Chương 4 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ưm.”

Em quay người qua một cách khá chật vật. Em khó chịu mở mắt,trước mặt em là cái đầu đỏ đỏ quen mắt.

“Ranze? Bỏ tớ ra đi.”

Nhưng có vẻ Kurona không nghe rồi, em đành phải gọi Kurona thôi.

“Ranze~~ dậy đi~~”

Em nói thật dài và giọng có chút nũng nịu trong đó khiến, giọng em trở nên ngọt lịm như mật ong rót vào tai.

Chẳng hiểu sao vành tai của Kurona đỏ lên.

“Cậu mà không bỏ ra là tớ giận đấy.”

Em bắt đầu có cảm giác được thả lỏng thì vội ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh.
_________________________.

Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong, em liền đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Khi cậu đi xuống đập vào mắt cậu là Isagi đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng tới đùi và một chiếc quần đen ngắn bó sát ở mông to căng tròn trịa,  đeo một cái tạp dề tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn, thon gọn.

Càng nhìn cậu càng muốn nứng, thật sự muốn đè em ra mà chịch nát cái lỗ đó. Mà nhìn kỹ thì trông em như một cô vợ đảm đang đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng vậy.

“Hửm Ranze? Cậu sao vậy không tới ngồi xuống ăn nè?”

“À ừm...”

Cậu đi tới chỗ ngồi, rồi ngồi xuống.

Em bày đồ ăn ra rồi nhìn lên đồng hồ 6h30 rồi!! Em bèn vội vã ăn một miếng bánh, chạy lên phòng thay đồ. Em xuống nhà với một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, rồi sau đó đeo giày vào.

Kurona khó hiểu nhìn hành động của em.

“Cậu làm gì mà vội vậy?”

“À tớ phải đi phỏng vấn rồi tại tớ mới xin việc làm tại một công ty có tiếng ấy, với lại chúng ta không thể sống mà không có tiền được.”

“Ừm vậy chúc cậu đậu nha!”-Kurona chạy ra ôm Isagi rồi nói

“Đó là điều tất nhiên rồi!”

Em cười hiền xoa đầu cậu.
_____________________.

Bây giờ trước mặt Isagi chính là công ty đó. Công ty M.R, ở Tokyo. Trước cổng công ty chật kín người tới để phỏng vấn.

Công ty M.R là công ty lớn của tập đoàn nhà Mikage và đây chỉ một trong vô vàn công ty của họ. Công ty M.R được viết ra là Mikage Reo  là người đứng đầu cả gia tộc với số tiền khủng hơn 175.000.000.000¥*
_

__________________________________

*175.000.000.00¥= 28.972.135.552.500,00 Đồng
___________________________________

Số tiền này đủ để nuôi cho mấy cho cả đời rồi, nuôi cho mấy thế hệ luôn cũng được.

Nhưng hơn thế nữa thì chủ tịch nhà Mikage đây có luôn 4 chữ tế và vẻ đẹp hoàn hảo, vậy thì ai cũng muốn cho được. Nhưng như thế thì chắc chắn có những ả đàn bà ham muốn những thứ đó mà cũng không ngần ngại mà tìm đủ mọi cách để có thể leo lên giường với hắn.

Bỗng có một chiếc xe hãng Rolls-Royce đậu trước cổng công ty. Từ trong đó có một người bước ra.

Người đó mặc một bộ vest đen sang trọng. Người đó bước đi, tiếng của giày da đắt tiền va chạm với nền đất. Đó chính là Chủ tịch Mikage hay còn gọi là Mikage Reo.

Trước mặt hắn là hàng loạt những lời nói khác nhau của đám người kia. Có người ca ngợi, ngưỡng mộ hắn, cũng có người suy tính ra những trò dơ bẩn để leo lên giường hắn.

"Oa! Là Chủ tịch Mikage kìa!!"

"Đẹp trai quá đi mất!"

" A! Anh ấy nhìn mình kìa!"

"Ngưỡng mộ thật đấy!"

"Tsk mình phải khiến anh ta mê mình rồi chỉ như thế là mình một bước lên mây rồi!"

"Phải làm sao để anh ấy chú ý tới mình mới được."
....

Và rồi hắn thấy một dòng suy nghĩ với giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hình như đó là... Là ai nhỉ? Quên rồi."

Hắn dừng lại sau khi nghe tiếng nói đó. Có người còn không hề biết hắn là ai.

Quan sát một lượt hắn mới thấy em, cũng không khó tìm lắm tại em là người lạc loài với cái mầm trên đầu rồi còn chi, và với màu tóc xanh đậm navy cùng với màu mắt như đáy biển sâu vừa kì bí vừa có chút quyến rũ.

Lại một dòng suy nghĩ hiện lên.

"Chẹp hình như hắn ta là mục tiêu của mình, tên gì ta?~"

Mục tiêu? Ý nói là hắn ta là một mục tiêu của em cần giết? Hắn đoán là vậy.

Khoan đã trông em rất quen mắt. Chả phải là người mà cần giết bọn hắn sao? Chà~ đúng là một con quỷ dễ thương và ngây thơ ~

Hắn bây giờ có một cảm giác sôi sục khó tả a~. Cảm giác cơ thể hắn nóng bừng, muốn bắt lấy em ngay lập tức. Hắn nhìn em tuy người ngoài nhìn vào sẽ thấy ánh nhìn ấy rất bình thường nhưng thực tế rằng hắn đang nhìn em với ánh mắt thèm thuồng như một con thú ăn thịt sẵn sàng ngấu nghiến em từng chút một.

Isagi lại bắt đầu cảm giác lạnh gáy, trực giác của em đang mách bảo rằng có kẻ đang nhìn em và hãy chạy thật nhanh ngay đi.

Nhưng tất cả đều bị em gạt phăng đi. Có sao đâu chẳng ai biết mình là devil* đâu mà lo.
___________________________________

*Au: t/g đã thay đổi cách xưng hô để cho từ ngữ không quá thô
Ví dụ: ác quỷ : devil
Ví dụ : Thiên thần : angle
___________________________________

Isagi đã tự an ủi  chính bản thân mình, rồi em không còn chú ý ai nhìn mình nữa.

Sau đó là một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ấy có một mái tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ, cùng với vóc dáng nóng bỏng.

“Chào tất cả các người phỏng vấn, tôi xin tự giới thiệu tôi là Anri Teieri. Phó giám đốc của công ty M.R.”

“Vì đây là ngày chính đích thân Chủ tịch công ty M.R ra tiếp đón và phỏng vấn các người vậy nên hãy đi theo tôi để tới phòng phỏng vấn.”

___________________________________________________

Kẻ đi bỏ người lại cùng cái xác lạnh lẽo trên nền đất~

Otp:IvanTill

Mẹ Otp tôi âm - dương mẹ nó rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro