12. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay vết thương ở chân đã dần kết vảy và không còn đau như ban đầu nữa, tuy có thể chạy nhưng vẫn không thể quá nhanh như lúc chưa bị gì. Ít ra, phải chờ thêm vài hôm thì Isagi mới có thể khôi phục lại tình trạng đi đứng như thường.

Theo lịch tập được Noa phân bổ xuống, cả đội Đức hiện có mặt ở sân tập và đang khởi động.

Isagi đứng bên ngoài làm vài động tác khởi động cùng mọi người như xoay cổ tay cổ chân. Trong lúc khởi động tay chân, bỗng trước mặt thiếu niên có bóng người to lớn từ sau đổ xuống bao trọn lấy em.

"Isagi, vết thương như thế nào rồi?" Giọng điệu không nóng không lạnh, khó để người khác nhìn ra cảm xúc thật của gã tiền đạo số 1 phát ra ở phía sau lưng, hỏi thăm em nhỏ.

Tay chân Isagi thoáng chững lại giây lát khi nhận ra chất giọng quen thuộc của người đã từng là 'thần tượng' trong lòng mình.

Hơi thở ấm nóng của người đằng sau cứ thi thoảng lại phả vào gáy khiến em tê dại, tê cứng cả người không dám thở mạnh.

Giống như chẳng nhận ra sự bất thường giữa cả hai, em hơi xoay người lại và vừa vặn đối mặt với lòng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh tanh của gã trai Pháp tóc trắng trước mắt, còn Noa gã thì cúi đầu xuống nhìn em. Tư thế giữa hai người vốn đã dễ gây chú ý, giờ nhìn vào lại còn mờ ám hơn cả trước.

Hai cánh môi hồng nhuận tựa cánh hoa anh đào khẽ cong lên nhẹ mấp máy, lay động như hoa trong gió: "Đã ổn hơn rồi ạ, nó dần kết vảy rồi thưa anh Noa, chắc là tầm vài hôm nữa em sẽ có thể chạy lại như trước ạ."

Hạ tầm mắt, đôi ngươi vàng kim chăm chú quan sát chuyển động nhịp nhàng, tinh tế của đôi môi mọng đến xuất thần.

Chả biết Noa có để ý đến những gì em đang nói không, khi mà bất chợt gã đưa tay lên rồi dùng đầu ngón cái chạm lên cánh môi dưới của em nhẹ miết lấy, nói: "Ồ, ổn rồi thì tốt! Mà... Isagi, cậu dùng son môi à?"

Khi câu hỏi ấy vừa bật ra từ miệng người huấn luyện viên đáng kính của đội Đức. Thiếu niên nhỏ hơi bối rối với đôi gò má chợt hồng lên, em rụt cổ lại né tránh bàn tay của gã trai cứ vân vê mãi cánh môi của mình, nhỏ giọng như đang xấu hổ đáp: "Kh-Không ạ... em không có dùng..."

Dưới ánh đèn và lợi thế chiều cao của bản thân, Noa có thể nhìn thấy rõ rành rành những vùng nhạy cảm như vành tai, sau gáy và cần cổ đang dần chuyển đỏ của người con trai nhỏ nhắn đối diện mà lòng bỗng nhộn nhạo, phức tạp.

"Anh Noa, Kaiser lại cãi nhau sắp đánh nhau với mấy người của Blue Lock nữa rồi." Gesner của Bastard Munchen hớt hải chạy qua báo cáo.

Ấy nhưng không biết có phải ảo giác của Isagi không? Hình như em vừa bắt gặp ánh mắt của tên Gesner dừng lại trên người em một lúc mới dời đi.

Noa bị thành viên của đội mình lôi kéo đi giải quyết ồn ào của tên Michael Kaiser để Isagi đứng đó liếc nhìn theo bóng lưng gã.

"Isagi, cậu với Noa, hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" Hiori từ một hướng khác đi tới mỉm cười thân thiết chợt hỏi.

"Vậy à? Dù sao anh ấy cũng là thần tượng của tớ mà, có cơ hội thì phải nói nhiều thêm vài câu với thần tượng chứ." Quay lại, nhìn qua tên thiếu niên tóc xanh lơ cao ráo với khuôn mặt đẹp đẽ hơi hướng nữ tính, em nhỏ chợt cười lên tươi rói để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đáp lại hắn một cách thản nhiên.

Có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nóng như lửa đang cứ chĩa về phía mình, thế nhưng, Isagi luôn vờ như chả hay biết gì mà lơ đi tất cả để quay lại hàng ngũ trong sân tập.

Giải quyết xong ầm ĩ của Kaiser, bình thường tên này rất lì lợm, lần này không hiểu sao lại dễ bảo hơn hẳn. Lúc Noa vừa đến chưa kịp nói lời nào, Kaiser đã chủ động buông tha cho đối phương mà chỉ liếc qua nhìn 'tên thầy' của mình một cái rồi rời đi với tên Ness.

...

Kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay, Isagi lại đến phòng y tế lấy thêm băng bông gạc mới cùng ít thuốc bôi có công dụng hỗ trợ vết thương mau lành.

Vừa mở cửa phòng đi vào, em đã bắt gặp người quen cũng đang loay hoay tìm thuốc trong này.

"Karasu, cậu lại có chỗ nào không khỏe sao?" Em bước tới sau lưng tên thiếu niên vỗ nhẹ lên lưng hắn một cái.

Giật mình bởi tiếng gọi đột ngột, Karasu vội quay đầu nhìn lại và bắt được ánh mắt lo lắng của người đối diện mà chợt cảm thấy khó hiểu.

"Ừ, hơi nhức đầu, chắc là cơn cảm mạo lần trước vẫn chưa khỏi hẳn nên giờ nó tái lại." Karasu gật đầu nhẹ giọng đáp lại.

Quả thật là sắc mặt của hắn không tốt lắm, không giống giả vờ bệnh.

Đôi chân mày thanh tú thoáng nhíu lại rồi người đi vội đến trước mặt gã trai anh tuấn bảnh bao giờ lại có phần nhợt nhạt.

Isagi hơi nhướng người đưa tay áp lên trán hắn để xem xét nhiệt độ cơ thể.

Bị bất ngờ trước hành động của em, Karasu trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ở tầm gần, ngay trước mắt hắn mang đầy nét lo âu. Thoáng chốc vào lúc này, Karasu có hơi tham lam cùng đắm chìm trong sự ân cần, quan tâm của em dành cho hắn.

"May là không có nóng, cậu là đang nhức đầu đúng không? Vậy cậu lên giường nằm nghỉ đi, tôi sẽ kiếm thuốc giúp cậu." Như đang đối xử với trẻ nhỏ, em kéo hắn đi tới bên giường rồi nhấn vai bắt hắn ngồi và nằm xuống, sau đó lại căn dặn thêm vài lời.

Khi Karasu đang yên vị nằm trên giường, Isagi mới hài lòng cười lên với hắn rồi đưa tay xoa rối tung mái tóc tím than đen đã vào nếp kia, nhu giọng khen ngợi hắn như đang vỗ về con nít.

Mất một lúc tìm kiếm, cuối cùng Isagi cũng tìm ra lọ thuốc không chỉ có thể giảm đau đầu mà còn có công dụng khác là hạ sốt, đưa cho tên thiếu niên đang nằm trên giường luôn hướng mắt dõi theo bóng lưng của em khi đang loay hoay bận rộn.

Cậu trai nhỏ chu đáo đến mức đã lấy thuốc từ trong lọ ra sẵn cho Karasu, và còn chủ động đi rót nước tới cho hắn uống thuốc.

Không chỉ vậy, em còn ngồi sát bên giường để giám sát hắn nuốt hết thuốc xuống như thể đang trông chừng trẻ lên 3 vậy. Cảnh tượng này khiến cho Karasu phải dở khóc dở cười.

Dẫu sao hắn cũng là đàn ông con trai, chưa nói đến hắn cũng đã 17 tuổi rồi chớ nào còn nhỏ nhoi gì, vậy mà Isagi lại đối xử mềm mỏng với hắn cứ như trẻ con không bằng.

Mắt thấy Karasu đã uống xuống hai viên thuốc và uống cạn cốc nước mà mình rót cho, Isagi cười vui vẻ hài lòng lại tiếp tục xoa xoa làm tóc hắn lần nữa rối bời cả lên.

Tuy tóc tai của gã trai lúc này không còn chỉnh tề, gọn gàng, nhưng ngược lại, không chỉ không làm giảm đi mỹ cảm mà còn làm tăng lên thêm cảm giác lả lơi quyến rũ, cuốn hút của hắn bội phần.

Đuôi mắt hẹp hơi xếch lên cong nhẹ làm nốt lệ chí khẽ động khiến đôi mắt của gã trai Karasu Tabito càng nhu tình mật ý, có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác trong mắt hắn chỉ mỗi mình ta.

"Lần trước là cậu cảm ơn tôi, giờ đổi lại thành tôi phải cảm ơn cậu rồi, Isagi. Cảm ơn cậu!" Karasu đối mắt trực diện với Isagi với khóe môi nhẹ câu lên, nhỏ nhẹ nói.

Thanh âm khe khẽ, lúc được lúc mất, trong trẻo như tiếng chuông gió phát ra từ nụ cười của em khiến gian phòng tĩnh lặng và có phần lạnh lẽo chợt trở nên có sinh khí hơn hẳn.

Hai ánh mắt chạm nhau không rời, bất giác làm bầu không khí giữa cả hai manh nha chút gì đó và dần trở nên nóng hơn, Karasu rũ mắt nhìn xuống đôi môi hồng hào căng mọng của em mà vô thức liếm môi khô khốc.

Chính Isagi dường như cũng bị cái sự ám muội này khiến cho đầu óc mê muội, rồi vô thức em nương theo tầm mắt của Karasu hắn mà liếc xuống làn môi mỏng bạc tình ấy.

Đột nhiên, ở trên giường vang lên âm thanh 'xột xoạt'.

Là Karasu, hắn bỗng nhiên động đậy, nhích người đến sát mép giường.

Chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, gương mặt điển trai không chút tì vết như một bức tranh hoàn mỹ của Karasu dần phóng to trước mắt em.

Đôi mắt nhu ý tình mật khép hờ chăm chăm để ý mục tiêu sắp chinh phục, gã trai nghiêng nhẹ đầu, chầm chậm cẩn thận in môi chính mình lên đôi môi thơm ngọt của em nhỏ. Cả hai dần khép mắt lại để cảm nhận rõ hơn về nụ hôn này.

Hơi thở của hai người như quyện lại thành một và tựa như cả hai cần có nhau để chia sẻ từng hơi thở mới có thể tiếp tục tồn tại.

Quyến luyến rời đi khỏi môi mềm, tên trai có chút lưu luyến cái cảm giác mềm mại từ đôi môi ấy và cả hơi thở thơm ngọt như mật của em. Karasu cứ dán mắt nhìn mãi bờ môi đã ửng đỏ lên đôi chút so với trước.

Một lần nữa, Karasu đưa tay tới sờ nhẹ lên làn da mịn trơn ở gò má của Isagi rồi kéo lấy cằm em đến gần, cẩn trọng hôn xuống, đặt môi mình hôn lên môi em.

Day dưa thêm vài phút mới dừng lại, Karasu vẫn ôm lấy gáy Isagi và lưu luyến hôn nhẹ lên khóe môi em.

Bầu không khí nóng ran ái muội ấy qua đi, Isagi bừng tỉnh, đầu óc hơi quay cuồng, em vội đẩy nhẹ ngực người con trai trước mặt ra.

Cả gương mặt trắng nõn đã đỏ hết lên, em lúng túng đứng dậy khỏi ghế, vội gom lấy đồ của mình rồi bước nhanh khỏi phòng để lại Karasu bơ vơ ở lại trong phòng y tế.

...

Sau khi kết thúc buổi tập của ngày hôm nay. Tất cả mọi người ở các đội đều lục tục đi tới nhà tắm chung.

Ban đầu cũng chả mấy có ai để ý đến sự khác lạ, mãi đến khi mọi người đều đã ngâm mình trong bể nước nóng được một lúc, bỗng có người chú ý đến mà cất tiếng hoài nghi, thắc mắc: "Ủa? Karasu đâu? Nay sao không thấy nó?"

"Chắc lại định ở bẩn không tắm chứ đâu. Mẹ ra thằng đẹp mã ở dơ!" Shidou nhoẻn môi cười mỉa mai lớn tiếng mắng tên đang vắng mặt.

"Có khi hôm nay anh Karasu tắm muộn thì sao ạ? Nanase góp lời nói giúp tên đàn anh cùng đội.

"Kệ mẹ thằng Karasu đó đi. Nó ở bẩn kệ cha nó, sau này chờ nó công khai bạn gái thì đem chuyện này kể cho bồ nó nghe, vui mà." Otoya nhếch mép cười gian manh.

"Thật ra thằng Karasu nãy tao có nghe nó xin Loki nghỉ sớm vài phút để xuống phòng y tế lấy thuốc gì đó. Chắc giờ nó đang ở phòng y tế." Shidou sờ cằm như đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ban chiều.

"Đang nói xấu tao à, mấy thằng chó này!" Giọng Karasu từ phía xa vang lên, sắc mặt của hắn đã tốt hơn với khóe môi câu lên trông rất ngứa đòn bước tới.

"Tưởng mày định ở dơ không tắm rồi chứ?" Yukimiya lên tiếng cười nhạo.

"Không đời nào!" Karasu cười khẩy một tiếng đáp lại.

Là người đến sau, Karasu đơn độc làm sạch cơ thể bằng việc tắm vòi sen trước, khi tắm sạch hắn mới quấn khăn ngang hông rồi bước ra ngoài bể ngâm mình cùng mọi người.

Khi mà tất cả mọi người đều đã gần đông đủ, tự nhiên người đang vắng mặt sẽ được những người khác chú ý tới.

"Thằng Isagi giờ vẫn chưa thấy người đâu."

"Chắc là người ta muốn tắm muộn để dễ dàng 'hành sự' chút, play nhà tắm nghe kích thích vãi." Shidou phát biểu mấy lời sặc mùi 18+ làm cả lũ cười ầm lên.

"Ê Otoya, vậy chắc lát đêm nay mày phải tắm lần 2 rồi. Có gì nó gọi mày tới đây thì nhớ nhắn một tiếng, để bọn này ra xem phim." Sendou cười nham nhở huých huých nhẹ vào cánh tay của tên ninja.

"Gớm quá! Tụi mày đi coi tụi nó 'chơi nhau' không sợ cay mắt à?" Chigiri lên tiếng dè bỉu.

"Nếu tụi mày không sợ cay mắt thì tao cũng đéo cho coi đâu mà coi. Thà là ngủ với gái thì tao còn miễn cưỡng quay lại đoạn ngắn cho thẩm. Chứ để tụi mày coi tao đè thằng đực rựa, tụi mày không cảm thấy gớm thì tao cũng tự thấy nhục." Otoya vừa cười vừa nói rồi vuốt nhẹ mặt như thể hiện cho ý muốn nói là 'mất mặt'.

Sau lời đó của Otoya, cả bọn lại cười ầm lên như được mùa.

"Ê Otoya, lần trước mày nói cho tao thử một phát với Isagi mà. Khi nào thì thực hiện đây?" Karasu đột ngột híp mắt cười nhìn qua tên bạn thân đang cười cợt bỗng khựng lại.

Otoya ngưng cười liếc qua Karasu với ánh mắt thăm dò như muốn hỏi 'mày nói thật hay đùa vậy?' với hắn ta.

"Hỏi thật đấy!" Karasu như hiểu được ý trong cái nhìn vừa rồi Otoya mà cười nhẹ đáp.

Ý cười trên mặt Otoya bỗng vụt tắt chỉ sót lại mỗi sự lạnh lẽo mà đăm đăm nhìn về phía Karasu.

"Tao là hỏi thật đấy. Không đùa!" Karasu vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi trên môi đối kháng trực tiếp với tên bạn thân.

"Vãi! Tưởng đùa cho vui, ai ngờ nói thật hả cha?!" Aiku thảng thốt.

Còn Otoya đột nhiên trở nên câm như hến cứ chòng chọc nhìn thẳng vào mặt tên quạ đen. Không khí trong nhà tắm lần này chợt có hơi bí bách và quái dị.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro