7. Hai bóng hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, ai nói cho cậu biết.

Vì cái gì mà khi màn thứ ba vừa bắt đầu đã lại đụng mặt với thằng nhóc láu choét này rồi??

Cậu ước gì mình ngay lúc này có thể dùng phép tàng hình, hoặc tùy tiện hơn thì núp thẳng sau lưng con gấu 1m9 để che đi, chứ thật sự mặt mầm nhỏ mỏng lắm, không chịu nổi ánh mắt đó đâu..

Mà khoan đã, đừng như cậu nghĩ nhé?

Quả thật, đúng như nỗi sợ hãi vừa nhen nhúm trong lòng Isagi. Mặt lão Ego lại xuất hiện trên màn hình, đột nhiên là mầm trên đầu cậu cảm ứng được gì đó mà dựng đứng lên.

Hình như kia là..góc váy của Anri-san?

"Giờ là màn thứ ba của vòng tuyển chọn số hai. Một trận đấu 3vs3"

Lại một lần nữa, cậu nghĩ mình sắp hỏng rồi. Biết bao nhiêu đội để đấu- tại sao lại là đội của ông trời con này??

Dường như cảm nhận được tâm trạng đang nhảy trên đống lửa của đối thủ và đồng đội nhà mình, vài ánh mắt vô tình rơi trúng cậu, Rin liếc mắt nhìn sang, lại vừa vặn rơi đúng vị trí của Isagi.

Rin tặc lưỡi một cái, sự khó chịu trong lòng lại lần nữa dâng cao lên, một thứ là gã cũng không tài nào giải thích hay thậm chí là biết được nó là gì.

Đúng là hời hợt thì mãi là hời hợt, vô đây cái lão kia bỏ đói nó hay gì mà ốm đến hóp lại thế? Qua bao nhiêu năm vẫn không biết tự lo cho mình, chậc. Ngu ngốc. Mồm còn oan oan cái danh tiền đạo số 1, chưa bị bóng đá vô mặt là mừng rồi.

Qua nhiêu năm khờ vẫn hoài khờ.

Nhìn gã khó chịu ra mặt làm Isagi chột dạ mà quay đầu. Im lặng lắng nghe lời giới thiệu của Ego rồi lại quay sang tóm tắt cho bạn gấu trắng, Nagi nghe chữ được chữ không thì ầm ừ.

"Trận đấu chỉ diễn ra khi cả hai đội đồng ý"

Isagi nhớ lại câu nói này, trong lòng đã mẩm rằng nếu như vậy thì không cần đến mức phải chiến đấu với Rin làm gì. Là một người vinh dự được chiêm ngưỡng trình độ đá bóng của hai anh em khi còn nhỏ, Isagi hoàn toàn hiểu cái danh No.1 kia chắc chắn không phải là trò đùa.

Nhưng quả thật, đó chỉ là "nếu."

"Câm mồm đi, tao chỉ cần đánh bại bọn nó và qua vòng, chúng mày góp mặt ở đây đơn giản chỉ để đủ số lượng mà thôi"

Cậu còn đang tính mở miệng thương lượng chuyện tránh giao chiến với tên này thì bị một lời của Rin làm cho im lặng, ý định muốn bỏ qua hình như đã tan vào nơi nào rồi.

Lâu rồi không gặp lại, cái gì của em cũng tăng, kể cả cái mỏ hỗn nhỉ?

"Tụi mày chỉ là bàn đạp cho tao, tất cả và cái blue lock này nữa"

Gã cáu kỉnh quay đầu, đột nhiên dáng người 1m75 của Isagi lộ rõ trước mắt hắn. Giọng nói mang phần kiên quyết, lại có tí pha lẫn như phụ huynh dạy dỗ trẻ hư?

"Này, đấu đi."

Cậu càng nghe càng thấy không chịu nỗi, được rồi em trai à, dù không thắng được thì anh đây cũng phải sút vô cái mỏ của chú em một cái. Mẹ nó cái gen nhà Itoshi lớn nhỏ không đùa được đâu!

"Isagi, mày chắc việc muốn đấu với tao chứ? Tao nghĩ mày không phải là một thằng ngu đến mức nghĩ rằng có thể đánh bại tao"

Itoshi Rin hơi nhướn mày, gã trong một giây nào đó đã hơi mất kiểm soát cảm xúc khi nghĩ đến chuyện lại cùng một lần nữa được đứng trên sân cỏ với người bạn thấu ơ này khiến lời nói trên miệng có phần hơi khó nghe.

Cậu hơi khó chịu, đến mức là nhăn mặt. Rin còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy phản ứng này lại ngoan ngoãn im mồm.

"Ừm..xin lỗi vì hành động không bàn trước, nhưng chúng ta đấu nhé?"

Isagi giờ mới quay sang hai người đồng đội mà cười gượng, tất nhiên là họ nào có ý gì bất bình, Isagi muốn đấu thì họ đấu, hơn hết là cả hai từ lúc bước vào đã nung nấu điều này.

"Ừ, đấu thôi"

"Tớ cũng muốn thử sức với no.1 của cái nơi này lắm"

Nagi và Bachira đều đồng thuận làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Màn hình chớp tắt ít lần rồi hiện lên thông báo.

Trận quyết chiến bắt đầu.

Team White vs Team Red!

Một vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Isagi tranh thủ làm một vài động tác trước, đặc biệt cậu chú ý cùng chân, vừa thực hiện 100 lần goal cộng với tối qua bị trật chân  nên cậu khá quan ngại việc hai đôi chân nhỏ nhỏ xinh xinh này có trụ được hết trận đấu không.

Đột nhiên cậu cảm thấy được một ánh nhìn đang nhìn mình, thậm chí càng lộ liễu khi chứng kiến Isagi xoa xoa chân, nhưng khi cậu ngước lên thì chẳng có gì cả.

Thôi, nhân sinh gian nan, không biết cũng không nên tìm hiểu. Isagi gật gù.

Trận đầu tiên, cậu sút bóng.

Quả nhiên chênh lệch trình độ vẫn quá lớn, team White giống như mấy con kiến cố chạy khỏi sự thật rằng họ chẳng thể đánh bại được ba tên kia.

Ít nhất thì, ở ván này họ không tệ hại đến mức không thủng nỗi lưới người ta.

Ừ, ít nhất cũng được 2 lần..

Isagi thở dốc, lần này cậu thật sự mệt đến nỗi phải nằm trên sân rồi, đúng là top đầu của Blue Lock không phải chuyện đùa.

Cả ba không xoay sở nỗi với ba tên quái vật này..đặc biệt là Rin.

Isagi hơi khép hờ mắt, nỗi đau của việc thua cuộc hoà vào sự mệt mỏi khiến cậu không thể mở miệng được nữa. Phía dưới chân đang đau âm ỉ thế kia..cầu trời là không bị sưng.

"Này, lấy ai đây?"

Team Red, hay nói đúng hơn là No.2 đang thảo luận với nhau, mắt của Rin hơi nhếch lên, như cảm ứng được điều đó Isagi nhanh chóng mở mắt ra, sau đó lại mệt nhọc lắc đầu một cái.

Đừng, Rin.

Rin im lặng, khuôn miệng hơi mở ra tính thốt ra tiếng cũng dừng lại.

Gã ít khi chịu ngoan ngoãn như này nên Isagi lại cảm thấy coi như được xoa dịu lần nào.

Cuối cùng, người được bên kia chọn là Bachira Meguru, cậu ta hơi im im, rồi lại bỗng cúi xuống thì thầm với Isagi.

"Isagi, phần thưởng tớ chưa nhận được mà lại bị cướp mất rồi..Isagi nhớ đến đón tớ sớm nhé, nếu không tớ sẽ nhớ cậu đến điên mất"

"Ừm, tớ sẽ đón cậu sớm thôi"

Bachira mỉm cười, nhanh chóng đi sang lại đội Red, lúc đi còn không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn cậu khiến Isagi buồn cười.

Cậu vẫn nằm trên sân, phía sau là Nagi đang bận điều chỉnh lại nhịp thở. Cả hai đều lặng thing mà suy nghĩ về trận đấu.

"Isagi"

"Hửm?"

"Đi về thôi"

Nagi đứng lên, ánh mắt khôi phục lại vẻ lười biếng. Cậu cố gắng ngồi dậy thì mới thấy chân nhói lên thật. Cuối cùng chưa kịp đứng đã lại ngã tiếp.

"..ừm.."

"Lên đi, tớ cõng cậu"

Hắn cúi người đưa lưng về phía Isagi, giọng điệu ổn định lên tiếng

"Được không đó? Dù sao thì cậu cũng mới đá xong-"

"..."

"...thôi, cảm ơn cậu nhé"

Isagi lắc đầu, cảm thấy không nên so về độ bướng bỉnh của mấy tên này. Tay cậu vòng qua qua cổ hắn, còn hai tay Nagi lại vững vàng giữ chắc cậu lại.

Không biết sao Isagi thấy yên tâm ghê.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ cõng nhau trên con đường vắng, quả thật.

Có chút sự yên bình hiếm hoi ở đây.

______________________________________

Tác giả bám vô cốt truyện gốc, nhưng lại không miêu tả trận đấu..một phần là nó không hợp với plot sẵn có, nếu ghi chỉ làm các bạn thêm chán mà thôi.

Hai..là do cá nhân tác giả không đủ sức để tả được nên là cứ vài dòng vậy đi ha!

Bonus : dạo này mình đang cày "hoạ phố", bén quên chuyện chưa ra chương, các độc giả của tớ à tớ xin lỗii. (Dù có lẽ vẫn vì đọc truyện mà ra chương trễ, sẽ cố gắng khắc phục chuyện này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro