Chương 1 - Trẻ con, rồng Na Uy và con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài terms dành cho non-fan Harry Potter:
- Quidditch - môn thể thao vua của giới phù thủy. Có thể tìm hiểu trên google. Căn bản là chơi với nhiều bóng và bi.
- Rồng Na Uy - một loài rồng trong Harry Potter.
- Muggle - những người không có phép thuật, sống ở thế giới "bình thường". Muggleborn - những người sinh ra ở thế giới Muggle, gốc Muggle nhưng có phép thuật.
- kneazle - mèo ở thế giới phù thủy. Mèo.

=========================================================

Cậu suýt thét lên khi "con quái vật" từ từ bước ra khỏi bụi cỏ. Nhưng nó không giống một con quái vật chút nào, nó là một cậu bé.

***

Ở cái tuổi tròn số bảy, Isagi Yoichi quả thật là một cậu bé ngoan. Quá ngoan là đằng khác. Đến cái mức không thể cư xử như đứa trẻ hư chỉ vì âm thanh của món đồ chơi quá ồn hay việc nghịch ngợm quá rắc rối. Cậu chỉ thích dành thời gian xem truyền hình cùng con gấu bông ưa thích, hay chính xác hơn, là trận đấu Quidditch được phát đi phát lại nhiều lần đến mức nó sắp có ý thức riêng và điều đầu tiên nó làm là tự hủy vì tăng ca quá nhiều.

Nhưng Isagi Yoichi vẫn là một đứa trẻ, và trẻ con đôi khi cũng ngang bướng cứng đầu.

"Con hông muốn đi đâu." Isagi mếu máo, nỗ lực ôm chầm con gấu bông tôm hùm như thể nó là cứu cánh của cậu. "Con sẽ ở nhà và ngoan ngoãn mà. Con có thể ăn ngũ cốc thay cơm và ngủ đúng giờ, con hứa!"

Iyo thở dài, bất lực không biết nên làm gì với đứa bé luôn chống đối vào phút bất ngờ của cô. "Con không thể ăn ngũ cốc ba bữa một ngày trong suốt một tuần liền được, bé cưng. Mẹ cũng không thể gửi con ở nhà người quen, họ quá bận bịu và..." và con sẽ bị anh chị em họ bắt nạt, cô muốn nói nhưng lại thôi.

"Nhưng ở ngoài đáng sợ lắm..." Cậu phụng phịu, ụp mặt vào gấu bông. Suýt nữa cậu đã thút thít nếu không phải Issei từ đâu xuất hiện và bế thốc cậu lên không trung.

Isagi la oai oái, nhưng theo một cách vui vẻ. "Bố!!!"

"Con mà ở nhà một mình sẽ bị ma bắt đi đó." Issei nói, dứt lời làm mặt quỷ dọa cậu.

Nhưng Isagi chỉ bĩu môi, "Con không sợ chú Kenji đâu. Chú ấy qua đời khi đang mặc quần hoa in hình Rồng Na Uy. Con sẽ cười vào mặt chú ấy trước khi chú Kenji kịp bắt con."

Cậu chỉ mới bảy tuổi nhưng cậu biết mình trưởng thành hơn thế. Người lớn hay trêu trẻ con nhưng lại có mấy cái sở thích không nói nổi. Thiệt tình. Quần Rồng ư? Isagi bốn tuổi còn chê nữa đấy.

Nghe tới đó ngay lập tức nụ cười của bố mẹ cậu khựng lại. Iyo mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình và ngập ngừng hỏi cậu, "Ai đã nói cho con biết về chú Kenji?"

Đó là khi nhóc con nhận ra cậu đã tự bước vào cái hố sâu không đáy. Biết không thể để lộ bí mật mình đã nghe lén bố mẹ nói chuyện về đám tang của chú Kenji khi đang đi ăn vụng bánh quy dưới bếp, cậu thấp thỏm nhìn qua hướng khác. "Ai đó ạ."

Cậu chỉ không hiểu vì sao chú Kenji qua đời trên giường ngủ ở một phòng trọ xa xôi, trong cái quần trong in hình Rồng, và người phát hiện là một cô gái lạ mặt nào đó. Chú ấy lén đi nghỉ mát ư?

Isagi không thể nói dối. Nhưng hiện tại cậu quá nhỏ để biết điều đó. Ông bà Isagi chỉ nhìn nhau rồi thở dài trong sự thắc mắc của cậu.

Issei nheo mắt, gật gù. "Con lại thức khuya để xem Noa đấu Quidditch rồi ăn vụng bánh quy đúng không? Còn nghe lén bố mẹ nữa?"

"... Con xin lỗi ạ."

"Vậy thì hình phạt của con sẽ phải ở nhà," nghe tới đó mắt Isagi sáng rực lên như đèn pha. Cậu không nghĩ bố sẽ ra một hình phạt tuyệt vời như vậy cho đến khi bố nói tiếp. "Trong khi bố mẹ đến Đức thăm người quen. Nhỡ đâu gặp Noa trên đường bố sẽ chụp ảnh gửi về cho con."

Nó như một tiếng nổ kinh khủng khiếp. Đứa bé bảy tuổi há hốc, não rung lắc dữ dội như có một con rồng Na Uy đang quậy nháo bên trong vậy. Isagi chưa phản ứng kịp với những gì vừa nghe thấy, và khi đã chắc chắn từng chữ mình đã nghe...

Cậu òa khóc.

***

Khi còn cách giờ khởi hành ba tiếng, Isagi vẫn chưa ngừng sụt sịt mũi. Đứa bé ôm con tôm bông thật chặt, mặc cho bố hết lời xin lỗi vì câu đùa "man rợ" và "tàn nhẫn", trích lời đứa trẻ.

"Yoichi đã đọc những gì vậy? Làm sao mà thằng bé biết mấy cái từ vựng đó?" Issei thì thầm với Iyo. "Thằng bé nói 'bố đã làm tan vỡ trái tim con và con sẽ không thể nào vực dậy được nữa'! Shakespeare ư?"

"Anh luôn đổ lỗi cho thế giới Muggle của em, nhưng xui cho anh, Yoichi đã đọc cổ tích của giới phù thủy gần đây và bắt đầu sử dụng những ngôn ngữ trong đó."

"Em cũng là phù thủy đấy vợ à."

"Ồ? Lúc này thì phần Muggle trong em lại không quá quan trọng nữa," Iyo đảo mắt, nhưng giọng điệu trêu đùa. "Em vẫn yêu anh nhé, cưng à."

"... Anh biết cái miệng sắc sảo của thằng bé đến từ đâu rồi. Nhưng vẫn còn mười phút nữa khởi hành mà Yoichi vẫn chưa ngừng khóc, ta phải làm gì đây chứ?"

"Em không biết nữa. Sử dụng tên Noa? Rằng ta sẽ vô tình gặp Noa trên đường dù nhà người quen của ta nằm khác thành phố anh ấy sống? Tìm một người bạn mới hay một sở thích mới ở Đức cho Yocchan?"

"Khả năng thành công cao nhất của ta là bánh ngọt. Nhưng anh không biết Đức có bánh ngọt không. Người ở đó thường... lạnh lùng cứng nhắc..." Issei trầm ngâm.

"Bố đang rặp khuông người Đức đó!" Một giọng nói ngô nghê cắt ngang lời ông.

Issei trợn mắt lên, "Em xem kìa! Thằng bé còn biết 'rập khuôn' là gì nữa!"

"Bé cưng nhà ta là một thiên tài!" Iyo hai mắt long lanh, nhưng giây sau đã nghiêm túc nhìn cậu. "Và là cậu bé hư hay nghe lén người lớn!"

"Con không có mà! Bố mẹ nói lớn quá!"

Rồi cậu bé lại lủi thủi ôm gấu bông đứng ở một góc xa. Đôi vợ chồng nhà Isagi lần nữa nhìn nhau, nhưng lần này đầy sự lo lắng.

Từ bé giác quan cậu bé Isagi đã nhạy cảm hơn người bình thường, dẫn tới việc cậu sợ hãi với mọi thứ, vì chúng quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Tiếng khóc của chính Isagi còn dọa được cậu, hay thậm chí tiếng vo ve của một con muỗi cũng đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Cậu còn chẳng dám đi chơi. Ngay cả khi lớn lên và đã bớt sợ hãi thế giới xung quanh phần nào, Isagi cũng không muốn rời khỏi nhà, trừ khi là để chơi Quidditch.

Và cậu không có bạn. Cậu không cần bạn, Isagi đã nói như thế, bởi không đứa trẻ nào thích chơi với cậu. Isagi thích ngồi một chỗ đọc sách và xem truyền hình, còn lũ con trai lại thích chơi đánh trận hơn. Những bé gái mặt khác, lại không thích sự hiện diện của "một đứa con trai" trong vòng tròn của mình.

Niềm yêu thích Quidditch lẽ ra đã giúp cậu có bạn, nếu Isagi không quá giỏi. "Chơi cùng Isagi quá nhàm chán, chưa được mười phút cậu ta đã bắt được trái snitch rồi!" Và không ai muốn chơi với cậu nữa.

Đôi vợ chồng Isagi đâu ngờ mình chẳng cần đối mặt với hành vi chống đối bố mẹ - bởi họ có một vấn đề to bự hơn cần xử lý. Nhưng dù thế, họ cũng không thể ép buộc Isagi làm điều thằng bé ghét được. Bé con của họ nhạy cảm hơn những đứa bé bình thường và họ chỉ có thể chấp nhận–và sống với điều đó.

***

"Con đã đem theo nước và bánh chưa, con sẽ đói bụng đó... Yocchan lại đây để mẹ bôi kem chống nắng cho này!" Iyo lo lắng vò đầu bứt tai, nếu không phải tối ba hôm trước đã được giảng giải về sự an toàn ở Đức và rằng Isagi của cô cần học cách tự lập - cô không thể cứ ôm ghì lấy thằng bé bảo vệ con suốt đời được - cô đã bỏ hết công việc để chăm sóc cho cậu.

"Anh hướng dẫn thằng bé rồi, Yocchan của bố giỏi ghê ha!" Issei xoa đầu cậu, rồi tóc cậu rối bù lên.

Isagi chu môi, "Con là em bé lớn rồi mà–bố lại làm mất chỏm tóc của con!"

Bố mẹ rất bận rộn. Với mấy chuyện của người lớn, như tổ chức tiệc tùng, "thuế móa" hay gặp gỡ người khác. Isagi biết điều đó, nên là một cậu bé ngoan (và lớn!), cậu xung phong tự chơi một mình ở công viên ngay sát bên nhà và bố mẹ không cần phải lo lắng cậu ở nhà cô đơn nữa.

"Và con nhớ không được nhắc tới phép thuật với người khác đấy."

"Con biết mà, con sẽ không chơi với ai đâu," cậu nói, nhưng bố mẹ lại nhìn nhau rồi mím môi buồn bã. Cậu không hiểu cảm xúc của người lớn chút nào.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Isagi đến Đức, nhưng cậu đã biết chuỗi ngày tiếp theo sẽ rất dài và chán nản. Anh Noa đã đến Pháp để tham gia một trận đấu Quidditch, nên cậu cất công đến đây cũng không thể gặp anh.

Mọi thứ ở Đức, buồn lòng thay, lại "rặp khuông" y như lời bố nói. Một luồng gió lạnh cứ treo trong không khí, và mọi người trông thật khó gần và lạnh lùng. Nhưng bù lại nơi này người dân không thích ồn ã và làm phiền người khác vô cớ, nên Isagi có thể tận hưởng khoảng thời gian một mình một cách bình yên.

Dù có cô đơ–Cậu không cô đơn! Isagi mếu mặt ôm gấu bông của mình. Để chứng minh điều đó, cậu đưa tay vào cặp sách và lấy ra quyển Quidditch qua các thời đại đọc lại lần thứ nghìn có lẻ. Cậu không cô đơn, Isagi thầm nghĩ và tin rằng nếu lặp lại đủ nhiều như một câu thần chú, nó sẽ hóa thành sự thật.

Sao không ai muốn chơi với cậu chứ? Vì cậu sợ âm thanh? Vì cậu chỉ thích Quidditch? Vì cậu thích đọc sách về các pháp sư huyền thoại hơn là đùa giỡn? Liệu cậu sẽ cô đơn đến già chứ? Và không ai yêu thương cậu, bố mẹ yêu cậu, nhưng bố mẹ có nhau, còn cậu... Cậu không có ai cả.

Sau khi hỉ mũi (cậu không có khóc nhè) một lúc lâu, Isagi nhận ra bụng mình đánh trống và cậu nên ăn chút gì đó. Isagi ngồi ngoan ngoãn trên ghế công viên, lấy ra chút cơm mẹ làm sẵn cho cậu nhâm nhi. Những cục cơm nắm thơm nức mũi, tròn trịa, mập mạp... Isagi há miệng ra thật to và trước khi cậu kịp cắn xuống, một tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần đó khiến cậu khựng lại.

Tim cậu đánh trống thình thịch. Là ông kẹ, là ma hay là quái vật?

Cậu suýt thét lên khi "con quái vật" từ từ bước ra khỏi bụi cỏ. Nhưng nó không giống một con quái vật chút nào, nó là một cậu bé.

Cậu bé đó nhỏ con, mặc một cái áo rộng thùng thình, cả người không chỗ nào sạch sẽ. Gương mặt hốc hác đó nhìn chăm chú cục cơm trên tay cậu, còn nuốt nước miếng ực một cái.

Isagi chưa từng thấy một cậu bé nào trạc tuổi mình lại... đáng thương như vậy. Không đứa trẻ nào phải bẩn thỉu, quần áo không vừa người, đói bụng phải nhìn miệng người khác như thế.

Cậu chợt nhận ra lẽ nào... cậu ấy là một con kneazle thành tinh!

Một con mèo biết biến hình, bị bỏ rơi và đói khát! Hẳn là thế. Nếu vậy, hẳn mèo con có bộ lông vàng như nắng trời và đôi mắt xanh như đại dương. Mèo con dõi theo từng động tác của cậu, cậu di chuyển cục cơm đi đến đâu là mèo con nhìn theo hướng đó.

"Cậu muốn ăn không?" Isagi hỏi cẩn trọng. Nhưng mèo con nghiêng đầu, nhíu mày và chớp mắt. Có vẻ như mèo con không hiểu lời cậu nói.

Nên Isagi đưa cục cơm ra cho mèo con.

Mèo con giật bắn người vì hành động đột ngột đó. Sau khi thấy Isagi không di chuyển nữa, cậu ta từ từ cảnh giác nhìn cậu. Cậu ta chầm chậm tiến tới... Nụ cười của Isagi còn chưa kịp nở - trước khi mèo con bất ngờ nhào đến giật phăng túi cơm nắm của cậu, còn đẩy cậu ngã xuống đất.

"A!" Isagi thốt lên, cơn đau ập đến sau đầu và khuỷu tay. Ngay sau đó là nước mắt ập lên mí mắt, nhưng Isagi cắn môi nhịn xuống - một nỗ lực đáng ghi nhận.
Trước ánh mắt uất ức của cậu, mèo con chỉ tập trung nhai xé những cục cơm nắm một cách vô tổ chức và bừa bộn, như thể chưa được ăn đã rất nhiều năm.

Nhưng khuỷu tay cậu rất đau.

Cậu nhìn mèo con lộn xộn xử lý túi cơm. Ăn xong, mèo con không thèm nhìn cậu một cái mà chạy biến đi mất, không quên ném túi cơm vào mặt cậu. Những vụn cơm rơi lên tóc và quần áo Isagi.

Và khi không còn ai ngoài chính mình ở công viên, Isagi òa lên nức nở.

***

Bố mẹ đã rất lo phát hoảng lên khi thấy Isagi trở về, cả người đầy bụi và cơm vụn, khuỷu tay còn sưng tấy lên. Nhưng trước sự quả quyết của Isagi rằng cậu chỉ bị ngã và thế là cơm đổ ụp lên người cậu, bố mẹ cũng bớt lo lắng.

"Con không có bị ai đánh đâu, con bị ngã mà." Isagi nói, thành thật hết mức có thể. "Con còn chẳng gặp ai." Vì cậu chỉ gặp một kneazle thành tinh.

Nhờ sự nài nỉ suốt đêm (và xụ mặt suốt bữa sáng), Isagi đã thành công thuyết phục bố mẹ cho phép ra ngoài chơi.

Isagi có một kế hoạch. Cậu sẽ thu phục mèo con.

Bằng tình yêu. Và cả cơm nữa, đương nhiên rồi. Trông mèo con thật tội nghiệp và chẳng phải nếu mèo con đồng ý về nhà với cậu, cậu sẽ có một người bạn hay sao?

Nhưng Isagi cũng thừa biết, mèo con hôm đó là một kneazle lì lợm, cứng đầu và hoang dã. Cậu ấy sẵn sàng dùng móng vuốt tấn công bất cứ ai và không tin tưởng ai ngoài chính mình. Để thuyết phục được mèo con, Isagi phải... ngang bướng hơn thế.

Như cậu dự đoán, mèo con hôm nay cũng mò đến, hẳn là vẫn âm mưu cướp cơm của cậu. Cả hai người bọn cậu đều thầm mong muốn đối phương vẫn đến vào ngày tiếp theo, dẫu cuộc gặp đầu tiên có hơi hỗn loạn.

Mèo con muốn cậu vẫn đến, để có cơm ăn.

Cậu muốn mèo con đến, để cậu ấy có cơm ăn.

Dù vậy, cậu sẽ không ngu ngốc đưa cơm ra cho mèo con. Ngay khi đánh hơi thấy mùi cơm nóng, mèo con phóng vụt ra khỏi bụi cỏ và lao vào cậu. Đáp lại, Isagi lập tức ôm túi cơm vào ngực, không để cho mèo con lấy đi.

Trong cơn đói và sự gấp rút, mèo con hoảng hốt cào và đánh cậu. Nhưng Isagi cứng đầu ôm chặt túi cơm ; kể cả khi cậu đau phát khóc lên, Isagi vẫn không đầu hàng. Cậu giương đôi mắt quyết liệt đẫm nước mắt với mèo con rằng 'cậu sẽ không cướp được cơm của tớ đâu'!

Mèo con ngỡ ngàng trong giây lát rồi cắn môi. Đôi mắt đỏ hoe sau đó bịchính mèo con dụi một cách mạnh bạo.

Trước khi mèo con kịp chạy đi, Isagi đã hét lên, "Này!"

Cậu ấy dừng chân, chậm rãi xoay mặt lại với cậu. Trông cậu ấy như sắp khóc.

Isagi chỉ vào chính mình, "Yoichi. Yo-i-chi." Dứt lời đưa một cục cơm cho mèo con. Túi cơm cậu giấu sau lưng, ý đồ rất rõ ràng: mèo con chỉ được một phần thôi.

Rồi trong sự hạnh phúc của cậu, mèo con ngoan ngoãn chìa tay nhận lấy. Cách ăn vẫn bừa bộn, như sợ thức ăn sẽ bị lấy đi.

"Yo-i-chi," cậu lặp lại, sau khi mèo con đã ăn xong. "Yoichi."

Mèo con khó khăn nói, "Yo-i-chi."

Isagi cười hề hề, lại đưa một cục cơm khác.

Suốt nửa tiếng sau, mèo con cứ ăn xong lại "Yoichi", mỗi lần càng nhanh và chính xác hơn và sẽ được một cục cơm của Isagi. Khi mèo con nghẹn, cậu đưa chai nước của mình và vuốt lưng vuốt ngực cho cậu ấy.

Khi chỉ còn cục cơm cuối cùng, Isagi chỉ vào mèo con. Kneazle hoang này quả thật là mèo thành tinh, vì cậu ấy hiểu ngay ý cậu. "Michael." Mèo con nói.

Quả là một cái tên đẹp, nhưng dài quá Isagi không thể phát âm được, nên cậu hối lỗi nhìn mèo con. "Tớ gọi cậu là Mimi được không?" Cậu sực nhớ ra mèo con không hiểu được cậu liền quơ tay chỉ trỏ. "Mimi? Mi-mi...?"

Mèo con nhíu mày, trông như vừa bị xúc phạm. Isagi cúi đầu vò áo, "Xin lỗi..."

Hai bàn tay nhỏ nâng má cậu lên. Với ánh mắt quyết tâm mèo con nhìn cậu, "Mimi. Yoichi."

Giây phút đó Isagi cảm tưởng lồng ngực mình nở hoa. Không thể kiềm được nở nụ cười thật to, cậu cười toe toét, nắm ghì lấy tay của mèo con. "Mimi!"

Hai má mèo con tức thì ửng đỏ như một đóa hồng. Trông cậu ấy xinh xắn đến mức Isagi suýt quên mình phải về nhà đúng giờ và phải tạm biệt mèo con.

"Tớ sẽ quay lại vào ngày mai," Isagi quơ quào lung tung. Mèo con không biết cậu nói gì, nhưng có lẽ cậu ấy hiểu ý cậu.

Trái ngược mong đợi của Isagi, Mimi lại trông như bị bỏ rơi. Vẻ mặt của cậu ấy làm ngực Isagi nhói đau, nên cậu tay chân luống cuống không biết làm gì mới an ủi được cậu ấy. Chợt cậu nhớ đến cái vòng tay may mắn của mình.

Suy nghĩ một hồi, Isagi quyết định tháo ra và đeo vào tay mèo con.

"Giữ cho tớ nhé? Rồi tớ sẽ quay lại lấy, đừng làm mất của tớ đấy!"

Biểu cảm rầu rĩ thay thế bằng ngạc nhiên và hạnh phúc. Mimi rưng rưng cười với cậu, vò vò vòng tay không nỡ buông ra.

Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Trong sự buồn bã Isagi vẫy tay tạm biệt mèo con, để lại cậu bé đứng đấy ngóng trông theo dáng hình nhỏ xíu khuất dần sau những rặng cây.

Đêm đó Isagi háo hức đến mức không ngủ được, vẫn chưa thể tin mình đã có người bạn đầu tiên trong đời. Bố mẹ cậu rất vui khi thấy cậu đầy sức sống như vậy, còn chẳng gặng hỏi khi đột nhiên Isagi đòi thêm cơm trưa. Cậu không thể chờ để gặp Mimi vào trưa mai.

Nhưng mèo con đã không đến. Ngày tiếp theo cũng vậy. Và trái tim Isagi tan vỡ.

***

Vào ngày thứ ba, khi Isagi cứ ngỡ mèo con đã bỏ rơi mình vĩnh viễn, thì Mimi trở lại.

Nhưng cậu ấy không trở lại lành lặn. Giây phút Isagi thấy vết bầm tím sưng hết một bên mắt Mimi, dấu đỏ hằn trên cổ, và tay chân Mimi thì đầy những vết bầm, trầy xước, cậu quên hết những tủi thân trong hai ngày qua.

Dĩ nhiên cậu biết những cậu trai ở tuổi mình thường hay đánh nhau và nghịch ngợm, để lại những vết thương chỗ này chỗ nọ, nhưng trông Mimi không hề giống vừa trải qua một cuộc chơi dại với những đứa trẻ khác.

Bất kỳ ai đã đánh Mimi, họ đã có ý muốn giết cậu ấy.

"Mimi! Ai đã làm cậu bị thương vậy?!" Isagi nức nở chạy đến bên Mimi, không dám động đến vết thương trên người cậu ấy. Cậu lo đến phát khóc, lúng túng không biết làm gì.

"Es tut weh," Mimi nói. "Hilf mir."

Đây là lần đầu tiên cậu ghét khác biệt ngôn ngữ giữa cả hai đến như vậy. Mimi có trả lời cậu cũng không hiểu và ngược lại, cậu có hỏi Mimi cũng chẳng đáp lại được.

Cậu ấy chỉ lắc đầu.

"Mimi..." Isagi buồn bã nói. Không đáp, Mimi quàng tay quanh người Isagi, cúi mặt vào hõm vai cậu rồi giây tiếp theo, cổ Isagi ướt đẫm.

Hai đứa trẻ giữ tư thế đó một thời gian dài, không nhớ đến khi nào, chỉ biết là rất lâu. Khi đó Isagi biết, mình dù có khóc nháo mất mặt với bố mẹ đến mức nào, cũng phải thuyết phục họ đưa Mimi về sống cùng mình.

***

"Bố, mẹ, nếu con muốn nuôi một người bạn thì sao?" Isagi nói giữa bàn ăn tối. Ông Issei nghẹn cơm ngay cổ họng, và bà Iyo suýt làm vỡ chén cơm trên tay.

"Thú cưng? Tại sao con lại muốn nuôi thú cưng? Không phải bố không cho, chỉ là... nó quá đột ngột." Issei gắng nuốt trôi cơm xuống, khó khăn hỏi.

"Con muốn nuôi thú cưng gì, bé con?" Iyo, người đã quen với tính tình thất thường của cậu con trai, mỉm cười dịu dàng. Cô tưởng tượng Yocchan sẽ muốn một con rùa, hay một con chuột hamster, vốn là những sinh vật hiền lành ít gây tiếng ồn.

Isagi nhìn qua hướng khác, "Thật ra con đã thuyết phục được cậu ấy, con chỉ muốn hỏi bố mẹ con có được đem cậu ấy về nhà hay không ạ."

'Cậu ấy?' Đôi vợ chồng nhìn nhau. 'Thuyết phục?'

"Con đã làm bạn với động vật hoang sao?" Issei lo lắng nói. Ông không tưởng tượng được Isagi sẽ có can đảm làm điều đó, và... khoan đã. "Có phải những vết trầy xước kia không phải là do con bị ngã, mà là bởi con vật đó cào con?"

"Cậu ấy chỉ hoảng sợ thôi, nhưng hiện tại cậu ấy rất hiền lành, thích ôm con lắm." Isagi cố giải thích, cậu không thể để bố mẹ có ấn tượng xấu với Mimi được. "Cậu ấy có lông vàng, mắt xanh, ban đầu hơi hung dữ nhưng lại rất ngoan, thích dính người..."

Chỉ mới có vài ngày thôi mà Yocchan của bọn họ đã thuần hóa được một con vật, còn muốn đem về nhà nuôi nữa. Nói không vui là nói dối, đứa bé nhút nhát của bọn họ cuối cùng cũng chịu tiếp xúc với người khác, kể cả khi đó là một con vật.

"Vậy tên của nó là gì?"

"Cậu ấy có tên, nhưng con gọi cậu ấy là Mimi."

Issei bật cười, "Con còn đặt tên cho nó luôn rồi cơ. Nó là một con kneazle nhỉ, nếu con gọi nó là Mimi? Nó có to không?"

Isagi đứng phắt dậy, tay chĩa lên trời, "Cậu ấy ốm nhưng cao lắm, cao hơn con một chút luôn cơ ạ!"

Ngay lập tức nụ cười của mẹ tắt ngúm. Nhìn sang bố, cậu thấy nụ cười của ông lại chập chờn như cái bóng đèn bị hỏng. Isagi bối rối hạ tay xuống, không biết mình có nói gì sai.

Chả nhẽ cậu nên khai gian chiều cao của Mimi? Bố mẹ muốn Mimi thấp hơn cậu sao?

"Một con kneazle... cao hơn một mét hai mươi cen ti mét ư?"

Giọng mẹ hơi rung lên. Isagi chớp mắt, cẩn trọng gật đầu,

"Vâng... Vậy con có thể đem cậu ấy về nhà chứ?"

***End chapter 1 

*Note: Quên up bên Wattpad =)). Nếu có hứng viết thì tầm chap 3 sẽ nhập học Hogwarts năm Nhất.

Cho ai còn thắc mắc thì: Isagi Yoichi là phù thủy máu lai giữa cha Pureblood (thuần chủng phù thủy) và mẹ Muggleborn. Đứa bé/mèo con là Michael Kaiser.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro