3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ đoán thôi mà"sae nhìn cậu rồi quay qua nhìn lên tv"noa nổi tiếng với nhiều fan nên tôi đoán cậu cũng là fan anh ấy".

Cậu nhìn anh rồi cúi xuống nói"em dễ đoán vậy sao"."À không,do tôi tinh ý thôi"sae nhìn cậu rồi nói.Cậu chợt nhận ra gì đó rồi ngước lên hỏi anh"Không phải anh bệnh sao ạ,sao lại xuống đây,anh lên phòng đi em mang cháo cho anh ăn ạ"vừa nói cậu vừa đẩy anh về phía cầu thang.

Sae quay lại nhìn cậu rồi nói"Em biết phòng anh à?".Cậu dừng lại đáp"không ạ".Sae thấy cậu nói vậy liền cười khẽ "phòng tôi cùng tầng với cậu đấy"nói rồi anh đi lên lầu.

Chưa để cậu định hình sae đã đi mất,cậu vội vàng chạy đi nấu cháo cho anh.

_____________________________

Nhắm mắt một cái vài tháng đã trôi qua cậu đã sống ở đây rất vui vẻ.

Hôm nay cậu định dậy nấu bữa sáng cho mọi người thì không hiểu sao đôi mắt cậu nặng trĩu dù cố mở nhưng không thể.Khi cậu tỉnh dậy phát hiện đã trễ giờ làm của họ,cậu lao nhanh xuống dưới nhà mà quên đeo cả dép.

Khi đi xuống tới nơi,cậu bất ngờ trước khuôn cảnh trước mắt.Bong bóng được treo khắp căn phòng cùng bốn chàng trai đang đứng ở dưới nhà.Reo nâng chiếc bánh nhìn cậu cười rồi nói"chúc mừng sinh nhật yoichi!!".

Đến cậu còn quên cả ngày sinh nhật của mình nhưng sao họ lại biết kia chứ.Cậu cười rồi nói cảm ơn họ,nhưng cậu liền quay qua hỏi"Còn công việc của mấy anh thì sao ạ?Các anh chẳng phải rất bận sao?"."ừm,đúng là vậy nhưng hôm nay sinh nhật em mà,đương nhiên bọn anh phải gạt công việc qua một bên rồi"nagi lên tiếng trả lời.

Nghe vậy cậu rưng rưng nước mắt"cảm ơn các anh".Sae hốt hoảng khi thấy cậu khóc liền chạy lại lấy tay gạt đi nước mắt của cậu.Reo thấy vậy liền nói"vậy ta đi chơi nhé!nay sinh nhật em mà".

"Đi công viên đi"rin lên tiếng đề xuất.Reo quay qua nhìn rin"nãy thấy cậu im lắm mà".Rin quay mặt đi nói"im đi,tao chỉ không muốn tổ chức một cái sinh nhật hời hợt mà thôi".

"Em thấy thế nào yoichi"reo nhìn cậu hỏi.Cậu liền gật đầu.Cả đám đến công viên chơi các trò chơi ở đó,điều đó làm cậu rất vui khiến tim cậu cứ đập thình thịch không thôi.


Giờ cậu đang đứng chờ họ đăng kí chơi các trò tiếp theo thì điện thoại của cậu reo lên.Cậu đi ra chỗ im ắng mà bắt máy
"Alo mẹ"
"Ồ,yo-chan à,con đang làm gì vậy?"
"dạ con đang đi công viên chơi ạ"
"À,mẹ biết rồi,mà nay sinh nhật con mà ba mẹ không thể chở con đi ăn được"
"Dạ không sao đâu mẹ,ba mẹ cũng bận mà"
"Sao được,vậy nên ba mẹ đã bù  cho con một vé đi du lịch Đức rồi đấy,khi nào con đi thì dọn đồ đến nhà riêng mà chơi nhé!"
"Con cảm ơn ba mẹ!"
"Được rồi con chơi tiếp đi,chúc con sinh nhật vui vẻ nhé con yêu"
"Vâng con cảm ơn mẹ,vâng ạ,bye mẹ"
Vừa nói cậu vừa đi,cậu vừa cúp điện thoại thì có một bàn tây kéo cậu vào một con hẻm tối đen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro