[HioIsa] The Light [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Light: 

Khoảng thời gian đầu mới về nhà Isagi, Hiori có chút không quen. 

Dáng người nhỏ bé chạy lon ton xung quanh căn nhà, lại rất cẩn thận để không làm vỡ đồ.

Dắt tay cậu bé ấy đến căn phòng nhỏ màu xanh da trời được trang trí bằng vô số đám mây nhỏ, một số thú bông và hạc giấy, Isagi nói:

"_Từ nay đây sẽ là phòng của em nhé!"

Hiori nắm chặt lấy tay anh, khuôn mặt có đôi nét sợ hãi. 

Anh cúi xuống, nhìn cậu bé xinh đẹp mà phì cười. Isagi nhấc bổng đứa trẻ ấy lên đi đến giường rồi kéo chăn đắp cho cậu.

Anh lấy chú cánh cụt bên cạnh, cầm chiếc tay mũm mĩm của chú mà vẫy vẫy:

"_Xin chào, tớ là cánh cụt xanh!! Đêm nay tớ sẽ cùng các bạn bảo vệ Hiori-chan!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thích thú.

"_Ừm!! Rất cảm ơn cánh cụt xanh nhé!!"

Cậu quay lại nhìn anh, sự sợ hãi ban đầu dường như đã biến mất.

"_Isagi-chan, chúc anh ngủ ngon..." Hiori nói.

Xoa đầu cậu bé nhỏ, anh đáp:

"_Ừm...Hiori cũng ngủ thật ngon nhé!!"

Cậu bé nhỏ ôm lấy bạn chim cánh cụt, gật đầu trả lời:

"_Dạ!!"

Thế rồi, Isagi đi ra khỏi phòng cậu bé nhỏ, đôi mắt của Hiori cứ vậy nhìn theo bóng lưng anh dần khuất. 

.

Một tuần đầu, Isagi thường để Hiori ở nhà để cậu quen với nơi ở mới. Trong khoảng thời gian ấy, cậu bé nhỏ thường xuyên ra phía trước ngõ trồng những cây hoa mà cô hàng xóm Haru cho cậu. 

Đôi bàn tay nhỏ cầm bình tưới cho những cây hoa chuẩn bị nở, lại không ngừng thủ thỉ:

"_Hoa ơi...bạn mau nở nhé!! Hoa nở đẹp Isagi-chan sẽ thích lắm..."

Bỗng, cậu bé thấy một con sâu đang nhúc nhích trên một chiếc lá, hốt hoảng nghĩ:

'Như vậy sâu sẽ làm cây hoa đau mất!!'

Ngay lập tức, Hiori nhanh chóng nhặt chiếc cành cây khô bên cạnh rồi chuyển con sâu đi chỗ khác, giọng nghiêm khắc nói với chú sâu kia:

"_Sâu không được phá cây hoa của tớ đâu đấy!! Hoa này tớ tặng cho Isagi-chan!!"

Trồng hoa xong, Hiori bé nhỏ lại vào nhà kiếm việc để làm. 

Mỗi lần Isagi về, lại thấy căn nhà ngăn nắp, bánh kẹo anh mua cậu cũng không động vào, quả thực là rất ngoan. 

.

Một tuần đầu tiên trôi qua, sang tuần thứ hai, Isagi bắt đầu đưa Hiori đến quán.

Ngay khi cậu bước vào cùng anh liền được các nhân viên trong quán tiếp đón nhiệt tình.

"_Isagi-kun, em trai nuôi này của cậu cũng dễ thương quá đấy nhá!"

"_Ừm...rất chi là cutii luôn...."

Hiori sợ hãi, núp sau chân anh. 

Anh cười nhẹ, thấp người đẩy cậu bé ra phía trước:

"_Không sao đâu...họ sẽ không đánh em."

 Hiori chăm chăm nhìn anh một lúc rồi thò đầu ra tuy bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy chân Isagi. Cậu bé rụt rè cúi đầu:

"_Chào...chào mọi người ạ!"

Câu vừa dứt, các nhân viên trong quán như bị vẻ đẹp thuần khiết ấy của cậu mà làm cho ngất đi. Mấy chị gái muốn nựng 2 cặp má phúng phính ấy của cậu mà cậu đâu có cho. 

Từ ngày chích bông Hiori xuất hiện, quán nhộn nhịp hơn hẳn. 

Cậu bé nhỏ cứ bám theo từng bước đi của Isagi, lại khéo léo giúp anh một số việc mà cậu có thể làm. 

Hiori cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khách quen của quán. Nhiều lần cậu được khách cho quà nhưng lại lễ phép từ chối nhận bởi anh cậu bảo cậu không nên làm vậy. 

.

Cứ như thế, rất nhiều tháng tư nữa lại qua đi, rất nhiều mùa anh đào nữa lại đến rồi đi thật nhanh. Mới thoáng thế thôi mà cậu bé bông nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo chân anh bây giờ đã là sinh viên Đại học năm 4, anh cậu tuy đã sắp 36 tuổi nhưng lại vẫn chưa có bạn đời, điều đó lại khiến Hiori Yo rất vui. 

Mười lăm năm ở với anh, tình cảm cậu dành cho anh dường như đã vượt qua ngưỡng tình cảm anh em đơn thuần, Hiori muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu muốn có thể làm nửa kia của anh, muốn yêu và chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại. 

.

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng...mùa đông năm nay lạnh thật đấy và cả chàng trai ấy cũng lạnh một phần nào trong trái tim...

Đứng trước cửa lớn bệnh viện, trên tay cầm tờ giấy kiểm tra mà đôi mắt đỏ hoe.

'Ung thư não giai đoạn cuối sao...?'

Isagi gấp nhỏ tờ giấy ấy bỏ vào túi, lau đi những giọt lệ còn vương mà đi thẳng về nhà.

'Không sao đâu...năm tháng...vẫn còn năm tháng nữa mà...'

.

Isagi vừa về đến nhà, chích bông lớn kia đã đứng đợi ở cửa.

"_Anh vừa đi đâu về vậy ạ?" 

"_Anh có chút chuyện ra ngoài xíu. Mau vào nhà thôi, lạnh quá!" Isagi vừa nói, vừa đẩy Hiori vào trong.

Mùi hương ngọt ngào từ phòng bếp bay ra, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu mà hỏi:

"_Em nấn món gì thơm vậy?"

Hiori có chút ngại ngùng:

"_Mấy món em vừa học được trên mạng thôi ạ!!"

Anh xoa đầu cậu:

"_Em đã trưởng thành rồi ha-"

Cậu trai nhắm tít mắt, vui vẻ mà hưởng thụ như cún con. 

Isagi nhìn cậu, đôi mắt lại có chút cay. Anh tự hỏi 

'Liệu khoảng thời gian vui vẻ này còn duy trì được bao lâu đây?'

.

Anh không nói với cậu chuyện của anh, cậu sắp tốt nghiệp rồi anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến cậu. 

Cứ thế sức khỏe anh ngày càng tệ. 

Ăn không ngon, ngủ không được, thị lực yếu lại hay gặp ảo giác và đau đầu. 

Hiori dường như cũng nhận ra điều đó, nhiều lần bảo anh đi khám nhưng anh hoàn toàn không chịu. 

.

Theo dòng thời gian, mới đây đã tháng một rồi...ba tháng nữa thôi tháng tư sẽ lại đến...và thời gian của Isagi cũng vậy...

.

Một hôm, trong lúc giúp Isagi lấy thuốc trong ngăn kéo, Hiori liền thấy tờ giấy kiểm tra của anh. 

Càng đọc, cậu càng tức...

Anh giấu cậu về sức khỏe của anh?

Anh chỉ sống được ba tháng nữa? 

Ba tháng nữa tháng tư lại đến, lại sắp đến sinh nhật của anh...

Cậu trai tức giận, hậm hực bước từng bước ra phòng khách nhìn anh.

Bộp.

"_Tại sao anh lại giấu em?" Hiori ném tờ giấy kiểm tra xuống bàn, tức giận quát lớn.

Isagi có chút khó hiểu, hỏi cậu:

"_Anh giấu em? Chuyện gì?"

Cậu vồ đến, bóp chặt lấy vai anh:

"_Anh còn hỏi? Anh bị ung thư nhưng lại chẳng hé một lời với em..."

Isagi sửng sốt, đứng hình mất vài giây...

Từng giọt nước mắt của cậu trai ấy cứ thế mà rơi xuống người anh, sự tức giận biến mất thay vào đó là bao nhiêu sự yếu đuối không được mà than trách:

"_T-tại sao vậy chứ...tại sao anh lại làm vậy?"

Isagi dang rộng tay ôm lấy chích bông lớn.

"_Xin lỗi...anh xin lỗi em..."

Bỗng cậu đứng dậy, nắm chặt lấy tay anh.

"_Em làm gì vậy?" Isagi ngạc nhiên hỏi.

"_Đến bệnh viện...chắc chắn họ có cách!"

Anh vũng vẫy, cố thoát khỏi cậu trai ấy:

"_Bỏ ra đi, Hiori!! Thật sự..."

Câu chưa kịp dứt, một cơn đau dữ dội ập đến. Tất cả trở nên mơ hồ, như có một dòng điện chạy qua giật toàn bộ vùng đầu của anh...

'Đau...đau quá...'

Hiori quay lại, nhanh chóng đỡ lấy anh.

"_Anh...anh ơi!!"

Isagi trong cơn đau dữ dội, ngất trong vòng tay cậu...

.

Một lần nữa tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cô nàng hàng xóm Haru.

"_Isagi-chan...cậu tỉnh rồi à?"

Anh xoa đầu:

"_Đây là...?"

"_Hiori-chan đưa cậu đến bệnh viện đấy! Ngoan mà ở đây điều trị nếu cậu không muốn thằng bé phải lo lắng, một tháng nữa em ấy sẽ thi Đại học, cậu biết mà?"

Isagi cúi đầu:

"_Ừm..."

.

Một tháng sau đó, Isagi thường xuyên không gặp Hiori. Tâm trạng anh luôn ở mức rất tệ...

Anh biết điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến khối u nhưng lại chẳng thể khiến tâm trạng bản thân anh tốt hơn. 

Hiori luôn đứng ngoài cửa phòng nhìn anh, cậu không dám đối mặt trực diện với anh vì sợ bản thân không kìm  được cảm xúc mà khóc nấc lên. 

.

Cầm bằng tốt nghiệp trên tay chạy thật nhanh đến bệnh viện, khuôn mặt vui vẻ đầy mong đợi...

Sầm.

Hiori mừng rỡ mở cửa phòng, vui vẻ mà la lớn:

"_Anh ơi!!"

Isagi đang thẩn thơ nhìn hướng cửa sổ, nghe giọng nói thân quen mà vui vẻ quay đầu:

"_Hiori..."

Đưa mắt nhìn tấm bằng tốt nghiệp trên tay cậu, Isagi khẽ cười:

"_Em tốt nghiệp rồi...tốt quá..."

Hiori tiến đến, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, Hiori khóc thút thít chẳng nói nên lời.

Anh xoa đầu cậu, dịu dàng mà an ủi như hồi cậu còn bé:

"_Hiori ngoan, em nín đi...Sau này anh đi rồi em phải sống thật tốt nhé. Cưới cô gái em yêu...sau đó sinh con, sống thật hạnh phúc."

"_Hức...không đâu...em...em yêu mỗi anh Yoichi...e-em yêu mỗi anh thôi...làm ơn đi anh...hãy cố sống tiếp đi mà..."

Haru đứng ngoài cửa phòng, không muốn nhìn khung cảnh buồn bã này mà nói:

"_Này, đừng tạo ra không khí buồn vậy chứ!! Hôm nay Hiori tốt nghiệp phải vui lên chứ!!"

Hiori đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt...

Những nhân viên cùng quản lý quán cafe anh làm hôm nay cũng đến. Mọi người đưa rất nhiều đồ ăn, nhưng hầu hết toàn những món giúp tình trạng bệnh của Isagi có thể tiến triển tốt hơn.

"_Cảm ơn mọi người" Isagi nói.

Những đồng nghiệp của cậu cũng dần lên tiếng:

"_Isagi này, sao anh lại giấu mọi người chứ..."

"_Đúng đấy...mọi người có thể giúp em mà Isagi-chan!"

"_ Sau này đừng vậy nữa nhé!!"

Isagi hờ hững, đôi mi trĩu xuống, đáp:

"_Sợ là không có sau này nữa..."

"_Này! Đang vui đừng nói vậy chứ Isagi!!" Haru quát lớn. 

Tiếng cười đùa rộn rã vang khắp căn phòng. Anh vuốt ve tấm bằng tốt nghiệp của cậu, nhìn mọi cười rồi lại cười thật tươi. 

.

Một tháng tư nữa lại đến, hoa anh đào đã nở...

Trước bia mộ của người con trai mang tên Isagi Yoichi, một thân ảnh thân quen đang nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm của một cậu bé nhỏ. 

"_Anh ơi, mới đây đã hai năm rồi đấy anh...." Hiori nhìn ảnh của anh, dịu dàng nói. 

Cậu bé 6 tuổi ấy nhìn ba mình, ngây ngô mà hỏi:

"_Ba ơi...đây là ai vậy ạ?"

Nghe con trai hỏi, Hiori im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"_ Asuka, con còn nhớ người ba nhỏ mà ba kể không?"

"_Dạ, con còn nhớ!" Cậu bé trả lời.

Hiori xoa đầu cậu bé ấy:

"_Đây là nơi ba nhỏ của con đang ngủ..."

Ngay sau khi nghe Hiori nói vậy, cậu bé nhỏ liền quỳ xuống lễ phép, thủ thỉ nói trước bia mộ của anh:

"_Ba nhỏ ơi, ba lớn nhớ ba nhỏ lắm...Đêm nào con cũng thấy ba lớn khóc vì nhớ ba nhỏ. Ba lớn kể với con về ba nhỏ nhiều lắm, ba nhỏ tốt quá chừng luôn! Tuy con chưa trực tiếp gặp ba nhỏ nhưng qua lời kể của ba lớn thi con cũng rất yêu ba nhỏ. Vì vậy ba nhỏ tỉnh dậy với ba lớn và con  được không ạ...?"

Cậu sững sờ nhìn đứa con trai bé bỏng, cả không gian thoát chốc im lặng. Một cơn gió xuân kéo theo vô vàn cánh hoa anh đào bỗng lướt qua...

.

Tháng tư năm cậu bé Hiori Yo hai tuổi, ba ruột cậu mất.

Tháng tư năm cậu bé Hiori Yo sáu tuổi, mẹ ruột cậu vì bảo vệ cậu mà đi theo bố. Và cũng tháng tư năm đấy thiên sứ của đời cậu xuất hiện...

Tháng tư năm Hiori hai mươi ba tuổi, thiên sứ của đời cậu lại trở về với bầu trời xanh thẳm...

...

_Hết.

Truyện ngắn  mang tên The Light kết thúc. 

Tiếp theo sẽ là Oneshot mang tên Sweet Lie sẽ sớm lên sóng với couple Chigiri Hyoma x Isagi Yoichi.

~Giới thiệu thân phận của hai nhân vật chính lần này trong Sweet Lie:

Chigiri Hyoma là nhị công chúa (hẳn là vậy) của Đế Quốc XX, là một 'Omega trội' với đôi mắt đỏ hồng đặc biệt (Hẳn là 'Omega trội')

Isagi Yoichi là con trai đích tôn của gia đình Công Tước, là một 'Alpha trội' với đôi mắt xanh mang màu đại dương rực sáng. (Hẳn là 'Alpha trội')

Giống với cái tên Sweet Lie, tất cả có thể là một Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

2123 từ.

14/8/2023.

Hẹn gặp tại Oneshot tiếp theo~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro