6. điều đau khổ nhất của hủ nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng như vừa bị thủng lưới 3 lần, cậu cắn cắn môi mở miệng chào hỏi.

Cũng không phải là ý muốn gì, nhưng cái ánh mắt của gã đó quá mãnh liệt thì làm sao có thể bỏ qua được chứ?

"..."

Rin đảo mắt, hoàn toàn không có ý muốn đáp lại lời chào hỏi. Hoàn toàn bộc rõ nét đặc trưng của anh em Itoshi..cậu quen rồi, chỉ là hơi nhớ đến cậu nhóc nhỏ ngày nào còn bám mình và anh hai nhóc đòi chơi bóng chung.

"Isagi, cậu quen tên đó à?"

"...ừm..có thể nói là như vậy"

Isagi nhỏ giọng đáp lại lời đồng đội, sau lại không quen được chứ?

Chuyện xảy ra cũng khá lâu, khi gia đình cậu có việc và cậu vô tình gặp được cặp anh em của nhà Itoshi - Itoshi Sae và Itoshi Rin.

Cả ba đã thật sự làm bạn một cách tình cờ, khi ngày ấy cậu còn là đứa nhóc giận dỗi bố mẹ đến chiều không chịu về, gương mặt nước mắt đầm đìa và trên tay ôm quả bóng.

Lúc đó, bàn tay nhỏ bé của một cậu nhóc đã ngượng ngùng đưa cho Isagi chiếc khăn để lau mặt, phía sau cậu bé là người anh trai mang vẻ điềm đạm hơn.

Thật đáng ngạc nhiên là, Isagi đã trở thành bạn của đôi anh em này qua vài lần giao tiếp, trẻ con ấy mà..chỉ cần có người chung sở thích thì rất dễ bắt chuyện, huống chi thật sự lúc nhỏ cậu lại biết nói chuyện nên không khó để thấy cảnh cả ba vui đùa cùng nhau bên cái sân bóng nhỏ nhỏ trong công viên.

Nhưng..có một vài sự kiện xảy ra. Isagi cụp mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ như muốn nhớ về quá khứ ấy lắm.

Rin nhìn cậu một vài giây, sau đó lại chuyển hướng về phía quả bóng dưới chân mình. Gã không nói không rằng đột nhiên sút một cái.

Ánh mắt hơi ngẩn ngơ của Isagi khi nhìn đường bóng khá kỳ lạ, nhưng thật sự cậu không chú ý lắm, Isagi khen thầm một câu.

"Đường bóng đẹp ghê.."

Đám tiền đạo còn lại không khỏi tròn mắt mà tắm tắt khen, có vài người nhát hơn thì lại sợ hãi trước đối thủ mạnh, chắc ở đây mỗi cậu thấy hoài niệm ha?

"Mở ra đi, khởi động xong rồi"

Gã xoay người sau khi vừa hoàn thành ba cú sút đẹp mắt, chân không nặng không nhẹ mà tiến về phía cánh cửa. Giọng Rin trầm hơn lúc trước đây, và hình như ít nói hơn nữa.

Isagi đang tính thở dài một hơi, bỗng gã dừng lại trước khi hoàn toàn tiến vào. Môi gã lẩm bẩm một vài chữ mà cậu có thể mơ hồi nhận ra.

Và, trong đó có tên của cậu.

Rin, Itoshi Rin lẩm bẩm tên của cậu à?

...thật sự?

Sau hành động gây hoang mang mầm nhỏ vừa rồi, khi Rin hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì tiếng xì xầm lại quay trở lại.

Isagi hoàn hồn, đưa mắt nhìn lại đội Z, song lại nhìn về phía nơi Rin vừa đi qua. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến bước, Isagi bây giờ ngược lại không hề thấy sợ hãi khi phải nghe tin bản thân phải chiến đấu một mình nữa.

Chuyện sớm muộn thôi mà..dù sao thì, Cậu đã trải qua cuộc chiến với mấy tên quái vật kia rồi, trụ được đến bây giờ thì không thể không nói rằng Isagi mang được một chút tự tin.

Nhưng sự tự tin đó nhanh chóng bị dập tắt khi nghĩ đến chuyện phải đối đầu với Rin. Ảo não thật đấy.

"Một căn phòng..? Ơ?"

Khi vừa tiến vào màn 1 cú vòng tuyển chọn số hai, cậu có chút sững sờ khi nhìn thấy căn phòng kì lạ này, chưa kịp để mầm nhỏ hiểu được tình hình thì một quả bóng từ một phía nào đó bay đến. Theo phản xạ có điều kiện, cơ thể cậu vô thức tự đưa chân ra đỡ bóng.

Đột nhiên, Isagi liếc nhìn lại phía sau mình.

Một..hologram..?

...

"Hah..khó nhai thật.."

Isagi đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán, cậu nhìn lại thời gian.

5 phút 20 giây.

Chẳng có giải thích gì rườm rà, đơn giản mà nói là các cầu thủ phải thực hiện 100 bàn thắng trong 90 phút.

"Chậc, mấy con hologram do Ego tạo ra đúng là khó thật, nhưng mà.."

Cậu hít một hơi thật sâu, đôi chân đã có hơi nhừ xuống vì phải liên tục thật hiện sút bóng lại lần nữa giơ lên.

Isagi Yoichi đây có công thức rồi!! Xin lỗi chứ quả cuối này méo vô cậu xé quyển sổ thân thương của mình liền.

À không, lỡ không vô được thì quê lắm..cậu cười trừ, chờ đợi một lúc rồi sút thẳng bàn thắng cuối cùng.

0 Goal!

"Được rồi..!"

Cậu có hơi xúc động mà muốn ngã thẳng xuống sân, nhưng may mắn là cơ thể vẫn đủ nhận thức rằng nên tiếp tục bước vào cánh cửa tiếp theo thay vì nằm dài và nghỉ ngơi ở nơi này.

"Au- chậc, đã rèn luyện sức khoẻ mà sao cứ thấy chẳng khác gì nhỉ?"

Cơn choáng váng dưới chân ập đến đột ngột khiến Isagi giật mình xém ngã, cậu lại buồn, mấy cái ngày huấn luyện địa ngục kia hình như chưa đủ thì phải..

Cậu có hơi chán khi nghỉ đến chủ đề này, mặc kệ đôi chân đang ra tín hiệu cầu cứu kia, Isagi quyết đoán bước vào vòng tuyển chọn số 2 - màn 2.

Khác với màn 1, nơi này xuất hiện nhiều người hơn. Isagi quan sát căn phòng một chút, ồ..ở góc kia còn thấy được cả Nagi và Reo đội V nữa kìa.

Nhìn hai người đó mà bỗng ký ức không mấy tốt đẹp ùa về tâm trí khiến Isagi hơi ngại, cậu xoa xoa mũi kiếm chỗ nào tương đối một chút rồi ngồi thẳng xuống nghỉ ngơi, vừa tiện để chọn đồng đội để đi tiếp luôn.

"Yo Isagi, vừa ra đã gặp cậu nè!"

Từ phía xa xa, bóng hình quen thuộc của Bachira Meguru phi thân như lao chạy đến, vô cùng chuẩn xác mà hạ người bá lấy cổ cậu.

"Bachira à?"

"Cậu đang suy nghĩ gì đăm chiêu thế? Quyết định lập đội với Chirigi hay Kunigami à?"

"Pff- không đâu, tớ đang nghỉ cách để tóng cổ cậu và lập đội với hai người kia á mà"

"Hể?"

Hai cậu trai tựa đầu vào nhau nói chuyện, do đang mệt nên Isagi không nhận ra rằng hành đồn của cả hai kì lạ đến thế nào. Nhìn khung cảnh yên bình hiếm hoi trong cái nơi giành giật này lại khiến vài người ngứa ngáy trong lòng.

Cả hai quyết định ngồi đợi một lúc, ai tới trước bắt về đội luôn. Trong khi đang ngồi đùa giỡn lấy lại sức thì bỗng có một người nào đó kêu tên cậu, chậc, Bachira có thể đừng đột ngột siết chặt vai cậu lại được không vậy..?

"Này Isagi Yoichi"

"Hửm? A, Nagi đúng không?"

Cậu trai tóc trắng híp mắt gật đầu, sau đó lại nói tiếp.

"Vào đội của tôi đi"

"???"

Lần này không chỉ Reo sửng sốt, cả cậu còn ngẩn cả người ra trước lời yêu cầu.

"Vào đội á? Ừm, xin lỗi nhé, tôi chung đội với Bachira rồi. Tôi không thể qua đội đó được"

Isagi cười trừ nhanh chóng nói lời xin lỗi, ừ thì chung đội quả thật ăn được nhiều hint otp thật đó..nhưng mà không ổn! Không hề ổn chút nào nha.

Còn Bachira đang ra sao á? Đừng nói nữa, tên đó sĩ đến tận trời rồi.

"Vậy thì, tôi qua đội cậu nhé?"

Nagi vô cùng không cần suy nghỉ mà thốt ra câu này, lập tức không khí im lặng như tờ. Reo hoảng hốt quay đầu nhìn sang, Isagi thì nụ cười chết đứng rồi. Bachira tắt vui.

"Cậu, nói cái quái gì vậy Nagi?"

Hình như hai người họ có cuộc "nói chuyện"gì đó, Isagi bốc cháy não tạm thời rồi. Đợi đến khi cậu phản ứng lại thì Nagi đã đứng trước mặt cậu, im lặng và nhìn chằm chằm. Bị cái chiều cao 1m9 khủng bố như vậy cũng áp lực lắm chứ..

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, sự thật là, chọn Kunigami hay Chirigi đều có khả năng an toàn hơn nhiều.

Nhưng..Isagi nhớ lại biểu hiện của gã thiên tài tóc trắng trong trận đấu vừa rồi, liền không muốn đắn đo nữa.

"Tới đây, Nagi"

Vị tóc trắng nhìn cậu thêm vài lần, rất tự nhiên là hạ thấp đầu xuống một chút làm Isagi giật mình nhẹ nhẹ

Này...không phải cậu nghĩ nhiều quá chứ? Sao nó cứ giống như "nhận lệnh" vậy.

"Chết tiệt..cậu muốn làm gì thì làm!!"

Y nghiến răng ken két, dứt khoác bỏ đi qua chỗ khác. Isagi nhìn theo mà lòng cũng buồn.

Ngoài thái độ háo hức được đá bóng cùng thiên tài, thì còn có một nỗi đâu thầm kín mà không phải ai cũng cảm nhận được.

Có là cảm giác tự tay chia cắt otp nhà mình.

Nó giống như việc phải đọc 10 fic SE, Huhu Ending hoặc máu chó vậy.

Cậu cắn cắn môi, âm thầm rơi lệ trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân thì Isagi quay sang bắt tay với Nagi Seishiro.

"Mong được giúp đỡ Nagi"

"Ừ.."

Nỗi đau này chưa phai, thì khi tổ đội ba người đi tiếp, Isagi Yoichi đã xúc động đến mức xém thì ngất ra đấy vì "hạnh phúc."

______________________________________

Ừm..tính spoil nhưng mà làm thế mất hay.

Tớ chỉ muốn nói là việc gặp Itoshi trong quá khứ có một tác động đến Isagi bây giờ nha.

Bonus: tớ ra chương rồi, đừng mất ngủ nữa nha độc giả thân thương của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro