2. Bí mật của tiền đạo số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cứng đờ, Isagi vội vã quay về phòng ăn, nhưng đã quá muộn. Quyển sổ bí mật của cậu đã biến mất không lời từ biệt. Đôi mắt xanh biếc liếc dọc cả căn phòng chỉ mong tìm lại được hình bóng thân thương ấy.

....vô vọng rồi.

Isagi quan ngại sâu sắc rằng, nếu mình không mau chóng tìm lại được thì tai hoạ ập đến đỡ đéo kịp lúc nào chẳng hay. Cũng may khi ghi cậu chỉ toàn dùng những ngôn ngữ..độc đáo, mấy cậu chàng tiền đạo suốt ngày luyện tập có thể yên tâm là không thể hiểu.

Nhưng mà..lỡ như có trục trặc gì..mấy cái "điều thầm kín" long trời lở đất của Isagi sẽ bại lộ hết mất!!

Lý do mà cậu sợ đến phát run á? Để nói cho, vị tiền đạo mầm nhỏ này có những bí mật động trời thiên địa đến mức không thể kể cho đám bạn bè nghe được.

Ví dụ như, xu hướng tính dục của cậu không phải là thẳng

Ví dụ như, Isagi Yoichi có một bộ lọc "gay" đảm bảo hint gay tứ tung trong người

Hoặc..cậu là một hủ nam không thể hủ hơn được nữa!

Và động trời không kém chính là, Isagi đã thông đồng với người bên ngoài để có được cuốn sổ. Chứ nghĩ sao lão Ego đó có thể đưa cho cậu vậy??

Những cái vừa kể trên dù lộ cái nào cũng đảm bảo rằng sẽ gây ra làn sóng chấn động khoá xanh, và người bị ảnh hưởng nhất là cậu chứ còn ai nữa!

Isagi hít một hơi, ép sự hoảng loạn trong lòng mình lại thì phải cắn răng chấp nhận rằng đã có người khác cầm nó đi rồi, cậu liếc nhìn, đã đến giờ luyện tập cùng đội Z..

"Mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn vậy.."

Cậu rời đi, bước từng bước theo tuyến đường đến nơi luyện tập, dù thật sự việc của cuốn sổ quan trọng nhưng thứ quan trọng hơn cả là về cuộc đấu sắp tới của họ với đội V, con số 8-0 là một cơn ác mộng thật sự.

"Isagi!"

Từ phía sau, Bachira đột ngột ôm chầm lấy cậu khiến Isagi giật mình, sức nặng của hắn khiến cậu phải mất một lúc mới điều chỉnh được. Isagi xoay người trách cứ cậu bạn.

"Bachira, tớ đã bảo là bỏ cái trò nhảy lên người đi mà? Tớ không chịu nỗi cậu đâu"

"Hể? Nhưng mà Isagi ôm đã tay lắm, cứ mềm mềm kiểu gì ấy"

Hắn bĩu môi, bướng bỉnh ôm chặt cậu lại thêm một chút. Isagi bất lực vì vừa bị khen là mềm vừa bị ôm, phải nói thật sự là chú ong vàng này rất rất bám người đó.

"Mà sao nhìn cậu lo lắng vậy Isagi? Về đội V à?"

"...không..không phải về điều đó, chỉ là có một số chuyện khác thôi"

Cậu đảo mắt, bỏ qua cái ánh mắt tò mò của hắn mà nhìn xung quanh. Nói thì mạnh miệng chứ ai lại không lo lắng chứ? Đây là trận cuối cùng, và họ chỉ được phép thắng..nếu không, tất cả công sức đã bỏ ra sẽ mất hết.

À, nói cho triều tượng thì là thế nhưng thật ra cậu đang nghĩ cách làm sao để lấy lại cuốn sổ thân thương của mình cơ.

"Đội Z của chúng ta sẽ chiến thắng"

Cánh tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Isagi như một hành động an ủi. Giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai của Bachira thành công khiến cậu ngây người một lác rồi mau chóng bình tĩnh lại.

"Ừm, sẽ chiến thắng"

"Đi thôi nhỉ? Tớ muốn chơi với Isagi quá à"

Nhận thấy bản thân đã thành công vuốt lông mèo, Bachira nở nụ cười nghịch ngợm mà kéo kéo tay cậu.

Và vẫn ôm chặt đến ngạt thở, cánh tay của hắn bao trùm lấy phần gáy của cậu khiến Isagi mất tự nhiên đến mức phải lên tiếng.

"Trước tiên thì cậu buông tớ ra đi Bachira."

"Ừm hửm"

Cả hai sánh bước cùng nhau, đúng vậy, đội Z chỉ có thể nhận được một kết quả duy nhất.

Đó là chiến thắng.

Nghĩ như vậy khiến tâm tràn cậu phấn chấn hơn hẵn, nhanh chóng hoà nhịp vào những tiền đạo đang ở sân bóng mà tập luyện.

Bọn họ tiến vào sân, âm thanh của bóng lăn và tiếng thở dốc không quá khó để kích thích những nam nhân hừng hực tuổi trẻ này. Bầu không khí tràn ngập sự cạnh tranh của những cái tôi đấu đá với nhau, Isagi và Bachira nhìn nhau, mỉm cười.

Đúng vậy, thay vì sợ hãi khi đối đầu, họ cần mài giũa đến mức đánh bại được đối thủ của mình thì hơn.

Hàng giờ cứ thế trôi qua, cho đến khi nhận thức được thời gian thì họ chợt nhận ra mình chú tâm đến mức đã đến cả giờ nghĩ ngơi. Tay chân run rẩy đến mõi nhừ và những tiếng thở nặng nhọc chứng tỏ rằng đã đến lúc họ cần nghĩ ngơi để đảm bảo cho trận đấu ngày mai.

"Đi tắm không Isagi?"

Khi cậu đang chống tay để thở, bỗng Kunigami và Chirigi tiến lại đề nghị, cơ thể đầy mồ hôi thì không phải điều ai thích nên cậu nhanh chóng gật đầu.

À mà thật ra còn có một lý do-

Đối với các con dân hủ, đặc biệt là hủ đu otp, thứ họ giỏi nhất chính là tìm hint! Isagi cũng không ngoại lệ, cho dù là cả hai người đó chỉ vô tình lỡ quẹt vào nhau hay nhờ đưa xà phòng hộ cũng khiến cho ánh mắt cậu trở nên không đứng đắn.

Chirigi bỗng rùng mình, cậu ta quay người lại thì hữu ý mà chạm đôi mắt rực lửa của Isagi. Công chúa không tiếc lời nhận xét rằng đó là ánh mắt cháy bỏng nhất là bản thân gã từng nhìn qua, đáng sợ hơn là nơi nó hướng đến lại là gã và..Kunigami?

Công chúa khó hiểu, càng nghĩ càng không ra nên quyết định vứt phang luôn suy nghĩ trong đầu.

"Isagi, chút nữa tắm xong cậu lau tóc giúp tôi được không?"

Khi cả bọn đang lọ mọ kì cọ, bỗng Chirigi hạ giọng nhìn cậu mà nói.

"Lau tóc á? Ừm..hay cậu thử nhờ Kunigami thử xem"

"..."

Chirigi không hề kiềm chế mà nhăn mặt, cái đống cơ bắp kia mà đụng vô tóc gã chắc nó rụng hết mất. Lý do để công chúa đề nghị điều này cậu làm điều này chỉ có một.

Thật tình thì, Isagi lúc chạm vào gã đều rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói gã vô cùng tận hưởng những khoảng khắc đó.

"Nếu không phải cậu thì tôi không cho ai đụng vô tóc mình đâu, nếu bận rồi thì thôi"

"Ấy đừng- xíu ra tớ sấy cho mà! Không có bận bịu gì đâu"

Isagi cười trừ nhanh chóng dỗ dành vị tiểu thư đỏng đảnh, cậu lau khô người rồi mặc đồ vào rồi tiến đến nơi sinh hoạt của Chirigi, không mất quá nhiều thời gian để cậu lấy vài cái khăm cần thiết, giống như đã rất quen thuộc vậy.

"Ngồi xuống đây nè Chirigi"

Cậu vỗ vỗ, vị tiểu thư im lặng ngồi xuống nhắm hờ mắt, trông có vẻ vô cùng thư giản. Kunigami là người bước ra cuối cùng, vị anh hùng tóc cam liếc mắt qua khung cảnh hai người bên này rồi lại nhìn về nơi náo nhiệt ở góc kia. Cố ý dừng lại lâu hơn khi thấy sự hoà hợp giữa hai người họ.

Y thu hồi ánh mắt, sau đó tiến về chỗ mình ngủ để nghỉ ngơi.

"Xong rồi, được chưa Chirigi?"

Nghe giọng nói của cậu, Chirigi mở mắt, hơi thất vọng vì sự thoải mái chưa tận hưởng nhiều đã biến mất nhưng cũng chỉ gật đầu rồi nằm xuống.

Isagi đứng dậy, mọi người sau khi nói chuyện rôm rả thì quyết định ngủ sớm để giữ sức, căn phòng chìm vào màn đêm đen. Cậu thở dài mà đi về chỗ của mình, cũng nên nghĩ ngơi thôi.

Vì một ngày đầy mệt mỏi nên hầu hết các thành viên chỉ cần nằm xuống là đã li bì, cậu nhắm mắt, ép mình ngủ.

Cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Nên nghỉ ngơi thôi.

Nghỉ ngơi thôi.

Ngơi thôi.

Thôi.

...

Chứng bệnh xấu, lại tái phát rồi.

"..."

Trăn trở nằm lên nằm xuống, trôi qua khoảng thời gian khá dài nhưng cậu vẫn không ngủ được. Isagi chán nản không nguôi, mỗi lần có chuyện gì đó quan trọng là y như rằng lại mất ngủ.

Cậu cẩn thận rời khỏi căn phòng, bước nhẹ nhàng đến chỗ luyện tập.

Thôi, không ngủ được thì đi rèn luyện vậy.

Trời chắc cũng đã tối, sân bóng chỉ còn lại một mình Isagi với ánh đèn. Cậu lấy trái bóng rồi hít một hơi thật sâu.

27 m..

Một con số của quái vật.

Liệu cậu có thể làm được như vậy không?

"Hửm?"

Ego Jinpachi từ phòng điều khiển hút mì cùng với Yakisoba ăn liền chợt nhìn vào màn hình, gã đưa mắt về phía đồng hồ.

Lúc này còn có viên ngọc thô nào tự mài chính bản thân à?

Gã nhìn vào cậu tiền đạo đang điên cuồng tập luyện, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút rồi tiếp tục ăn.

"Hm, Isagi Yoichi.."

______________________________________

Bất ngờ chưa? Tớ khai thác từ vòng đầu tiên của Blue Lock luôn á!

Nhưng mà hiện tại tớ cũng đang phân vân giữa việc có nên tả cảnh đá bóng không hay trực tiếp skip qua mà chỉ nói đơn giản sơ lược? Các cậu thấy cái nào tốt hơn?

Với lại thì nếu truyện tớ có gì thiếu sót mong các cậu góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro