[HioIsa] The Light [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Light:

Sống trong cảnh bạo lực  suốt khoảng thời gian dài đối với một đứa trẻ là khoảng thời gian thật kinh khủng. Bị đánh đập, bị trút toàn bộ cơn giận lên thân xác nhỏ bé, bị bỏ đói, bị nhốt trong một căn phòng tối, nghe những lời chửi rủa kinh khủng nhất...

Tất cả những thứ ấy thật tồi tệ...

Sẽ để lại cho trẻ một nỗi ám ảnh kinh hoàng sau này...

Nhưng cậu bé mang tên Hiori Yo lại đã trải qua những thứ ấy từ lúc mới ba tuổi...

Vâng...cậu bé ấy chỉ mới ba tuổi đã bị người cha dượng hành hạ trong khi mẹ cậu chẳng dám can ngăn gã.

Ngày ba bữa, gã vui thì sẽ chỉ nhốt cậu vào kho, gã tức giận sẽ dùng gậy gỗ đánh cậu bé thật mạnh, buông những lời cay nghiệt nhất. Những ngày ấy, gã sẽ bỏ đói cậu, nhốt cậu vào kho. Kể cả khi cậu ốm, gã cũng không cho cậu đến bệnh viện, cũng chẳng cho mẹ cậu mua thuốc. Để cứu cậu, mẹ chỉ có thể dùng chính cơ thể của mẹ để sưởi ấm cho cậu, ốm nặng quá thì mẹ sẽ lén lút trốn gã đi mua thuốc cho cậu. 

.

Một tháng tư nữa lại đến, sắc anh đào đã bao trùm khắp đất nước Nhật Bản rộng lớn mang theo hy vọng cho một cuộc khởi đầu mới. 

Nhưng trong căn nhà nhỏ cũ nát kia, mùa anh đào nào cũng như mùa nào. Lời quát mắng  cùng những câu từ tục tĩu, tiếng khóc của  trẻ con luôn vang vọng xung quanh đó. 

Và mùa anh đào năm nay cũng vậy. 

Trái ngược với không gian vui vẻ, nhộn nhịp bên ngoài, trong căn nhà kia toàn là âm thanh đánh đập cùng giọng nói khàn đặc và tiếng sút sít của trẻ con. 

Đứa bé nhỏ nhắn co quắp người ở một góc bếp, hai tay che đầu liên tục van xin:

"_Dượng...tha con đi dượng...hức..."

Người đàn ông gầy gò hốc hác như kẻ nghiện chẳng mẩy may để ý đến dáng vẻ đáng thương ấy, liên tục giáng những trận đòn xuống người cậu bé nhỏ không thương tiếc, miệng liên tục chửi:

"_Thằng đực rựa như mày nuôi cũng tốn cơm!! Mày nghĩ tao cưới mụ đàn bà đấy làm gì? Để mày phục vụ con cặc của ông đấy! Ai biết đứa trẻ như mày lại là đực!!"

Cứ như thế, trong cơn say miên man, gã liên tục đánh đập cậu bé. Những cơn đau này vốn dĩ đã luôn ghé thăm cậu trong suốt một thời gian dài đằng đẵng, ngày nào cũng vậy. Đau nhất là khi gã đánh những nơi đang bị thương nặng. Cảm giác đau đến tận xương tủy, cho dù Hiori có khóc bao nhiêu thì cơn đau ấy cũng chẳng vơi đi. 

Rắc.

Chiếc gậy gỗ đã gãy đôi.

Hiori Yo mơ hồ tự hỏi...

Dượng đã đánh cậu nhiều và mạnh đến nỗi khiến chiếc gậy gỗ gãy ư?

Hay do chiếc gậy đã quá mục nát?

.

Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn về hướng người phụ nữ đang co ro nơi góc cửa, miệng lẩm bẩm:

"_M-mẹ...mẹ ơi..."

Người phụ nữ giật mình sợ hãi, nhìn cậu với ánh mắt thương xót nhưng lại chẳng làm gì. 

.

Hiori nhìn mẹ, cũng âm thầm hiểu ra rằng, mẹ cậu bây giờ cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Mẹ cậu rất thương cậu nhưng bà lại quá nhu nhược....

.

Gã cha dượng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang vương lệ của Hiori , liền nở một nụ cười đầy biến thái.  

Vứt cọc gỗ sang một bên, gã lấy trong quần ra con cặc dơ dáy của mình, tiến lại phía Hiori.

Cậu bé bò lùi ra sau, đôi đồng tử co thắt, sợ hãi đến nỗi chẳng nói thành lời:

"_Đừng...đừng...mẹ ơi..."

Cậu càng lùi, gã càng tiến. 

Đến khi cậu bị gã ép vào bức tường, con hàng dơ bẩn đấy của gã đã ngay trước mặt cậu.

"_Mau dùng miệng phục vụ nó đi..." Gã nói. 

Đôi mắt xanh thẳm ngày nào bây giờ lại đục ngầu. Tiếng khóc non nớt liên tục van xin:

"_Cứu...cứu con...mẹ ơi..."

Nghe thấy tiếng van xin tha thiết của cậu con trai bé bỏng, người mẹ lúc này cũng không kìm được cơn tức giận trong lòng. Cầm tiện cái chai rượu lao đến đánh vào đầu gã. Người mẹ nhu nhược của cậu ngày nào bây giờ lại như con thú dữ, liên tục đập thật mạnh vào đầu người đàn ông tệ bạc kia, không ngừng quát:

"_Dám xỉ nhục con trai tao, tao giết mày thằng khốn..."

Choạng.

Tiếng vỡ vụn...

Bà đập vào đầu gã những cú thật mạnh, thật mạnh, như trút hết mọi tức giận, căm hận trong 3 năm qua. 

Máu cứ vậy tuôn ra, bắn tung tóe khắp căn bếp, văng lên cả khung cửa số. 

Hiori nhìn người mẹ của mình không chớp mắt nhưng lại chẳng có vẻ gì sợ hãi trước việc đang xảy ra.

'Mẹ...mẹ giết dượng rồi?'

.

Ngay khi gã đàn ông đấy đã hoàn toàn tắt thở. Bà đứng dậy, mang thân xác bê bết máu vào phòng.

.

Một lúc sau, đi ra với một bức thư, Hiori hoàn toàn không biết mẹ ghi gì, chỉ thấy bà nhét bức thư ấy vào tay cậu. 

Nụ cười hiền từ cùng đôi nét vui vẻ chưa bao giờ xuất hiện trong 3 năm qua nay nó đã quay lại trên khuôn mặt mẹ. Bà dùng bàn tay sạch sẽ vuốt ve khuôn mắt nhỏ bé ấy của người con trai. Hiori cũng nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ mà nức nở. 

Bỗng mẹ cậu lên tiếng:

"_Hiori...con hãy cầm tờ giấy này và...chạy đi thật xa nhé con! Mẹ xin lỗi con rất nhiều...mẹ rất xin lỗi con, mẹ là người mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con đâu, con trai bé bỏng của mẹ..."

Bà cười thật tươi, một nụ cười cậu chưa bao giờ thấy trong suốt quãng thời gian ba ruột cậu mất. 

Hiori vồ đến ôm lấy mẹ. 

Người mẹ cũng ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xanh thẳm còn vương máu ấy.

"_Ra ngoài và đưa bức thư này cho ai đó bên ngoài, họ sẽ giúp con..."

Câu vừa dứt, bà liền đẩy cậu ra, nhặt mảnh chai đâm thẳng vào bụng mình mà tự sát...

Hiori ngỡ ngàng, miệng lắp bắp:

"_M-mẹ ơi....mẹ...." 

Tiếng gọi mẹ non nớt. Khuôn mặt xinh đẹp còn dính máu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể người mẹ kính yêu mà khóc trong vô vọng. 

Nhưng rồi cậu bé nhận ra rằng...

Mẹ cậu thật sự đã không thể tỉnh dậy nữa rồi...

Mẹ đã đi, mẹ cậu đã đi đến nơi gọi là thiên đường trong lời hát ru mẹ thường hát cho cậu nghe...

Không còn lời hát ru nữa, không còn nghe giọng mẹ nữa...

Mẹ cậu đã chết rồi...

Người mẹ vô dụng chỉ biết nhìn dượng đánh cậu, bây giờ vì cậu mà giết dượng, vì cậu mà tự sát...

Năm 2 tuổi cậu mất ba, năm 6 tuổi lại mất mẹ...

Một đứa trẻ người dính máu, chống gậy đi từng bước khó khăn lang thang trên con đường xa lạ, chẳng ai dám đến gần cậu...

Sự sợ hãi với mọi thứ xung quanh, cậu không biết nên đưa mẩu giấy này cho ai.

Mãi cho đến khi anh ấy xuất hiện...

Vị thiên sứ mà mẹ thường hát trong lời hát ru...

Bàn tay anh ấy thật ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng. Anh xuất hiện như vị cứu tinh thắp sáng ngọn lửa vừa dập tắt của đứa trẻ 6 tuổi kia...

"_Ba mẹ em đâu?" Chàng trai kia hỏi.

Hiori nhìn anh, đôi mắt rưng rưng lệ, ôm lấy chân anh mà khóc nức nở.

"_Mẹ...mẹ em...hức..."

Mặc cho cơ thể Hiori lem luốc bẩn thỉu, người dính đầy máu, chàng trai không ngần ngại mà bế cậu bé lên. 

Hiori đưa bức thư mẹ viết cho chàng trai ấy. Nét chữ tuy không đẹp nhưng cũng đủ để anh đọc được. 

Bức thư được viết như sau:

"Hãy cứu rỗi đứa con Hiori Yo của tôi. Thằng bé rất tốt nhưng tôi lại quá nhu nhược, tôi không có đủ tình yêu để nuôi dưỡng thằng bé. 3 năm thằng bé bị bạo hành nhưng tôi lại chẳng làm gì mà chỉ đứng nhìn...

Và ngay bây giờ đây, tôi thật sự đã giết người, giết người bạo hành thằng bé...Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm được...

Tôi không muốn thằng bé trở thành trẻ lang thang...Hãy gửi Hiori vào cô nhi viện và tôi mong rằng sau nãy sẽ có một gia đình thật tốt, đủ rộng lượng để nuôi dưỡng đứa trẻ Hiori...

                                                                                                                                                Thân gửi."

Ngay khi đọc xong bức thư này, chàng trai kia liền ngỡ ngàng. 

'3 năm sao? Chỉ với một đứa trẻ?'

Quay xuống nhìn cơ thể nhỏ nhắn chằng chịt vết thương, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, anh khó chút đau xót.

Ôm cậu bé vào lòng mà vỗ về, anh nói:

"_Đừng sợ nhé! Anh là Isagi Yoichi..."

Đôi bàn tay nhỏ bé xiết chặt lấy vai anh, ngập ngừng đáp:

"_E-em...em là Hiori Yo..."

Isagi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ tránh làm cậu đau, lại cầm theo bức thư đi đến sở cảnh sát để trình báo sự việc. 

Rất nhanh, căn nhà nơi Hiori Yo từng ở đã bị phong tỏa, cậu bé 6 tuổi cũng phải thường xuyên đối mặt với những câu hỏi từ cảnh sát.

Isagi cũng đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. 

Cư nhiên với những dấu hiệu bầm tím trên cơ thể, Hiori bị thương rất nghiêm trọng, đến nỗi cậu phải nằm viện. 

.

1 tuần trôi qua, mọi việc liên quan cũng đã xử lý xong kể cả việc chôn cất mẹ của cậu. 

Isagi cũng nhanh chóng làm mọi thủ tục nhận nuôi Hiori ngay khi có sự cho phép của cậu bé. 

Gần 1 tuần ở trong bệnh viện, quả nhiên Hiori rất lễ phép và ngoan ngoãn. Cậu bé rất nhanh đã nhận được sự yêu quý và cảm thông từ bác sĩ, ý tá cũng như các bệnh nhân xung quanh. 

Trong khoảng thời gian ấy,  Isagi lại rất ít có thể ở bên cạnh chăm sóc Hiori bởi anh rất bận rộn. Nhưng anh luôn đến vào mỗi buổi sáng, trưa và tối để có thể cho cậu ăn và căn dặn cậu đủ điều. 

Hiori cũng nhanh nhẹn biết anh bận công việc, cũng quan tâm và hỏi han anh mỗi khi anh đến, ngoan ngoãn ăn cơm và uống thuốc để anh không phải lo cho cậu quá nhiều. 

Tuy nhiên bởi sống trong cảnh bạo lực một thời gian dài đã để lại không nhiều ảnh hưởng cho cậu bé đáng thương. 

Hiori rất sợ tiếng quát mắng, sợ những chiếc gậy dài và cậu bé cũng thường xuyên giấu kín tâm tư của mình trong lòng mà chẳng nói ra. Nhưng kỳ lạ nhất, cậu cũng sợ bộ phận sinh dục của bản thân. Mỗi lần đi tắm mà thấy cậu nhỏ, Hiori lại khóc toáng lên, nhiều lúc còn hỏi Isagi cách để cậu nhỏ biến mất. Cũng bởi chuyện này mà mỗi lần Hiori đi tắm hay đi vệ sinh, Isagi thường xuyên phải theo cậu hoặc phải có một y tá đi theo để vỗ về và an ủi. 

.

.

Rất nhanh đã 3 tuần trôi qua, cuối cũng Hiori cũng đã có thể xuất viện. 

Isagi nhìn tiền viện phí mà thầm bất lực. Anh quay xuống nhìn cục bông nhỏ bé đang nắm chặt tay mình không rời, cảm giác ấy lại như có cánh mà bay đi. 

Khi thanh toán xong hết tiền viện phí, số dư trong tài khoản của anh cũng không đủ nhiều nữa...

Tuy vậy, trên đường về, Isagi cũng mua cho Hiori vài bộ quần áo và một ít kẹo. 

"_A-anh ơi...em không ăn kẹo đâu..." Hiori ngập ngừng nói.

Isagi xoa đầu cậu bé:

"_Không sao đâu, ăn ít kẹo ngọt có thể khiến tâm trạng em tốt hơn đấy!!"

Ngay sau khi thanh toán, Isagi liền bế Hiori đi về. 

Cậu bé nhỏ nhắn mệt mỏi, cứ vậy mà chui rúc vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi trên đường về nhà. 

Hôn nhẹ lên trán cậu bé, Isagi nói nhỏ:

"_Ngủ ngon nhé, Hiori..."

.

.

_Hết chương 1. 

2074 từ.

AU: UmiKayuu

 10/8/2023









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro