11. Không thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Noa, gọi em ạ?" Isagi trong dáng vẻ ngoan ngoãn, thanh âm trong trẻo mềm mại cất lên gọi tên người huấn luyện đang ngồi ở ghế xoay xem lại bảng chỉ số của các thành viên.

Lưng ghế chậm rãi quay lại, bóng dáng người đàn ông trưởng thành lộ ra.

Noa mặt lạnh như tiền đặt tablet xuống bàn nhìn qua thiếu niên vừa đến.

"Ừ, tôi gọi cậu đến hỏi vài việc, chắc là cậu cũng biết lý do mà đúng không?" Chất giọng khàn khàn của gã đàn ông trầm thấp phát ra đầy lạnh lùng, tra hỏi.

"Vâng, em nghĩ là em biết. Anh Noa gọi em đến lúc này, có phải vì việc em nghỉ tập sớm hơn mọi người ạ?" Em nhỏ cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện, hai tay vân vê vạt áo nhỏ giọng xác nhận.

Đôi mắt vàng kim quét một lượt từ trên xuống dưới của cậu trai rồi điềm nhiên tiếp tục hỏi: "Thế lý do cậu nghỉ tập sớm là gì?"

"Em bị thương ở chân, không thể tiếp tục chạy nên em đã ra ngoài ngồi ạ, nhưng do cả ngày hôm nay em luôn không khỏe nên mới quay về phòng nghỉ sớm." Isagi càng cúi thấp đầu hơn, bẽn lẽn đáp lời.

"Cậu nói cậu bị thương ở chân không thể chạy tiếp, tôi cần xem vết thương để xác nhận. Và lý do vì sao buổi tập luyện của mọi người đã kết thúc từ lâu mà cậu vẫn không đến tìm tôi báo cáo? Vì sao phải đợi tôi gọi thì cậu mới đến?" Càng chất vấn, sắc mặt của vị tiền đạo số 1 càng lạnh thêm một bậc.

Vừa lúng túng, vừa lo sợ trước khí thế lạnh lùng, áp đảo của người đàn ông nằm quyền quản lý mọi thứ của đội, cả hai lòng bàn tay đều đã co chặt lại để nó không run rẩy. Thiếu niên nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên để trực diện với gã đàn ông mà tiếp tục cúi gằm mặt nhỏ giọng đối đáp với gã: "M-Mọi người lúc đó vừa luyện tập xong mà ạ. Anh Noa cũng cần thời gian nghỉ ngơi, dũng bữa, em định qua bữa tối sẽ đến tìm anh ngay báo cáo lại việc bản thân nghỉ sớm. Chỉ là... em không ngờ là em sẽ bị gọi lên trước."

Gã tiền đạo hơi im lặng trước lý do khá hợp tình hợp lý mà Isagi đưa ra. Noa lặng lẽ, chăm chú quan sát cậu thiếu niên trước mặt một lúc, nói: "Được rồi, vậy còn về vết thương?"

Hiểu ý của huấn luyện viên, em tiến lên nửa bước đến trước mặt gã trai rồi cúi người xuống chậm rãi vén ống quần ngủ lên.

Do ống quần ngủ của đồng phục Blue Lock được thiết kế dạng ống nhỏ nên muốn vén lên tận đầu gối cũng khá khó khăn nhưng Isagi vẫn cắn răng dù vết thương sẽ bị lớp vải cọ trúng.

Chật vật cố lắm mới kéo ống quần lên nửa đầu gối lộ ra băng gạc trắng đã bị bong ra, phần da thịt xước xát đỏ au còn lưu lại vệt máu, chỉ máu trên các nếp da rách xuất hiện.

Vén ống quần để lộ vết thương xong, Isagi tiến đến gần huấn luyện viên hơn để gã có thể nhìn rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của nó.

Phần vải bị kéo lên, bó lấy đầu gối chỉ cần di chuyển bước nhỏ cũng khiến nó căng ra, tì chặt vào chỗ đau hơn.

Vết rách chưa kịp lành bất ngờ gặp kích thích lần nữa ngay lập tức một cơn đau nhức truyền tới và lan đi khắp phần cẳng chân.

Có lẽ vì quá đau, Isagi loạng choạng đứng không vững cứ thể ngã nhào về trước suýt thì vồ ếch, may mắn là Noa đang ngồi trước mặt nên em cứ thế ngã vào lòng gã.

Đến Noa cũng giật mình với tình huống bất ngờ nên trong vô thức cũng đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn hơn so với gã.

Một tay đỡ lấy phản lưng thon thả không quá nhiều cơ, tay còn lại gã bắt được chiếc eo mềm của em.

Cả hai ở khoảng cách gần bất giác nhìn nhau, gương mặt của hai người cách nhau một khoảng nhỏ nên có thể cảm nhận rất rõ từng hơi thở ấm nóng của đối phương.

Ở không gian kín không quá rộng mà chỉ có hai người, đã thế còn là đang trong tư thế ám muội như vậy đều khiến người ta cả người nóng lên theo cơ chế sinh lý tự nhiên.

Cảm giác được một luồng hơi nóng hổi đang dần bao lấy mình khi mà hơi thở của cả hai đang dần hòa quyện với nhau, làm cho gã đàn ông nam tính 'thẳng tắp' trong phút chốc choáng váng cùng mê muội khó dứt.

Luống cuống rời khỏi người của huấn luyện viên, Isagi bối rối nhìn gã, ngập ngừng: "X-Xin lỗi anh Noa, em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Thu lại dáng vẻ khó coi của bản thân, Noa ho nhẹ một tiếng rồi xua tay rộng lượng đáp: "Không sao, tôi không trách cậu." Nói xong, gã lại liếc xuống bên chân không bị ống quần che đậy khoe ra một nửa chân với làn da trắng trẻo bên dưới, vết trầy xước xấu xí nổi bần bật trên nền da trắng lọt vào mắt gã tiền đạo người Pháp khiến cặp mày nhạt màu nhíu lại: "Lớn tới vậy à... thôi được rồi, mấy ngày tới cậu cứ ngồi bên ngoài đi, không cần tham gia vào các buổi huấn luyện nặng cần di chuyển nhiều đâu. Nhưng mấy bài tập khác ít chạy thì cậu vẫn phải tập."

"Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn anh Noa!" Mỉm cười nhu thuận đáp lại gã trai một tiếng với âm giọng trầm bổng êm ái.

Việc xác nhận tình trạng vết thương đã xong, Isagi khom người thả ống quần xuống lại che đi vết tích trên gối.

Cảm thấy đã không còn gì cần nán lại làm phiền huấn luyện viên của đội thêm, Isagi lễ phép hơi nghiêng mình cúi chào gã một tiếng: "Anh Noa, nếu không còn gì thì em quay về trước ạ."

Noa còn chưa kịp nói thêm gì thì em đã quay lưng đi về phía cửa.

Ngay sau khi người rời phòng, Noa thả lỏng cả người tựa vào lưng ghế, gã đưa tay bóp bóp trán như rất mệt mỏi về mặt tinh thần.

Ngưng động tác bóp trán lại, gã tiền đạo người Pháp bỗng giơ bàn tay đã đặt ở vòng eo nhỏ ấy lên ngắm ngía đến xuất thần.

...

Isagi ban đầu vốn đang ngồi ăn ở cùng bàn với mấy người Blue Lock ở chung đội Đức.

Trong lúc đang ăn dang dở, bỗng trên loa phát lên thông báo rằng huấn luyện viên Noa muốn tìm Isagi.

Cuối cùng, em đành phải bỏ lại phần ăn dang dở còn lại chút ít để đến phòng gặp Noa.

Hiện giờ quay lại nhà ăn, chắc là chẳng còn lại mấy người, trừ khi có người đến ăn muộn.

Quả như Isagi đoán, giờ ở nhà ăn chỉ còn lại lác đác vài người mà khi nãy em rời đi còn chưa đến đang ngồi ăn.

Em quay lại đây chỉ để đổi điểm lấy thêm một hay món lót dạ để đề phòng nửa đêm đói bụng.

Đổi xong đồ, Isagi cầm theo đồ đi ra khỏi nhà ăn.

Mới đi được chưa bao xa chợt có người nắm lấy cổ tay kéo em đi một mạch về một hướng khác.

Người nọ lôi kéo Isagi vào một góc khuất mà camera không thể quay tới.

Đối phương đột nhiên đẩy em vào tường, rồi như thổ phỉ háo sắc vồ vập hôn xuống cưỡng hôn em.

Đôi môi đỏ mọng của Isagi bị đối phương dày vò không ngừng khi hết mút rồi cắn nhẹ vào môi dưới của em. Lưỡi to ẩm ướt, nóng hổi luồn lách vào trong và khuấy đảo khắp khoang miệng của em nhỏ, người đó ra sức hút hết mật ngọt bên trong đến khi tạm thỏa mãn mới rời đi và kéo theo một sợi tơ trong suốt gợi tình.

Isagi bị hôn đến mức nhũn người, em chỉ có thể tựa vào lòng ngực của đối phương mà thở dốc từng hơi nặng nề. Lưỡi nhỏ vẫn hơi thè ra đọng tí nước bọt ở đầu lưỡi đang cố lấy lại chút dưỡng khí, cùng với đấy là ánh mắt mơ màng khi ngước lên nhìn người đối diện trông thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm.

"Yoichi... bé cưng, sao em lại đưa nước cho Karasu mà không phải anh? Anh thật tủi thân mà..." Otoya một tay chống trên tường, tay kia quấn qua ôm lấy eo nhỏ khẽ sờ sờ miết nhẹ theo đường cong của hõm eo, tên thiếu niên xụ mặt uất ức trách móc.

"C-Cậu ấy đã giúp em mà..." Isagi bị giam trong lòng ngực của Otoya, em nhỏ ngước lên, đưa đôi mắt xanh biếc tựa đá Saphir quý giá nhìn 'người yêu' nhỏ giọng lí nhí trả lời hắn.

"Biết là thế... nhưng không được, anh khó chịu... anh không thích cảm giác đó." Cặp đồng tử lục bảo hơi long lanh như muốn lấy lòng người trong lòng, gã trai đào hoa ngày nào giờ lại nén giọng nũng nịu: "Yoichi..."

Chẳng vội vàng đáp ứng với hắn, Isagi im lặng một hồi càng làm Otoya gấp gáp hơn và ra sức siết chặt lấy eo em kéo sát vào lòng hơn. Đến một lúc, chợt em phì cười một tiếng, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm 'người yêu' một cái hôn nhẹ đơn giản nhưng đong đầy thắm thiết dịu dàng.

Em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Otoya, đầu em tựa lên bờ ngực hắn, mềm giọng hỏi ngược lại: "Eita, anh vậy là đang ghen sao?"

"..." Đối với câu hỏi này của Isagi, bất chợt tên trai tóc trắng với điểm nhấn xanh lá giữa phần tóc mái im lặng không đáp.

Mãi đến hồi sau, khi hắn cảm nhận được em trong ngực hắn rục rịch muốn rời khỏi mới vội trả lời: "Ừm... anh ghen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro