Chương 2 - Tạm biệt Mimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài term cho non-fan của Harry Potter:

- Thế giới pháp thuật có Bộ Pháp Thuật, kiểu bộ máy nhà nước ở mỗi nước.

- Grindelwald là một phù thủy hắc ám nổi tiếng trong HP. Đẹp trai vl mà ác.

- Animagus là phù thủy có khả năng biến hình thành động vật / hóa thú. Không phải phudy.

- Tempus: dù không canon vì chưa từng xuất hiện trong văn bản official, phép này được sử dụng rất nhiều trong fanfic. Đơn giản là, niệm phép xem đồng hồ mấy giờ rồi. 

- Accidental magic: trẻ em phù thủy có xu hướng bộc phát phép thuật khi giận dữ, quá khích hoặc khi cần tự vệ. 

Chưa beta... 

=========================================================

"Con đã có thể yêu thương cậu ấy mà. Con có thể cho cậu ấy đủ yêu thương cậu ấy chưa từng nghĩ mình có thể nhận."

***

Isagi Iyo, một nhân viên về hưu của Bộ Pháp Thuật Anh Quốc, luôn tự hào về thành tựu của đất nước trong suốt thời gian tại vị. Nhưng quãng thời gian đó đã trôi qua khá lâu, và bởi nhiều lý do cá nhân, Iyo không còn hoạt động ở bộ máy pháp luật nữa. Cô không biết tình hình nội bộ hiện tại, càng không rõ nội bộ các quốc gia khác. Việc riêng gia đình là lý do Iyo và chồng mình, Issei đến Đức, nên cô nghĩ mình cũng chẳng cần thiết liên lạc gì với Bộ Pháp Thuật.

Cho đến khi con trai yêu dấu của cô, Isagi Yoichi, nhặt được một con kneazle cao hơn một mét hai mươi. Khi đó cô mới tá hỏa nhận ra mình đã để con trai tiếp xúc với mầm móng tội phạm hay thú hoang dị biến nhiều ngày liền mà chẳng thèm thăm hỏi kỹ lưỡng thằng bé! Cô sẽ liên hệ với Bộ Pháp Thuật Anh và Đức và thậm chí toàn cầu nếu đứa bé xảy ra chuyện gì.

Nên ta ở đây, với Iyo lau nước mắt bằng khăn mùi xoa và chồng Issei nỗ lực an ủi cô.

"Em là một người mẹ tồi tệ, nếu không hỏi thì ta đã để mất con mình vào tay bất cứ thứ gì xa lạ đáng sợ ở Đức rồi." Iyo sụt sịt mũi. "Đức quả thật là một đất nước đáng sợ!"

Issei cười khổ vuốt lưng cô, "Dù em nói không được rập khuôn và kỳ thị người khác vì xuất thân của họ, anh vẫn thấy có lẽ Đức là nơi nhiều nhân vật phản diệ–"

"Em chỉ nói *nước* Đức, không phải *con người*. Và, *thủ khoa môn Lịch sử Pháp thuật năm Sáu* ạ, Hitler sinh ra ở Áo còn Grindelwald vẫn có khả năng gốc Áo-Hung."

Thủ khoa Lịch sử Pháp thuật năm Sáu - Isagi Issei - chỉ biết đáp lại một cách yếu ớt. "... Ai biết được, nhưng chả phải họ đều nói tiếng Đức sao? Có lẽ bởi do tiếng Đức mà họ bị phản diện hóa. Học tiếng Đức khiến họ phát điên vì cái ngôn ngữ này quá kinh khủng chẳng hạn."

"Bố không thể đổ lỗi cho một ngôn ngữ vì nó khó học được ạ."

Đôi vợ chồng giật bắn mình vì giọng nói bé con phát ra từ phía trước. Isagi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước chân đều đều với túi cơm nắm trong tay. Đứa bé càng lớn càng giỏi di chuyển im lặng mà thính giác vẫn không thuyên giảm khả năng - ai biết được, có khi trong huyết thống của cậu có người là một tay sát thủ lành nghề hay ninja kỳ cựu thì sao?

Issei thì thầmvới vợ, kinh ngạc, "Làm sao thằng bé nghe được ta từ khoảng cách đó?!?" Ông tự dặn lòng về kiểm tra lại cây gia phả khi có thời gian rảnh.

"Thằng bé là thiên tài mà! Yocchan sẽ trở thành Tầm thủ xuất sắc nhất mọi thời đại!" Iyo đáp lại đầy tự hào.

Đứa trẻ cười khúc khích. "Con cảm ơn!"

Và khi đó họ quyết định không cần nói nhỏ làm gì nữa cho nhọc công.

Sau khi nghe được quý tử nhà mình làm bạn với một sinh vật huyền bí (?)–hay một con kneazle biến dị–hay một đứa trẻ có khả năng Animagus, họ quyết định phải gặp mặt người bạn mới đó của Isagi. Họ cần biết mục đích thật sự của sinh vật đó là gì, và liệu nó có đang âm mưu hãm hại con trai của mình không.

Isagi có thể thông minh hơn người, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ nhẹ dạ cả tin.

Họ đi bộ đến cuối đường nơi công viên Isagi vẫn hay đến chơi hằng ngày. Ở đó, đôi vợ chồng thấy một chốn cây xanh bạt ngàn, với những bụi cỏ rải rác điểm đầy hoa dại và mảng cỏ xanh rờn dưới chân. Ở gần cửa vào là một cái lều rạp không tường, thoáng đãng và đầy gió, chỉ có mái che nắng trên đầu và một bộ bàn ghế phục vụ cho buổi picnic ngoài trời - độ cao thân thiện với trẻ em và người già. Công viên này khác biệt hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của họ về Đức - một đất nước âm u và người dân không quá thân thiện, nếu phải nói là khó gần.

Khi họ còn đang bỡ ngỡ, Isagi đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, trước khi chạy đến một bụi cỏ một cách phấn khởi. "Mimi!"

Ngay giây phút đó, Iyo và Issei cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng trên vai khiến họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Bản năng người mẹ của Iyo cảnh giác đến mức báo động khi một thứ gì đó lao ra từ bụi cỏ và trong nháy mắt, chộp lấy con trai cô.

"Yoichi!" Issei thét lên, nhưng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn con trai bị tấn công.

Isagi trông hoảng hốt với hành động bất ngờ của đứa trẻ kia. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vuốt ve tóc đứa trẻ, "Mimi, Mimi, tớ đây, họ là bố mẹ tớ..."

Tiếng gầm gừ trong họng đứa trẻ đó như âm thanh của động vật hoang. Mắt Iyo đảo trên người đứa trẻ - thói quen công việc - và nhìn ra tình trạng đáng báo động của đứa bé đó. Cả người nó bẩn thỉu và đầy vết thương, chưa kể máu đã khô lại trên cằm và quần áo cũ - mà cô tin chắc là máu của chính đứa bé đó.

Mắt nó trợn trừng nhìn cô, cơn phẫn nộ tựa ngọn núi lửa trào ụa khỏi hốc mắt lại chẳng thể che giấu nỗi sợ hãi bên trong. Cô đã chứng kiến những gương mặt tương tự quá nhiều đến mức không cần thiết, và có thể khẳng định: cảm xúc lẫn lộn đó không bao giờ, bao giờ, nên xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ.

"Issei, anh mau đi gọi Akihito đến đây."

"Em nói gì cơ? Sao anh có thể bỏ em và con lại?" Giọng Issei như vỡ ra. Người đàn ông trông tổn thương nhiều hơn là hờn trách.

Cô nhìn chồng bằng ánh mắt quyết tâm, và ông từ từ bình tĩnh lại. Từ trước đến giờ cô luôn chứng tỏ mình là người giỏi giang, và khi nghiêm túc làm việc sẽ không mắc sai phạm gì. Cô biết mình đang làm gì.

"Tin em. Đứa trẻ đó sẽ không động đến em," Iyo nhìn đứa bé đề phòng mình trong khi ôm ghì lấy Isagi. "Ít nhất là, nó sẽ không làm hại Yoichi."

Và cô biết, chồng mình cũng biết điều đó.

Issei nhìn vợ, nhìn con trai rồi sau một lúc mâu thuẫn tâm lý, ông cắn răng độn thổ về nhà. Yên tâm chồng sẽ tìm trợ giúp nhanh chóng, Iyo chuyển sự chú ý về phía đứa bé kia. Cô không sợ nó làm hại mình, nhưng nếu nó phát điên lên và vô tình khiến Isagi bị thương... Cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình, và cả đứa trẻ đó nữa.

"Ich will Ihnen nichts tun." Cô nói chậm rãi và cảnh giác. Đứa trẻ giật bắn mình rồi bối rối nhìn cô. "Schon gut, du bist in Sicherheit." Cô nói tiếp.

*Tôi không có ý làm hại cậu. Không sao, bây giờ cậu an toàn rồi.

"Mẹ!" Isagi tròn mắt long lanh. "Mẹ biết nói tiếng Đức!"

"Xui xẻo thay, mẹ không biết." Iyo thở dài một cách bất lực, tay vuốt mặt. "Mẹ chỉ nói được vài câu nói trấn an này nọ... Con biết mà, công việc của mẹ..."

"Nhưng nó vẫn siêu ngầu!" Cậu quý tử vui vẻ ngúng nguẩy, hoàn toàn quên tình huống nguy hiểm hiện tại. "Mẹ có thể phiên dịch cho con với Mimi không? Con muốn trò chuyện với cậu ấy! Hóa ra một con kneazle ở Đức sẽ hiểu tiếng Đức... Nếu mình đem cậu ấy về nhà mình thì cậu ấy sẽ hiểu ngôn ngữ của chúng ta chứ?"

Một cánh tay che ngang mắt Isagi. Đứa trẻ tỏ ra vô cùng giận dữ, có lẽ nó nghĩ cô đang thao túng Isagi chạy trốn khỏi nó.

Iyo giơ hai tay đầu hàng, chứng tỏ mình trong sạch. Isagi hiểu sai hoàn toàn về gốc rễ sự việc. Vấn đề to nhất ở đây là: cô sẽ không đem đứa trẻ đó về nhà mình! Huống hồ là nghiên cứu việc học ngôn ngữ của nó!

Đứa trẻ đó đang đe dọa con trai cô đấy, Merlin hỡi!

Iyo nhìn hai đứa con nít rồi vô thanh niệm Tempus. Mới vài phút trôi qua mà như cả thế kỷ vậy. Cô phải nghĩ cách để kéo dài thời gian cho Issei và Akihito trước khi thằng nhóc kia mất kiên nhẫn rồi bắt cóc con trai mình đi.

***

TÌm kiếm sự trợ giúp từ một người biết ngôn ngữ chung là biện pháp chính xác nhất Isagi Iyo từng nghĩ tới. Akihito - người quen của hai vợ chồng - rành rọt tiếng Đức, hiện đang làm việc cho Bộ pháp thuật Đức, và sẵn sàng gọi hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết.

Ban đầu mọi chuyện có vẻ tệ vì đứa trẻ đó không chịu hợp tác. Nhờ sự trấn an liên tục từ Isagi, đứa trẻ đó–Michael–mới từ từ chấp nhận mở lòng.

Nó lúng túng nói rằng không thể tin tưởng người lớn nào nữa, và rằng sẽ bảo vệ Isagi khỏi "những kẻ khổng lồ đáng sợ". Khi được hỏi vì sao lại bộc phát phép thuật (accidental magic), Michael càng lo sợ hơn - nhưng cuối cùng cũng lẩm bẩm kể lại lúc bị bố bóp cổ như những ngày khác, nó cảm giác một luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể và giây sau đó, người đàn ông đã bị hất ra xa, hôn mê không rõ tình hình.

Trong cơn hoảng loạn, Michael chạy đến công viên và hiểu nhầm rằng Isagi đang bị hai người lớn khác truy đuổi, nên mới gây ra cớ sự trên.

Một trường hợp bạo lực gia đình xảy ra với một đứa trẻ có phép thuật. Iyo nghĩ mình nên tỏ ra ngạc nhiên hơn, nhưng cô... đã thấy quá nhiều những đứa trẻ như thế.

Issei và Akihito như biết điều đó, nên họ không nói gì.

Họ cùng nhau trở về nhà của Michael. Để Michael không tiếp tục bộc phát, Iyo tình nguyện ở lại cùng hai đứa trẻ, còn Issei và Akihito tiến vào trong.

Cô tò mò nhìn xung quanh. Căn nhà này hẳn đã từng là một biệt thự khang trang, mang một sắc thái cổ kính hiếm thấy trong khu phố Muggle này. Điểm khác biệt duy nhất dường như là sự bẩn thỉu của nó. Từng tầng bụi tô xám những mặt kính cửa sổ, rong rêu mọc xanh những mảng tường, đến cái cổng sắt cũng gãy khúc này đứt khúc kia.

À không, còn cánh cửa nhà nữa. Một cánh cửa bình thường, hiện đại, nhỏ vừa đủ. Có lẽ kiến trúc sư của họ đã có một kế hoạch vĩ mô quá sức trong đầu, hoặc đơn giản chủ nhân căn nhà có vấn đề về thẩm mỹ.

Và đạo đức nữa. Rặt một đôi vợ chồng tàn nhẫn. "Có lẽ họ có vấn đề cá nhân, nên họ mới..." Nhảm nhí. Với Iyo, câu nói đó chỉ là biện hộ cho sự vô trách nhiệm và vô cảm với trẻ con. Cô đã đưa "những vấn đề cá nhân" đó ra tòa vô số lần, dù lần này cô không có quyền hành ở Đức, Iyo cũng sẽ làm cho ra lẽ chuyện của Michael.

Ba người một lớn hai trẻ con không phải đợi lâu, vì hai người đàn ông ngay sau đó trở lại, vẻ mặt khó chịu hơn bao giờ hết. Iyo thích nghĩ rằng họ khó chịu bởi người đàn ông đó vẫn sống khỏe mạnh.

***

Mọi chuyện không kết thúc ở việc kiểm tra tình hình của bố Michael. Họ còn phải đi đến nhiều nơi khác, cụ thể là Bộ Pháp Thuật Đức. Để hai đứa bé không kiệt sức, họ độn thổ và trong khi người lớn làm việc, Iyo ở lại chăm sóc và cho hai đứa bé ăn uống nghỉ ngơi.

Khi Michael và Isagi mệt mỏi thiếp đi trên băng ghế sa-lông, Issei trở về, vẻ mặt mệt mỏi không kém. Ông báo cáo lại tình hình điều tra với vợ.

Chuyện vỡ lẽ ra–cũng như Iyo đã thừa biết–Michael là một đứa trẻ có phép thuật, và đã bị bạo hành một thời gian dài. Những vết thương trên người nó đến từ bố ruột của mình - một tay viết từng nổi tiếng một thời trong giới phù thủy cho đến khi phá sản và bị người vợ (chưa rõ danh tính) của mình bỏ rơi để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Đứa bé sơ sinh sau khi bị mẹ mình bỏ lại đã không có kết cục tốt đẹp.

Michael sẽ được đưa đi và đến một nhà tình thương chờ được sắp xếp nhận nuôi bởi người có huyết thống gần nhất. Họ sẽ kiểm tra huyết thống của đứa trẻ, và vì giới phép thuật cũng chỉ từng ấy người, Michael sẽ sớm được Akihito hỗ trợ gửi đến người phù hợp với cậu bé nhất.

Về phần bố mẹ của Michael, họ chính thức mất quyền giám hộ và phải chịu lệnh cấm (lệnh ngăn cấm bạo hành) - hay nói cách khác, không còn được đến gần đứa trẻ đó nữa. Đứa trẻ được trấn an rằng không cần phải sống trong sợ hãi và bạo hành nữa, vì nó sẽ được đưa đi một nơi an toàn, tránh xa những bậc phụ huynh không xứng đáng đó.

Càng nghe về câu chuyện của Michael, trái tim Iyo càng đau đớn. Có lẽ vì Michael trạc tuổi con trai cô, và nếu Isagi phải chịu số phận đó... Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mà đứa bé đó phải chịu suốt thời gian qua. Isagi bằng một cách nào đó - chính là vị cứu tinh của Michael khỏi cuộc đời kinh khủng kia.

Sau một lúc, Michael từ từ tỉnh dậy. Akihito giải thích với đứa bé về tình huống hiện tại của cậu bé. Cậu sẽ được đưa đi theo đúng quy trình không thể chậm trễ. Ôi, Iyo không biết phải giải thích cho Isagi như thế nào khi con trai tỉnh dậy...

Michael có chống cự, nhưng sau khi Akihito thuyết phục hết lời (mà cô không hiểu), Michael cũng đầu hàng. Nó lủi thủi rời đi, không quên để lại ánh mắt buồn hướng tới Isagi.

Hiểu ý, Iyo nhanh chóng dúi vào tay Michael địa chỉ thư cú của mình. Đứa trẻ nhận lấy đầy biết ơn, rồi mỉm cười gật đầu với cô.

Nhưng cô không còn gặp lại Michael một lần nào nữa.

***

Isagi đã rất, rất đau khổ.

Khi cậu tỉnh dậy, Mimi đã biến mất. Mẹ nói cậu ấy đã được đưa đi tìm một gia đình mới, và sẽ không ở lại với cậu.

"Nhưng bố mẹ đã hứa sẽ cho con đem cậu ấy về nhà mà!" Isagi nước mắt lưng tròng trách móc. "Bố mẹ đã hứa! Ngón tay út!"

Iyo buồn bã vuốt tóc Isagi, cố an ủi cậu. May mắn thay, Isagi chỉ buồn bã thôi và cậu vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn. "Michael không phải là kneazle hay một con thú cưng. Cậu ấy... có bố mẹ không tốt, con hiểu không?"

"Con không hiểu." Isagi lắc đầu. "Con tưởng chỉ những đứa trẻ trong cổ tích mới bị bố mẹ ghét bỏ. Nếu cậu ấy không phải một kneazle xui xẻo, tại sao bố mẹ Mimi lại không yêu thương cậu ấy?"

Trái tim Iyo quặn thắt từng đợt. Câu hỏi Isagi quá mức trong sáng và chân thành, quá khác biệt với một thế giới đầy những điều tồi tệ ngoài kia. Nhiều năm về trước, Iyo cũng tự hỏi như vậy vào những ngày đầu làm công việc ở Cục Trẻ Em. Là người trực tiếp tiếp xúc với những nạn nhân nhỏ tuổi, cô biết dù bố mẹ có là phù thủy thuần chủng, là hai Muggle hay bất cứ tổ hợp nào, những đứa trẻ không sai - nhưng bố mẹ chúng rất thích đổ lỗi cho chúng.

Ngay từ khi còn chưa thành hình, chúng đã phải chịu đủ thứ tội lỗi.

"Mẹ không biết nữa, bé yêu." Iyo nói. "Mẹ ước rằng mẹ biết."

"Con đã có thể yêu thương cậu ấy mà. Con có thể cho cậu ấy đủ yêu thương cậu ấy chưa từng nghĩ mình có thể nhận." Isagi im lặng một lúc lâu.

"Mẹ cũng nghĩ thế, Yocchan." Iyo mỉm cười. Đứa trẻ ngọt ngào và ngây thơ của cô. Vì lý do tôn trọng quyền riêng tư của Michael, họ không thể hỏi thông tin của cậu bé đó nữa. Dường như Michael cũng đã bị chặn liên lạc.

Cô không buồn, chỉ tiếc nuối. Với hai đứa trẻ, lần chia tay này sẽ để lại trong trái tim chúng một nỗi đau. Iyo hy vọng nỗi buồn của những đứa trẻ sẽ vơi dần và chúng sẽ lớn lên không buồn khổ vướng bận gì.

Một bóng đèn sáng lên trong đầu Iyo. Cô phấn khởi nói với Isagi, "Bố mẹ được mời đến một bữa tiệc do Cục Trẻ Em ở Đức tổ chức vì góp công giúp đỡ Michael đấy. Nếu con muốn, con có thể đi cùng. Ở đó sẽ có vài đứa trẻ con cái của những người trong Cục hoặc của những người nổi tiếng, thậm chí là những đứa trẻ được giải cứu!"

Isagi há hốc. "Nghĩa là... con có thể sẽ..."

"Gặp lại Mimi!" Iyo cười.

"Con muốn đi! Con muốn đi!" Isagi phấn khích nhảy cẫng lên.

"Bé con của mẹ không sợ sao? Ở đó có rất nhiều người lớn~" Iyo trêu đùa.

"Con không sợ! Con sẽ gặp được Mimi mà!" Isagi vỗ ngực tự tin.

Và nếu không gặp, đó cũng là cơ hội để Isagi gặp gỡ những đứa trẻ khác. Chúng xuất thân từ gia đình gia giáo, nên hy vọng là, sẽ có những đứa bé sẽ cùng sở thích với con trai cô.

Iyo không thể đợi được ngày đó đến. Và Isagi nữa. (Còn với Issei, đó là *công việc*...) 

.

.

.

***End chapter 2

*Note: Vẫn câu nói cũ: tầm chap 3 sẽ nhập học Hogwarts năm Nhất, hy vọng là thế... 

Spoilers chap 3: Đi dự tiệc. Nhóc tôm sẽ gặp h̶a̶i̶ ̶s̶h̶o̶t̶a̶  nhóc cú và nhóc bạch tuộc. Có thể nhiều hơn nếu tui rảnh và đủ tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro