Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện không mang yếu tố tham khảo, vui lòng không đem đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào.
-Các sự kiện, nhân vật trong truyện không liên quan đến thế giới thực
-Không tiếp những thành phần mất não
TRÂN TRỌNG!
_______________

Trong một con hẻm bẩn thỉu chật chội tại phía Tây Bắc ngoại thành nước Bội, một thân ảnh gầy gò nhếch nhác ngồi co ro chờ đợi cái chết chuẩn bị tới.

Bên ngoài con hẻm là những tốp lính, quân trang được trang bị đầy đủ xếp thành hàng dọc 3 người tuần tra không nghỉ.

"Con mẹ nó, chỉ có một thằng nhóc chưa trưởng thành mà bắt về cũng không xong! Tụi mày còn vô dụng đến mức nào nữa thì thể hiện ra luôn đi!" - Giọng khàn khàn ghê rợn của gã đàn ông phát ra như muốn ép rách màng nhĩ của người nghe, thế nhưng những tên lính đứng trước mặt gã lại đứng nghiêm trang, cúi đầu xuống đầy hối lỗi.

Nhìn thái độ và cách cư xử của đám lính, đoán chừng gã đàn ông này là chỉ huy.

"Nhưng đội trưởng à, chúng tôi thực sự tìm không ra-" - người có quân trang sặc sỡ hơn chút với đám lính còn lại lên tiếng bày tỏ. Lời còn chưa nói hết, gã đội trưởng kia liền quát: "Cái gì mà tìm không ra! Đã 1 tháng trôi qua rồi, các ngươi mang tiếng là quân tinh nhuệ lại không thể làm được là ý gì! Nếu các ngươi không tìm được, thì về dâng đầu cho điện hạ đi!"

"Hay có khi là bị quân truy sát giết nhầm trong rừng rồi không..." - một người lính ở hàng sau khẽ nói với đồng đội bên cạnh mình, nhưng chắc do thính giác của người đội trưởng kia quá tốt, gã lại gầm lên lần nữa: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" - sau đó hung tợn rời đi.

Chờ gã khuất bóng, đám lính mới xụi lơ ngã khuỵu xuống nền đất, thở dài đầy mệt mỏi.

"Ta chẳng hiểu sao điện hạ lại cho tìm một kẻ như vậy nữa, trong Bội quốc thiếu người sao?!" - tên lính đó bất mãn lên tiếng.

"Không phải là thiếu người, mà là do không phải người đó thì không được." - tên bên cạnh khẽ thở dài, gã nói tiếp: "Trước khi làm việc cùng các ngươi, ta từng là vệ quân ở hoàng thành. Lúc ấy có một tin đồn không biết thật giả thế nào nhưng nghe kể rằng điện hạ có cảm tình với người này"

"Ta cũng nghe giống ngươi này, nhưng mà ta được nghe kể nhiều hơn. Điện hạ trước đây là hoàng tử không được sủng ái cũng vì là con trai của tì nữ nên không có ai bầu bạn. Thời gian sau không biết hai người gặp nhau thế nào, nhưng người này nghiễm nhiên trở thành người thân cận nhất bên cạnh ngài" - kẻ bên cạnh tiếp lời.

Thấy 3 người bàn tán gì đó xôn xao, những tên còn lại dù mệt mỏi vẫn lết người đến nghe bằng được. Đâu có ai cấm lính như bọn họ bàn chuyện vui đâu phải không?
.....

"Chậc" - một tên khẽ tặc lưỡi: "Các người chưa nhìn thấy dung nhan của người nọ thôi, nếu nhìn rồi thì đến thánh thượng còn thích chứ chẳng kể gì điện hạ của chúng ta" - gã lên giọng khinh thường

"Gì cơ, ngươi nói vậy tức là ngươi được diện kiến người kia rồi hả?!" - đám còn lại kích động lao đến hỏi gã. Hết người này kẻ kia bày mặt nịnh nọt để gã kể tiếp cho nghe, dù sao cũng chỉ là một câu chuyện, hạ phẩm giá nam nhân của bản thân xuống chút cũng không phải to tác.

Thấy phản ứng đúng như suy nghĩ của đám người xung quanh, gã vênh mặt tự cao. Dù gì gã cũng là kẻ thích được người khác tung hô. Hưởng thụ cảm giác sung sướng ấy thêm chút nữa, gã nghiêm mặt kể.

"Không phải là ta diện kiến trực tiếp người này, chỉ được đứng nhìn thôi" - nói đến đây, đám người xung quanh chợt bĩu môi chán nản, nhưng gã không tỏ vẻ gì là quan tâm đến điều này mà kể tiếp: "Ta từng làm một quân sĩ đưa tin, trong một lần tới phủ tướng quân để đưa tình báo từ biên giới thì được trông thấy người này. Ta nhìn khí chất liền biết là nhi tử của tướng quân. Người này thanh thoát một thân bạch y gọn gàng, tóc dài qua hông, mượt mà được buộc lên để lộ ngũ quan sắc sảo vô cùng. Đồng tử hắn to tròn, mi mắt dài, môi mỏng hồng hào. Ta chẳng biết các ngươi đã đến đại dương lần nào chưa nhưng mà nếu được gặp thì các ngươi sẽ có thể cảm nhận được màu xanh của nó qua đôi mắt hắn..."

Gã ta cứ kể, đám lính ngồi quanh gã cứ nương theo lời kể đó mà mường tượng ra dung mạo của người nọ. Gã không được học văn chương đàng hoàng nên dùng từ không đủ hoa mỹ nhưng thông qua giọng điệu và ánh mắt của gã, đám người có thể phần nào nhìn thấy nhan sắc đẹp đến thần linh cũng phải động lòng.

Thế nhưng người trong lời mỹ miều này lại đang lâm vào tình trạng khốn đốn nơi không ai màng đến...

Đôi mắt xanh màu đại dương sáng lấp lánh trước kia giờ bị bóng đen nuốt chửng, đó là cặp mắt của con người tuyệt vọng. Trong đôi mắt tăm tối đó lại lóe lên từng tia hận ý dữ dội. Có lẽ lòng căm hận này chính là thứ níu giữ sinh mệnh mong manh đó của em.

"Mình không được phép chết, tuyệt đối không được!" - mỗi khi chí sống còn của em chuẩn bị vụt tắt thì em lại dặn lòng mình như vậy.

Đôi mắt em không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Tay phải em cầm chắc một thanh đoản đao dài khoảng 1 thước*. Đây là kỉ vật duy nhất của mẫu thân để lại cho em trước khi...ra đi trước lưỡi kiếm của quân truy sát trong khu rừng phía tây để thu hút sự chú ý của chúng cho em chạy thoát.

(1 thước* = 10 tấc = 0,33m)

Trong khi em ngồi thất thần tại cuối con hẻm thì có âm giọng của 2 người đàn ông trưởng thành phát ra to dần từ phía đầu con hẻm. Điều ấy chứng tỏ, hai gã đàn ông đó đang tiến gần tới chỗ em.

Thần kinh em căng cứng, cố gắng ngồi im trong góc, giả vờ như một kẻ vô gia cư gầy nhom yếu ớt để bọn họ không ra tay với em.

Hai gã đó ngày một tới gần chỗ em đang ngồi, với giác quan nhạy bén bẩm sinh được trui rèn trong gia đình nhà võ, em nhanh chóng nhận ra thanh trường kiếm được ẩn dưới lớp áo choàng nâu đen của một gã đàn ông trong số họ. Nhìn chiều cao cùng bề rộng của vai em liền biết 2 gã chẳng phải kẻ dễ đối phó, nhất là với người đã không được ăn uống đầy đủ như em trong 1 tháng vừa qua.

Tay cầm thanh đoản đao ngày càng chặt, em dường như nín thở khi nhận thấy khoảng cách giữa em và 2 gã giờ đã thu hẹp còn dưới 10 thước. Em nhận ra ánh mắt sắc bén của gã bên cạnh tên đeo kiếm bên hông kia.

Gã ta không nhìn em, gã nhìn thanh đoản đao ẩn hiện sau lớp áo che bẩn thỉu do lăn lội lâu ngày. Sau khi quan sát thật kĩ và xác nhận món đồ nọ, gã đánh mắt qua người đứng bên cạnh mình. Người kia như nhận được ý định mà mạnh bạo rút ra thanh trường kiếm.

Từng hành động của hai người vô cùng lộ liễu lại càng khiến cho em hoảng loạn. Đôi đồng tử co rút, cơ thể căng chặt, hai lá phổi tưởng chừng như bị ép nổ bởi bầu không khí bí bách nãy giờ.

"Không ngờ lại gặp phải tử thần sớm tới vậy" - không lên tiếng, em thầm nghĩ. Nhưng dù sao em vẫn muốn câu kéo chút thời gian, ít nhất với độ cao của tường chắn con hẻm này thì em vẫn có khả năng chạy thoát nếu có đủ cơ hội.

Gã cầm kiếm không nhanh không chậm tiến đến. Không quá khó khăn để rồi cảm nhận được cảm giác sắc lạnh đặt cạnh cần cổ mình.

"Thanh đoản đao đó ngươi lấy từ đâu" - âm giọng lạnh lẽo đến cùng cực của gã đàn ông đứng sau khiến em bất giác run rẩy. Lưỡi kiếm đặt hờ trên cổ em dần sát lại khiến em phải ngẩng đầu lên nếu không muốn bị thứ sắc lẹm đó để lại trên cổ mình một vết cắt.

Ý tứ của hai gã này rất rõ, nếu em không khai ra sự thật, em chắc chắn không đến 1 khắc* nữa, máu thịt của em sẽ nằm gọn trong ổ bụng của những con chó hoang quanh đây.

(1 khắc* = 15 phút)

Biết được hiện tại bản thân phải ưu tiên mạng sống của mình, em thầm thở một hơi dài rồi lấy thanh đoản đao gạt nhẹ lưỡi kiểm khỏi cổ. Em chắc chắn rằng khi nào em chưa nói ra thì 2 tên này sẽ không giết em nhưng đồng thời cũng không thả cho em đi nên mới dám bày ra hành động như vậy.

Hai gã thấy vậy cũng hợp tác làm theo ý em, bởi nếu em muốn chạy, bọn gã sẽ không từ thủ đoạn phế hai chân em rồi dùng hình để em nói ra.

Gã cầm kiếm chỉ để cách cổ em một đoạn, không có ý hạ kiếm.

Em khẽ đứng dậy để không trở nên lép vế trước hai người này, mặc dù biết làm vậy sẽ không có ích gì nhiều nhưng điều đó có lẽ cổ vũ em đôi chút. Khẽ dùng tay trái hất mũ trùm đầu xuống, trước mắt hai gã là một khuôn mặt bị bụi đất dính đầy. Hai má hóp lại, da mặt xanh xao, mái tóc xanh dài lâu ngày không được chăm sóc cũng trở nên sơ rối. Thế nhưng khí chất nhìn qua đôi mắt vẫn không thể che giấu được. Thoạt nhìn có lẽ sẽ hiểu lầm người này là một tên ăn mày khốn khổ. Nhưng bằng con mắt đã gặp không biết bao nhiêu kiểu người trên đời của mình, hai gã tuyệt đối không nhìn nhầm bất cứ ai. Trong lòng vì vậy lại xuất hiện một cái đánh giá tốt cho thiếu niên nhếch nhác trước mặt mình.

"Thanh đoản đao này là kỉ vật của mẫu thân ta" - em lên tiếng giải thích. Âm giọng trong trẻo trước khi đã bị ép cho khàn đặc, giờ lại thêm một tầng run rẩy khiến em dưới 2 cặp mắt nọ trở nên đáng thương vô cùng.

Khi nhắc đến người mẹ đã hi sinh cho sự sống của mình, cổ họng em nghẹn đắng lại, lồng ngực co thắt đầy đau đớn. Nhưng em phải nhịn xuống, ít nhất không thể khóc ngay bây giờ được.

Hai kẻ nọ bất giác khựng người, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn sau đó. Gã đứng cạnh tên cầm kiếm lần nữa lạnh lẽo hỏi: "Ai mà biết được ngươi có lừa bọn ta về sự tồn tại của vị "mẫu thân" đó hay không?". Gã nói xong, tên cầm kiếm bên cạnh không chậm chạp chút nào, liền dí mũi kiếm vào cổ em, một lần nữa đưa em vào ngưỡng tử.

Gã đương nhiên nghi ngờ về lời em nói. Bản thân gã từ khi nhìn thấy dung mạo đó của em đã không khỏi bất ngờ, chúng thực sự quá giống...

Thế nhưng để đảm bảo, gã không cho phép bất cứ điều gì sai sót xảy ra ngoài tính toán của mình.

Như bị động vào chiếc vảy ngược của mình, người em run rẩy dữ dội nhưng cuối cùng cũng bị em lần nữa nén xuống. Bày ra vẻ mặt cam chịu cùng nụ cười khinh miệt, em quay đầu nhìn đi nơi khác, kìm nén từng giọt nước mắt tủi hờn của mình rồi nói tiếp: "Ta không muốn đưa sự hi sinh của đấng sinh thành ra ta làm trò lừa bịp, nếu các ngươi không tin thì ta cũng đành chịu"

Gã quan sát nãy giờ cũng không thấy tia gian dối nào từ em mới chịu chấp nhận sự thật.

Từ khi nghe được hai tiếng "kỉ vật" thì gã đã liên kết xong tất cả những thông tin mình điều tra được mấy ngày gần đây mà đoán được những gì đã xảy ra với thiếu niên trước mắt này.

"Có kẻ khả nghi ở đây! Xông vào mau lên!" - một tiếng hô lớn ở đầu con hẻm phát ra báo hiệu sự tồn tại của bọn họ tại đây đã bị phát hiện.

Thấy bản thân mình không còn an toàn nữa, em cắn chặt răng, đẩy hết sức lực còn xót lại xuống chân mình để nhảy qua bức tường chắn mà chạy thoát. Mặc dù em không phải là người giỏi khinh công, tuy nhiên em vẫn là con nhà quan võ, đã vậy còn là tướng quân nên em ít nhiều biết về những thứ cơ bản này.

Định nhảy lên để thoát thân thì em cảm thấy eo mình bị thứ gì đó quấn lấy. Một lần nữa, chính bản năng khát khao sự sống này của mình mà em vùng khỏi thứ đang quân lấy mình. Em sợ đó là dây xích của đám lính ngoài kia. Em sợ em sẽ không có cơ hội để báo thù cho gia đình nữa.

"Muốn sống thì không được giãy" - một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến em tỉnh táo lại phần nào.

Đến bây giờ em mới bình tĩnh xem xét thứ đang ôm lấy eo mình là gì. Trông kĩ lại liền thấy một cánh tay nổi lên toàn những thớ cơ lớn, săn chắc. Tay trái gã ôm lấy em, đạp khinh công một cách nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi con hẻm chật hẹp vừa rồi.

Em biết em nhẹ, em biết em thiếu chất, nhưng đừng dùng cách này để đối xử với em được không? Em cảm thấy tổn thương quá, em thấy em giống như một con mèo bệnh vô dụng vậy...

Tà áo nâu đen che đi thanh trường kiếm được cầm ở tay phải, chiếc mũ che mặt cũng vì lao đi vun vút trên không trung mà tuột xuống, lúc này em mới nhìn được kĩ hơn dung mạo của người đã chĩa kiếm vào em nãy giờ.

Người này một thân cao gần 6 thước (~1,98m), vai rộng, tứ chi to lớn toàn những cơ, nhìn sơ cũng đoán được người này là một chiến binh thực thụ. Người này có một mái đầu trắng bạc dài qua vai được buộc gọn thành chùm nhỏ sau gáy. Hắn có đôi đồng tử màu hổ phách và một đôi mắt sắc lẹm. Nhìn mặt hắn có chút già dặn nên khiến em không khỏi ái ngại. Bởi nhìn như vậy nên em có chút hoang mang, không biết rằng mái đầu trắng bạc kia của gã là go tuổi cao hay là màu tự nhiên của hắn nữa.

"Không phải sợ, đi cùng chúng ta ngươi chắc chắn sẽ an toàn" - gã còn lại phi hành ngang vai bên kẻ đang bế em, thấy em ngơ ngác, gã tưởng em bị dọa sợ đến thần trí cũng đã bay mất nên mới nhẹ giọng xuống.

Em bị giọng nói ồm ồm kia làm cho giật mình, bản thân không khỏi tò mò xem chủ nhân của giọng nói này là ai, em liền quay đầu quan sát gã.

Gã ta cũng vì phi vun vút mà mũ áo rơi xuống, để lộ một bộ dạng khiến em...ái ngại vô cùng.

"Tên này sắp chết hay sao mà trông...dị quá" - em thầm nghĩ trong đầu một câu.

Với bộ dạng trông không khác gì một tên bị bay mất 2 phần hồn 6 phần phách kia của mình, gã đã thành công dọa sợ em.

Gã một thân gầy gò đến mức em có thể thấy rõ được đường nét thô ráp của hộp sọ qua khuôn mặt gã. Gã có một đôi mắt đen xâu hoắm nhìn mãi không thấy dấu hiệu của sự sống, một cặp quầng thâm đen xì dưới mí mắt và một đôi môi nhợt nhạt đến rợn người. Em còn nghĩ nếu như gặp gã trong một hoàn cảnh bình thường, gã mà bất động, không nói năng gì thì em sẽ liền nghĩ hắn là một cái xác vừa mới lìa hồn chưa được bao lâu mất.

Gã có mái tóc màu đen được cắt tỉa...hình như kiểu này em chưa thấy ai để bao giờ. Trông rất giống như gã đã úp một chiếc bát lớn lên đầu rồi thuận đường một nhát cho đi luôn mái tóc của mình vậy.
.....

Hai kẻ đó dẫn theo em đến một khách điếm cách xa con hẻm vừa rồi. Nơi đây rất vắng vẻ, địa điểm có người sống gần đây nhất tính tầm 20 dặm* đổ về phía Đông Nam.

(1 dặm* = 500m)

Gã bế em đến lầu hai của khách điếm rồi cả 3 cùng nhau bước vào một căn phòng cách xa cầu thang nhất. Để đảm bảo tính bảo mật cho cuộc trò chuyện giữa 3 người, gã kì dị kia đã làm một phép cách âm lên toàn bộ căn phòng. Điều đó làm em giật mình.

"Ngươi có thể xử dụng ma thuật sao?!" - em kích động nói.

Phải biết tại thế giới này những kẻ mang trong mình ma lực không nhiều. Thường những người đó sẽ giấu đi năng lực của mình để không phải trở thành công cụ chiến tranh cho quân đội.

Vậy mà giờ đây em lại gặp một người khác có thể sử dụng nó ngoài mẫu thân? Điều này quả thực rất khó tin.

"Không phải chỉ có ta trong căn phòng này có thể sử dụng" - gã nói nhưng ngập ngừng giữa trừng "mà còn có cả ngươi nữa"

Em nghe thấy vế đầu của lời gã nói liền quay đầu nhìn tên đàn ông còn lại trong căn phòng, vẻ mặt đầy nghi vấn. Nhưng khi gã nói hết câu, em chính thức sững sờ. "Vì sao hắn biết được? Liệu hắn có bắt ép mình trở thành vũ khí của hắn không?". Trong lòng em hoang mang tự hỏi.

Dường như gã thấy được em nghĩ gì, liền lên tiến giải vây: "Ta sẽ không bắt ngươi đi chém chém giết giết đâu, ta không có hứng thú với điều ấy"

Nghe được câu này của gã, em khẽ thở phào. Biết thừa rằng nếu như thời điểm hiện tại, chỉ cần bọn gã thực sự muốn thì em không có cách nào để phản kháng, bởi vì tính mạng của em đang nằm gọn trong tay hai kẻ này.

"Không dùng với mục đích như vậy thì tại sao..." tại sao lại cứu em. Bằng thực lực của họ chắc chắn có thể một mực áp đảo đám lính mà không có bất kì trở ngại nào. Bọn họ có thể bỏ lại em cho đỡ vướng víu...

Em nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao hai người họ lại đem mình tới nơi cách li hoàn hảo với đám lính đã săn lùng em cả tháng nay.

"Ngươi có phải là con của Yure Iyo không?" - gã trực tiếp vào thẳng vấn đề, không để cho em nghĩ nhiều thêm chút nào nữa.

Em hoảng sợ với cái tên mà gã nói ra, mẹ đã dặn em rằng không thể để bất cứ ai biết được họ tên thật của mẹ, lúc ấy em đã thắc mắc lí do như vì sao lại vậy, người không đáp, chỉ khẽ xoa đầu em rồi thôi.

Thấy em đang một mực không phản hồi câu hỏi của mình, gã không hề nản chí. Hành động này của em chứng tỏ người mẹ của em đã dặn dò em vô cùng cẩn thận. Một tia hài lòng lóe lên bên trong đôi mắt đen sâu hoắm của gã rồi lại vụt tắt rất nhanh. Gã biết mình phải làm gì để em nói ra câu trả lời.

Gã lùa tay vào bên trong lớp áo choàng, mò đến bên hông rồi rút ra một thanh đoản đao trông giống hết cái em đang cầm trong tay.

Khi nhìn thấy món đồ xuất hiện, em ngơ ngác, đầu hiện đầy nghi vấn với thân phận của hai người này.

Sau khi cơn sốc qua đi, em mới mở miệng hỏi: "Người có liên quan gì với mẫu thân ta vậy?". Sau khi quan sát và để ý thấy hai kẻ này không có ác ý với mình, em mới chịu thả lỏng đôi phần.

"Ta với mẫu thân ngươi quan hệ đồng môn" - gã vẫn lạnh giọng nhưng lần này nghe có vẻ đã hài hòa hơn phần nào.
.....






___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro