8. người bệnh, xin chú ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự việc..hi hữu diễn ra lại Blue Lock, số 11 của họ hình như sức khoẻ không ổn lắm.

Nói sao nhỉ? Chả là từ cái hôm đụng mặt Itoshi, à thật ra là sau cả đoạn ấy cơ, lúc mà Nagi và cậu thành công tóm được tên vua Barou vô đội ấy.

Haizz..tên đó khó nhai thật sự, Isagi bé xinh tỏ vẻ mình quá mệt mỏi rồi.

Để mà nói, chất lượng thức ăn không quá ngon nhưng lại đủ dưỡng chất cho cầu thủ bọn họ, tần suất hoạt động và thời gian nghỉ ngơi hợp tình hợp ý thì làm sao có chuyện bị bệnh được chứ?

Thì giờ có rồi nè..

Isagi ho một hơi, lại nhanh chóng cảm thấy một lần ho này hoàn toàn lấy phổi của mình phun ra từ miệng, quả thật cậu ghét bị bệnh nhất trên đời..

Hai ngươi đồng đội cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, họ hoàn toàn không hiểu vì sao cái tên này lại có thể bị bệnh được.

"Uống nước không?"

Lần này Nagi lại hiếm hoi vứt cái thuộc tính lười biếng ra sau đầu, thậm chí còn hỏi yêu cầu của mầm nhỏ đội họ, đôi tay đốt xương rõ rành chạm nhẹ vào mặt cậu, sau đó lại rụt về một cách nhanh chóng.

Có thể là do mặt cậu quá nóng đi?

Isagi gian nan lắc đầu, rồi lại nằm phịch xuống giường nhắm mắt.

"Mày làm sao mà dính vô cái này được hay đấy?"

Barou cau mày nhìn lại nhiệt kế, có giảm hơn một chút so với lúc mới phát bệnh nhưng chung quy vẫn là khá nóng. Mẹ nó thằng nhõi này thấy người không khoẻ liền không nghỉ một câu mà lao vào luyện tập, đến giữa trận lại chảy máu mũi.

Đúng là hại hắn mất vía một phen.

Cậu không trả lời, thành thật cậu cũng muốn biết lắm chứ..trong đội vốn chỉ có 1 người bị bệnh, hai người còn lại vẫn phải tiếp tục đi luyện tập nên sau khi dặn dò vài cái căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt lừ đừ, không thể ngủ nhưng cũng chẳng muốn thức này quả thật là khó chịu như có kiến cắn trong lòng. Sau 20 phút chịu đựng, Isagi có quyết định muốn ngủ thì bỗng cửa phòng lại vang lên tiếng.

Haiz, vẫn là Isagi quá mệt mỏi để nhìn xem là ai rồi, chắc chỉ có Nagi hoặc Barou thôi chứ còn ai nữa.

"Isagi? Isagi, em thấy đỡ hơn chứ?"

Cậu giật mình, giọng nói mang phần nhẹ nhàng của phái nữ khiến Isagi rộn ràng trong lòng lập tức bật dậy.

"Chị Anri!"

"Nằm xuống nào, nhìn em chưa kịp hồi phục gì thì đừng ngồi dậy"

Anri, người phụ nữ dịu dàng mỉm cười từ từ đỡ cậu nằm xuống. Cô nhìn sắc mặt vừa vui vẻ vừa tò mò của cậu thì bật cười, đôi tay vô thức xoa xoa đầu mầm song song với lên tiếng giải thích.

"Chị lén cái tên kia đến đây, may là em không ngất giữa sân đó, đã đỡ hơn chưa?"

Mầm nhỏ gật đầu.

Nói lý do tại sao cậu và cô lại quen nhau thì đó là một sự tình cờ buồn cười. Cô và Isagi quen nhau trước đó khi cả hai muốn mua cùng một quyển boylove mới nổi gần đây, sản phẩm cháy hàng liên tục nên chỉ còn lại một quyển. Cậu liền nhường cho cô.

Trong cái xã hội người thích thể loại truyện này đã hiếm, là con trai còn hiếm hơn nên không lạ gì khi Anri mở lời kết bạn với cậu.

Cũng chính nhờ quan hệ này nên cậu mới có được quyển sổ kia đó nha!

"Còn nóng quá này.."

"Không sao đâu, khoảng tầm ngày mai là hết à!"

Anri thở dài, cô thật sự rất thích cậu bé này, từ tính cách hoà đồng đến cả sở thích, đến mức cô lén Ego đến gặp cậu là đủ hiểu rồi.

"Mà chị Anri này, để em kể cho chị nghe.."

Giống như được xả, cậu nói một tràn thật dài từ otp đến sự kiện quyển sổ như một thói quen, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, lâu lâu còn phụ hoạ thêm vài câu.

"Em cũng gan đó, dám ship như vậy trong đây luôn, không sợ chị nói cho Ego biết à?"

Isagi mỉm cười, vì bệnh tật nên có phần xanh xao hơn rồi lắc đầu liên tục. Gì chứ chị Anri không bao giờ làm thế nhé!

"Chị sắp đi rồi à?"

"Ừm, nếu không bị phát hiện sẽ phiền lắm, dưỡng bệnh tốt nhé Isagi!"

Cô có phần hơi tiếc nuối, nhưng rồi lại phải nhanh chóng rời đi, trước khi đi Anri còn để lại cho cậu một chú thỏ bằng bông rất nhỏ, chỉ khoảng 2 ngón tay màu xanh biển. Hai cái chỏm trên đầu rất giống cậu.

Isagi mỉm cười, nhắm mắt tính nghỉ ngơi thì cánh cửa vừa khép lại không lâu lần này lại mở ra nữa.

...Rin?

"..."

Cậu bất ngờ, thật sự bất ngờ, vì lý do gì tên nhóc lại quyết định gặp cậu nhỉ? Muốn ôn lại chuyện xưa cũng được nhưng tình trạng bây giờ của cậu không tốt lắm.

"Mày bệnh à?"

Rin hỏi.

"Ừ, cảm nhẹ thôi, không cần phải lo"

Gã ném cho cậu một ánh mắt như muốn nói là "con mắt nào của mày thấy tao lo?". Gã tiến đến, đứng trước giường cậu, đôi tay hơi siết lại hoàn toàn của một dáng vẻ phân vân.

Rồi Rin áp tay lên má cậu, cử chỉ của gã nhẹ nhàng hơn bình thường, thậm chí là bất thường với cái tính cách của mình.

Gã nhíu mày, thật sự là nóng.

"Mày vác cái thân bệnh này đi tập luyện? Khen bản thân chết trễ quá đéo vui à?"

"...sao cả chuyện này em cũng biết vậy?"

Itoshi Rin : ...

Cậu dở khóc dở cười, làm Isagi nhớ đến hồi nhỏ ghê, lúc đó Rin tính tình còn có phần ngại ngùng nhưng lại rất dễ thương, cậu nhóc chưa bao giờ khiến cậu thất vọng trong việc tìm ra bí mật trong lời nói dối vụng về của cậu cả.

"Anh uống thuốc rồi, không nặng đâu đừng lo, em cứ tiếp tục đi luyện tập đi"

Dù không biết vì sao Rin lại có thể tìm thấy được phòng này nhưng cái tên nhóc này cuồng luyện tập đến điên, vậy mà lại chấp nhận đi đến đây khiến Isagi cảm kích vô cùng.

Gã im lặng, lấy chai nước bản thân đem theo đặt lên bàn, không quên vặn trước một cái mạnh rồi đóng nhẹ lại.

"Hời hợt"

Haizz, quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh, ngại đến mức không dám nói với người anh một chữ "lo" sao?

Tuổi trẻ sĩ diện, cậu nghĩ đến đây thì chợt thấy Rin ngẩn lên đối diện với đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của cậu.

Gã nhìn không lâu, chậc lưỡi một tiếng rồi lại bỏ đi, trong một phút ngẩn ngơ nào đó cậu đã thấy đôi mắt hờ hững kia có một chút..quan tâm? Lo lắng?

Thôi được rồi, là cậu không hiểu tâm lý của thiên tài. Isagi lắc lắc đầu, đôi mắt sụp xuống nghỉ ngơi.

Chẳng biết qua bao lâu, hai người đồng đội của cậu trong trạng thái vừa tập luyện xong trở về, họ ăn ý thả nhẹ bước chân hơn một phần.

Chậc, người bệnh ngủ rồi.

"Đỡ nóng rồi.."

Nagi đi lại gần, cúi người xuống đưa tay lên mặt cậu. Do gã vừa tắm xong nên cơ thể có phần hơi lạnh, bất giác mầm nhỏ áp sát bản thân vào cái sự mát mẻ kia.

Cậu vô tình hữu ý dụi má vào lòng bàn tay gã, rồi lại ngoan ngoãn nằm yên.

"..."

Nagi không biết phải làm sao, chỉ là trong một tích tắt, gã cảm thấy tim mình hơi run lên.

Giống mèo, một con mèo đáng yêu.

Barou không kịp nhìn một màn này, trước khi hắn đưa mắt nhìn sang thì Nagi đã rụt tay về. Lơ tơ mơ đi về giường của mình.

Isagi đã ngủ rồi, nhưng đôi khi cậu vẫn phát ra vài tiếng ho.

Tiếng ho ấy làm hai người mất ngủ, nhưng, hình như là nhiều hơn hai người...

______________________________________

Xíu có chương mới, bù lại khoảng thời gian mình cày mấy bộ tiểu thuyết..

Cá nhân mình thích mấy chương nhẹ nhàng như vậy hơn, hỏng biết có ai giống mình không ta?

Bonus: thật ra không phải tác giả dậy sớm, là do mình mất ngủ nên chương đăng vào lúc 6h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro