8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy các anh ăn cơm chưa,em đã nấu đồ ăn rồi,chúng ta ăn chung đi!" Cậu bước theo sau họ mà nói."Bọn tôi ăn rồi"câu đó như tạt gáo nước lạnh vô mặt cậu vậy.Dù chả biết bản thân làm gì nhưng hôm nay họ rất kì lạ.Cậu cũng chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.

____________________

"Anh có cần-","không cần đâu"
"Em mua giúp anh nhé","thôi khỏi"
Từng ngày trôi qua cậu càng không hiểu họ bị sao nữa,họ không còn ăn cơm ở nhà như thường nữa rồi.
"Chắc các anh ấy áp lực vì công việc thôi,mình phải đi siêu thị mua đồ về nấu cho mấy anh ăn mới được!".
Cậu nhắn tin hỏi reo  nhưng reo nói bận nên không về ăn,nagi và cả rin,sae cũng vậy.



Không từ bỏ cậu nghĩ đi siêu thị rồi mai nấu cũng được,nói là làm cậu mặc áo khoác rồi đeo giày đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Trời bắt đầu lạnh rồi,ngoài trời có vài bông tuyết rơi lác đác,cậu đút tay vào áo rồi đi trên đường.Đến nơi cậu đi vào trong cửa bên ngoài thì lại hiện bóng dáng người nào đó lướt qua.Cậu mua cà chua và nhiều đồ khác như cá sống shirouo,mì,rong biển,....bây giờ thì cậu chỉ cần bước đến quầy thanh toán đứng xếp hàng để thanh toán đồ mình đã mua.

Sau khi thanh toán cậu cầm bọc đồ ăn trên tay mà bước ra ngoài,cậu nhìn quanh thấy có máy bán nước bên cạch cửa siêu thị nên định mua lon nước uống xong rồi về.Bỏ tiền vô máy, cậu nhấn chọn đồ uống rồi bỏ bịch đồ ăn xuống cái ghế kế bên,mở lon nước ra cậu ngồi lên cái ghế đó vừa nhìn bầu trời vừa uống nước,ánh mắt cậu bắt đầu chú ý ở một cửa hàng thời trang gần đó.(mình có nên vào mua đồ cho bữa tiệc không nhỉ?mà thôi chỉ có mình đi nên mặc lịch sự là được).


Đang định bỏ về thì,gì đây người đàn ông với mái tóc tím cùng chiếc áo khoác dài mua đông đang đứng cùng với một cô gái nọ.Trong chốc lát cậu như chết lặng,chẳng phải reo nhắn bảo bận sao,chẳng phải bảo bận nên không về sao,vậy ngay trước mắt cậu là ai kia chứ.Cậu cầm điện thoại gọi cho reo trong lòng tự nói rằng người kia chỉ là đối tác mà thôi.
"alo"
"Alo,reo à,anh đang làm gì vậy?"
Người kia nhăn mặt nhìn điện thoại rồi trả lời"tôi đang ở công ty cậu có chuyện gì sao?".
Nhìn vô gương mặt nhăn nhó nhìn điện thoại của reo cậu dường như đã hiểu,không phải reo bận mà reo không muốn về.
"Không có gì cả,em chỉ hỏi thăm anh thôi,hì hì"
"Sao cậu rảnh vậy,tôi cúp đây"
Nói rồi reo cúp máy rồi bỏ chiếc điện thoại vô túi,mặt quay lại nhìn cô gái nọ rồi bước vào trong.


A,bây giờ anh ấy gọi mình bằng 'cậu' rồi sao,cả người con gái đó nữa,nhưng rõ ràng đêm đó anh ấy lo cho mình như vậy cơ mà.(Không đâu anh ấy chỉ là đi cùng đối tác thôi,chắc vậy rồi,phải  rồi nên mình cũng phải cố gắng mới được)nói rồi cậu cố gắng phấn chấn lên đứng dậy cầm bọc đồ ăn bước về nhà.Được rồi bây giờ ở nhà chỉ có mình cậu nên chắc cậu sẽ đi ngủ sớm mới được.







Ae đc thì vote cho chế vs,chứ chế cũng nản rồi này.-.

Hãy nêu suy nghĩ của các bn về truyện của chế nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro