9. Mặt trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong phòng mãi cũng chán, Isagi định bụng sẽ tự mình đến phòng tắm trước, nghĩ là làm, em buông tablet xuống chống tay dưới nệm lấy sức đứng lên.

Khập khiễng đi lấy quần áo, đến khi đã cầm quần áo sạch trên tay thì em mới ngớ người nhìn xuống vết rách ở đầu gối của bộ đồ bó sát do Ego cung cấp mà bắt đầu đau đầu.

Cuối cùng lộ trình từ phòng đến nhà tắm chung lại được thay đổi thành đến phòng Ego trước.

Em muốn đến đó tìm Ego để hỏi cách nên xử lý bộ đồ bị hỏng này như nào. Chưa kể, có thể Isagi sẽ gặp được huấn luyện viên Noa ở phòng Ego bận họp hành cùng những người khác chăng? Do cả buổi tập hôm nay, hoàn toàn không thấy mặt mũi của vị huấn luyện viên người Pháp đâu cả.

Để lại bộ đồ sạch ở trên giường, Isagi dự định đến phòng Ego trước, sau đó mới quay về phòng lấy quần áo đến nhà tắm chung, dù sao đường đến phòng điều khiển trung tâm với nhà tắm cũng ngược hướng nhau.

Lê cái chân đau rời phòng, Isagi cứ vậy mà khập khà khập khiễn vịn tường chậm rãi đi đến phòng điều khiển trung tâm của Ego. Cả dãy hành lang dài không có lấy một bóng người, có lẽ do hiện giờ mọi người vẫn còn luyện tập ở khu của mỗi đội.

Khi đi sắp đến đích, cánh cửa phòng của nơi mà Isagi muốn đến bỗng mở ra.

Năm vị huấn luyện viên của các khu bước từ bên trong phòng điều khiển ra và Ego cũng bước theo bọn họ ra tận cửa như đang tiễn họ rời khỏi phòng gã.

Bình thường khi cần họp hành đều sẽ có phòng họp riêng, riêng những lúc cần họp gấp thì bọn họ mới chọn địa điểm là phòng điều khiển trung tâm của Ego bởi vì tiện.

Năm người ngoại quốc kia đi ra ngoài và đứng quay lưng lại với Isagi, Ego cũng không hề chú ý tới bóng dáng nhỏ bé quá mức so với họ đang đứng cách đó không xa lắm.

Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy họ ra khỏi phòng với bộ mặt cười nói như đang bàn về một việc gì đó, Isagi lại theo bản năng kì quái vừa trỗi dậy gần đây ngay lập tức tìm góc khuất nép người giấu mình đi.

Trên dãy hành lang tĩnh lặng không có lấy một động tĩnh nào, tất nhiên, khi có một âm thanh bất kì dù không lớn, nó cũng sẽ được khuếch đại lên ít nhiều, và Isagi gần như đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của họ khi rời khỏi cứ địa của Ego.

"Noa, anh có nghe bọn nhóc chỗ anh nói về tin đồn gì không?" Giọng nói của Lavinho sang sảng, gã vừa nói vừa cười nghe hết sức ngả ngớn chả có lấy tí nghiêm túc.

"Tin đồn?" Lần này là Noa lên tiếp đáp lại câu hỏi của Lavinho.

"Anh không biết gì sao? Bọn nhóc chỗ tôi cũng đang ầm ĩ hết cả lên đây." Chris cười gằn một tiếng rồi tiếp lời hai người kia.

"Có phải có liên quan đến Isagi Yoichi?" Âm giọng vốn êm ái của Loki chả hiểu sao khi Isagi nghe hắn nhắc đến tên mình lại kèm âm điệu cười đệm đầy thâm ý theo cùng.

"Liên quan đến Isagi Yoichi?" Noa nghi hoặc đôi chút rồi tiếp tục 'à' một tiếng rồi đều giọng lạnh lùng đáp: "Tôi nghĩ là tôi biết mọi người đang nói tới cái gì."

"Hahaha, phải chứ! Tôi cũng chả ngờ đó!" Lavinho lại cười lên ha hả coi bộ rất thích thú với chủ đề này.

"Bất ngờ thật!" Loki đồng tình.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tên nhóc Isagi đó vậy mà lại là gay đó! Nhìn nó trên sân cũng ổn phết, cũng khá ra gì đó, không ngờ lại đi thích đực rựa!" Chris dè bỉu lên tiếng.

"Thời buổi gì rồi, thoáng chút đi." Snuffy cười nhẹ sửa giọng của Chris.

Chính cái việc bị sửa giọng ấy làm tên huấn luyện viên của Manshine City kiêu ngạo cảm thấy hơi bất mãn, tiếp tục nói càng quá đáng hơn: "Nói thế thôi, tôi đã kì thị hướng tính ấy đâu. Trên sân tôi vẫn xem cậu ta là một cầu thủ mà. Chỉ là ngoài sân thì tốt nhất cậu ta đừng bén mảng đến gần tôi. Đây chỉ kì thị cậu ta." Chris dõng dạc tuyên bố.

Gã huấn luyện viên khu Anh vừa xong, liền nối đuôi theo sau là gã bên Tây Ban Nha vội phàn nàn với cái giọng vừa cảm thấy phiền nhưng đôi khi cũng thấy khá hứng thú hết sức mâu thuẫn: "Thứ mà không ngờ nhất là cái tên Isagi gì đó lại là người yêu của tên Otoya Eita bên tôi mới đáng ngạc nhiên nè. Ban đầu thấy nó với tên nhóc Bachira Meguru khá thân thiết, khi nghe phong thanh tin đồn tôi còn tưởng là nó với tên Bachira cơ."

Nói đến đó, Lavinho thở hắt ra một hơi đầy phiền muộn, sau đó gã lại tiếp lời đằng trước còn dang dở: "Ngày ngày nghe tên Otoya đó nói về chiến tích 'thịt' được thằng Isagi mà tôi sắp ù cả tai rồi đây này. Mà có điều, nghe mãi cũng thấy cuốn cuốn. Thành ra cũng thấy tên kia khá ngon miệng..."

"Im đi Lavinho! Anh đang là huấn luyện viên của NEL đấy! Đừng có làm chuyện càn rỡ." Ego đanh giọng cắt ngang lời tên huấn luyện viên khu Tây Ban Nha và mắng gã vài câu, rồi kèm theo một câu kế khiến Isagi lạnh người: "Đám nhóc kia kéo nhau làm loạn là đủ lắm rồi. Mấy tên già đầu các người trong giai đoạn hiện tại đừng có tham gia vào. Qua NEL rồi muốn làm gì thì làm. Mấy hôm nay camera ở một số khu vực bị hỏng, tôi gọi người đến thay nhưng họ chưa đến kịp, thời gian sắp tới căn dặn bọn kia ăn nói cẩn thận. Đừng để 'người ta' nghe thấy."

"Biết rồi!" Lavinho với Chris đồng thời kẻ cáu gắt, kẻ cười cười lấy đó làm đường lui đáp lại lời Ego.

"Biết rồi thì giờ khu ai người nấy về đi. Có gì tôi sẽ lại thông báo với mọi người sau."

Isagi nghe được lời giải tán của Ego liền càng lui lại nép sâu hơn vào góc, lẩn vào bóng tối của góc khuất lén lút nhìn mấy vị huấn luyện viên rời đi.

Người đã đi, nhưng mấy lời lúc này của họ nghe vào làm em càng lạnh lòng hơn.

"Noa, nghe nói tên Isagi là fan của anh. Thế nào? Anh có định..." Chris ậm ờ kéo dài giọng đầy mờ ám hỏi.

"Tôi không thiếu phụ nữ đến mức đi ngủ với một tên đồng giới thô kệch. Dù có ngủ với con trai, tôi không nghĩ tên Isagi ấy là kiểu mẫu mà tôi thích để có thể lên giường cùng." Noa không mặn không nhạt ném một câu cho mấy người kia.

Gã huấn luyện viên của khu Đức thở dài nói tiếp lời còn bỏ dở: "Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chủ đề này đi. Mấy người cũng nghe tên Ego cảnh cáo rồi đấy. Hiện giờ là lúc chuẩn bị cho NEL, qua giai đoạn này rồi có gì lại nói tiếp."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Isagi gần như chết lặng, lặng người đứng mãi trong góc tối, hai tay bịt chặt lấy miệng để tiếng nức nở trong cổ họng không thoát ra ngoài đánh rắn động cỏ. Nước mắt lần nữa ướt đẫm trên gương mặt.

Mấy người huấn luyện viên của khu khác nói gì em không quan tâm, nhưng chính tai nghe thấy mấy lời phủ nhận, khước từ cùng sự coi rẻ như có như không của idol mà bản thân luôn ngưỡng mộ, tâm tâm niệm niệm từ nhỏ đến lớn nói về chính mình thật sự quá mức phũ phàng đến xé lòng.

Còn cả Ego, người đàn ông đã thành lập nên dự án Blue Lock, người đã mang đến một cơ hội, một thế giới mới cho những cầu thủ trẻ ở Nhật Bản và ở trong đó bao gồm cả Isagi Yoichi. Người mà em luôn kính nể trong lòng và biết ơn những gì người này đã mang tới cho mình.

Không muốn nghĩ nữa...

Không muốn bận tâm nữa...

Em mệt rồi...

Thất vọng cũng quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro