7. Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với nước mắt của thiếu niên nhỏ, ở trước dáng vẻ vừa xinh đẹp lại mềm yếu của Isagi vào thời khắc này khiến Karasu lòng rối như tơ vò, không biết nên phản ứng lại như nào mới đúng.

Tay chân của gã trai luống cuống theo khi thấy nước mắt của em nhỏ cứ rơi mãi như không thể dừng lại.

Cuống quýt không biết phải làm sao mới khiến đối phương ngừng khóc, bàn tay cứ gạt đi hạt lệ cũ thì lại thêm lệ mới rơi xuống làm Karasu trong lúc rối loạn vô thức ôm chầm lấy em.

Đến khi bản thân hắn nhận thức được chính mình vừa có hành động gì cũng ngớ người ra. Cảm nhận được thân hình không thô không gầy với từng thớ cơ lớp mỡ vừa phải, hay thậm chí nói là mềm mại cũng không ngoa đang lặng yên, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà cả thân thể của Karasu hắn thoáng cứng đờ. Mãi khi nhận ra người trong lòng đang nhẹ run lên không biết vì gì, có lẽ là do vết thương bị động nên đau hay là do một điều gì khác.

Thiếu niên trong lòng vừa khẽ động đậy thì Karasu đã bất giác đặt tay lên tấm lưng ấy mà nhịp nhịp như là đang vỗ về.

"Đ-Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ nhẹ tay hơn." Cảm giác ẩm ướt trên đầu vai đã dần khô ráo, Karasu nhỏ giọng an ủi.

Isagi vốn đang yên tĩnh trong vòng tay của gã trai đối diện chợt cựa quậy thoát khỏi lòng ngực hắn. Bàn tay có vẻ nhỏ gọn đặt trên bờ ngực của Karasu, với một lực đẩy nhẹ hều nhưng đủ để tỏ ý kéo dài và giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Cảm ơn cậu, Karasu. Nó bớt đau hơn rồi. Phần còn lại... tôi có thể tự làm nên không cần phiền cậu nữa đâu." Lời vừa dứt, Isagi rụt rè thu chân lại.

"Giúp người thì giúp cho trót! Để tôi!" Không để Isagi kịp vùng vẫy thì hắn lại bắt lấy cổ chân em kéo nhẹ đến gần tầm tay.

Quả thật là động tác của Karasu khi này đã dịu dàng hơn nhiều so với vừa nãy, hắn hai mắt chăm chú dồn hết tập trung vào vết rách trên đầu gối trắng nõn đã xước xát chỗ trắng chỗ đỏ.

Mọi thứ kết thúc ngay khi băng trắng cố định miếng băng gạc che chắn lại miệng vết thương, Karasu thở hắt ra một hơi như là vừa hoàn thành một công việc khó khăn rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Xong rồi! Giờ đã bớt đau chưa?"

Hơi mím nhẹ môi, Isagi gật đầu một cái như biểu thị cho câu trả lời, ấy nhưng cảm thấy chỉ đáp lại như vậy vẫn chưa đủ, và có hơi bất lịch sự nên em lại ngước lên nhìn hắn và nói với chất giọng ẩn chứa đầy sự chân thành: "Đã không còn đau như vừa nãy nữa, cảm ơn cậu, Karasu."

Tiếng cười khẽ của tên thiếu niên đẹp mã trước mắt vang lên trầm thấp nghe vào kiểu gì cũng thấy rất mị hoặc, giống như hắn đang muốn dùng giọng cười khẽ này mà mê hoặc người khác vậy.

"Không có gì." Karasu vẫn giữ nguyên độ cong trên môi bình thản đáp lời.

Isagi không vội phản ứng lại Karasu, thoáng đưa mắt nhìn lên đồng hồ được treo trên tường trong phòng em giật mình đứng bật dậy khỏi ghế.

Do đứng dậy quá nhanh, đã vậy, còn giẫm chân xuống đất với lực mạnh như thế tất nhiên sẽ động đến chỗ đau vừa mới ổn chưa được bao lâu. Đầu gối vừa được băng bó kỹ càng vì động tác của em mà vết thương hình như lại căng ra và ứa ra tí máu đỏ thấm vào băng trắng.

Chân bị đau nên không thể trụ vững, Isagi cả người lung lay như sắp ngã đổ nhào về phía trước, may mắn là Karasu luôn đứng ở phía đối diện nên đã đỡ lấy được người.

Lần thứ hai Isagi lại 'nằm' trọn trong lòng, trong vòng tay của Karasu.

Ở tư thế đứng này, cả hai càng dễ dàng cảm nhận được cảm giác khi da thịt tiếp xúc lẫn nhau và thân nhiệt của đối phương.

Thiếu niên nhỏ với cả gương mặt áp thẳng vào, chôn vùi trong bờ ngực rắn rỏi cơ bắp của gã trai, còn hắn thì ngẩn ngơ người khi mà tay bất giác đỡ lấy người, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn mềm dẻo hữu lực của em.

Thời gian trong gian phòng bỗng như bị ngưng đọng lại. Sững sờ hồi lâu, Karasu bất giác cúi đầu nhìn xuống người bên dưới vì hắn cao hơn người ta tận nửa cái đầu, cùng lúc đó, Isagi đồng lúc lại ngước mắt lên và hai ánh mắt cứ thế mà va chạm, cuốn lấy vào nhau.

Isagi chạm mắt với Karasu không đến nửa phút đã giật mình vội dời mắt đi, không chỉ vậy, em còn rục rịch rời khỏi lòng ngực cũng như cái ôm của đối phương.

"Tôi, tôi cảm ơn cậu... nhưng tôi phải quay về lại để báo cáo rồi. T-Tôi sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng sau. T-Tôi đi trước đây! Hẹn gặp cậu sau, Karasu."

Nói rồi, em còn chẳng màng đến phản ứng của người ta mà đã vội khập khiễn lao ra khỏi phòng mặc vết thương đang đau nhói.

Còn Karasu, hắn cứ đứng đó với chút bàng hoàng, ngỡ ngàng chưa tan hẳn. 

Đồng tử màu violet nhạt lại pha thêm chút xanh cứ nhìn mãi xuống đôi tay của chính mình, rồi hắn lại chậm chạp ngước lên, hướng mắt về phía cánh cửa phòng đã đóng lại sau khi người rời đi. Phần da thịt trên cánh tay đã tiếp xúc qua với cái hông nhỏ của Isagi bỗng hơi nóng lên một cách khó hiểu.

...

Ngay sau khi đi ra khỏi phòng y tế một đoạn xa, Isagi mới dừng bước đứng lại mà ngó xuống, quan sát chỗ bị băng bó đang nhức nhói theo từng chuyển động. Máu đỏ thấm ra tô một điểm khá bắt mắt trên băng trắng.

Không tiếp tục mà chợt đứng đực ra ở giữa hành lang, Isagi rũ mắt nhìn mãi vào chân đau rồi hồi tưởng đến những thứ đã diễn ra ở phòng y tế.

Từ dáng vẻ, ánh mắt, cử chỉ, nụ cười đến cả giọng nói của đối phương đều được em chậm rãi khắc họa lại lần nữa trong tâm trí của chính mình.

Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo như tượng tạc và ngũ quan tinh tế hài hòa, Karasu Tabito.

"Karasu Tabito..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro