7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt đầu yên lặng,"Tớ quên mất,tuần sau chúng ta phải đi dự tiệc rồi tớ quên mua quà tặng cô ấy rồi,mai tớ sẽ qua tặng quà rồi tiện thể mời cô ấy đi chung với tôi"nagi bật dậy rồi nói."Hả?mày nói gì,cô ấy đi với tao chứ?"mặc kệ họ đang nói gì reo cầm điện thoại mà làm gì đó,"tớ sẽ nhắn với cô ấy,các cậu mời người khác đi","CÁI GÌ CƠ?".Cả 3 không ai dường ai họ đều muốn đi cùng cô gái nọ.

Mặc kệ cả 3 đang tranh nhau cãi lộn,sae lên tiếng "Thôi đi,muộn rồi có gì mai mà nói"nói rồi sae bước ra khỏi phòng mà đi lên thẳng phòng mình,còn 3 người kia cũng giải tán.

____________________________

"Tớ xin lỗi!"cậu mơ màng thấy ai đó,cậu với tay bắt nhưng nó lại biến mất.Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ đấy cổ từ khi nào ướt dẹp cũng không biết,cậu bước xuống giường để xuống nấu ăn nhưng không thấy ai cả,cậu nghĩ chắc giờ họ vẫn đang ngủ nên cậu tiếp tục sửa soạn để nấu ăn,cậu gọi mọi người nhưng chẳng thấy ai nên cậu chạy lên phòng để gọi từng người.Lên khắp phòng cũng chả thấy ai nên cậu hơi thắc mắc.

Cậu vào phòng khách để xem thì bất ngờ cậu thấy đồng hồ chỉ 12h45."tại sao nhanh vậy cơ chứ"nhớ lại thì tối qua sau khi nghe cuộc trò chuyện của cả 4 người thì cậu đã lên thẳng phòng mà không kiếm điện thoại nữa,nên cậu đã dậy trễ mà không thay biết.

"Ơ,điện thoạt mình để đâu được cơ chứ?"cậu lục khắp nhà nhưng vẫn chả thấy,đang tính bỏ cuộc thì có tiếng vang lên *reng reng*cậu quay lại nhìn,đó chẳng phải tiếng điện thoại của cậu sao.Cậu chạy lại chỗ âm thanh phát ra,nó nằm ở dưới gầm tủ gỗ.Cậu thò tay vào mà lấy,lấy được điện thoại thì trên màn hình lại hiện chữ 'mẹ' cậu bắt máy.
"Alo,mẹ à có chuyện gì sao ạ?"
"À tuần sau tập đoàn tusuji sẽ mở tiệc nên họ mời chúng ta đi,mà ba mẹ bận công việc rồi,không đi thì kì lắm,con đi giúp mẹ được không?"
"Dạ,tuần sau con cũng không bận gì ạ"
"thế yoi-chan đi giúp mẹ nhé con"
"Vâng,con sẽ đi ạ!"
Cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ mình cứ thế.Mãi sau cậu mới bỏ điện thoại của mình xuống.Giờ sao đây,cậu băn khoăn không biết có nên nói với họ không nữa.Ngồi một lúc lâu suy nghĩ cậu quyết định sẽ nói với họ.Nhưng giờ họ chưa về nên cậu chỉ có thể ăn cơm và làm việc nhà để giết thời gian thôi.

Bao nhiêu tiếng trôi qua,cậu vẫn đang miệt mài lâu nhà,cậu đã làm tất cả mọi thứ và giờ chỉ cần lâu nhà nữa là cậu xong rồi.

*cạch*
Tiếng cửa mở ra cậu nghe thấy liền chạy tới,"mừng các anh về"."ờ" đáp lại cậu là chỉ là một chữ."À,chuyện là tuần sau em có công chuyện các anh đi với em được không?"cậu mỉm cười đợi câu trả lời từ họ."tuần sau bọn anh bận rồi"reo đang tháo giày mặt thì cúi xuống mà trả lời cậu,"tôi cũng vậy,cậu nhờ người khác đi"nagi đứng dậy bỏ giày lên kệ rồi lướt qua cậu đi vào phòng khách,sau đó là reo bỏ cậu bơ vơ đứng đó,dù nghe là vậy nhưng cậu vẫn tự dối lòng mình là họ chỉ là có việc bận thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro