14. Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noel, thích Noel... em thích Noel lắm..." Âm giọng mềm mại đầy tình ý nhè nhẹ cất lên bên tai nỉ non như rỉ mật vào tai vào lòng gã trai Pháp.

Thân hình nhỏ hơn gã một size chễm trệ ngồi lên đùi gã, Noa ngồi ở ghế xoay trong phòng của người hướng dẫn. Lúc ấy, Isagi với gương mặt đỏ bừng diễm lệ nhìn Noa không rời, hai cánh tay em bạo dạn quấn qua vai ôm hờ lấy cổ gã trai tóc trắng, sau đó, em lại bẽn lẽn nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu tỏ tình với gã.

Ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng cuộn trào khi đối mặt với dáng vẻ mê người của thiếu niên nhỏ vào lúc này. Noa nhếch môi lộ ra nụ cười mờ nhạt hài lòng, tay gã bợ đỡ chiếc lưng thon thả của em, còn tay kia gã giữ chặt lấy eo nhỏ mà vân vê sờ soạng.

Chất giọng khản đặc do phủ dày lớp sắc tình ham muốn được nuốt trọn bé nhỏ mềm mại trước mắt xuống bụng và bao bọc em trong mùi hương của gã, trầm thấp vang lên kèm theo tiếng cười khẽ ma mị: "Chỉ nói thích như vậy không đủ tính chân thật, bé ngoan, em chứng minh cho tôi thấy là em thích tôi đi..."

Đầu ngón cái của Noa chạm lên khóe môi Isagi miết nhẹ, gã di đầu ngón tay lướt trên cánh môi dưới của em đến ửng đỏ lên, giương mắt nhìn em nhỏ run lên nhè nhẹ vì sự vuốt ve của bản thân cùng tiếng thở trầm thấp cứ như thanh âm 'rên rỉ', Noa gã đây là đang chờ đợi em chủ động.

Quả nhiên không làm gã cầu thủ số 1 thất vọng, em nhỏ ưỡn người cong lưng khi bàn tay gã lướt nhẹ dọc theo chiều sống lưng mà thở hắt ra một hơi, Isagi với đôi mắt mê đắm nhìn gã đến thơ thẩn cả người rồi chủ động kéo gần khoảng cách với gã hơn.

Như đã không thể tiếp tục nhịn chờ đợi gã chủ động nên em đã tự làm lấy, Isagi đang ôm hờ lấy cổ gã bất giác ôm chặt hơn rồi hơi khom người, cúi đầu chậm rãi áp đôi môi mềm của bản thân lên môi người đàn ông.

Đã được thỏa mãn như đúng ý nguyện, Noa hài lòng mà ngửa cổ nghênh đón nụ hôn nồng thắm đến mê hồn.

Ngay ở khoảnh khắc nồng nhiệt nhất của nụ hôn chợt Noa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, inh tai đang reo lên không dứt.

Bật ngồi dậy khỏi giường, Noa nghi ngờ vén chăn lên nhìn vào trong rồi thở dài một hơi não nề.

Chết tiệt thật!

...

Hôm nay Bastard Munchen và PXG có trận đấu tập giao hữu, nó cũng như những trận đấu tập bình thường mọi khi, không có livestream, không tính điểm lên bảng xếp hạng mà chỉ đơn thuần là trận đấu tập giao lưu giữa hai khu Đức và Pháp mà thôi.

Isagi vẫn chưa được ra sân mà phải ngồi ngoài ở hàng dự bị.

Khi người của khu Pháp tiến vào sân đấu, Isagi đã nhìn thấy gương mặt ánh tuấn cuốn hút nổi bật trong đám người, dù là người ngoại quốc cũng khó mà đè ép Karasu về vẻ bề ngoài.

Rin vẫn chả thay đổi gì với vẻ mặt lạnh như tiền, ngẩng cao đầu bước đi. Còn Shidou ít ra đã thu liễm được một chút tính khí bốc đồng so với trước nhưng gương mặt vẫn ngứa đòn như vậy. Người ổn định nhất phải nói đến Nanase, cậu nhóc trước sau như một, không có quá nhiều sự thay đổi về vẻ bề ngoài lẫn cách cư xử, biểu đạt.

Ánh mắt Isagi và Karasu thoáng chạm nhau ở không trung, đôi mắt của hắn nhẹ nhếch lên tượng trưng cho tâm trạng dường như có chút vui vẻ rồi mau chóng dời đi. Isagi cũng bình thản lia mắt nhìn sang hướng khác rồi thu lại tầm nhìn, làm ra không có gì em cúi đầu xuống ngó mũi giày của bân thân mà âm thầm, lén lút cười.

Trận đấu giao hữu giữa hai khu rất nhanh nổ ra rồi đi đến hồi kết.

Khi trận đấu kết thúc, trước khi hai đội quay về khu của mình thì mọi người đều dừng lại một hồi để trò chuyện với nhau vài câu.

Những người được ra sân đang mệt nhọc ngồi bệt dưới nền cỏ mà thở dốc với mồ hôi đầm đìa, có người tốt bụng còn chia sẻ nước cho nhau. Người ngồi ở dự bị hai bên, mỗi khi kết thúc trận giao hữu như này thường sẽ chủ động giúp mọi người đưa nước tới cho mấy người kia.

Isagi mang nước cho mọi người không quên chào hỏi luôn người quen ở khu Pháp như Rin, Shidou, Nanase và vài người ở U20 đã chọn PXG. Chào hỏi vài câu xã giao xong, Isagi qua loa đưa nước cho họ rồi em cầm nước đi về hướng Karasu đang ngồi dưới đất ngửa cổ thở hồng hộc.

"Nước!" Isagi không nhiều lời chỉ đưa chai nước đến trước mặt đối phương. Dường như, vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn với mối quan hệ kì lạ của cả hai nên em còn chút thẹn thùng.

Đảo mắt nhìn qua người vừa đi đến, Karasu mỉm cười nhận lấy nước trong tay em rồi thành thật đáp lại một tiếng: "Cảm ơn!"

Nói rồi, hắn còn liếc nhìn em cong môi cười đầy ý vị mà chỉ cả hai mới hiểu được.

Trốn tránh ánh mắt của tên quạ đen, Isagi cố lơ đi cái nhìn từ đôi mắt câu hồn của gã trai, ấy nhưng em đột nhiên chú ý đến vết băng cá nhân nhỏ ở góc môi của hắn ta.

"Chỗ đấy bị làm sao thế?" Em hơi nhíu mày nhìn miếng băng cá nhân trắng nhỏ xíu ấy, tay em tự chỉ vào khóe môi của chính mình ngầm ra hiệu cho đối phương hiểu ý,đặt nghi vấn.

Karasu nghe em hỏi thế cũng vô thức chạm vào chỗ đau rồi nhếch môi cười lên nhạt nhẽo.

"Cái này ấy à..." Giống như không vội cho em biết câu trả lời, Karasu ra vẻ thần bí ậm ừ kéo dài giọng rồi ngước lên nhìn em, môi hắn mấp máy thì thào chỉ đủ hai người nghe thấy: "Muốn biết thì phải hôn một cái nha..."

Nghe xong, Isagi gần như trợn trắng mắt nhìn con quạ không biết liêm sỉ trước mặt.

"Đúng là rỗi hơi mới đi để tâm đến cậu!" Isagi không mặn không nhạt ném lại một câu cho tên quạ đen rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của em, Karasu cong ngón tay chạm lên vết thương ở môi rồi kéo nhẹ rãnh môi nâng lên thành nụ cười mờ nhạt.

Vào lúc ấy, đã có vài người chú ý đến sự 'giao lưu' khác thường của Karasu và Isagi, nhưng chẳng có mấy ai để tâm nghĩ nhiều rồi cũng dần quên đi.

Người của đội Pháp không quan tâm lắm chuyện của Karasu, nhưng ngược lại, người của đội Đức có vẻ khá để ý đến động thái của Isagi.

Noa lúc đứng trao đổi với nhau vài lời về tình trạng của mọi người trong đội, Noa gã đã chú ý đến việc Isagi bỗng trở nên thân hơn với Karasu từ lúc nào. Đôi mắt vàng kim sắc bén như mắt diều hâu lóe lên vệt sáng lạnh lẽo dị thường.

Kurona với Hiori không chút dè dặt mà hỏi thẳng: "Isagi, cậu với Karasu thân nhau từ lúc nào thế?"

Đó không chỉ là thắc mắc, nghi vấn của hai người, mà còn là của những người xung quanh ở đây như Raichi, Gagamaru, Kyora, Yukimiya, Igarashi và một vài tên người Đức đang đi theo phía sau họ như là Kaiser và Ness.

Không có lấy chút chột dạ, do dự, Isagi chỉ thoáng nghĩ gì đó trong vài giây rồi đáp: "Có lẽ là từ lúc gặp nhau ở phòng y tế, lần vừa ngã là tớ vô tình gặp Karasu ở phòng y tế, cậu ấy đã giúp tớ rửa vết thương với băng bó đó."

"Ồ... vậy là từ đó mà hai người mới nói chuyện thân thiết hơn?" Yukimiya liếc xuống đỉnh đầu của em nhỏ, giọng điệu có chút lạ, hỏi.

"Ừm... có thể nói là vậy!" Isagi không nghĩ ngợi nhiều đã đáp lại.

Câu trả lời của em làm cho bọn họ không nói gì thêm mà chỉ liếc qua nhau một cái rồi thôi.

...

Hai thân ảnh quấn lấy nhau trong góc khuất tối mờ tránh đi sự theo dõi của camera.

Karasu đẩy Isagi vào tường, một tay khóa chặt lấy eo em, tay kia hắn chống trên tường làm điểm tựa.

Cả hai lao vào nhau ôm hôn ngấu nghiến.

Isagi với tay vòng qua ôm lấy cổ tên trai trước mặt, hai mắt nhắm hờ hưởng thụ nụ hôn đầy hương vị kích tình mà đối phương mang tới.

Môi đỏ bị Karasu tham lam gặm nhắm đến sưng tấy lên, sau đó, hắn còn táo tợn thọc cái lưỡi to nhớp nhúa nước bọt xâm nhập vào khoang miệng nóng hổi do thân nhiệt em nhỏ tăng lên khi bị hắn trêu chọc.

Từng đợt tấn công như vũ bão của Karasu khi lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, đảo lộn mọi thứ bên trong vòm họng của em làm cho nước bọt cứ tiết ra không ngừng, nhểu nhạo rỉ ra ngoài khóe miệng làm cho cả cằm đều nhây nhớp nước bọt.

Không thể làm được gì khác ngoài yếu ớt đáp lại từng đòn công kích của đối phương, đến một lúc, lưỡi nhỏ như kiệt sức mà để mặc cho lưỡi to quấn lấy mút mát liên tục, tất cả dịch mật ngọt ngào đều bị gã trai hút bằng sạch.

Đầu óc Isagi khi này bị Karasu làm cho đảo điên, trắng xóa chỉ vì nụ hôn ướt át cháy bỏng, không kém phần điên cuồng giữa cả hai. Cái cảm giác thậm thụt làm 'chuyện xấu' thật sự rất kích thích làm cả em và hắn đều sắp mê muội, mụ mị rồi.

Dưỡng khí trong phổi dường như sắp bị Karasu hút hết, toàn thân đã nhũn ra vẫn cố vùng vẫy với lực yếu xìu, em chật vật đập nhẹ vài cái vào người đối phương nhằm cầu hắn tạm buông tha cho em.

Đôi mắt xanh ướt đẫm mờ mịt ngẩng lên nhìn Karasu, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên kết hợp với lớp nước bọt bóng nhoáng càng tăng thêm sự khiêu gợi cho em.

Miệng nhỏ hơi hé ra cố hít lấy từng ngụm không khí, tiếng thở phì phò không rõ ràng đan xen với thanh âm nỉ non lúc được lúc mất thoát ra từ cổ họng, nó rơi vào tai Karasu chả khác nào Isagi bị hắn 'dày vò' đến phải rên rỉ.

Càng nghĩ như vậy Karasu càng cao hứng hơn, bàn tay đang siết lấy eo nhỏ chợt manh động sờ sờ nắn nhẹ vài cái rồi lắt léo luồn vào trong áo chạm vào da thịt mềm mịn ấm áp của em.

"Ta-Tabito... không được... chỉ hôn thôi..." Thanh âm còn hơi run rẩy, khàn khàn hướng về tên quạ đen mà càu nhàu.

"Yoichi..." Karasu đáng thương mềm giọng gọi tên em nài nỉ.

"Không được... đã nói là chỉ hôn thôi mà..." Isagi ấm ức nhìn lên người đang ôm lấy mình, hai mắt long lanh tủi thân như vừa bị lừa của em làm tên thiếu niên khựng lại, không dám đòi hỏi thêm.

"Được, được, hôm nay chỉ hôn. Yoichi lần sau anh muốn nhiều hơn..." Karasu ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu trai trong ngực, nhỏ giọng năn nỉ.

"Hm... đến đó em sẽ cân nhắc... hôn cũng hôn rồi, giờ Tabito nên nói vì sao lại có vết này chưa...?" Âm giọng trầm bổng có hơi khàn nhẹ nhưng không kém phần êm tai, thủ thỉ bên tai Karasu, còn tay em nhẹ vuốt lên chỗ băng trắng ở khóe môi rồi bất ngờ em rướn người hôn lên nó.

"Là do Otoya đánh!" Karasu nhẹ tênh đáp lại cùng tiếng cười nhạt.

"Ồ... ra là do Otoya đánh, là Tabito trêu chọc cậu ta à?" Isagi từ trong ngực Karasu ngẩng đầu lên, híp mắt tinh nghịch nhìn hắn, hỏi.

"Nào có, là cậu ta đột nhiên phát điên vì lời anh nói không vừa ý cậu ta ấy mà..." Karasu vừa đáp vừa một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ của em, tay kia vuốt vẻ mân mê những lọn tóc, những sợi tóc xanh đen mềm mượt của em.

"Ra thế... lần sau, Tabito đừng để ý cậu ta nữa..." Nói rồi, lời vừa dứt, Isagi chủ động nhón chân ôm lấy đối phương mà hôn.

Hai người lại lần nữa quấn quýt lấy nhau day dưa thêm một hồi lâu khó dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro