4. Vật về với chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Chỉ đơn giản là chạm mắt vài giây, rất nhanh chóng Isagi đã chuyển hướng sang chỗ khác nhưng vài người đồng đội nhận ra thiếu gia nhà Mikage có vài biểu hiện hơi lạ nên cũng lên tiếng hỏi thăm.

"Thôi được rồi, tôi ổn."

Y đảo mắt, kiếm đại một cái cớ để đè lại mấy thứ linh tinh trong não.

Isagi bên này hơi mất tự nhiên là ho khụ khụ. Trong đầu liên tục là những kịch bản tình yêu đôi trai ngọt sớ, nhìn chăm chăm thế kia chắc chắn là do ghen rồi ghen rồi!

Hình như nãy cậu Nagi đội bên nhìn cậu đúng không? Trời ơi hoá ra là chiếm hữu đến mức không muốn đồng đội mình nhìn người khác!!

Cậu bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã lỡ làm mất cuốn sổ, nếu không thì bây giờ có 100 trang cũng không đủ để ghi những trí tưởng tượng dạt dào trong đầu cậu mất.

Nhanh chóng lắc đầu để tập trung vào trận đấu, vài người không khỏi hít một hơi thật sâu khi nhận ra, trận đấu đã tiếp tục bắt đầu.

Hiệp hai - 15 phút.

Game Restart!

Mikage Reo cắn môi quan sát trận đấu, sân bóng bây giờ tựa khi nào đã do đội Z kiểm soát. Phía trước còn có số 10 bên kia chặng khiến đường chuyền của y hẹp lại.

Những người đồng đội cũng chẳng có tình hình khả quan hơn là mấy. Con mẹ nó-

Bọn họ sẽ phải dừng lại tại đây à!?

Y và Nagi, sẽ thua sao?

Cảm xúc trong vị thiếu gia hỗn độn, y không muốn! Reo không muốn mình thất bại tại nơi này!

Vào khoảng khắc đó, Nagi đang nhìn Reo bỗng hơi mở to mắt. Đôi chân gã bắt đầu di chuyển.

Isagi hơi liếc nhìn sang.

Nagi Seishiro, cuối cùng cũng chạy rồi. Chắc do tình yêu ánh mắt truyền năng lượng nhể.

"Chuyền cho tôi, Reo!"

"Nagi?"

Y ngạc nhiên, lần đầu tiên trong trận đấu này gã tự ý di chuyển. Nhưng Reo không có thời gian để phân vân, đôi chân y như nghe phải loại mệnh lệnh nào đó mà lập tức chuyền sang chỗ gã đồng đội kia.

Nagi nhận được bóng, gã bắt đầu chạy.

Tôi muốn thử-

Đó là lời gã muốn nói khi y nhìn vào đôi mắt kia, một khát vọng không tên đã bùng lên trong vị thiên tài luôn chỉ có xem game là nhất.

Gã hiếu kì.

Khi thất bại đã cần kề ngay trước mắt. Lần đầu tiên, Nagi cảm nhận được.

Thứ được gọi là bản năng.

Đôi mắt ngày nào nhuốm màu buồn chán, giờ đây lại hiện rõ thân ảnh của tiền đạo số 11.

Đội Z hoàn toàn không thể cản phá được con quái vật vừa được thức tỉnh này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn gã sút bóng vào khung thành.

Ngay cả Reo cũng không tin được, y mơ hồ cảm thấy rằng, "báu vật" đang dần dần thay đổi từng chút.

4-3

Trước những ánh mắt kinh ngạc của đối thủ, Nagi Seishiro thở ra một hơi sau pha ghi bàn của mình, giọng nói thường lệ giờ lại pha một chút phấn khích. Thứ mà dường như gã không bao giờ có.

"Bóng đá..thú vị thật"

"..."

"A-"

Cả sân bóng im như phỏng, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Nagi gã.

"Má ơi! Cậu chơi hay thật đó! Đội mình dẫn trước rồi nè!"

Một người đội V không nhịn được mà lao đến ăn mừng, cậu ta thật sự rất bất ngờ khi thấy tên này chủ động.

Nhưng đúng là thiên tài, cho dù có làm gì cũng giỏi!

"Reo, cần phải ghi bao nhiêu bàn nữa?"

"Chỉ cần một bàn nữa thôi là thắng rồi"

Thiếu gia Mikage lau mồ hôi mặt, dù không biết vì sao gã lại bỗng nhiên thức tỉnh nhưng điều này khiến Y yên tâm rằng họ không thể nào thua được!

Nghe xong, gã im lặng, con ngươi nhìn thẳng vào tiền đạo số 11 bên kia, bỗng Nagi cảm thấy hơi nao nao lạ kỳ.

Không biết có kịp đưa lại cuốn sổ không nhỉ?

Trái lại với dáng vẻ ăn mừng, không khí đội Z trầm hẵn xuống. Họ vừa ăn mừng vì con số hoà giờ đây lại bị dẫn trước.

"Phải đổi kế hoạch thôi.."

Kunigami chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi tiếng gào của Raichi, hắn nắm chặt áo cậu khiến Isagi hơi nhăn mặt lại.

Thôi được rồi, cái tính nóng như chó điên này của hắn ta thì ai cản được cơ chứ. Isagi thở dài. Tỏ vẻ cam chịu để y nguyên.

Nhưng cậu chịu chứ người khác có chịu đâu..

"Nè nè, nói gì nói nhưng buông Isagi nhà tui ra được không?"

Bỗng Isagi giật mình ngước lên, Bachira ở trước mắt cậu đang mỉm cười với Raichi, tay đặt lên chỗ cậu ta đang nắm áo cậu.

Cơn nóng của số 10 chưa kịp đi qua giờ lại bị thằng ong vàng trước mắt ra thêm yêu cầu khiến hắn không kiềm được mà muốn cãi lại vài câu.

"Buông ra nhé?"

Bỗng hắn ta hơi rùng mình, cánh tay cũng bấc giác buông lỏng. Raichi hơi đừ người, sao đó thẹn quá hoá giận mà quay qua chỗ khác.

"À..cảm ơn, Bachira."

"Không có gì đâu."

Bachira mỉm cười, đây là nụ cười mà hắn luôn dành cho cậu. Bachira rất không khách khí đưa tay phủi phủi mấy cái mới chịu bỏ đi.

Thời gian nghĩ không quá lâu, Raichi mắt liếc thấy hắn đi xa mới quay người lại choang tính nói hết câu bản thân muốn nói.

"Tao với-"

Kunigami vô cùng tự nhiên, hoặc do vô tình đứng che hết tầm nhìn mà cậu ta có thể nhìn thấy Isagi. Còn Chirigi đang đứng gần đó cũng đi lại bên cậu.

"?"

Có ý gì?

Isagi không chú tâm đến chi tiết nhỏ này, cậu thật sự đang nghiêm túc những cách khả thi nhất để chiến thắng đội V.

Giờ lại khó xơi hơn trước rồi..

Nhưng, thời gian không có nhiều để đội Z suy nghĩ chiến thuật, họ bàn bạc vài câu rồi lại bắt đầu.

Cậu hiện tại chưa thể khi bàn, dường như có một cái gì đó đang bị yếu đi tình hình bị dẫn trước và một thiên tài thức tỉnh bất kì ai cũng không thể không thấy lo sợ.

"Thêm một người nữa...mình không kham nổi rồi"

Bachira bị kèm cặp tứ phía nhìn xung quanh, hắn quay đầu.

"Băng lên từ cánh trái đi tiểu thư!"

"Cứ giao cho tôi!"

Isagi mở to đôi mắt.

A..cậu nhận ra rồi.

Isagi biết rồi..điểm yếu của đội Z.

Nếu để Chirigi dừng lại, họ sẽ thật sự thua cuộc. Bằng sức cha sinh mẹ đẻ, cậu thành công bảo vệ được bóng trước mấy tên kia mà đưa lại cho công chúa đội họ.

"Ngoan lắm Isagi, tớ sẽ thưởng cho cậu sau!"

...hả?

Thưởng cái gì cơ?

này tiểu thư ơi..Nói kiểu đó nghe hiểu lầm nha.

Cậu nghĩ rằng hai má của mình có lẽ đang hơi đỏ lên vì ngại, có lẽ ý diễn đạt của Chirigi là cái khác nhưng tại suy nghĩ của cậu...mà nói như vậy nghe cũng gay thật mà?

Hai lá mầm trên đầu cậu dựng đứng lại rồi lại rủ xuống, Nagi vừa bị mất bóng đứng ở sau hoàn toàn thấy được cảnh tượng này.

Sống động ghê.

"VÀO!!"

Isagi thở hắt ra một hơi, đúng như cậu đoán. Nơi này là điểm yếu của đội Z. Từ khi Bachira chuyền bóng cho Chirigi, những mảnh ghép trong đầu cậu đã hợp lại thành một bức tranh.

Hoá ra năng lược của cậu là dùng vào việc này.

Mầm nhỏ quyết định rồi, cậu sẽ ghi bàn, bằng chính sức mạnh của mình.

Tỉ số : 4-4.

Còn 5 phút.

Đến những giây phút cuối cùng, những cú sút bóng trở nên mạnh mẽ hơn cả.

Họ gần như đã thua trong gang tất ghi Nagi Seishiro đứng gần khung thành, nhưng..nhờ có Kuon, cậu ta chấp nhận việc thì ăn thẻ đỏ rời sân để bảo vệ chiến thắng của đội Z.

Thành thật, cậu hơi bất ngờ, Isagi không nghĩ rằng Kuon có thể cứu đội vào phút gây cấn nhất. Cho dù tên đó thật sự là một tên phản bội, nhưng thật sự rằng ở bàn cuối này cậu ta đã quyết định ăn thẻ đỏ để bảo vệ chiến thắng của họ.

Tất nhiên, cậu không thể phụ lòng công sức của cậu ta rồi.

Giây cuối cùng, Isagi không chuyền cho ai cả. Đây là bàn thắng của cậu!!

Trước cái nhìn kinh ngạc của cả đội bạn và đội mình, Isagi Yoichi thành công làm thủng lưới đội V.

4-5.

Bíp bíp!

Trận đấu kết thúc!

Đội Z chiến thắng với tỉ số 4-5!!

"...thắng rồi.."

"Trời má ơi!! Chúng ta chiến thắng rồi kìa!!! Trước đội mạnh nhất toà nhà số 5 đó!"

"Hồi nãy cậu làm quả tuyệt cú mèo luôn đó Isagi, nhờ đấy mình qua được vòng tuyển chọn thứ nhất rồi"

Không khí lắng đọng vài giây rồi sau đó như vỡ oà, đội Z dù là ở xa hay ở gần cũng chạy lại đến bên cầu thủ số 11 mà ôm chầm lấy cậu.

"Pha hồi nãy tuyệt lắm đó!"

"Vậy hả? Cảm ơn cậu nha"

Mới đá bóng xong mồ hôi nhể nhãi nên họ cũng chẳng ôm ấp gì nhiều. Mọi người nhanh chóng tản nhau ra để nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi Ego. Isagi đi đến một góc coi như là kín đáo để ngồi nghỉ, đầu cậu đang nhức như điên sau cái pha sử dụng năng lực vừa rồi kia kìa.

"Oi này, ổn không vậy"

Bỗng một bàn tay giơ trước mặt Isagi, cậu hơi ngước nhìn lên liền ngạc nhiên.

"..Nagi, Reo đội V?"

"Ừ, vô vấn đề chính luôn nhỉ? Cái này có phải của cậu không?"

Reo lấy từ phía sau ra một vật có kích thước khá khiêm tốn, cậu mệt mỏi liếc nhìn sang thì tỉnh cả người.

Ôi vãi linh hồn, cái thứ ghi đầy bí mật rồi kinh nghiệm khó nói của cậu bị nhặt lấy, ai mà ngờ người nhặt lại là đối thủ vừa mới chiến xong chứ??

Giờ người ta mang đến trước mặt trả lại luôn rồi nè!

"À ừ..cảm ơn nhé"

Isagi chảy nước mắt trong lòng xong cũng nhấc tay lên nhận lấy lại, cậu kín đáo xem phản ứng của hai người họ thì chả biết nên vui hay buồn.

Trước sau một vẻ..

Thôi thì coi như không bị hỏi về nguồn gốc xuất xứ là mừng rồi, chắc cũng không đến mức vừa trả lại đồ đã hỏi đâu nhỉ..?

"Nếu lần sau còn gặp lại thì cho tôi hỏi Otp trong đây có nghĩa là gì nhé?"

"...mật khẩu dùng một lần."

Rất dứt khoác, Isagi mặt lạnh nhạt trả lời không cần suy nghĩ.

______________________________________

Huhu mình rất dở khoản miêu tả, thật sự là thoát ra thoát lại bao nhiêu lần..

Nhưng mà, mình cũng sẽ cố hạn chế đến mức tối thiểu để tập trung vào hai yếu tố chính là tình cảm và việc Isagi bộc lộ tính cách hủ nam nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro