Yoichi đứng dậy, cảm giác cần xuống nhà giải thích qua với bố mẹ. Đợi hắn đến đây sợ hai người sẽ tưởng bạn qua thư của cậu là một tên đàn ông trưởng thành biến thái dụ dỗ con nít mất.

Yoichi nhìn lại nội dung bức thư lần cuối rồi gấp lại.

Đang đến.
Chuẩn bị đi.
E. J. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro