13. Bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngưng trọng sặc mùi thuốc súng khiến cho cả bọn có hơi khó xử mà nhìn nhau, nhưng thật may là nó không kéo dài lâu, bởi vì Isagi đến rồi.

Em cũng giống mọi người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng to ngang hông bước vào.

Vừa đi vào đã thấy sự kì quái giữa bọn họ, Isagi cười nhẹ lên tiếng thắc mắc phá vỡ cục diện ngượng ngùng khi đó của bọn họ: "Làm sao đấy? Mọi người sao khi không lại im lặng quá vậy?"

Sự chú ý của cả đám người đang tập trung lên hết Otoya và Karasu ngay tức khắc bị thu hút bởi giọng nói cùng tiếng cười nhẹ bẫng quen thuộc của Isagi.

"Ồ, Isagi cậu tới rồi! Tớ còn tưởng hôm nay lại không gặp cậu ở nhà tắm rồi chứ!" Chigiri mỉm cười cảm thán.

"Đúng đó, tính từ lúc gặp cậu lúc sáng sớm kia thì mấy ngày kế tiếp bọn này đều không thấy cậu đến nhà tắm cùng giờ với mọi người nữa. Tắm muộn là dễ sinh bệnh lắm à nha." Bachira bỉu môi nói như hờn dỗi, sau lại nói với giọng điệu tinh nghịch hướng về phía cậu trai đang gội đầu bên ngoài cách bể tắm không xa.

"Thì do mấy hôm trước tớ không khỏe ấy mà, còn nay tớ thì khỏe hơn rồi." Isagi một mực chú tâm cúi đầu vò tóc đầy bọt xà phòng đều giọng đáp lại Bachira.

Gội đầu không mất nhiều thời gian lắm, Isagi vuốt mái tóc đẫm nước ngược về sau rồi đứng dậy đi vào khu vực vòi sen để tắm rửa làm sạch thân thể.

Tắm sạch cả người khoan khoái, tâm trạng cũng tốt hơn, em nhỏ toàn thân như phát ra một tầng ánh sáng nhè nhẹ dễ chịu bước tới bể nước nóng để ngâm minh cùng mọi người.

Vừa bước vào bể chưa kịp ngồi xuống thì đã có người đột ngột hỏi: "Isagi, vết thương ở chân của cậu sao rồi?"

Người vừa nói là thiếu gia nhà Mikage, hắn nghiêng người hướng mắt đến đầu gối không có băng gạc che chắn làm lộ ra bề mặt vết thương đã sắp đóng vảy nhưng gặp nước nên mềm và nức ra thấy cả da non đỏ hỏn.

Ngừng động tác chuẩn bị ngồi xuống ngâm mình, em xoay người ngồi lên thành bể với chân bị thương hơi co lên vươn tới trước để cho người phía trước nhìn rõ vết xước hơn.

"Chân tớ ổn, nó sắp lành rồi, nhìn này." Thanh âm trầm nhẹ dễ chịu, êm tai khiến cho cả lũ như bị mê hoặc mà thành thật làm theo lời em, đồng loạt ngó sang nhìn vào vết xây xát ở đầu gối.

Bachira có khoảng cách gần em nhất, hay nói trắng ra tên ong vàng này đích xác đang ngồi ngay trước chân luôn ấy chứ.

Nâng chân bị thương lên không cao lắm đưa về trước, để những người phía đối diện có thể quan sát rõ tình trạng vết thương với vẻ ngoài xù xì, xấu xí của nó.

Mu bàn chân trắng nõn với mấy đầu ngón chân nhỏ nhắn, cứ như có như không sượt qua, đụng trúng bờ ngực cứng rắn của tên hiden hair đen vàng khiến hắn hơi run nhẹ người lên như đang rất ngứa ngáy.

Do bên dưới chỉ quấn độc mỗi khăn trắng lớn, nên khi giơ chân lên sẽ dễ lộ ra những nơi nhạy cảm nên Isagi phải kẹp chặt đùi lại để không 'lộ hàng', ngược lại, tư thế của em lúc này còn trông nóng mắt hơn.

Từ khoảng cách gần nhất, từ Bachira, em chợt nghe thấy tiếng thở nặng nề thoang thoảng trong không khí làm cho không gian ẩm ướt với nhiệt độ vốn cao hơn bên ngoài lại nóng hơn.

Đột nhiên vào lúc đấy có bàn tay đưa tới tóm lấy bàn chân em khiến em nhỏ giật nảy mình một cái.

Hóa ra là người quen, là Karasu đang nắm lấy bàn chân đang đưa ra trước của em.

Hắn nở nụ cười lạnh nhạt với đuôi mắt hơi nhếch lên trông rất quyến rũ nhìn em, âm giọng trầm đục vang lên: "Isagi, không ngâm mình à? Ngồi bên ngoài lâu sẽ lạnh đó."

"Ồ!" Em nhỏ tròn mắt ngây thơ 'ồ' lên một tiếng phớt lờ những sắc thái đủ loại màu sắc trên gương mặt của mọi người xung quanh, lẫn cả sắc mặt đen kịt của Otoya cách đó không xa.

Ngồi xuống để làn nước ấm áp của bể bao lấy thân thể, Isagi thở nhẹ một hơi đầy thỏa mãn như thường lệ nhưng chả hiểu sao xung quanh lại bỗng rơi vào tĩnh lặng một cách lạ thường, và em còn cảm nhận rõ ràng giống như tất cả ánh mắt của họ đều đang dồn hết về phía em.

Ấy nhưng Isagi có vẻ chả quan tâm lắm, em hoàn toàn làm lơ hết tất cả hệt như chả hay biết gì cả.

Karasu chủ động lại gần Isagi, hắn ngồi sát ngay bên cạnh em và bắt đầu bắt chuyện với đủ mọi chủ đề.

Hai người vui vẻ trò chuyện được một lúc, bỗng nhiên hắn vòng tay qua thắt lưng em, rồi sờ lên các múi cơ bụng của em thản nhiên, bình đạm khen ngợi: "Nhìn Isagi có cơ bụng như vậy nhưng thực ra eo rất nhỏ nhỉ? Còn mềm nữa..."

Gương mặt Isagi đỏ ửng lên, sắc đỏ lan xuống cổ rồi kế tiếp nhuộm cả thân đều đau au như tôm luộc.

"Karasu, cậu nói cái gì vậy? Đàn ông con trai với nhau, ai lại đi khen nhau eo thon eo mềm làm gì?" Isagi trừng mắt hung dữ với tên quạ đen, hai bên má cũng bất giác phồng lên trông phụng phĩu rất đáng yêu.

Là người đến sau nhưng cuối cùng lại thành người rời khỏi nhà tắm trước nhất.

"Kh-không ngâm mình nữa, tôi đói rồi, tôi đến nhà ăn trước, mọi người cứ từ từ ngâm." Nói rồi, Isagi dứt khoát đứng dậy rời bể nước nóng.

Isagi rời đi chưa bao lâu thì nối tiếp sau đó là Karasu cũng đứng dậy nhìn mọi người cong môi cười, nói: "Tao cũng đói rồi, tao đi trước, tụi bây cứ ngâm mình đi."

Sau sự rời đi của hai người trước đó, cả bọn lâm vào tình thế sượng sùng nên không ai nói với ai lời nào, mà cứ thế ở lại thêm một lúc rồi cũng nối đuôi nhau rời bồn ngâm.

Trước khi đi, họ đều ăn ý liếc qua nhìn tên ninja vẫn nguyên vị trí cũ ngâm người trong bể với sắc mặt lạnh nhạt như mọi khi không có gì khác thường. Thấy vẻ mặt Otoya không có gì khác lạ thì họ cũng không để tâm nữa.

Chigiri cùng Reo, Nagi và bọn Kurona, Hiori rời bể tắm, tên 'tiểu thư' tóc đỏ đỏng đảnh lia mắt xuống người Bachira, giọng điệu nhàn nhạt chỉ đủ người ở khoảng cách gần nghe thấy mà nhắc nhở: "Bachira, liệu mà lo ổn thỏa thứ ấy đi, đừng để tên kia biết."

Theo sự nhắc nhở thiện chí của Chigiri, ong vàng với ánh mắt mờ mịt, đờ đẫn không biết có phải do hơi nước nên mới thế không? Bachira liếc mắt xuống theo hướng mắt của người đối diện, bên dưới lớp khăn trắng lấp ló, nhô lên một gò đất cao. Đã hiểu ý của đối phương, Bachira khép nép kẹp đùi lại che đi thứ đang mạnh mẽ ngẩng cao đầu.

...

Isagi đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc áo và đồ lót vào.

Do phải vệ sinh vết thương sau tắm rồi băng bó lại lần nữa nên hiện giờ em chỉ mặc mỗi áo tay dài của đồ ngủ và chiếc boxer đen.

Em ngồi trên băng ghế lấy đồ đã chuẩn bị trước bắt đầu bôi thoa rồi băng bó nó lại với tốc độ đã nhanh hơn hồi đầu rất nhiều.

Lúc em đang tập trung xử lý vết thương thì có tiếng bước chân của người khác đi vào nhưng em chẳng quan tâm lắm.

Đến khi hoàn thành việc dang dở, Isagi đứng dậy thu dọn rác linh tinh mà mình vừa xả ra rồi lấy quần dài đặt bên cạnh mặc vào.

Thay xong đồ, Isagi không nấn ná lại thêm giây phút nào mời rời đi.

Có lẽ do chân còn đau nên tốc độ đi của em không nhanh lắm, đi chưa bao xa thì em đã bị ai đó bắt kịp.

Người nọ đột ngột từ phía sau bắt lấy em lôi kéo vào góc tối khuất tầm quan sát của camera.

Cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình, Isagi chợt giẫy giụa.

"Sao thế Isagi? Vì tôi khen eo cậu mềm nên dỗi à?" Giọng nói quen thuộc của gã quạ đen vang lên trên đỉnh đầu khiến em ngạc nhiên nhìn lên.

"Nhưng mà eo Isagi mềm thật mà..." Mỉm cười với em một cái, Karasu không hề xấu hổ e dè mà đưa tay bóp nhẹ lấy hõm eo của em, làm em giật mình khẽ kêu lên một tiếng không rõ ràng như tiếng mèo kêu.

"Karasu, tôi với cậu không thể tiếp làm sai đâu... một lần ở phòng y tế là..." Nói đến đó, Isagi bỗng im bật xoay đầu sang hướng khác không nhìn hắn nữa.

"Làm sao? Lần ở phòng y tế vừa rồi như thế nào Isagi?" Karasu nhếch môi cười càng khóa chặt eo em hơn, hỏi.

Không nhận được câu trả lời của em, hắn một chút cũng không giận mà chỉ nhìn em.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương và không thấy có thêm động tĩnh gì mới nên Isagi buông lỏng quay đầu lại đối mắt với tên trai trước mặt.

Đôi ngươi xanh biếc với nốt lệ chí phảng phất tỏa ra chút dụ người nhìn em, không nói lời nào, đối phương cứ thế ép em vào tường rồi táo bạo hôn xuống.

Nghiền ép đôi môi đỏ mọng nước khiến người ta phải thèm khát một cách thỏa mãn, lợi dụng lúc người trong ngực còn bối rối chưa kịp phản kháng liền bóc tách hai cánh môi đẩy lưỡi to xâm nhập vào bên trong cái miệng nhỏ ấm nóng, ẩm ướt.

Lưỡi hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm oặt của đối phương trêu đùa rồi mút lấy nó như muốn vắt kiệt mọi thứ, hút sạch sẽ thứ mật ngọt bên trong. Đảo lưỡi thêm vài lần, đến khi cảm nhận được người nọ dần buông bỏ phản kháng và có vẻ dần tiếp nhận bản thân mới thả chậm tốc độ lại.

Isagi bất ngờ bị tấn công vùng vẫy được một lúc nhưng hoàn toàn không có xi nhê gì, đã vậy chính mình còn bị người ta làm cho đầu óc mụ mị cả lên. Dần buông xuống, thôi chống trả, trái lại, em còn chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ đối phương và bắt đầu đáp trả lại từng đợt tấn công, công kích của hắn.

Cả hai day dưa thêm một lúc, khi dưỡng khí sắp hết em mới vỗ nhẹ lên ngực người đối diện vài cái ngầm ra hiệu cho hắn buông ra. Môi hai người tách rời kéo theo minh chứng cho sự quyến luyến và nồng cháy của nụ hôn ướt át vừa rồi là sợi chỉ bạc mong manh.

Đầu lưỡi của em nhỏ hơi thè ra với giọt mật còn sót lại đọng trên đấy, ánh mắt em mê man mờ mịt như bị phủ lên lớp sương tình mỏng mà nặng nề hít thở.

Tiếng thở nặng của cả hai hòa vào nghe không khác gì âm thanh rên rỉ là mấy làm cho cả hai bất giác cả người hơi nóng lên.

Karasu còn chút luyến tiếc, lưu luyến mà tiếp tục quấn lấy lưỡi hồng mút nhẹ triệt để hút sạch mật dịch còn sót lại.

"Ưm... Ka-Karasu... chúng ta bị... phát hiện mất..." Cơ hồ dựa cả thân thể lên người Karasu, em nhỏ run lên từng hồi trong lòng tên quạ đen, mềm giọng nói từng câu đứt quãng.

Nhìn người nép trong lòng mình, Karasu đột nhiên cảm thấy hài lòng vô cùng và đưa tay ôm lấy em sát vào người mình.

"Tabito! Gọi Tabito, Yoichi..." Âm giọng nhuốm đầy sắc tình trở nên khản đặc, đục ngầu, giọng Karasu hơi ồ thì thầm với em, cái nhìn trong góc tối, đôi mắt của hắn như nhấp nháy tỏa ra chút sáng mờ ảo, nhu tình nhìn em không rời.

Đắn đo một lúc, cuối cùng em cũng bẽn lẽn ngước lên nhìn hắn nhỏ giọng đáp: "Ta-Tabito..."

Nghe thấy em gọi tên mình, Karasu không nói năng gì mà ngay tức thì ập xuống thêm một nụ hôn sâu.

...

Karasu đi đến nhà ăn thì mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu vài người nhưng không đáng kể.

Cả đám nhìn Karasu lững thững, ung dung đi đổi phần ăn rồi đi tới bàn ngồi xuống trong cái nhìn đầy nghi hoặc của mọi người.

"Mày đi đâu nữa à? Mày rời nhà tắm trước tụi này mà."Aiku nhét thức vào miệng nhai nuốt xong rồi nhàn nhạt hỏi.

"Lén lút đi gọi điện thoại với gái à?" Sendou nghi ngờ nhướng mày nhìn Karasu.

"Tao có về phòng vừa rồi, nó không có quay lại phòng, mà điện thoại của nó tao thấy để trên đầu tủ." Rin điềm nhiên vừa ăn vừa nói.

Câu hỏi đến dồn dập làm Karasu chưa kịp trả lời nhưng bọn họ đã tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác.

"Thằng Isagi vừa rồi nói đói mà? Sao chưa thấy nó đến đây?" Barou bâng quơ nói.

Barou vừa dứt lời bỗng Otoya luôn im lặng từ lúc rời nhà tắm chung lên tiếng: "Karasu, tao với mày nói chuyện chút đi."

"Được thôi." Karasu dễ dàng đồng ý, đứng lên đi theo tên ninja ra ngoài.

Cả hai kéo nhau đến khu được báo là camera hỏng chưa có người đến sửa kịp thời.

"Karasu, mày nói đi, những lời mày nói ở nhà tắm vừa rồi là có ý gì?" Otoya chủ động lên tiếng nói ra nghi ngờ của bản thân trước.

"Thì còn ý gì nữa, chả phải tao nói quá rõ ràng rồi à?" Karasu nhún vai bày ra vẻ mặt bất cần đáp lại tên bạn mình.

"Nói rõ hơn đi!" Otoya trầm giọng, sắc mặt dần tối sầm xuống, yêu cầu.

"Mày phải hiểu ý tao chứ! Chẳng phải mày cũng đã đồng ý rồi à? Tao chỉ hỏi lại lần nữa để xác nhận với thúc giục mày thực hiện lời đã nói thôi."

"Tao đã nói rồi, nếu Isagi đồng ý đi thì tính tiếp... nhưng hành động với lời nói mờ ám của mày với Isagi ở nhà tắm là sao?" Hỏi đến đó, gân xanh đã nổi rõ lên trán của tên nhẫn giả, bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm chặt đến nổi gân guốc đều đã hiện lên. Để trút ra sự khó chịu trong lòng, Otoya mắt không rời tên bạn thân đang ở phía đối diện mà đập một cái rõ vang lên vách tường, gằng giọng cảnh cáo: "Nó vẫn chưa biết gì, chưa đồng ý mà Karasu!? Isagi Yoichi nó vẫn đang là người yêu tao mà! Cái hành động mập mờ của mày như đang muốn gạ bồ bạn mà coi được à?"

"Ninja, bạn tao ơi, mày nói sai rồi, không phải là 'đang muốn gạ', mà là tao đang gạ Isagi đấy! Không gạ thì làm sao nó đồng ý với cái chuyện đó đ-..." Karasu còn chưa kịp nói dứt lời đã bị cú đấm của người đối diện nện tới vào bên má.

Bất ngờ bị đấm một cú đau điếng, Karasu lùi lại vài bước với khóe môi rỉ máu dứt khoát đưa tay gạt đi.

"Làm sao? Mày đâu có yêu nó, mày coi nó là đồ chơi tình dục để thỏa mãn thôi mà, sao mày lại nổi giận rồi đánh bạn mày vì 'món đồ chơi' thế? Hả?" Karasu vừa mới còn cười, giờ lại tắt ngấm nụ cười mà lao tới trả đòn.

'Bụp!'

Lao đảo lùi lại vì nắm đấm phản đòn của Karasu vung tới, Otoya cả mặt nhăn nhó bực tức lau đi dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ mũi.

"Thì sao hả thằng chó?! Trên danh nghĩa nó vẫn là người yêu tao, là bồ tao, mày lồ lộ muốn ăn bồ bạn mà không biết hổ thẹn à?"

"Haha, mắc gì phải hổ thẹn? Mày cũng đâu thực sự coi nó là người yêu, nếu đã vậy thì cần gì tao phải hổ thẹn hả, thằng ngu?" Karasu phun ra nước bọt tanh nồng đỏ au như máu ra ngoài, lạnh giọng chế nhạo.

Không để đối phương tiếp tục phát điên, Karasu trực tiếp ra đòn hiểm.

"Mày dù có muốn hay không cũng thế thôi. Nếu mày đã muốn nuốt lời thì tao không ngại trở mặt mà vạch mặt mày với nó đâu. Tao còn giữ tin nhắn mày với con nhỏ mày quen đợt đến Shibuya đấy, hình như là tụi mày còn giữ liên lạc mà đúng không? Tuần trước hay tháng trước tình cờ tao còn nghe thấy mày gọi điện với nhỏ đó 'anh anh em em' cơ mà?"

Bị những lời của Karasu làm cho ngớ người, ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng Otoya bất chợt xìu xuống phân nửa mất đi khí thế.

"Nếu mày đã muốn nuốt lời thì tao không ngại cả hai cùng chết đâu. Mà chưa chắc gì tao chết, có khi chỉ có mày thôi... Isagi mà biết thì sao nhỉ? Chắc em ấy sẽ đau lòng lắm, sẽ khóc huhu cho mà coi, mà lúc em ấy yếu lòng như vậy chả phải là thời cơ tốt cho tao tiếp cận sao. Tuyệt vời!" Karasu liếm nhẹ môi dưới, dáng vẻ của hắn khi này chả khác gì tên sở khanh, thao thao bất tuyệt.

"Mày suy nghĩ cho kỹ đi, rồi tao với mày lại nói chuyện sau." Dứt lời, Karasu liếc qua tên bạn 'thất bại' đang đứng chôn chân tại chỗ với ánh mắt bàng hoàng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro