Chương 5 : Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc truyện thì làm ơn dừng lại một chút. Và sau đây là đôi lời của Isagi

Phóng viên : “Bạn nghĩ gì về Mikage Reo? ”

Isagi Yoichi :“Là một đại gia nhiều tiền nhưng hơi đáng ghét (thật ra là bị ghim) .”

Phóng viên :“Thế sắp tới Chương 5 sẽ xuất hiện một người bí ẩn "rất thân thiết" với bạn nghĩ đó là ai?”

Isagi Yoichi :“Thằng lồn Hoàng Đế á hả? Đụ mẹ gặp sớm vcl!”

Phóng viên :“À...”

T/g :“Thông cảm bé nó hơi hỗn. Nhưng không phải Kaiser Michael là người xuất hiện đâu nhé~”

Kaiser Michael ://Bị tổn thương sâu sắc.// “Bé cưng à ~ có cần nói câu đau lòng vậy không? ”

Isagi Yoichi :“Tao nghĩ là có đấy thằng lồn.”

Nói trước là Isagi chỉ hòa đồng thân thiện với mọi người còn Kải là ngoại lệ (ngoài lề) của bé nó:)). Nói trước luôn là Chương 5 này sẽ rất hề.

Aaaaaa Chị đẹp Hyuna mãi đỉnh!!!

___________________________________________________

“Mời người 108 tiếp theo.”

Isagi đang ngồi ở ngoài gật gù buồn ngủ. Đợi cực kỳ lâu nãy giờ là 4 tiếng luôn rồi ấy chứ đùa, mà số của cậu là 144 thì đáng lẽ là phỏng vấn sớm lắm đấy thế cái méo nào mà cái lũ con người cứ phỏng vấn lâu vl.

Thà là đi đầu để lấy số sớm luôn cho rồi mà lỡ rồi thì phải đợi thôi.

“ Xin mời số 115.”

Hả? Sao tự nhiên tới số 115 rồi nhanh vậy? Hay là do em nghe nhầm?

“Xin mời số 124.”

??? Oắt đờ phắc? Nhớ hồi nãy mới tới 115-

“Xin mời số 139.”

"Nhanh vcl. Hoi đừng chọc bé nữa bé sợ."

“Mời người số 144 Isagi Yoichi.”

"Ủa? Sao tự nhiên nói tên người ta ra vậy?"

Em cũng không dám suy nghĩ nhiều cũng vội đứng dậy lấy cặp (?) rồi vào phòng phỏng vấn.
___________________________.

Trong một căn phòng nọ.

“Cậu nghĩ mình hướng tới với công việc này vì gì?”

“Tôi hướng tới công việc này vì tôi muốn mình có ích, muốn công ty M.R có lợi và cả bản thân tôi.”

"Vì tiền."

Em trả lời một cách trơn tru thế nhưng "Chủ tịch đáng mến" nào đó đang cố không cười.

Nhìn thấy ghét! Em ghim!

“Vậy thì cậu tới công ty chúng tôi là vì gì?”

"Hỏi ngộ? Vì công ty mấy người lương cao nên mới vào chứ."

“Vì tôi thấy công ty rất tốt và tôi đã muốn(?) vào công ty này "rất lâu".”

“Thế còn Chủ tịch ngài nghĩ sao?”

“Để cậu ta làm thư ký riêng cho tôi đi.”

"Ủa???"

“Sao? Bộ cậu có ý kiến hả?”

“Có! Tất nhiên là có! Tôi không đồng ý với ngài thưa Chủ tịch!? ”

“Chà cậu biết đây là việc ai cũng muốn cả mà.”

"Còn tôi thì không. "

“A ha ha...”

Em cười ngượng ngùng. Bộ mày nghĩ ông đâu là nô lệ tư bản hả? Ừ mày đoán đúng rồi đó!

“Cậu nghĩ sao? Thưa cậu Isagi Yoichi? ”

“À thì tôi thấy nó có hơi...”

“1 tháng / 10.000.000¥”*

___________________________________

*10.000.000¥= 1.615.883.147,00 Đồng

___________________________________

“À! Tất nhiên là không vấn đề gì thưa ngài! ”

Dù sao thì đồng tiền quyết định ý thức của chúng ta. Mà công nhận cha này chơi lớn thật.

Nhưng thật ra là Isagi không tính đồng ý đâu do khứa này bắt cậu chứ bộ, tin Isagi đi.

“Được rồi cậu sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai.”

Hắn ta nở nụ cười thương hiệu. Hóa ra bé cưng này rất thích tiền nhỉ, vậy thì có ngày Mikage Reo tôi đây sẽ dụ dỗ cưng bằng tiền mới được.

"Rồi sớm muộn gì cưng đây sẽ là của Mikage Reo ta sớm thôi muhaha."

“E hèm.”

"Cha này bị làm sao vậy?? Ê sợ nha."

"Làm bé cưng sợ rồi?"

Em cũng không chần chừ đứng dậy rồi cúi người 90°. Sau đó, đi ra khỏi phòng phỏng vấn.
________________________

Ting

Trong thang máy có một người thiếu niên xinh đẹp. Mặt mày nhăn nhó trong miệng còn lẩm nhẩm chửi ai đó bằng chất giọng trong trẻo của mình. Đó là Isagi Yoichi.(đoạn này bị lười tả nên bị rút ngắn)

Chưa giữ được cái hình ảnh nghiêm túc của mình trong 5 phút Isagi nhanh chóng lộ bản chất thật ngay trong thang máy.

“Đúng là mẹ kiếp tên đó chưa gì đã lần ra tung tích của mình rồi. Sao tên đó dai vậy nhỉ? Hôm trước còn đòi mình làm vợ nó giờ thì đòi bắt mình.”

Khuôn mặt mặt em nhăn nhó và bắt đầu lẩm nhẩm chửi người "thân thiết " nào đó không ngừng.

Ting!

Bỗng có một dáng người bước vào làm Isagi giật mình vội vàng đứng sang một bên để người đó đứng.

"Chết lỡ người ta nghe thấy mình nói không ta."

Nghĩ tới đây em liền tái mặt bây giờ có khi mặt em còn có thể ra màu xanh đỏ tím vàng luôn cũng được ấy.

“Này cậu ơi! Cậu có sao không?”

“À không, không sao không sao đâu!”

"Mà hình như trông cậu ta vừa quen vừa lạ nhỉ?"

Đôi mắt mang màu tím magenta xinh đẹp, sắc sảo. Nụ cười ở trên môi làm người khác cảm thấy anh ta rất thân thiện nhưng trong mắt Isagi trông có vẻ khá giả tạo. Mái tóc màu xám ở phần trên và màu tím ở phần dưới, cùng  với kiểu tóc có phần hơi xoăn trông rất giống bạch tuộc.

“À cho tôi hỏi anh là ai vậy? Tôi chưa thấy anh ở phòng phỏng vấn cả?”

“Tôi là Alexis Ness. Tôi không phải người ở công ty này.”

"Giọng nói tiếng Nhật khá lớ người nước ngoài sao?"

“Tôi là người Đức. ”

“À hiểu rồi cảm ơn anh, mà sao anh lại ở đây? ”

“Tôi chỉ đến đây đưa tài liệu cho người quen thôi. Mà cậu tên gì nhỉ? ”

“A! Tôi tên Isagi Yoichi thứ lỗi vì chưa giới thiệu. ”

“Isagi... Yoichi?...”

Ness mới nghe tên em xong rồi người lẩm bẩm như người không bình thường.

“Có c...chuyện gì sao? ”

Isagi hoảng sợ bộ tên em có gì sai sao!? Hay em đây đang bị truy nã?!

“Hả? À không có gì đâu.”

Cùng lúc với thang máy dừng lại mở cửa. Hắn ta bước ra khỏi thang máy và nói một câu làm Isagi nghi ngờ.

“Tạm biệt. Có lẽ vào một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại đấy Isagi Yoichi.”

“Hả?”

Ting!

_____________________________________________________

Hế lô lâu rồi ta không gặp nhau. Nghỉ hè rồi và tôi đã sẵn sàng cho việc bị dí deadline. Hè này ta sẽ có mặt một tác phẩm mới và một tác phẩm sẽ quay lại đó chính là:

[Allisagi] The Angle and madman

Ngày 5/6/2024

[Allisagi] Nam chính cái chó gì!? Lũ này là lũ điên thì có!?

Ngày 8/6/2024

Để ăn mừng cho tác phẩm "nào đó" của tui được 3k ngươi xem tôi sẽ mở Q&A nhe(。•̀ᴗ-)✧

Q&A ở đây ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro