10. Đáp lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noa từ phòng điều khiển trung tâm của Ego sau cuộc họp gấp.

Khi gã quay lại thì cả đội đang nghỉ giải lao.

Đánh mắt nhìn một lượt những người đang có mặt trong sân tập, gã chợt phát hiện hình như thiếu mất gì đó nhưng do đột ngột quá nên gã chưa kịp nghĩ ra thiếu mất gì.

"Mấy cậu tập luyện như thế nào rồi? Trong lúc tôi đến gặp Ego thì mấy người không có lười biếng đấy chứ?" Noa dùng cặp con ngươi vàng rực, hơi lóe lên chút ánh sáng sắc lạnh như mắt ưng để đánh giá mấy tên thanh thiếu niên này.

"Không có thưa huấn luyện viên!"

Nói xong, vị huấn luyện viên người Pháp theo thói quen liếc qua hai tên giặc phiền phức của đội mình, trong lòng gã chợt thở dài như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng cãi cọ ầm trời giống mọi khi. Nhưng đã được vài phút trôi qua, không gian vẫn tĩnh lặng không hề có lấy một tiếng cãi vã nào.

Nhìn qua mấy tên nhóc của Blue Lock rồi lại ngó sang hai đứa ồn ào nhất Bastard Munchen kể từ lúc đến đây là Kaiser với Ness.

Bất ngờ thay, cả hai đều an tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không có chút dáng vẻ ngông nghênh, ngông cuồng của ngày thường.

Chả phải sau mỗi trận đấu mọi khi, hai tên này đều hợp lực lại cãi nhau đến mức long trời lở đất với Isagi sao? Nhiều lúc còn cãi cọ đến khi tập xong giải tán mà hai bên vẫn còn lời qua tiếng lại để mỉa mai, châm chọc nhau mà.

Nhắc đến Isagi, gã huấn luyện viên mới chợt nhận ra hình như nãy giờ vẫn không hề thấy bóng dáng của tên nhóc ấy đâu.

"Isagi Yoichi đâu?" Noa bất chợt hỏi.

Mấy tên thanh thiếu niên bỗng khựng lại ngay lúc cái tên quen tai được bật ra từ miệng vị tiền đạo số 1.

Kunigami là người có phản ứng lại nhanh nhất, hắn đứng dậy tiến đến đối diện với người có quyền lực nhất ở trong đội và bắt đầu báo cáo lại.

"Do lúc đấu tập bị ngã rách da ở đầu gối nên Isagi sau khi băng bó xong đã quay về phòng nghỉ ngơi trước rồi, thưa huấn luyện viên. Là tôi đã bảo cậu ấy quay về và đưa cậu ấy về phòng." Kunigami thành thật báo cáo lại tất tần tật không chút giả dối.

Cứ nghĩ là sẽ bị tên huấn luyện viên khó tính này mắng cho một trận vì Kunigami đã tự mình chủ trương khi đưa Isagi quay về phòng nghỉ mà chẳng qua ý kiến của gã. Nào ngờ Noa lại rất thờ ơ, không hề có lấy chút biểu hiện nào khác.

"Thế à? Bị nặng lắm à? Được rồi, tôi sẽ triệu tập cậu ta sau để kiểm chứng." Đôi mắt chim ưng sáng quắc rơi trên người tên thiếu niên vạm vỡ trước mặt, giọng điệu không mặn không nhạt đáp lời tên tóc cam.

Trả lời Kunigami xong, Noa quay người nhìn những người khác rồi lớn tiếng cho mọi người giải tán: "Buổi tập hôm nay tạm đến đây thôi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi!"

"Vâng!" Tất cả đồng thanh hô một tiếng.

...

Những người khác quay về phòng, nhưng về đến lại chẳng hề thấy bóng dáng của người đã về trước cả bọn đâu.

Chắc là đến nhà tắm chung rồi chăng?

Nhưng khi ở nhà tắm chung đã đông người lắm rồi, mấy người ở các khu Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đều đã tập trung đầy đủ ở đây, còn hình bóng nọ với chiếc mầm nhỏ lại vẫn chưa thấy đâu.

Không có người ở đây, cả đám trai lại bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Mở đầu chính là cuộc đối thoại của Karasu và Otoya.

"Ê Otoya, mày biết chuyện 'bé cưng' của mày ngã xước chân chưa?" Karasu vừa dội gáo nước lên mái tóc đầy bọt xà phòng, nhàn nhạt giọng như lơ đãng hỏi tên bên cạnh.

"Hở? Ý mày là Isagi?" Otoya hai mắt nhắm tịt xối mạnh nước từ trên đầu xuống, đáp.

"Ừ."

Động tác cào tóc của tên ninja chợt dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn qua thằng bạn với vẻ mặt nghi hoặc, thắc mắc: "Làm sao mày biết chuyện đó? Mới vừa kết thúc buổi tập thôi mà. Trong lúc tập, làm gì được phép dùng điện thoại mà tao biết chuyện đó được chứ? Mà làm sao mày biết?"

Dội nốt thêm gáo nước lên người, Karasu không nhìn hắn nhưng giọng vẫn cứ đều đặn vang lên đáp lời: "Đêm trước tập muộn, tắm muộn, sáng thì ngâm mình hơi lâu nên bị cảm nhẹ, đầu bị đau với hơi choáng nên tao tới phòng y tế. Tao gặp nó ở đó! Lúc tao vừa đẩy cửa đi vào thì nó đang sát trùng chỗ bị xước, máu me nhoe nhoét."

"Mày có nói quá lên không vậy?" Bên trong giọng nói của Otoya lẫn vào tiếng cười nghe hơi gượng gạo, hoài nghi.

Không ngay lập tức trả lời tên bạn thân, Karasu im lặng chốc lát rồi mới phì cười, nói: "Ừ, tao đùa thôi! Thử mày chút, coi mày có thật là không có tình cảm với nó không, hay chỉ lừa bọn này thôi. Mà coi bộ là mày không thích nó thật. Tin rồi!"

"Sao hay thử quá à!" Otoya lườm nguýt thằng bạn một cái rồi tiếp tục tập trung vào việc chính còn dang dở.

Ấy nhưng, có vẻ đến bản thân hắn còn chẳng phát hiện ra tiếng thở phào nhẹ nhỏm nhỏ xíu trong vô thức, khi mà được Karasu xác nhận việc Isagi bị thương nặng chỉ là đùa cơ.

"Ể, sao tới giờ còn chưa thấy thằng Isagi đến tắm vậy?" Bachira ngâm mình trong bồn mà cứ ngó ra cửa nhà tắm thắc mắc.

"Chắc là nó tắm trước khi bọn mày tới rồi. Nay nó nghỉ sớm hơn bọn tao." Raichi vừa bước chân vào bồn vừa nói.

Nghe một lời này của 'người cùng đội' với đương sự trong mọi câu chuyện của bọn hắn nói vậy, cả đám liền không thể không tò mò mà vô thức nhìn qua.

Cảm nhận được mấy chục con mắt đầy hiếu kì của bọn kia cứ chòng chọc phóng về phía họ nên Kiyora tiếp lời Raichi: "Bị ngã rách đầu gối nên không tiếp tục ra sân tập được nữa nên về nghỉ trước."

Lại thêm một tin tức từ 'những tên cùng đội' với đương sự đưa ra làm mấy người khác hơi ngớ người ra giây lát, sau đó là càng tò mò hơn.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?" Chigiri hỏi.

"Ờ, tranh chấp trên sân, thằng hầu của thằng 'hoàng đế dỏm' Kaiser hất thằng Isagi ngã lăn quay vài vòng trên sân." Yukimiya nhàn nhạt trả lời.

"Vãi! Thật hay đùa vậy?! Lăn vài vòng luôn á?" Sendou vuốt mái tóc ẩm ướt sắc đỏ cam rực rỡ như lửa về sau, nhướng mày nghi ngờ hỏi lại.

Igarashi như đang cố nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói: "Ừ! Nhìn thảm lắm..."

Trong bọn họ còn đang tán gẫu với chủ đề xoay quanh Isagi, bất chợt tiếng nước động vang lên.

Rin đứng dậy rời khỏi bồn tắm lạnh lùng rời đi trước, kế tiếp là Reo, Barou với Nagi cũng lục tục đứng dậy.

"Ê, nay tắm nhanh vậy?"

"Đói!"

Lời ít hiểu nhiều, chỉ là cái trao đổi ánh mắt mà bọn hắn đã ngầm hiểu được ý định thực sự của cái 'đói' ấy, cả đám cũng không ngâm mình nữa vội theo sau bọn kia.

...

Isagi sau khi trốn ở một góc rơi nước mắt ướt cả vạt áo, em không đến gõ cửa phòng Ego nữa mà đi theo một lối khác quay về phòng.

Trở về phòng, nhìn bộ quần áo để trên nệm, cầm nó lên rồi đi thẳng về hướng nhà tắm chung.

Cả quá trình tắm gội Isagi cứ như con rối không hồn, vật và vật vờ theo thói quen cơ bắp mà kì cọ cơ thể tựa là có ai đó đang điều khiển.

Mãi đến khi làm sạch thân thể xong lẩn thẩn bước vào bể, nước nóng ngập qua vết thương thấm đẫm vào trong khiến nó lại bắt đầu nhức nhói.

Nhờ vào cơn nhói buốt ấy, vậy mà em lại dần hoàn hồn, tỉnh táo trở lại.

Nhưng tỉnh táo rồi thì tiếp tới là làm gì? Đến chính em cũng chẳng biết.

Nước mắt lại vô thức rơi xuống xối xả như mưa, may là, cả gian nhà tắm chung chỉ có mỗi mình em, nhờ vậy không có ai khác bắt gặp dáng vẻ chật vật, khổ sở của em lúc bấy giờ.

Một lần, chỉ nốt một lần này nữa thôi...

Em tự hứa với bản thân chỉ thêm một lần rơi nước mắt vì họ mà thôi...

...

Sau khi tắm xong, Isagi quay lại phòng y tế để thay băng gạc mới cho vết thương.

Tuy đã có kinh nghiệm trước đó nhưng em vẫn phải vật lộn với nó hồi lâu mới hoàn thành.

Vì vừa nãy mới khóc không lâu nên giờ em có hơi lã người mà nằm xuống giường bệnh kéo màn lại chợp mắt một chút, dù sao hiện giờ vẫn còn sớm.

Đến khi giật mình tỉnh lại, Isagi mơ màng ngồi dậy dụi mắt nhìn lên đồng hồ.

Thật đúng lúc! Em dậy vừa đúng giờ ăn tối, hiện giờ chắc bọn hắn đã có mặt hết ở nhà ăn rồi đi.

Lại đơn độc một mình chống đỡ tường chậm chạp đi về hướng nhà ăn.

Khi gần đến nơi, đứng cách một khoảng xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một sự ồn ào từ bên trong đấy phát ra.

Càng đến gần sự huyên náo càng rõ ràng hơn, mặc dù chỉ là tiếng cười đùa không rõ được câu chuyện trước đó là gì nhưng vừa thấy bóng dáng em xuất hiện thì cả không gian im bật.

Sự im lặng chỉ duy trì trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến 3 giây rồi quay lại như ban đầu. Có điều, đối với Isagi đang trong giai đoạn trạng thái nhạy cảm hiện tại liền đã phát hiện được sự khác thường của họ vừa nãy.

Những cái nhìn nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt cứ dính chặt vào bóng lưng của em khi loay hoay đổi điểm lấy phần ăn.

Tiếng nói chuyện xì xào vẫn còn đó nhưng không hiểu sao lại bé hơn trước khá nhiều.

Isagi đổi xong phần ăn và thêm một món đồ khác nữa, một tay bưng khay cơm một tay cầm theo một chai nước khoáng điện giải khập khiễng đi đến phía bàn.

Otoya nhanh tay nhanh chân vọt tới đỡ lấy em rất tự nhiên và thuần thục, y như chẳng sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn hắn vậy.

Hay là nói hắn đang có cá cược, thử thách nên lấy em ra làm trò? Dùng em là món công cụ để thể hiện với bọn họ sao?

Có lẽ vậy...

Nghĩ trong lòng như thế, nhưng ngoài mặt Isagi vẫn cư xử như thường lệ, không khác ngày trước là mấy.

"Cảm ơn anh Eita." Em nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn bằng chất giọng ngọt ngào chan chứa tình yêu và cảm động đối với hành động này của hắn.

Đáp lại em là tiếng cười khẽ chứa đựng sự cưng chiều của gã trai, Otoya âm thầm sờ má em rồi nhỏ giọng trách móc: "Chân em còn đau lắm không? Sao ngã đau như vậy lại không nói với anh?"

Nghe hắn nói thế, Isagi khẽ bật cười khúc khích, ngoài cười, trong cũng cười nhưng chỉ còn sự âm trầm lạnh lẽo và khổ sở.

Đôi mắt xanh cong cong sáng lấp lánh nhìn Otoya như thể đại dương vào hè với làn nước dập dờn lung linh dưới ánh mặt trời, nụ cười dịu dàng cùng giọng nói êm đềm như dòng suối nhỏ róc rách chảy, khiến người ta nghe vào liền cảm thấy thư thái, dễ chịu. Mọi thứ của Isagi lúc này như là thuộc hết về Otoya và chỉ là cửa mỗi Otoya Eita.

Em cười nhẹ, dịu giọng trả lời 'người yêu': "Không sao, em không sao mà. Anh biết rồi, nhưng lỡ vì lo cho em mà mất tập trung thì sao? Lavinho lại phạt anh mất."

Bầu không khí hường phấn bắn đầy tim hồng giữa cả hai làm cho cả không gian nhà ăn như rơi vào đình trệ, thế nhưng hai đương sự nào có quan tâm tới.

Cả bọn nghiến răng nghiến lợi khi bị bắt ép xem Otoya với Isagi chim chuột mà tức đến xanh mặt.

Thoang thoảng trong không khí là nhiều tiếng cười mỉa mai đan xen thi nhau vang lên tạo nên một tình huống khó coi vô cùng.

Sững sờ trước câu trả lời của Isagi, tên thiếu niên điển trai hơi bối rối với vành tai hơi ửng hồng mà chuyển chủ đề.

"Em ngồi cùng Bachira hay ngồi cùng mấy người khu Đức? Ồ? Chai nước này bé cưng mua cho anh à?" Sự chú ý của Otoya bị chai nước khoáng trên tay Isagi thu hút, hắn ngay tức khắc nắm bắt lấy chủ đề mới này.

"Eita, em muốn qua bàn của anh trước."

Isagi tròn mắt nhìn hắn với cặp mắt long lanh lấy lòng, buộc hắn đành nuốt lời từ chối xuống đưa em qua, thậm chí đến việc chai nước cũng quên mất.

Đi tới bên bàn của Otoya, hắn lúc nào chả ngồi cùng đồng bọn là tên Karasu, Aiku, Sendou cơ chứ.

Mấy tên kia thấy Isagi cùng Otoya đi tới gần, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu gấp gáp.

Cầm khay cơm của Isagi định đặt xuống bàn nhưng em ngăn lại khiến cả đám ngây người, khó hiểu nhìn em.

Không nói không rằng, trong sự hoang mang của Karasu và ngỡ ngàng, bàng hoàng của mọi người và gương mặt chợt đen lại của Otoya. Chai nước khoáng điện giải mà Isagi dùng điểm của bản thân đổi lấy hiện giờ đang nằm ngay ngắn trước mặt Karasu.

"Cho cậu, Karasu! Cảm ơn cậu đã giúp tôi khi ở phòng y tế." Nhìn vẻ mặt đần ra của tên quạ đen khi nhìn mình, Isagi nghiêng nhẹ đầu mỉm cười mềm mại đáp lại ánh mắt của hắn, sau đó em mới quay sang nói với Otoya và hai tên còn lại ở cùng bàn: "Tặng quà đáp lễ xong rồi, tôi về lại chỗ đây. Mọi người ăn ngon miệng."

Không nhìn qua Otoya thêm một lần nào nữa, Isagi cầm theo khay cơm cứ thế mà cà nhắc đi về bàn của bọn Hiori và Kurona, Yukimiya...v.v.

"Chuyện này là sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro