5. Người xưa gặp lại đã doạ nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Z thành công qua được vòng 1 của Blue Lock, ừ thì không tin được là cái đội như này mà cũng làm được thế đó..

Họ còn chưa kịp xả hơi được bao lâu thì Ego Jinpachi đã thẳng thừn dội một gao nước lạnh vào đầu.

"Chiến thắng ở toà nhà hạng năm thì đừng có ra vẻ, mấy cậu nghĩ rằng bản thân đủ để so sánh với những người ở toà hạng cao hơn à?"

Mắt cậu hơi run run, môi giật giật, dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa Isagi vẫn cảm thấy không đủ khi nói về cái miệng đau hơn súng của lão ta.

Ego từ màn hình quan sát vẻ mặt của những tiền đạo, ánh mắt có hơi lơ đãng mà dừng lại hơi lâu một chút trên người Isagi Yoichi, gã nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ rồi lại tiếp tục giải thích.

Isagi thật sự rất quan ngại với người đàn ông này, nhưng biết làm sao đây? Không nghe theo có mà cuốn gói ra về.

"Các cậu chỉ là đám hạng bét, biết điều thì ngoan ngoãn mà tập luyện đi"

Cậu đổ mồ hôi, thầm nghĩ rằng vài ngày tiếp theo với cái bộ não không giống người bình thường lắm của gã thì đảm bảo mọi việc..sẽ khó khăn đây.

Từ lúc đó, họ bước vào bài tập thể chất địa ngục.

Con. mẹ. nó!

Lão ta không phải người!! Tuyệt đối không phải!!

"Isagi, ổn chứ?"

Kunigami lau mồ hôi trên mặt, y nhìn qua mầm nhỏ số 11 đang nằm thở dốc không khỏi nhíu mày. Thật sự để mà nói Isagi là người có thể lực không cao, tệ hơn một chút là xếp ở khúc dưới của đội Z.

"Hah..hah..tớ ổn, chạy hơi mệt một chút thôi"

Isagi nhắm mắt, nào có hơi chứ? Phải nói là quá mệt! Cậu không phải lá ngọc cành vàng gì từ nhỏ nên có thể nói là sức bền không quá tệ, nhưng gia nhập Blue Lock rồi Isagi mới thấu cái gì mà "con người mang thể trạng quái vật"

Họ khoẻ như trâu ấy! Nhất là vị anh hùng Kunigami này.

Khụ, nghĩ xem, cơ thể rắn chắc
sáu múi, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dọc theo cơ bụng hoà quyện với tiếng thở dốc của hai người, y ghé sát tai thì thầm sau đó vùng hông bắt đầu-

Trời ơi lại nghĩ lạc đề đi đâu nữa vậy???

"Isagi có ổn thật không vậy? Mặt cậu đỏ đến tai rồi kìa"

"A- Chirigi?"

Ngẩn ngơ về mấy hình ảnh không phù hợp, một chai nước bỗng áp lên má cậu khiến Isagi giật mình, cậu gượng gạo quay đầu sang thì chạm mắt với tiểu thư tóc đỏ.

"..."

"Cậu lại suy nghĩ gì đấy?"

"À không..tớ chỉ nghĩ là, giọng của Chirigi hay thật nhỉ?"

"...hả?"

Chirigi ngơ ra, giọng? Giọng của gã hay hả?

"Không có gì, hình như hồi nãy tớ mê sảng ấy mà"

Cậu chớp mắt liên tục vài lần, nhận ra câu nói của bản thân có bao nhiêu điểm kì lạ liền quyết định xuôi tay dù trong lòng đã ngại chết lên chết xuống.

khen thì khen đôi chân hay là về bóng đá chứ ai lại khen giọng nói nhau bao giờ chứ?

"Đến giờ nghỉ rồi, tớ đi trước nhé"

Miễn cưỡng nở nụ cười với đồng đội, cậu làm sao có thể nói rằng mình nghĩ ra mấy cái thứ..khụ khụ đó khi nghe âm thanh của Chirigi được chứ?

Isagi thở dài, tìm một góc khuất đi tầm nhìn rồi lén mở cuốn sổ ra, cậu bấm bút rồi hì hụt ghi.

Hôm nay otp tương tác hơi ít nhỉ..Ước gì như ngày hôm qua..Chirigi hình như trong lúc luyện tập có nhìn sang Kunigami thì phải? Assi, sao mình không ngước lên sớm hơn chứ! Cả hai thậm chí còn chọn chung một chai nước, này gọi là tâm linh tương thông đúng không?

Mà tiếc quá là mình cũng tính chọn cái chai đó..

...

Chắc sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu nhỉ?

Thôi được rồi, dù sao otp của mình cũng rất tuyệt vời! Vừa được thoã mãn việc kiếm hint vừa được đá bóng, tuyệt vời quá đi! (⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Mà đã đến ngày 9 rồi mà vẫn chưa đến vòng hai, trù cho Ego Jinpachi ế đến suốt đời! (Dù trong 9 ngày này mình cũng kiếm được kha khá hint từ otp, nhưng vẫn mong ế)

Hài lòng nhìn mấy dòng chữ ngay hàng thẳng lối của bản thân, Isagi vui vẻ khép cuốn sổ lại rồi cẩn thận cất giữ. Isagi không cái tình huống bị mất đồ lập lại nữa đâu! Một lần là quá kinh khủng rồi.

"Chậc, nếu như ngày mai mà vẫn phải luyện tập chắc mình quậy banh nơi này mất.."

...

Một tin tốt là, khi vừa bắt đầu ngày 10 thì Ego cũng đã quyết định đưa ra thông báo về vòng tuyển chọn số hai.

Nhưng mà- chết tiệt Ego! Isagi thật sự rất muốn trở thành anti của cái lão chưa già này, cực kỳ muốn.

"...cú lừa ngoạn mục thật đó, nhỉ Isagi?"

Bachira thích thú, niềm vui của việc chạm vào quả bóng hoàn toàn lấn áp đi sự tức giận khi bị chơi một vố thế này.

Vốn dĩ, ngay từ đầu chẳng có toà nhà hạng nhất hay năm toà nhà gì cả.

Thứ duy nhất ở đây là toà nhà số năm, và tất nhiên rồi, họ hoàn toàn bị dắt mũi..

Chắc không phải do hết tiền đâu nhỉ?

Isagi buồn cười nghĩ ngợi, cậu cũng đoán được lờ mờ chuyện này rồi, với cái bộ não vượt xa suy nghĩ bình thường thì làm sao Ego có thể thể yên được chứ?

"Ừ..chắc là do cơn đói bàn thắng do tên đó đề cập."

...sao tự nhiên thấy rợn rợn sống lưng vậy nhỉ?

Bấc giác Isagi lui về phía sau Bachira một chút, có thể bị áp lực do đám đông mà cậu luôn cảm thấy có người nhìn vào mình. Chắc rằng không phải cậu trắng cậu tím kia đâu ha? Hai đội cách khá xa mà.

"Chúc may mắn"

Sau khi dứt lời thì gã liền tắt màn hình, hoàn toàn không để cho đám tiền đạo dưới kia có được một cơ hội để hỏi gì cả.

Ego dựa lưng ghế, uống một chút cà phê vừa pha, mắt nhìn biểu hiện của mọi người trong phòng. Đứng kế bên gã là Anri Teieri đứng kế bên im lặng quan sát.

Bỗng cô lên tiếng.

"Ego, anh chú ý đến cậu nhóc đó quá nhỉ?"

"Hửm?"

Gã ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn vào cô nàng, Anri hắng giọng một hơi rồi bình tĩnh nói tiếp.

"Cái cậu Isagi Yoichi ấy? Dạo này tôi thấy anh cứ hay nhìn vào cậu ấy nhiều hơn, là một viên ngọc quý à?"

Ego cụp mắt, gã lại liếc đến vị trí của cậu tiền đạo kia..rất hiếm khi lão này chịu chú ý đến ai đó ngoài mấy vị thiên tài mà gã tìm được nên cô vô cùng tò mò.

"Ừ, chắc vậy"

Ego nghĩ rằng, cậu ta rất quan trọng trong dự án Blue Lock này, một viên ngọc Sappire của gã.

Isagi bên đây thở dài một hơi, hoá ra lần này là đấu cá nhân à? Cậu chưa tiến vào nơi sau cánh cửa đó vội mà lại nhân cơ hội này phân tích một vài đối thủ mình biết.

Ừm, thật ra chỉ mong không gặp người quen thôi.

Đầu sư cọ của đội Z đang chần chừ tự nhiên giật mình thốt ra tiếng, nó không quá to nhưng vì đứng gần nên Isagi không thể không chú ý đến, cậu ta chỉ tay về phía nơi đựng bóng.

"Cậu ta lên kìa!"

Nhìn theo hướng chỉ tay, Isagi xoay người lại muốn nhìn xem người đầu tiên thách đấu là ai.

Cậu bỗng khựng người, cả cơ thể cứng lại.

Mái tóc xanh đậm, đôi mắt lục bảo với điểm nhấn là đôi mi ngược..cả cái chiều cao, cơ thể kia thì làm sao mà lầm được??

Sao cậu lại quên chuyện này nhỉ? Dự án Blue Lock là mời 300 tiền đạo của khắp Nhật Bản đến, không lý nào họ lại không mời người này cả..

Con thứ nhà Itoshi, Itoshi Rin.

Đôi mắt lạnh của họ Itoshi di chuyển, khi quét qua nơi cậu đang đứng thì dường như sắc bén hơn khiến Isagi phải giật mình. Giống như muốn nói "tao đã tới nơi còn mày tới số".

Người xưa gặp lại đã doạ nhau.

Rốt cuộc..Isagi cũng hiểu sự bất an của mình là gì rồi..

"Aha..lâu quá không gặp, Rin nhỉ?"

"...Isagi Yoichi?"

______________________________________

Chúc mừng mầm nhỏ số 11 gặp lại người xưa đầu tiên, chúc mừng chúc mừng nha!

Thật ra thì người xưa của ẻm không có ai bình thường cả, nhưng duyên trời định rồi. Isagi khó né, chúc may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro