4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia bốn người họ ra mà không thấy cậu họ liền nhốn nhào chia nhau đi tìm cậu.

"Chà,cưng đẹp đấy da cũng trắng nữa hay đi chơi với anh đi,anh sẽ làm cho em thấy sướ-".Chưa để hắn nói hết cậu đã la lên rồi"Ở đây có biến thái"
Thấy thế hắn liền bịp miệng cậu lại cậu cũng không vừa mà dơ chân lên đá vào chỗ đó của hắn cùng lúc đó có một cánh tay cũng đánh vô mặt hắn một cách rất nhanh.

Hắn ta nằm xuống đất mà ôm lấy chỗ bị cậu đá.Cậu không biết ai đã giúp cậu nữa."Cậu có sao không?" một giọng nói cất lên."à,tớ không sao"cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt với mái tóc dài óng mượt cùng màu đỏ tuyệt đẹp.

Cậu ngẩn ngơ một lúc nhìn gương mặt kia"À,cảm ơn vì giúp tớ nhé!".Thấy người đó quay qua nhìn cậu cười đáp"không có gì đâu".Vẻ đẹp đó như thiên thần vậy,điều đó khiến cậu lỡ miệng mà nói ra"cậu xinh đẹp thật đấy,giống y như công chúa vậy".

Điều đó làm người kia ngỡ ngàng nhìn cậu,lúc sau người đó phì cười rồi nói"Mọi người hay nhầm lẫm tớ lắm,hì hì,thật ra tớ là con trai".

Câu nói thốt ra làm isagi ngỡ ngàng và bắt đầu xấu hổ.Cậu trai kia thì cười tủm tỉm khi thấy dáng vẻ đó."Tớ là chigiri hyoma rất vui khi gặp cậu"chigiri liền lên tiếng làm cho cậu đỡ ngại."Còn tớ là isagi yoichi rất vui khi biết cậu"cậu cúi đầu xuống vì xấu hổ chuyện mới nãy.

Chigiri cười cười nhìn cậu.Điều đó càng khiến cậu thêm xấu hổ bởi vốn lẽ cậu rất dễ xấu hổ.Bổng một tiếng nói rất to gọi tên cậu,cậu quay lại thì thấy reo đang kiếm cậu,thấy thế chigiri liền nói lời cuối với cậu"ồ,có vẻ có người kiếm cậu rồi,vậy hẹn sau này gặp lại nhé!"nói xong anh liền rời đi để cậu ở lại đó(không biết còn sau này không nữa).

Reo đang kiếm cậu thì thấy cậu đang đứng bơ phờ giữa dòng người,thấy thế anh liền chạy lại chỗ cậu."em đi đâu vậy,có bị gì không?".Cậu quay qua nhìn anh,thấy anh đang thở dốc vì mệt cậu liền lấy khăn ra lau giúp anh"anh có sao không ạ,có chuyện gì sao ạ?".Reo ngước nhìn cậu với vẻ khó hiểu"em đi đâu nãy giờ thế,bọn anh kiếm em mãi đấy".Nghe vậy cậu cúi đầu xuống xin lỗi reo"em thật sự xin lỗi ạ!"haizz,reo thở dài một hơi rồi dẫn cậu về.

"Em có sao không?"mọi người chạy ra lo lắng cho cậu."em xin lỗi ạ,tại em mà mấy anh phải mệt mỏi như vậy,em thành thật xin lỗi ạ"cậu cảm thấy rất dằn vặt vì phải để họ đi tìm cậu vừa nói cậu vừa rơi nước mắt,chưa để mọi người phản ứng với lời cậu nói thì cậu đã khóc rồi,làm cho mọi người càng bối rối hơn.

Khoảng mất một lúc sau họ mới làm cậu không khóc nữa,lúc đầu họ có dỗ thế nào cũng khiến cậu khóc to hơn mãi đến lúc rin doạ nếu cậu không nín thì họ sẽ giận,thấy thế cậu liền nín khóc ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro