Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện không mang yếu tố tham khảo, vui lòng không đem đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào.
-Các sự kiện, nhân vật trong truyện không liên quan đến thế giới thực
-Không tiếp những thành phần mất não
TRÂN TRỌNG!
_______________

"Ta với mẫu thân ngươi quan hệ đồng môn" - gã vẫn lạnh giọng nhưng lần này nghe có vẻ đã hài hòa hơn phần nào.
.....

Sau khi nghe lời này của gã, em không khỏi bất ngờ, mắt mở lớn đầy thắc mắc: "Nhưng mẫu thân không có nói ta biết..."

"Không nói là điều đương nhiên" - gã đáp.

"Nhưng mà tại sao vậy? Thân phận của mẫu thân ta có gì đó không thích hợp sao?"

Gã nghe câu hỏi chợt bộc phát này của em mà có chút ngỡ ngàng, lòng không kiềm được thầm khen em nhỏ thông minh.

"Ngươi nghe nói đến Lệ quốc chưa?" - sau khi trấn tĩnh lại, gã hỏi ngược lại em.

Cái tên "Lệ quốc" này là thứ mà bất cứ ai trong thời tại Tứ Trụ này đều biết.

Khi xưa, thời thế loạn lạc, cả đại lục không được như bây giờ. Mặc dù hiện tại đang dần nổi lên những cuộc đảo chính thế nhưng đã yên bình hơn rất nhiều so với thế sự hơn 50 năm về trước. Mọi thứ mới chỉ ổn định hơn sau 20 năm chiến tranh loạn lạc.

Đại lục rộng lớn nổi lên cả vài trăm đạo quân chém giết lẫn nhau. Bọn chúng mãi tắm mình trong huyết hải nên quên đi việc mình đã động chạm tới ai.

Lúc bấy giờ, có 2 con sông lớn đổ về từ những chỏm núi băng cao chót vót tại cực Bắc góp sức bồi đắp lên một vùng đồng bằng xinh đẹp rộng lớn về phía Tây và đây cũng chính là thánh địa của những người mang trong mình ma lực. Gọi một danh xưng, Lệ quốc.

Có một truyền thuyết được truyền khắp đại lục, từ thuở sơ khai, những người tại Lệ quốc không có ma lực. Thế nhưng họ lại có trái tim cao thượng vô ngần. Thời ấy bách tính lầm than, đất đai cằn cỗi, người người phải từ giã cõi đời chỉ vì không có thức ăn và nơi nương náu. Còn họ lại là người sinh sống tại đồng bằng màu mỡ, họ sẵn sàng đón những người khốn khổ về bao bọc. Dần dần mọi người khắp nơi được chính vùng đồng bằng này nuôi dưỡng.

Thấy được tấm lòng của những con người cao đẹp nơi đây, thượng đế rất hài lòng mà ban cho họ những món quà quý giá, đó chính là khả năng của thần - ma thuật.

Thấy được ánh sáng lấp lánh của thần lực, nhiều kẻ vong ơn bội nghĩa không màng gì cả, chúng dùng mọi thủ đoạn lừa gạt, hành hạ để sử dụng những con người đơn thuần đó làm vũ khí để chinh phạt khắp nơi. Những đội quân sở hữu cho mình những vũ khí như thế đã thuận lợi thu nạp gần như toàn bộ, đem dân chúng khắp nơi đày ải, đẩy họ vào đường cùng.

Đó được gọi là Loạn lạc thuở sơ khai.

Những người được cho là nắm quyền Lệ quốc thời ấy thấy niềm tin của mình bị những con sói mắt trắng* đem làm chuyện ác ôn liền không thể tha thứ. Họ lập lên một nghĩa quân đi trừng trị những kẻ không đáng làm người đó. Mọi việc xong xuôi, họ quay trở về vùng đồng bằng của mình rồi đồng lòng lập lên một kết giới bất khả xâm phạm, chỉ có những người lập lời thề bất khả bội** hoặc những người là hoàng thân mới có thể tự do ra vào.

( -"Sói mắt trắng" ý chỉ những kẻ bạc nghĩa, thân thuộc hơn là loại ăn cháo đá bát.
  -"lời thế bất khả bội" ở đây ý chỉ những người nội quốc (dân nước Lệ) sẽ thề không phản bội tổ quốc và những kẻ kí kế ước với tinh linh trấn giữ. Những tinh linh này sẽ đảm bảo ràng người kí/đã từng kí khế ước sẽ không bao giờ có thể làm ra những hành động có hại cho Lệ quốc. Các tinh linh có thể được người kí khế ước hiện hành chuyển quyền kí kết với người khác )

Những câu chuyện về con người Lệ quốc tốt đẹp ra sao, trái tim ấm áp thế nào không thiếu. Nhưng luận về khả năng chinh chiến của họ lại càng không thể bàn cãi. Họ không hề có tham vọng thao túng thế giới nên chủ động cách li chính mình trong kết giới ở phía Tây đại lục, hạn chế tham gia vào chính sự của ngoại giới.

Để tránh lặp lại lịch sử đen tối thời Loạn lạc thuở ban sơ, những người có ma lực được giáo dục rất kĩ để không bao giờ trở thành vũ khí dưới tay kẻ khác.

Nói là Tứ Trụ nhưng chỉ có Lệ quốc là quốc gia đã tồn tại và phát triển nguyên vẹn tới tận ngày nay. Ba quốc gia còn lại chỉ mới được thành lập sau lần loạn lạc thứ hai diễn ra cách đây hơn 30 năm. Trước đó thì vẫn còn rất nhiều quốc gia nhỏ lẻ tồn tại, bọn họ xâu xé, cắn nuốt lẫn nhau để tranh dành đất đai, tài nguyên để phát triển.

Chia đại lục làm 10 phần, trong đó Bội quốc là quốc gia vùng lên cuối cùng và chiếm 2 phần diện tích tại phía Đông. Tại đây là thiên đường của khoáng vật, những thứ quý hiếm như vàng, bạc hay thậm chí là ngọc cũng được trải dài khắp nơi. Đặc biệt, Bội quốc còn nắm trong tay một mỏ ma khoáng* cực lớn tại vùng đồi núi giáp biên giới với Lệ quốc. Vì lẽ đó, dù không có lực lượng ma pháp sư hùng hậu hay quân đội thiện chiến thế nhưng chỉ với mỏ ma khoáng đó, Bội quốc đã khiến cho không ít kẻ ghen tị.

Hoa quốc là quốc gia được thành lập sớm nhất sau lần loạn lạc thứ hai và có diện tích lớn nhất đại lục tại phía Bắc, chiếm 4 phần và nắm trong mình nhiều con sông lớn bởi đây là cội nguồn của gần như mọi con sông khắp đại lục. Hai con sông bồi tụ lên đồng bằng màu mỡ của Lệ quốc cũng được bắt nguồn từ đây. Thế mạnh tại đây có rất nhiều. Nắm trong mình đường bờ biển dài, nhiều đồng bằng rộng lớn và các con sông điều nước hàng năm, Hoa quốc chính là trụ cột kinh tế của đại lục.

Tuy nhiên không vì vậy mà quân sự của Hoa quốc trở nên thua thiệt. Hoàng triều đương thời mối quan hệ hữu hảo với Lệ quốc từ rất lâu về trước nên trước khi Lệ quốc ra lệnh bế phong tỏa cảng* thì Hoàng tộc của Hoa quốc đã được kí khế ước với tinh linh thủ hộ. Vì lẽ đó mà Hoàng triều đương thời mới không thể bị lật đổ từ khi được thành lập tới tận bây giờ.

( bế phong tỏa cảng: ý chỉ một sắc lệnh từ chối tiếp nhận ngoại nhân và cũng hạn chế không cho phép nội nhân tiếp xúc với ngoại giới)

Xếp sau Hoa quốc, quốc gia còn lại là Luân quốc. Nằm tại phía Nam chiếm 3 phần đại lục. Nơi đây có kĩ thuật rèn đúc, sử dụng vũ khí đã đạt tới đỉnh cao do lịch sử chinh chiến khắp nơi. Cũng vì lẽ đó mà kiến thức, kinh nghiệm bốn phương đều được những người tiền nhiệm tiếp thu và truyền lại cho đời sau. Không những vậy tại phía Nam này lại có những mỏ kim loại cực lớn, điều đó lại càng thúc đẩy ngành chế tạo, buôn bán vũ khí phục vụ chiến tranh.

Mặc dù vào thời bình vũ khí không được sử dụng nhiều thế nhưng bằng kinh nghiệm và trí tuệ của lớp trí thức mà Luân quốc vươn lên làm trụ cột về công nghiệp tại đại lục. Những con tàu đánh cá được trang bị rất nhiều tiện ích khiến những chuyến đánh bắt của ngư dân bội thu. Những con sông lớn vì đi 1 quãng đường dài từ phía Bắc xuống phía Nam nên nước tưới tiêu cũng không có nhiều, điều này lại thúc đẩy công tác trị thủy tại đây. Bọn họ có thể thuận lợi kết hợp giữa công-nông nghiệp để tạo ra một quốc gia mạnh mẽ như vậy.

Duy chỉ có Lệ quốc là không màng đến chuyện đó.

Một quốc gia được thần linh ban phước sẽ cần những điều đó không?

Câu trả lời là không.

Bọn họ sở hữu năng lực như một vị thần nhưng chẳng bao giờ báng bổ đấng tối cao, vì thế nên sự yêu mến của thần linh với họ càng tăng cao. Đi kèm với nó là những phúc lợi không ngờ đến. Nhất là đối với Hoàng thân nơi đây.

Nổi tiếng từ trong ra ngoài là những con người chính trực, thông minh, sáng suốt và có lòng yêu thương mọi người nên được dân chúng tôn làm người dẫn dắt bọn họ.

Đó là điều ai ai cũng biết.

Và em không phải ngoại lệ trong số họ.

"Ta đương nhiên biết, nhưng mẫu thân ta sao lại có liên quan tới nơi đó?" - em vẫn còn nghi vấn

"Vậy sao nàng ta lại có thể sinh ra một đứa trẻ có ma lực bẩm sinh như ngươi?" - gã nhanh chóng đưa ra câu hỏi chứng minh thân phận của mẹ em.

"Vậy tức là mẫu thân ta là người dân ở đó sao?"

"Không chỉ là một người dân bình thường, mẫu thân ngươi là quận chúa của Lệ quốc" - gã nhàn nhạt thở ra một thông tin khiến em suýt nữa ngã ngửa nếu không có gã đàn ông tóc bạc đỡ lấy lưng em.

"Nàng cũng đồng thời là ân nhân, cũng là sư tỷ của ta. Thanh đoản đao trong tay ngươi và ta là bằng chứng cho điều đó"

Gã ban đầu rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh ngọn đèn của sư tỷ mình vụt tắt trong đêm hôm đó. Nó chính là lí do tại sao gã lại xuất hiện tại Bội quốc, cốt là cũng để điều tra về cái chết của ân nhân và cũng là hỗ trợ Hoàng triều.

Hoàng tộc Lệ quốc luôn có một ngọn đèn báo mệnh, sức cháy của ngọn lửa chính là thể hiện sự sống của người tạo ra nó. Một khi đã tắt thì không thể thắp sáng lại, cũng đồng nghĩa với sự ra đi của người đó.
.....

Em sau khi trò chuyện cùng gã, em lại biết thêm một số thông tin khác.

Gã tên Ego Jinpachi, đã từng là vũ khí dưới tay quân đội thời loạn thế. Gã không muốn làm quân cờ cho người khác thỏa sức điều khiển nên đã lựa thời cơ trốn đi nhưng bị phát hiện. Lúc ấy gã còn chưa đầy 10 tuổi.

Mẫu thân em lúc ấy rất ham chơi, thường xuyên trốn ra ngoài xem ngoại giới là nơi như thế nào, vô tình gặp cảnh gã bị đuổi cùng giết tận. Nàng lúc ấy tuy trẻ con ham vui thế nhưng vẫn là một công chúa được dạy dỗ trong môi trường đầy ắp tình yêu thương. Thấy trẻ con bị đuổi cùng giết tận như vậy không nhịn được liền ra tay cứu giúp.

Nơi nàng cứu gã vẫn còn khá gần nơi thành đô Lệ quốc nên nàng ưu tiên đưa gã về để cứu vớt tình trạng "da bọc xương" của gã lúc ấy.

Nhìn thấy tài năng thiên bẩm của gã, cha nàng không nhịn được thú tính muốn dạy dỗ nhân tài của mình liền lôi kéo gã làm đồ đệ. Cứ thế rồi gã mang ơn cả hoàng tộc Lệ quốc.

Thanh đoản đao đó vốn chỉ có hai chiếc, 1 là cho hoàng huynh của nàng, nay đã là hoàng đế, cái còn lại là của nàng. Mục đích của việc mang đoản đao bên người với những ma pháp sư đã được lưu truyền từ rất lâu. Cốt cũng là để phòng hờ trường hợp cạn ma lực rồi lâm vào thế khó thì có cái phòng thân.

Cha nàng không muốn phân biệt đối xử giữa nội nhân và ngoại nhân nên sau khi có ý nhận gã làm đệ tử đã ngay lập tức làm thanh thứ 3.

Mỗi thanh đều được làm riêng nên chúng đều có đặc điểm nhận dạng. Kiểu mẫu của chúng đều y hệt nhau, trừ viên ngọc được khảm lõm vào trong tay cầm. Của gã là màu đen, còn của nàng là một viên màu lam. Gã nhìn liền có thể nhận ra.

Nếu như mẫu thân của em đã không còn, vậy gã sẽ chịu trách nhiệm đưa em về với quê hương mình. Nhưng nếu hiện tại em không muốn thế, gã sẽ là người dạy dỗ em với tư cách một người thầy.

Dẫu sao em cũng là nhi tử cuối cùng của sư tỷ gã, gã không thể để em tự sinh tự diệt với đống ma thuật cơ bản không có sức đe dọa nào như vậy được.
.....

Nói nhiều thêm một chút, tên cầm kiếm đã từng dí vào cổ em tên Noel Noa, thân phận không cần giấu diếm, hắn là đại tướng quân cầm đầu hàng trăm vạn* binh sĩ của Hoa quốc. Hai người bọn họ quen nhau trên chiến trường trước lúc Ego được mẫu thân của em cứu.

(1 vạn = 10 nghìn)

Hai gã đã từng là kẻ thù đứng hai bên đầu chiến tuyến, thế nhưng Ego lúc đó dù còn bé nhưng biết gì nên làm gì không nên làm nên khi Noa đang hấp hối nằm trong đống đổ nát tại chiến trường ngày đó, Ego đã cứu hắn một mạng.

Ngay sau đó Ego bị phạt nặng do cứu sống quân địch. Đây cũng là lí do khiến cho gã một thân da bọc xương khi được mẹ em đưa về Lệ quốc.

Trước đó, vẫn trong một cuộc giao chiến khác nhưng lần này là quân đội phía Ego với 1 đạo quân khác mạnh hơn. Gã là ma pháp sư nên nếu không đồng ý quy hàng và đầu quân sang phe đối địch sẽ bị truy sát.

Kiếp nạn trở thành quân cờ dưới tay hết người này người khác khiến gã không cam tâm. Nhân lúc phù hợp liền bỏ trốn. Nhưng quả thật thần may mắn đã bỏ quên gã, kết quả gã bị 3 tên quân sĩ tinh nhuệ đuổi theo để bắt về.

Noa muốn báo ơn nên đã không ngừng theo dõi tình hình, dù gì vào thời điểm này miễn là đã cầm quân đứng lên chiến đấu thì sẽ là kẻ thù của nhau. Lấy lí do thám thính quân địch, Noa thành công hạ sát 3 tên lính kia trong âm thầm. Hoạn nạn có nhau, hai người họ quyết kết nghĩa anh em, từ đó cũng tạo ra mối quan hệ bạn bè thân thiết như hiện tại.

Noa cũng chỉ tình cờ gặp Ego tại Bội quốc khi hắn...thấy công văn tại thư phòng Hoa quốc nhiều quá nên muốn trốn việc. Đằng nào trước kia gã cũng là một tên lính sống dưới sự điều khiển của kẻ khác, suốt ngày cũng chỉ luyện kiếm rồi đi chém chém giết giết. Quả thực công việc bàn giấy rắc rối này vẫn nên vứt ở nhà cho tên khác làm vẫn tốt hơn.
.....

Sau khi Ego bày tỏ mong muốn dạy dỗ em, em không chần chừ mà đồng ý. Em trước hết phải thật mạnh để có thể thực hiện được việc lớn.

Thấy em rất háo hức với việc học tập này gã không khỏi vui mừng. Gã thích những đứa trẻ thông minh và ham học hỏi, vừa hay em lại có đủ tiêu chí đó.

"Vậy ngày mai bắt đầu luôn được không ạ?" - em cao hứng hỏi gã

Gã trầm ngâm một lúc không trả lời, mắt gã từ từ nhìn em từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

"Ít nhất ngươi bây giờ phải sạch sẽ cái đã" - gã chê em bẩn, nói rồi gã quay lưng chuẩn bị rời đi, trước khi bước khỏi phòng thì lại nói "Không có con mèo bệnh nào có thể học tốt hết, lo ăn đi"

Gã chê em bẩn rồi còn chê em gầy gò bệnh tật. Thật quá đáng!

Em thầm mắng gã.

Noa thấy phản ứng kì lạ của tên bạn già cũng nhanh chóng đi theo, trước khi đi cũng để lại vài lời: "Chỗ này đều là người của bọn ta, ngươi sẽ không bị đe dọa"

Gã không mặn mà gì với em nhưng do là  người thân của lão bạn nên mới để lại vài lời gọi là khiến cho em an tâm(?) rồi cũng rời đi ngay sau đó.
.....

Ego mặc dù lạnh nhạt chê em là vậy thế nhưng trong lòng gã lại không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nếu như biết sư tỷ còn một nhi tử chưa trưởng thành đã phải lăn lộn khổ cực đến mức tuyệt vọng như vậy thì gã chắc chắn sẽ tìm và bảo vệ em trước nhất.

Cảm giác hối hận cùng tội lỗi trong người gã dâng lên không ngừng nghỉ khiến gã khó chịu không thôi. Gã sau khi chê em cũng như nhắc em cần phải tắm rửa cùng ăn uống đàng hoàng liền rời khỏi đó, bởi nếu chỉ ở lại chút nữa rồi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó của em, gã sẽ sụp đổ mất.
.....

Noa trải qua thời gian khi còn nhỏ không vui vẻ chút nào khiến gã trở nên vô cảm và thiếu kiên nhẫn với hầu như tất cả mọi thứ. Nhưng riêng hôm nay, gã lại có thể ngồi lặng lẽ đằng sau em, nghe về câu chuyện giữa em và lão bạn già của mình.

Gã tự cảm thấy hôm nay mình thật kì lạ.

Sao lại có thể ngồi đây nghe câu chuyện của người khác, thậm chí người này còn không liên quan tới mình?

Gã tự hỏi bản thân như thế, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng lắng nghe.

Đỉnh điểm của sự kì lạ hôm nay của gã rằng Noa, một kẻ không bao giờ quan tâm tới ai lại có thể nói ra một câu an ủi tinh thần của người khác.

Gã không hiểu bản thân tại sao lại thế, thanh quản của gã là tự hoạt động, chứ gã chẳng điều khiển nó.

Quá hoang mang với sự kì lạ đó của mình, gã đổ lỗi cho lí do của phản ứng của mình - là em. Bởi em là một thiếu niên chưa trưởng thành, bởi em quá gầy gò ốm yếu, bởi em là người mà lão bạn già quan tâm nên gã mới thế.

Đã biện hộ được lí do gã nghĩ là thỏa đáng nên gã đã trực tiếp dẹp vấn đề này sang một bên rồi rời đi theo bước chân của Ego. Cốt là cũng để trốn tránh tình thế khó xử với gã hiện tại.
.....

Em sau đó có được đi đi tắm rửa rồi ăn uống.

Sau khi xong xuôi, em được thông báo có 3 ngày để chuẩn bị đến buổi học đầu tiên.
.....









_________________

Isagi Yoichi: chưa trưởng thành, vừa qua sinh nhật tuổi 17
Noa: 36 tuổi
Ego: 34 tuổi, nhỏ hơn mẹ Isagi 5 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro