Chương 3 - Đánh nhau xong mới thành anh em xã hội được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài term cho non-fan của Harry Potter:

- Duel: xài đũa phép đấu phép với nhau. Hay còn gọi là solo 1v1 nhưng trong lớp chứ không ở cổng trường.

- Phù thủy thuần chủng (Pureblood) là người có dòng máu phù thủy hoàn toàn, không có máu Muggle.

- Muggle là người thường, không có phép thuật. Muggleborn (phù thủy xuất thân Muggle) là người không có máu phù thủy nhưng có phép thuật.

- Nếu Pureblood và Muggleborn kết hôn, con của họ sẽ là Halfblood (phù thủy lai).

- Squib (á phù thủy) mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng lại không có phép thuật. Trái ngược với Muggleborn.

*Note: Tui thật sự hông biết cái gì về phép thuật. Tui chỉ muốn viết fic bê đê dùng phép thuật để đánh nhau xong đè nhau ra hôn khắp cái sân trường vì high adrenaline. Nhưng tui ở đây, gồng viết về "Bộ Pháp Thuật" và mấy cái quy trình liên quan tới trẻ em, nhận nuôi, quý tộc, tiệc tùng. Tui sẽ múa lửa và các bạn chỉ cần tận hưởng thôi, đừng... chú ý...

Cảm ơn shota Rin và shota Sae đã góp công không ích cho việc hoàn thành cái chap này trong vòng một ngày! Xin shota Rin hãy cứ nghịch chym bồ câu, đập đồ và hủy diệt mọi thứ, ở đây chúng tôi ủng hộ destruction behaviour, mãi yêu em!

=========================================================

"Trông cậu tự tin lắm. Tớ nghĩ cậu nhà nào cũng hợp." Isagi nói thật lòng, sau một lúc rối rắm suy nghĩ. Rin hừ một cái, hình như trông Rin vui vẻ hơn hẳn mới đây.

***

Sau khi tách khỏi Yoichi, Kaiser đã được gửi đến một căn phòng. Ở đó, cậu được ra lệnh ngồi yên ở đó, với một mớ sách về thế giới phù thủy - nơi mà cha trong cơn say thường lẩm bẩm nhắc tới trong suốt những năm tháng cậu mắc kẹt ở căn nhà kinh khủng đó.

Cuốn sách được viết rất đơn giản, bởi nó dành cho những "Muggleborn" chưa từng biết gì về thế giới phù thủy. May mắn là cậu đã được học chữ vì giáo dục ở Đức là bắt buộc, và những từ vựng trong sách cũng chẳng quá phức tạp.

Thứ duy nhất khiến Kaiser mất tập trung là cảm giác trống rỗng trong trái tim cậu.

Hôm nay cậu mở mắt với một nắm đấm vào mắt, như mọi ngày. Nhưng cha đã biết về những bữa cơm cậu lén lút ăn với Yoichi, nên trận đánh này dã man hơn bình thường. Rồi cậu thấy có gì đó trong mình cuộn xoắn, như một trận sóng thần. Cơ thể nhỏ con của cậu không kiềm lại được cơn bão đó và bất ngờ cậu phát nổ.

Nhưng cậu không thấy đau đớn. Bù lại, Kaiser thấy cha mình bị hất văng với một tiếng "Đoàng!". Ông nằm yên, co quắp, rên rỉ gì đó.

Cậu chạy.

Rồi cậu thấy Yoichi. Yoichi đang bị theo đuôi bởi hai kẻ khổng lồ khác. Có lẽ Yoichi cũng bị như cậu. Cậu ôm lấy và bảo vệ Yoichi. Nhưng rồi mọi thứ hỗn loạn và có thêm nhiều người khổng lồ và bọn cậu bị đưa đi và...

Cậu ở đây. Một mình. Mẹ, cha, và cả Yoichi đều rời bỏ cậu. Cậu ở trong một căn phòng tường trắng, trống trơn, với một vài cuốn sách và những người khổng lồ khác ra lệnh cho cậu phải ngồi yên và ký tên và phải trả lời những câu hỏi riêng tư và còn muốn lấy máu của cậu - "cho bài kiểm tra huyết thống" họ nói.

Cậu không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên như thế này. Mỗi đêm cậu cầu nguyện với vì sao trên trời, rằng hãy đưa tôi đi, tôi muốn bay khỏi đây. Tôi cũng muốn được ôm và hôn, được yêu thương và chiều chuộng. Chúng chưa từng hồi đáp, vậy mà đùng một cái, chúng cướp lấy thứ duy nhất tốt đẹp trong cuộc đời cậu.

Họ hứa cậu không cần sống trong sợ hãi nữa.

Nhưng cậu cũng không còn cảm xúc gì khác.

Vì cớ gì đó, Kaiser chợt muốn vứt hết những quyển sách đi hoặc xé nát chúng. Cậu quát vào mặt những kẻ khổng lồ xông vào ngăn cản cậu và cắn vào tay một trong những kẻ đó. Cậu khóc và la thét và đấm đá và la thét và khóc.

Ba tiếng sau, Kaiser nhìn thấy bản thân ngồi thẫn thờ trong căn phòng. Những kẻ khổng lồ chĩa một cây gỗ vào người cậu và ba tiếng liền, cậu không thể cử động.

Cậu chỉ được di chuyển khi Akihito - người quen của Yoichi - tìm thấy cậu và giải bùa cho cậu một cách tức giận. Anh ta chỉ kịp xin lỗi và trấn an cậu vài phút trước khi bùng nổ với những kẻ khổng lồ kia. Bọn chúng lườm nguýt anh và gọi anh bằng những từ vựng khó nghe mà Kaiser từng nghe được ở khu ổ chuột. Chúng nói rất nhỏ, nên Akihito không biết, nhưng Kaiser thì có.

Cậu biết giác quan mình rất nhạy, vì thế nhiều lần cậu may mắn trốn được những trận đòn từ cha hay thậm chí những người khác.

Giây phút đó Kaiser rợn người nhận ra, nếu là những kẻ bình thường, cậu còn có thể chạy trốn. Nhưng nếu là những kẻ "phù thủy" - chúng có thể hóa đá cậu và đánh cậu đến c.h.ế.t mà cậu còn chẳng thể chống cự.

Phép thuật là một thứ đáng sợ, Kaiser nghĩ. Tàn bạo và kinh khủng. Nó tấn công cha cậu, hóa đá cậu và... nó còn có thể làm được gì nữa, cậu thầm tự hỏi.

Akihito trở lại, giọng nói ôn tồn và nhẹ nhàng. Anh di chuyển chậm rãi, hỏi xin phép cậu trước khi đến gần cậu. Cậu cho phép.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Kaiser. Không quá gần hay quá xa.

"Em đọc hết những cuốn sách rồi chứ? Anh đã cố gắng lấy những tài liệu gần gũi nhất có thể. Em biết đấy, em là một phù thủy."

Cậu gật đầu. Những cuốn sách ghi chép kiến thức cơ bản và lịch sử sơ lược của thế giới phù thủy. Cậu còn biết được mình sẽ được theo học Durmstrang khi cậu mười một tuổi. Cậu sẽ có một cây đũa phép cho bản thân và... có quá nhiều thứ để học. Cậu có thời gian, nhưng Kaiser tự hỏi chuyện quan trọng nhất hiện tại: cậu sẽ đi đâu?

Và cậu đã hỏi Akihito điều đó.

Akihito nhìn cậu một lúc như đang tự vấn xem có nên nói một bí mật đáng sợ gì đó cho cậu hay không. Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng Akihito cũng thở dài, hỏi. "Em biết phù thủy thuần chủng (Pureblood) là gì không?"

"Người có dòng máu phù thủy hoàn toàn, không có máu Muggle. Muggle là người thường, không có phép thuật. Muggleborn (phù thủy xuất thân Muggle) là người không có máu phù thủy nhưng có phép thuật. Nếu Pureblood và Muggleborn kết hôn, con của họ sẽ là Halfblood (phù thủy lai)." Kaiser nói, không tự ti hay cao ngạo. Cậu nhìn Akihito và thấy được một tia ấn tượng trong mắt anh ta.

Akihito gật gù. "Ai đó đã đọc sách rất kỹ nhỉ. Vậy, em biết Squib (á phù thủy) là gì chứ?"

Cậu nuốt nước bọt. "Á phù thủy mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng lại không có phép thuật. Trái ngược với Muggleborn."

"Chính xác." Akihito mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh không muốn dồn thông tin cho em, nhưng anh biết không nên giấu diếm em điều gì. Kết quả huyết thống đã có, sau khi kiểm tra qua một lượt, em sẽ được đưa đến người giám hộ hợp pháp."

Kaiser nghiêng đầu, nhíu mày. Cậu không hiểu vì sao Akihito lại lái qua chuyện khác, rồi cậu ngờ ngợ nhận ra. "Có phải mẹ tôi là Squib không? Nên người giám hộ đó kỳ thị tôi?"

Trong đầu Kaiser mường tượng mình là một phù thủy lai, vì họ nói cha cậu là phù thủy thuần chủng, và mẹ cậu thì chưa rõ. Bằng cách nào đó, Kaiser biết thế giới phù thủy cũng không có tốt đẹp gì mà lại còn đầy rẫy mấy thứ tệ nạn, ví dụ như kỳ thị xuất thân chẳng hạn. Nếu không đã chẳng phân biệt rạch ròi như thế. Durmstrang còn cấm học sinh Muggleborn cơ đấy.

Akihito trợn mắt lên, vung vẫy tay. "Không không, nếu người giám hộ kỳ thị xuất thân hay không chấp nhận con em phù thủy của mình họ sẽ bị gạch tên ngay lập tức! Giám hộ của em tuy hơi nghiêm khắc nhưng là một người đáng kính và... ông ấy sẽ thích em–"

"Ông ta là ai?" Kaiser cắt ngang, không muốn nghe vòng vo nữa.

Cánh cửa bật tung. Hai người Akihito và Kaiser quay ngắt về phía cửa ra vào và thấy một người đàn ông bước vào. Tóc bạc dài xõa tự do phong trần, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Kaiser như muốn chui vào não cậu. Cái cách ông ta di chuyển, đứng yên và không cần làm gì cũng khiến người ta rùng mình cảnh giác. Kaiser đã trải nghiệm qua đủ loại người ở khu ổ chuột, nhưng chưa ai cho cậu cảm giác nguy hiểm như người đàn ông này.

"Lãnh chúa Dark, hân hạnh được diện kiến." Akihito cúi đầu chào một cách lịch sự đến mức ngại ngùng nếu là bình thường, nhưng Kaiser có cảm giác cậu cũng cần phải làm thế.

Nên cậu cúi đầu. Kaiser nghe tiếng cười khịt mũi và má cậu đỏ ửng vì xấu hổ và một chút giận dữ.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng trong mười giây đó chỉ có tiếng nhịp tim cậu rung động. Lãnh chúa Dark lên tiếng cắt ngang sự im lặng đó, giọng khàn và lạnh lẽo, "Đây là cháu của ta đấy sao? Michael Kaiser?"

Akihito gật đầu. "Chính xác. Thông qua bài kiểm tra huyết thống, chúng tôi liên hệ ngài từ bộ phận Trẻ em của Bộ Pháp Thuật. Cha ruột của Kaiser hiện tại không còn đủ khả năng chăm sóc cho cháu, và mẹ cậu ấy," Akihito hơi ngưng trọng, lựa lời mà nói qua biểu cảm của Dark. "Cũng là con gái của ngài, đã từ bỏ quyền giám hộ từ khi cháu được sinh ra. Vì cả hai đấng sinh thành đều không còn quyền giám hộ đối với Kaiser... Ngài đã được liên hệ, như là người có huyết thống gần nhất với cháu."

"Bị bỏ rơi sao," Lãnh chúa Dark bâng quơ nói, vẻ mặt không rõ biểu cảm. "Ngươi có biết huyết thống của mình là gì không, Michael *Kaiser*?" Cậu có cảm giác lãnh chúa Dark không ưa họ của cậu lắm.

Cậu toang lắc đầu, nhưng dừng lại kịp lúc mắt người đàn ông đó nheo lại. "Tôi từng nghĩ là máu lai, nhưng giờ thì tôi biết mình là ai rồi." Cậu đoán mẹ cậu là Squib và bố cậu là một phù thủy thuần chủng.

Dark nói tiếp, giọng điệu tựa ra lệnh. "Thông minh đấy. Ta sẽ chỉ nói một lần, nên lắng nghe cho kỹ. Ngươi có thể chọn bỏ cuộc và được nhận nuôi bởi một kẻ gần huyết thống khác và sống một cuộc đời nhàm chán. Hoặc theo ta và trở thành một phù thủy hắc ám mạnh mẽ thống trị nước Đức."

Cậu nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ của mình. Trên đó, một giọt máu khô thấm lên, làm bẩn một mảng trên vải trắng tinh tươm - có thơm tho đến đâu cũng không thể che giấu những vết thương và sẹo nhỏ. Cũng như cái cách một cuộc đời bình thường hạnh phúc không thể che giấu bản chất tan vỡ của cậu. Cậu mãi mãi một mình, yếu ớt, dơ bẩn, bị bỏ rơi, đầy những vết thương, không ai yêu thương và càng không có ai để tin tưởng.

Thế giới con người hay phù thủy cũng đều tàn nhẫn với cậu.

Cậu nắm lấy cái vòng tay may mắn trên cổ tay. Nhưng... nếu cậu mạnh mẽ hơn. Có lẽ...

Ngày hôm đó đánh dấu khởi đầu mới của Michael Kaiser. Cậu đi theo lãnh chúa Ray Dark và vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của mình, dù tốt hay xấu.

***

Đây là một sai lầm.

Isagi ngồi một cục, trốn dưới một bàn tiệc không người. Bữa tiệc hoành tráng và màu mè và tráng lệ, rất nhiều người lớn đóng com-lê và váy áo lụa là, tuyệt nhiên lại chẳng thấy Mimi đâu. Cậu còn đặc biệt lấy cái áo in hình anh Noa chộp được trái Snitch trong trận chung kết vô cùng quý giá của cậu để gặp lại Mimi. Nhưng cậu đã bị lừa.

Bố mẹ ở gần đó, nói chuyện với những người cậu không biết là ai. Cậu cũng chẳng muốn biết, nên cậu trốn dưới bàn và hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể về nhà với gấu bông anh Noa.

Chú Akihito nói Mimi đã được người nhà đón đi, nhưng chú không được phép liên lạc với Mimi. Mimi cũng bị chặn liên lạc với cậu luôn, cậu đoán người thân của Mimi rất hà khắc và tàn bạo. Một bạo chúa vì ông ta là lãnh chúa. Cậu khóc lóc cầu xin chú Akihito và bố mẹ giúp cậu đến cứu Mimi nhưng người ta báo cáo Mimi đang sống rất tốt, họ không có bằng chứng gì để kết tội bạo hành với người giám hộ kia. Isagi ghét, ghét, ghét người lớn và những quy tắc cứng nhắc lạnh lùng của họ.

Nếu cậu có thể nhờ ai đó trong bữa tiệc này... giúp đỡ...

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi một âm thanh gì đó phát ra trên đầu cậu. Cậu lén lút kéo khăn ra và, thấy một cậu bé trạc tuổi mình, hoặc lớn hơn một chút, cũng lén lút lấy một cái bánh...

Sực nhớ ra cái bánh đó đã bị ai đó táy máy trước đó, Isagi liền cất giọng nhắc nhở, "Cậu ơi, đừng ăn cái bánh đó, có người cầm nó rồi."

Cậu nhóc đó rít lên một tiếng, nhìn đi nhìn lại xung quanh một cách hoảng hốt và trao đổi ánh mắt với cậu. Rồi mặt cậu ta đỏ ửng lên, trông như vừa xấu hổ vừa cau có, sắc đỏ tương tự màu mắt cậu ta.

"MÀY! KHÔNG THẤY GÌ HẾT! RÕ CHƯA?"

Isagi giật bắn người bởi tiếng hét đó. Cậu không thích tiếng ồn chút nào mà giọng cậu ấy rất to. Isagi quyết định mình không thích cậu ấy lắm. "Ừm, ừm..."

Chắc bởi cậu trông nhút nhát quá, nên cậu bé đó nghĩ đã đe dọa được cậu. An tâm vì đã giữ kín bí mật gì gì đó, cậu bé đó nhìn qua nhìn lại xung quanh xem có ai không trước khi chạy vọt đi. Cái người gì đâu mà kỳ cục.

"Cái người gì đâu mà kỳ cục." Ừa, cậu đồng ý hai tay hai chân. Khoan đã–!

Isagi trợn mắt xoay qua bên phải mình nơi phát ra âm thanh mà cậu chắc chắn không phải từ miệng mình. Một cậu bé khác với đôi mắt to có màu ngọc bích rất đẹp, mái dài che hết trán và má hồng hào nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu ấy cứ ngơ ngẩn phân tâm như thế nào ấy.

"Cậu nhìn tớ chằm chằm thế, cậu cũng kỳ cục."

Câu nói làm Isagi tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cái tên kỳ lạ này vừa gọi cậu là kỳ cục đấy hả!? "Cậu nói tớ kỳ cục mà không biết xấu hổ à?" Isagi đáp lại ngay.

"Anh hai tớ nói dù có kỳ cục thì bọn tớ sẽ là cặp anh em kỳ cục đặc biệt." Ồ, một tên nhóc cuồng anh hai. Kỳ cục. Cái tiệc này toàn mấy người kỳ cục kẹo thôi.

"Nếu mắng tớ kỳ cục thì đừng có nói chuyện với tớ," Isagi giận dỗi nói, dù cậu không dỗi. Cậu chỉ không muốn nói chuyện với người bất lịch sự.

"Tớ cũng đâu có định nói chuyện với cậu, nếu cậu không mặc áo in hình trái Snitch thì tớ tốn công làm gì," cậu bé đó nói. Isagi ngay tức khắc quên việc cậu nhóc kỳ quặc này vừa thô lỗ với mình và hỏi lại ngay.

"Cậu cũng biết Quidditch hả?"

"Đương nhiên, tớ còn sắp trở thành tầm thủ số một thế giới nữa đấy." Cậu bé nói đầy tự hào rồi sực nhớ gì đó nên sửa lời. "À không, số hai thôi. Số một thế giới là của anh hai tớ."

Isagi không đồng ý. "Vậy thì chắc hơi lâu, hai anh em cậu đợi khi nào tớ nghỉ hưu đã."

"Không phải trông cậu hơi kỳ quặc để trở thành tầm thủ sao?" Cậu nhóc đó đốp chát lại.

"Nếu tớ kỳ quặc thì sao cậu thành tầm thủ được, đồ kỳ cục."

Nếu Isagi được một yên cho mỗi lần bị một cậu bé ngang tuổi mình lao đến tấn công, cậu sẽ có hai yên. Không nhiều, nhưng tại sao nó diễn ra tận hai lần? Vì cậu nhóc đó ngay sau đó đã lao vào cào mặt cậu y như cách Mimi từng làm và Isagi suýt khóc không phải vì đau, mà bởi cậu nhớ Mimi.

Ừm, hoặc có lẽ là vì đau thật. Trông cậu nhóc này ăn no mặc đẹp nên Isagi không nghĩ mình cần nhẹ tay thu phục cậu nhóc. Thế là cậu giơ tay lên và cào cậu ấy lại một cái.

***

Isagi rút ra bài học rằng, trẻ em đánh nhau ở tiệc "vì tương lai nhi đồng" không phải là một biểu hiện tốt đẹp cho lắm. Hai đứa bọn cậu đã bị mắng và bị phạt ngồi một góc để làm lành với nhau. Tính ra thì Isagi cũng không có ghét cái cậu nhóc này lắm. Người ta nói đánh nhau xong mới thành anh em xã hội mà.

Có vẻ như cậu nhóc kia cũng nghĩ giống cậu. Cậu ấy xoay qua, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh chìa một tay về phía cậu. "Itoshi Rin. Cậu đánh nhau khá đấy."

"Isagi Yoichi. Được trui rèn khi chiến đấu với một knea–à không, một cậu bạn khác của tớ." Cậu đưa tay ra bắt lại.

"Cậu ta có ở đây không? Bố mẹ nói tớ cần kết thêm nhiều bạn mới." Và Rin nói cậu ta bình thường cơ đấy, ít ra ngoài Rin cậu còn có Mimi làm bạn. "Anh hai tớ nói tớ không cần cố gắng, nhưng tớ không muốn anh hai lo lắng." Nếu anh hai cậu ta cũng được tính là bạn, thì tạm thời tụi nó bằng điểm.

Isagi hiện tại không muốn kết bạn với người lớn tuổi hơn mình lắm. Nhỡ đâu anh hai Rin là một người kỳ quặc thích bao bọc em trai quá mức cần thiết thì sao?

"Không, cậu ấy được nhận nuôi và đi rồi. Tớ dự tiệc để tìm cậu ấy nhưng không may là cậu ấy không tham dự được." Isagi thở dài. Trông Rin không có cảm xúc gì lắm. Có lẽ người duy nhất muốn Rin có thêm bạn là bố mẹ cậu ta. "Ở đây có ai ta có thể chơi cùng không?"

"Cậu muốn đánh người ta hả? Nếu tớ không nhẹ tay thì cậu ngất trong bệnh xá rồi đó," Rin khịt mũi. Isagi muốn cãi, nhưng quả thật dù tạng người ngang nhau, Rin khỏe hơn cậu rất nhiều. "Để xem, cái tên kỳ quặc ban nãy là con trai cả nhà Barou. Tính tình khó ưa kênh kiệu."

Isagi nhớ lại khoảnh khắc đó. Trông cậu ta cao to và thô lỗ thật, nhưng Isagi cảm thấy cậu ấy khi đó chỉ muốn ăn một chiếc bánh dễ thương... "Chắc là do cậu ấy dễ xấu hổ."

Rin nhìn cậu bằng ánh mắt không tả được. Cậu nhún vai, ý kiến mỗi người mỗi khác mà.

Sau đó hai đứa trẻ lại bàn luận tiếp về kế hoạch "Tìm bạn mới" của chúng. Dù tính cách khác nhau, Isagi phải công nhận chúng làm việc rất ăn ý hợp rơ.

Cậu chỉ về phía một cậu bé ngồi giữa những người lớn khác. Tóc tím dài qua gáy, mái ngố và trông có vẻ tự tin. Cạnh bên cậu ta là một cậu nhóc khác, tóc trắng bù xù, đang ngủ gà ngủ gật hết chúi người về phía trước rồi ngã ra sau trông rất hài hước.

"Con trai gia tộc Mikage. Kế bên là con trai nhà Nagi." Rin nói, đều đặn. Cậu ấy thông minh và biết nhiều hơn Isagi tưởng, làm cậu cảm thấy mình như củ khoai tây vậy. "Hai thằng đó cũng khó ưa lắm. Chỉ chơi được với nhau thôi. Tụi mình thì khác, tụi mình sẽ có bạn mới."

Thật ra Isagi vẫn có cảm giác Rin không hào hứng với việc có bạn mới, mà giống như đang hoàn thành nhiệm vụ được giao hơn.

Không biết họ có thần giao cách cảm hay đọc suy nghĩ được không, vì ngay tức khắc cậu nhóc tóc trắng chợt tỉnh táo rồi nhìn thẳng về phía Isagi. Ánh mắt cậu ta mãnh liệt và dạt dào cảm xúc gì đó cậu không biết tên, rồi Nagi quay sang nói gì đó với Mikage, ánh mắt không rời cậu.

"Tớ có cảm giác... Nagi hình như... ghét tớ từ cái nhìn đầu tiên?" Isagi ấp úng nói. Rin nhíu mày, đẩy Isagi ra sau lưng mình.

Trước sự kinh hoàng của Isagi, hai cậu nhóc kia chỉ trỏ gì đó, sau đó đứng dậy. Lần này Isagi chắc chắn 100% họ đang nhắm tới mình.

Cả người cậu run bần bật. Đánh nhau với một mình Rin thì được, nhưng tự nhiên kéo Rin vào đánh nhau với hai người khác thì cậu không muốn chút nào. Kết bạn trong truyện cổ tích đâu có bạo lực như vầy chứ!


Cậu kéo áo Rin, lắp bắp, "Rin ơi mình chạy thôi."

Rin nhìn cậu, rồi lại nhìn hai cậu nhóc kia sắp tiếp cận mình, cuối cùng hạ quyết tâm kéo Isagi chạy đi. Dù thích đánh nhau nhưng nó không muốn gây sự nữa đâu, tại vì bị người lớn mắng hoài cũng không có vui.

Với cả dù gì nó cũng kết bạn được một "người bạn"... Kỳ cục, nhưng dễ thương và đánh nhau cũng tàm tạm. Nếu nó huấn luyện Isagi đủ, có lẽ Isagi sẽ trở thành "anh hùng" đủ mạnh để chiến đấu với nó trong tương lai.

***

"Dẫu gì cũng không đủ người để chơi Quidditch mà cũng không có trái Snitch sẵn ở đây," Rin nói. "Nên thôi tớ với cậu bay đua đi. Tầm thủ thì phải bay giỏi mà."

Sau khi chạy trốn khỏi hai cậu Nagi và Mikage, hai đứa Rin và Isagi tìm được một cái sân rộng vô cùng tận không thấy giới hạn ở đâu. Gần đó có nhân viên bảo vệ và cả nhân viên phục vụ. Hẹn kèo đua xong, hai đứa vụng về lại hỏi những người đó liệu chúng có thể mượn hai cây chổi để bay chơi với nhau không.

Năm phút sau, chúng mỗi đứa một cây chổi, ngước mặt lên trời rất thành tựu vì có thể bắt chuyện và hỏi xin người lớn một cách dễ dàng như vậy.

"Nói chuyện với người lớn mình cũng làm được thì mấy đứa con nít sao làm khó được mình," Rin nói. Nếu cậu ấy có biểu cảm phong phú, hẳn Rin đang cười mỉa, nhưng Isagi chỉ thấy Rin thản nhiên nói chuyện như thông báo thời tiết. "Có khi lát tụi kia thấy mình bay nên ngửi mùi tìm tới đấy."

"Khi đó thì mình tha hồ kết bạn ha!" Isagi hùa theo. Trông Rin có vẻ hãnh diện với kế hoạch này kể cả khi cậu ấy không thay đổi sắc mặt lắm.

Đang lúc hai đứa chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên Isagi cảm nhận được một ánh nhìn–không, một ai đó đang lườm nó sắc lẻm.

Nhưng khi nó quay lại tìm thì chẳng thấy ai. Kỳ lạ.

"Sao đấy, sợ rồi hả?" Rin thách thức nói.

"Sợ cậu đầu hàng sớm thôi!" Isagi bật lại. Rin ngân nga đáp trước khi không thèm đếm từ một tới ba mà vọt thẳng lên trời. "Ê! Cậu chơi ăn gian!" Isagi hét lên, nhanh chóng vụt bay theo.

"Không biết nắm bắt cơ hội thì là đồ thua cuộc!" Rin nói vọng lại.

Dĩ nhiên Isagi không chịu đầu hàng. Cậu lì lợm vụt tốc lên gần như bắt kịp với Rin. Hành động đó làm Rin hơi bất ngờ há miệng, nhưng sau đó hài lòng nheo mắt với cậu.

Hai đứa trẻ đã có một khoảng thời gian bay đua rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác vui khi chơi với một người bạn thế này. Mimi là một người bạn tốt, nhưng họ còn chẳng chơi được gì vì cứ gặp nhau là Isagi bón cơm và băng bó cho cậu ấy. Nhưng với Rin, cậu... tồn tại. Bình đẳng. Chỉ là một đôi bạn thi đấu với nhau. Cảm giác tuyệt vời cực kỳ.

Khi chúng thấm mệt (và cũng chưa chọn ra ai thắng ai thua), hai đứa quyết định tạm ngưng để nghỉ ngơi một chút. Ban nãy đương lúc bay đua, Rin chợt bùng nổ cảm xúc và bắt đầu lè lưỡi, nên hiện tại Isagi phải lấy khăn tay hình con tôm ra lau nước dãi cho cậu ấy.

"Cảm ơn nha," Rin nói. Trông cậu ấy không biết ơn lắm, giống như được tập là phải cảm ơn khi người ta giúp mình và quen được chăm sóc rồi. Để chứng minh suy nghĩ của cậu, Rin nói tiếp. "Anh hai cũng hay lau mặt cho tớ."

Isagi muốn khuyên bạn mình nên có thói quen tự lập, nhưng không tiện vì dù gì cũng là chuyện nhà người ta. "Thôi cậu giữ cái khăn luôn đi," Isagi nói, cái khăn ưa thích của cậu bây giờ ướt nhẹp nước dãi. Rin không từ chối, nhét luôn vào túi quần.

"Cậu mấy tuổi rồi Rin?"

"Bảy. Bốn năm nữa là nhập học Hogwarts rồi."

"Tớ cũng vậy. Cậu nghĩ cậu sẽ vô nhà nào?" Isagi tò mò.

Rin trái với suy nghĩ của cậu lại trả lời. "Ở đâu mà chẳng được. Miễn là được chơi Quidditch và duel* hủy diệt những kẻ mạnh khác." Cậu ấy quay sang nhìn Isagi và thấy hơi xúc phạm khi Isagi há hốc nhìn cậu. "Cậu nhìn tớ ý gì đấy? Cậu tưởng tớ phân biệt Nhà hả? Rằng tớ sẽ 'Slytherin là nhất!' hay 'Không nơi nào tốt hơn Gryffindor' hay tương tự?"

Bị nói trúng tim đen, Isagi im re không dám cãi lại câu nào. Rin bật cười, nhưng là giọng cười khó chịu.

"Tớ xin lỗi, trông cậu... rất..." Isagi không biết nói gì.

Rin không có ý tha cho cậu, nhướn mày chờ cậu trả lời.

"Trông cậu tự tin lắm. Tớ nghĩ cậu nhà nào cũng hợp." Isagi nói thật lòng, sau một lúc rối rắm suy nghĩ. Rin hừ một cái, hình như trông Rin vui vẻ hơn hẳn mới đây.

"Bàn chuyện Quidditch không vui hơn à?" Rin nói. "Còn vụ kết bạn nữa. Mới có một đứa tìm tới, chuyến này khó mà kết bạn rồi."

Dứt lời Rin chỉ về phía bụi cỏ, ngay cái hướng mà Isagi cảm giác nãy giờ có ai đó cứ lườm nguýt mình. Biết mình không trốn được nữa, người đó từ từ bước ra.

Đó là một cậu bé có làn da nhợt nhạt, đôi mắt tím rất to trông như lúc nào cũng đang cười và mái tóc xoăn màu nâu nhạt ngả tím. Cậu ấy mặc đồ của Muggle và... ánh mắt của cậu ta khi nhìn Isagi rất giận dữ, như hận thù.

"Tớ có biết cậu không?" Isagi cẩn thận hỏi.

Cậu bé đó trợn mắt, mím môi. "Không!"

"Không quen không biết mà lườm như muốn cắt cổ người ta," Rin chép miệng. Đôi khi Rin chêm vào mấy cụm từ rất bạo lực máu me, không biết cậu ấy đã xem phim truyện gì nữa.

Nghe tới đó cậu nhóc tóc tím liền sượng sùng không biết nói gì.

Sau một lúc mới lí nhí được một câu, "Tao biết mày là ai. Anh hùng cứu nguy cho trẻ em Đức khỏi bạo hành gì gì đó. Mày hẳn là nghĩ bản thân mình nhiệm màu dữ dội," cậu ấy mỉa mai, nhưng đôi mắt đỏ hừng hực.

Isagi hoàn toàn câm nín với cái biệt danh từ trên trời rơi xuống. Mấy người đó gọi cậu thế thật á? Nghe nó dở hơi gì đâu. "Tớ không làm gì hết, tớ chỉ là đứa trẻ bình thường..."

"Có cha mẹ yêu thương chắc vui lắm. Được ủng hộ hết mình chắc vui lắm. Có bạn bè chắc vui lắm, nhỉ?" Cậu ta nói tiếp. Cảm xúc của cậu ta dao động liên tục nhưng thay vì sợ hãi, Isagi có cảm giác đáng thương hơn. "Có tất cả mọi thứ mà tao muốn..." Câu nói nhỏ xíu, như sắp hòa tan vào không khí, nhưng cậu nghe kịp và nó làm cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Nãy giờ mày coi tao như không khí ha. Còn chửi bạn tao nữa. Thấy nó hiền nên làm tới à?" Rin tiếp tục đứng ra... bảo kê cậu như anh lớn. "Có bạn bè thì vui là phải rồi. Chắc mày không có bạn nên mới nói thế. Tao đoán cái mồm của mày là nguyên nhân đấy."

"Mày–mày mới không có bạn!" Cậu nhóc mắng ngược, nhưng dùng thái độ đó cãi nhau với người vô cảm thì hơi phản tác dụng.

Rin hất mặt lên, "Tao có bạn!" Xoay qua Isagi. "Nói đi Isagi. Cậu là bạn tớ, nói nhanh."

Isagi chỉ đành gật đầu lia lịa. Trước khi Rin tiếp tục mạt sát nhóc ta, Isagi lên tiếng, "Tớ không biết vì sao cậu giận tớ, tớ không có kiếm chuyện với cậu. Nhưng nếu cậu cần một người bạn tớ sẵn lòng tha thứ cho sự thô lỗ của cậu và ta có thể quay về bước hỏi tên nhau."

Với những người bất lịch sự, thông thường Isagi sẽ kệ họ luôn và tiếp tục sống. Chẳng hiểu sao cậu lại hơi mủi lòng với mấy đứa con nít sau vụ của Mimi. Một vài trong số chúng có thể xấu tính bẩm sinh, nhưng đâu phải đứa nào cũng xứng đáng sống bất hạnh đâu!

Vì thằng nhóc trước mắt cậu đây, dù có ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ cỡ nào, tâm hồn nó lại vụn vỡ như con búp bê bị người ta vứt bỏ.

"Tao-tao không cần bạn bè–"

"Nếu cậu muốn học bay, tớ và Rin–" Rin cười "hah" một cái thật kêu nên Isagi sửa lời, "Tớ sẽ dạy cậu."

Không để thằng nhóc kịp tải thông tin (vì trông nó như sắp bùng nổ vào mặt cậu), Isagi hạ câu chốt.

"Và nếu bố mẹ cậu đang... đối xử không tốt với cậu..."

"MÀY KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TAO VÀ GIA ĐÌNH TAO HẾT! IM ĐI IM ĐI IM ĐI!"

Nó phẫn nộ rít lên, mặt đỏ bừng lên, hai con mắt như sắp trồi ra ngoài. Vậy là vấn đề ở gia đình cậu ta, nhỉ.

Đang lúc ba đứa còn chưa biết nên làm gì ngoài chằm chặp nhìn nhau, theo dõi chuyển động của đối phương, thì chợt Isagi nghe hai tiếng rít lên như của một con lợn ụt ịt. "ALEXIS NESS! Mày đâu rồi thằng lập d–"

"Không được, ta không được gọi nó bằng mấy cái biệt danh đó nữa. Bố mẹ phải làm việc với mấy cái bè lũ của nó chỉ vì chúng." Ngay sau đó âm thanh chua ngoa như một con gà mắc xương cắt ngang.

"Ừ phải rồi nhỉ. Đúng là cái lũ người..." Con lợn lẩm bẩm rồi la lớn. "Alexis Ness! Mày không ra là tao sẽ đánh gãy–"

Nghe tới đó đứa trẻ tóc tím mới ngưng thất thần và lúng túng đáp lại, không quên nhìn Isagi và Rin một cách nửa xấu hổ nửa giận dữ. "Em đây ạ!"

Không thèm nói gì thêm, Ness chạy vụt một cái biến mất sau những rặng cây. Rồi hai đứa trẻ nghe thấy một tiếng động "Bốp!" và tiếng Ness khóc ré lên, kèm theo "Tao cấm mày bép xép với ai việc tao 'dạy dỗ' mày, nghe chưa?"

Những âm thanh của ba người kia nhỏ dần và rồi không còn nữa.

"Gia đình thằng đó... động tay động chân và gọi nó bằng mấy cái từ 'lập dị' sao?" Rin nói, tựa đang nói với cậu lại tựa đang nói cho chính mình. "Dù tớ nghịch thế nào, gia đình tớ cũng không bao giờ đánh tớ hay gọi tớ... "kỳ lạ". Họ còn muốn tớ hòa nhập với bạn bè nhiều hơn."

Isagi cảm thấy dường như vẻ mặt Rin có hơi dịu lại một chút. Dù hơi bạo lực và chuyên quyền nhưng sâu thẳm bên trong Rin vẫn có trái tim dịu dàng và đồng cảm hơn cậu nghĩ.

Đúng là một cậu bạn luôn gây bất ngờ.

"Cậu đang làm rất tốt rồi Rin, anh hai và bố mẹ cậu sẽ tự hào về cậu lắm," Isagi đặt một tay lên vai Rin, không biết có nên ưu tiên anh trai cậu bạn trước chính bố mẹ cậu ta hay không.

Trông Rin không giống bị xúc phạm mà đồng tử còn giãn ra nên cậu nghĩ mình lựa lời đúng.

"Đó là lý do cậu không mắng nó à? Khi nó thô lỗ với cậu?" Rin hỏi. "Tớ còn tưởng cậu hèn tới mức không dám chống trả."

"Tớ có cảm giác Ness là một người có trái tim không lành lặn. Cái cách mà cậu ta phản ứng với thế giới là cách thế giới--hay gia đình--đối xử với cậu ta." Isagi đáp. "Nên cậu ta xù lông chống trả, và cảm thấy bất công khi những đứa trẻ khác có thứ cậu ta không bao giờ có."

Nói tới đó Isagi chợt nhớ đến Mimi nên ánh mắt cậu ấm áp hơn một chút.

"Cậu đọc mấy thứ sách cao siêu quá. Nói chuyện chẳng hiểu gì."

Rin trề môi. Cậu bật cười.

"Vậy là nó đang ghen tỵ," Rin kết luận, trông có vẻ không muốn nói nhiều về việc này nữa.

"Tớ nghĩ 'đau khổ' sẽ phù hợp hơn. Nghe đâu bố mẹ Ness phải làm việc với Bộ Pháp Thuật vì bạo hành tinh thần cậu ta nhỉ," Isagi kéo dài giọng. Rin hơi ưỡn vai, nhận ra ý định của đứa bạn.

"Tớ không thích làm mấy chuyện sau lưng, nhưng nếu hủy diệt hai con lợn và con gà đó khóc hét lên thì..." Rin gật đầu chắc nịch. Xem ra không chỉ cậu hay thầm so sánh người khác trong đầu mình với động vật.

Nên là hai đứa trẻ lên đường vì nghiệp lớn.

Mách lẻo!

.

.

.

.

***End chapter 3

*Note: Vậy tầm chap 4 sẽ nhập học Hogwarts năm Nhất huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro