1. Cái quyển sổ gì kia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền đạo của Blue Lock, trái tim của Blue Lock - Isagi Yoichi trong mắt đồng bạn có vô vàn những lời nhận xét khác nhau.

Họ cho rằng cậu xứng làm đối thủ của họ và họ đặt cậu làm mục tiêu vượt qua của mình. Có người lại nói cậu rất tốt bụng, có kẻ lại bảo cậu chỉ là một tên hề.

Những lời hoa mỹ phía trên tự bản thân Isagi cũng nhận thức được, cậu không có ý kiến gì về cái việc bản thân năm lần bảy lượt bị đám đồng bạn doạ lên doạ xuống. Thậm chí rất tích cực mà nghĩ rằng vậy chẳng phải sẽ giúp luyện tập tốt hơn ư?

Tuy nhiên, có một lời nhận xét mà tất cả bọn họ đều đồng tình với nhau là cậu trai đó có rất nhiều bí mật.

"Hả? Bí mật á? Làm gì có chứ!"

Isagi tròn xoe mắt, ngạc nhiên buông muỗng thức ăn xuống nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Cậu không nghĩ mình sẽ nghe câu này nên vẻ mặt đang thư giản kia dần chuyển sang vẻ bối rối, cả một chút lo lắng nữa.

"Có mà! Tớ có thể liệt kê hết cả ngày cho cậu nghe luôn á!"

"Pff- Bachira à, vậy thì tớ rất sẵn lòng nghe đây"

Bachira Meguru ngồi đối diện hít một hơi thật sâu, nó làm Isagi thấy buồn cười, có cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy không thế?

"Nè nhé, tớ luôn thấy Isagi sau giờ luyện tập hay trốn ở góc nào đó rồi lén lút cười tủm tỉm, thậm chí lâu lâu còn phấn khích đến độ vùng vẩy tay chân luôn!"

"đó chỉ là tớ suy nghĩ những kinh nghiệm của mình thôi, còn về cái việc kia phát hiện ra khuyết điểm của mình và tìm cách cải thiện được thì ai chẳng vui chứ?"

Isagi bình tĩnh giải thích, thậm chí giọng nói như có như không một chút bất đắc dĩ, nhìn sơ qua khá giống một người bất lực vì bị hiểu lầm. Nhưng những lời nói vạch trần của Bachira vẫn chưa kết thúc.

"Nhưng lâu lâu cậu còn nhìn tớ hoặc là mấy tên kia rồi nở nụ cười ghê lắm! Thậm chí còn lẩm bẩm gì đó "real quá..mau mau làm đi..đu thành công rồi.." giống vậy á, nhìn xong còn giống như ghi chép nữa"

Bachira chứng kiến một màn nụ cười từ vui vẻ chuyển sang gượng gạo của cậu thì rất biết nắm bắt thời cơ, dù nó chỉ diễn ra rất ngắn nhưng vẫn không thể qua mắt sự tinh tường của hắn được, đây chắc chắn là cơ hội ngàn vàng để biết được rốt cuộc cái bí mật mà cậu luôn hướng đến bọn họ là như thế nào. Bachira nghĩ.

Tuy nhiên, là hắn đánh giá thấp khả năng biện minh của Isagi rồi. Cậu vẫn rất bình tĩnh và ăn xong phần cơm.

"Do các cậu nghĩ nhiều, đó gọi là một loại thu thập và tìm kiếm đó"

Nói xong câu này, Isagi đứng lên với khay cơm đã trống không mà bước đi, Bachira nhìn theo liền vứt chuyện kia ra sau đầu và vội vàng đuổi theo.

Mà mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là quyển sổ, với lại chỉ là đám đực rực với nhau thì có thể phát sinh chuyện gì chứ.

Thật đáng tiếc, nếu bước chân và sự vội vàng của hắn chậm lại một chút thì có lẽ đã phát hiện ra trong một góc kín đáo ở nơi cậu từng ngồi, có một quyển sổ nhỏ bị bỏ quên rồi.

Căn phòng ăn lập tức trở về trạng thái yên tĩnh như không có người, sự tĩnh lặng bao trùm bốn phí.

Nhưng ở một ví trí khác trong phòng ăn, hai chàng trai một trắng một tím yên lặng ngồi ăn cơm, mà nói là vậy chứ thật ra cậu trai tóc trắng cao sụ đó đang lười nhác nằm trên bàn ăn mất tiêu, vô cùng tự nhiên mà bỏ qua cái ánh mắt như dao của người ở kế bên.

"Nagi, mau ngồi đàng hoàng mà ăn cơm đi!"

Cậu tóc tím cau mày nhắc nhở, người đó không nghĩ ngoài lười làm lười vận động thì người ta còn có thể lười đến mức là lười ăn cơm, giống như Nagi Seishiro này đây.

"Không thích.."

"...cậu có biết lần nào chúng ta cũng rời đi cuối cùng là nhờ cái sự lười biếng của cậu không?"

Tóc tím, hoặc là thiếu gia Mikage Reo từ từ không kiềm được cơn tức giận mà bẻ cong cả chiếc muỗng trên tay, mẹ nó thằng gấu trắng này-

"...-x-"

Biết cơn thịnh nộ của y sắp đến, Nagi lười biếng đảo mắt một vòng như muốn tìm cái gì đó để cứu mình khỏi cái tình huống này. Bỗng đôi mắt ấy dừng lại, quan sát lâu hơn một chút mới chậm chầm mở miệng.

"...Reo"

"Cái gì?"

"Thấy không..? Ở đó có một cuốn sổ"

Nhìn theo hướng ánh mắt gã, y cũng nhận ra sự hiện diện của quyển sổ kì lạ kia, Reo không khỏi bất ngờ, phải nói từ khi bước vào đây các đồ dùng như điện thoại, sách vở đều bị tịch thu cả, khiến y càng thêm tò mò về nó.

Y đứng dậy, nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng bước đến vị trí đặt cuốn sổ. Cẩn thận nhặt nó lên và mang về chỗ tên gấu lười kia thì cả hai bắt đầu phân tích nội dung bên trong.

"Cậu nghĩ là của ai, Nagi?"

Gã lắc đầu nhẹ, tay mân mê theo từng hoạ tiết trên tấm bìa, không phải quá cầu kì hay thậm chí có thể nói là cực kỳ giản dị nhưng màu sắc nhẹ nhàng vẫn mang đến cảm giác dễ chịu cho người nhìn.

Gã nghĩ bâng quơ, chắc chủ nhân của thứ này cũng có tính thẩm mỹ cao lắm nhỉ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên- ê này Nagi!? Ai cho cậu tự tiện mở ra vậy?"

Vị thiếu gia lướt nhìn sang thì sảng hồn, Nagi tự nhiên mà lật trang đầu tiên ra xem, ở trên không có ghi gì nhiều mà chỉ có đơn giản vài dòng chữ.

"Cuốn sổ bí mật của Isagi Yoichi"

Gã nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi, chữ rất ngay ngắn, không mang nét cứng cáp như khi cố rèn mà nó mềm mại.

A, chữ đẹp ghê..

"Nagi! Mau đóng lại đi, cậu tự tiện quá rồi đó!"

Vị thiếu gia nhẹ giọng nhắc nhở, không phải y không tò mò. Nhưng ngay từ dòng chữ "bí mật" thì y đã biết mình không được phép xem tiếp rồi, cái này là xâm phạm quyền riêng tư người khác đấy.

"Chỉ một chút thôi, dù sao tôi cũng sẽ trả lại mà"

Chưa để Reo kịp phản bác, gã đã nhanh tay lật sang trang tiếp theo, lập tức những con chữ được phân bố dễ hiểu, Nagi nhìn sơ qua, nhưng sao càng nhìn gã càng không hiểu.

"Reo..otp là gì?"

"..."

Y im lặng vài giây, mắt không tự chủ cũng liếc nhìn.

"Chắc là One Time Password, mật khẩu chỉ sử dụng một lần ấy"

"...vậy mã otp anh hùng cứu công chúa này là cái gì?"

"một ngôn ngữ mới của giới trẻ..chắc vậy"

Reo trầm mặc, Nagi cũng im lặng, cả hai mù mờ nhìn vào từng câu từng chữ có cái hiểu có cái không, mà những thuật ngữ trong này khiến y một câu cũng không nói nổi.

Nagi ngược lại không có vẻ mà suy nghĩ nhiều như vậy, thưởng thức chữ đẹp xong, liền có ý định lật sang trang tiếp theo trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn.

Soạt.

...

Sau khi vẩy tay tạm biệt Bachira, Isagi thở phào một hơi, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng ùa về.

Nguy hiểm thật, cậu không nghĩ rằng cậu bạn bám người của mình lại có thể chú ý quan sát tỉ mỉ như vậy.

Isagi thở dài một hơi, tự nhủ rằng sau này sẽ cẩn thận hơn, đôi tay lần mò đến một vị trí quen thuộc trên cơ thể thì bỗng cậu cứng người lại. Cảm giác hoang mang khi Isagi chợt phát hiện ra một chuyện động trời.

"..cuốn sổ đâu rồi?"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro