8. 'Anh hùng biến chất'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi với bên chân đã được băng bó kỹ càng quay về lại khu Đức.

Vừa nhìn thấy bóng người đi khập khiễn từ ngoài vào, mấy người 'bạn' Blue Lock cùng chọn khu Đức đã chạy tới chào đón em rất nồng nhiệt.

"Isagi vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Hiori nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng hỏi.

"Isagi chân cậu bị sao thế? Vừa rồi ngã bị xước à? Sao cậu không nói để tớ đưa cậu đến phòng y tế." Kurona luống cuống ngồi xuống đối diện đầu gối bị thương của em mà trách cứ với vẻ mặt quan tâm.

"Nhìn miếng băng gạc to như này chắc vết thương lớn lắm. Sao ban nãy cậu lại không có biểu hiện gì hết vậy?" Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính lên, đanh giọng chất vấn, trong giọng điệu cũng thể hiện sự gấp gáp như thực sự rất để tâm đến Isagi.

"Mày không biết đau hả Isagi? Máu thấm ra tận miếng gạc rồi kìa. Đã vậy còn một mình đi tới phòng y tế. Tao hỏi thằng Kiyora rồi, nó nói mày muốn đi một mình." Raichi cau mày có vẻ bực tức day day hàm răng bén nhọn.

Xem cách bọn hắn cùng nhau giả vờ kìa!

Nhìn rất thật nha!

Nếu không phải Isagi đã biết được những bộ mặt xấu xí của họ sau lưng mình, có thể không chừng hiện tại em còn đang rưng rức nước mắt vì cảm động với 'tình bạn' này.

Bị bủa vây một đống câu hỏi từ 'những người bạn' làm Isagi chỉ biết câm nín, chứ một cái miệng làm sao trong từng ấy thời gian có thể trả lời hết thắc mắc của bọn hắn được.

Còn chưa kịp trả lời cho từng câu hỏi trước đó, chợt có người khác đã xen vào cắt ngang.

Kẻ đã lội ngược dòng và quay về từ 'địa ngục', kẻ từng là anh hùng giờ lại biến thành 'kẻ phản diện', hay nói đúng hơn là 'phản anh hùng'.

Kunigami luôn im lặng từ khi quay lại với Blue Lock, không chỉ im lặng và tính cách đại biến, mà đôi mắt của hắn cũng tăm tối hơn giống như thực sự đã trở thành một người khác. Cứ nghĩ Kunigami đã không còn là vị anh hùng trong lòng Isagi như trước nữa, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Isagi, mày đừng có cạy mạnh. Bị thương rồi thì làm sao mày có thể ra sân trở thành công cụ ghi bàn cho tao. Đi, quay về phòng nghỉ đi!" Dứt lời, Kunigami bỗng bước tới vác em lên vai như bao gạo.

Bất ngờ bị bê lên khiến Isagi giật mình ngẩn người, đến khi muốn vùng vẫy thì đã muộn.

"Kunigami, cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được m-... Ouch!" Isagi bất mãn quẫy đạp cuối cùng dẫn đến đầu gối chỗ bị thương va phải bắp tay cứng như đá của gã 'anh hùng biến chất', vết thưng bị động làm cơn đau vốn đã được xoa dịu lần nữa nhói lên buốt đến tận óc.

"Biết điều đi Isagi! Nếu không muốn bị ăn đau thì ngoan ngoãn chút."

Mọi chuyện như là đã được dàn xếp ổn thỏa, mấy người khác bị tình hình xoay chuyển nhanh đến chóng mắt làm cho ngơ ra chỉ biết trơ mắt nhìn tên đầu cam vác Isagi rời đi.

Nằm trên vai của tên thiếu niên tóc cam, Isagi chợt hoài niệm về đoạn thời gian trước khi mà cả hai chia sẻ nhau miếng thịt bít tết từ bàn thắng đầu tiên ghi được ấy.

Nhớ đến chuyện cũ tốt đẹp làm cho tâm tình mấy ngày qua luôn không tốt chợt có chút khởi sắc, thanh âm khúc khích lẩn quẩn bên vành tai gã 'anh hùng biến chất' khiến cả người hắn đều ngứa ngáy.

"Cười cái gì?" Hắn trầm giọng, lạnh lùng hỏi.

"Không, không có gì cả, chỉ là nhớ đến ít chuyện vui cũ rích thôi." Như đã hoàn toàn phó mặc cho Kunigami muốn vác sao thì tùy, nên là dù bụng bị cấn trên vai cứng ngắt hơn đá tảng thì em cũng chả mảy may phàn nàn, thậm chí còn cố nhích người làm sao cho thoải mái hơn nằm trên vai người ta.

Ngó qua mái tóc cam lỉa chỉa của đối phương, Isagi chợt hơi trầm ngâm.

Kunigami từ khi quay lại Blue Lock luôn tự tách mình ra khỏi những mối quan hệ cũ xung quanh ngày trước, thành ra những gì đã xảy ra mấy ngày vừa rồi hoàn toàn không có sự góp mặt của hắn.

Nhưng nếu như hắn không đến Wild Card, không trở thành tên 'anh hùng biến chất' thì liệu... liệu Kunigami, người từng là người hùng, là người bạn tốt chiếm một vị trí trong lòng em có trở nên giống bọn họ không?

Trong lúc chìm vào suy tư của bản thân, Kunigami đã vác Isagi về đến phòng.

Đặt người ngồi xuống giường rồi đi qua chỗ công tắc để bật đèn lên.

Lúc cả hai ngồi đối diện nhau, Kunigami mới nhìn thấy rõ vành mắt đỏ hồng chưa tan hết của thiếu niên nhỏ trước mặt mà bất giác vươn tay tới chạm nhẹ lên đuôi mắt.

"Làm sao? Khóc à? Lúc ngã đau lắm à?"

"Không đau, lúc ngã không đau." Isagi vừa đáp vừa lắc đầu nguầy nguậy, âm thầm liếc mắt nhìn lén qua đối phương rồi nhỏ giọng bồi thêm: "Là lúc rửa vết thương với cồn đau nên..."

"À..." Gã 'anh hùng dỏm' chợt à một tiếng kéo dài rồi không nói gì thêm mà đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bước ra tới ngưỡng cửa bất chợt hắn ngoáy đầu nhìn lại nhàn nhạt nói: "Tao sẽ báo cáo lại với huấn luyện viên giúp mày."

"Thế thì tốt quá... cảm ơn cậu, Kunigami." Em ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người ngoài cửa với ánh mắt chân thành nói cảm ơn.

Kunigami không 'ừ' 'hử' gì để đáp lại, hắn chỉ đứng đó nhìn em một lúc rồi bỏ đi trong sự khó hiểu của em.

Sao tên này càng lúc càng khó hiểu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro