6. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sân đấu, Isagi quay lại dãy ghế nghỉ bên ngoài sân mà ngồi ngẩn người ở đấy.

Hai mắt xám xịt không có lấy chút ánh sáng dõi theo trái bóng rong ruổi khắp sân cỏ và đang bị hết người này đến người khác tranh đoạt.

Những người khác đang ngồi gần đó, cứ vài phút lại lén lút liếc nhìn qua người thiếu niên vừa rời sân đang ngẩn người trên ghế.

Bộ dạng của Isagi bây giờ phải nói là nhếch nhác vô cùng, từ trên xuống dưới dính đấy vụn cỏ, thậm chí đến chính mình bị thương cũng chẳng hề hay biết.

"Ê Isagi, ổn không vậy? Chân cậu đang chảy máu kìa." Kiyora chợt nhích người đến gần rồi khều nhẹ Isagi chỉ vào đầu gối ở chân phải đang rướm máu.

Nơi phần vải ở đầu gối phải của bộ đồ bó sát bị rách thủng một cái lỗ to, làm lộ ra phần da thịt xây xát dính đầy cỏ của sân đấu và máu thì thấm đẫm đang trượt xuống trông có hơi ghê người.

Người ngoài nhìn vào vết thương đó còn cảm thấy đau, vậy mà Isagi lại như chẳng có cảm giác gì mà ngồi đó với hai mắt cứ hướng ra sân không rõ là đang quan sát ai, quan sát thứ gì.

Giật mình bởi lời nhắc nhở của Kiyora, em lúc này mới chậm chạp ngó xuống chân thì thấy vết xước với mấy vệt máu loang lỗ đã sắp khô lại.

Vào khoảnh khắc này, sau lời nhắc và nhận thức được chân bị thương thì cái cảm giác tê tái, đau rát mới truyền đến khiến em đau đến mày cau chặt lại. Và em càng cảm thấy nực cười hơn là, vừa rồi ngoài kia cả đám người tụm lại trông có vẻ rất quan tâm đến em, thế mà vết thương trên chân em lớn như này cũng chẳng ai nhận ra.

Buồn cười thật...

Buồn cười hơn khi chính em lại còn chẳng nhận ra bản thân bị thương, thế làm sao có thể trách bọn hắn được cơ chứ?

Âm thầm siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bấm chặt vào thịt ở lòng bàn tay nhưng em như không hề cảm thấy chút đau đớn nào mà cứ trơ mặt ra.

Bỗng nhiên em đứng phắt dậy khỏi ghế làm Kiyora gần đó cũng giật bắn mình với động tĩnh của em.

"Cậu định đâu à? Có cần tôi đi cùng cậu không?" Tên thiếu niên tóc đen với làn da có phần nhợt nhạt và cặp đồng tử đỏ như máu ngước lên nhìn em.

"Không cần đâu, như vậy thì phiền cậu quá. Tôi đi đến phòng y tế xử lý vết thương rồi sẽ quay lại sau." Isagi cười nhẹ đáp lại.

"Khoan đã, nhưng huấn luyện viên Noa đâu có ở đây. Cậu tự ý rời khỏi sân tập nhỡ bị huấn luyện viên phạt thì sao?" Kiyora vừa nói vừa nhíu mày trông y như rất đang lo lắng cho cậu trai nhỏ trước mặt.

Đảo mắt tựa như đang nghĩ ngợi gì đó rồi dừng mắt lại trên gương mặt non nớt của thiếu niên bên cạnh, Isagi cong môi cười một tiếng rất nhỏ trả lời lại: "Chắc hẳn sẽ không đâu, dù sao cũng là tôi bị thương chứ không phải trốn tập. Tôi sẽ báo cáo lại với huấn luyện viên Noa sau."

Dứt lời, Isagi không quan tâm đến Kiyora còn đang muốn nói gì đó mà xua tay rồi chầm chậm lắc nhắc khập khiễn từng bước đi ra khỏi khu sân tập.

...

Mất một khoảng thời gian Isagi mới đi đến được phòng y tế.

Đẩy cửa phòng bước vào trong, nơi này hiện giờ không có ai cả.

Isagi tự mình đi vào và bắt đầu tìm kiếm một vài thứ có thể rửa vết thương và băng bó rồi đi về giường bệnh trống mà ngồi xuống tự mình xử lý.

Vết rách của phần đồ bó sát ở đầu gối khá lớn nên rất tiện cho việc xử lý vết thương mà không cần phải thay quần ra, hay là phải vén ống quần lên.

Em dùng băng gạc sạch thấm nước để lau sơ qua vết thương nhằm loại bỏ hết cỏ dính trên da thịt của vết xước. Sau vài lần lau như vậy, trên bề mặt chỗ bị thương đã sạch sẽ và thông thoáng hơn.

Động tác của Isagi chợt trở nên rụt rè khi cầm lên lọ cồn sát khuẩn vết thương mãi vẫn chưa dám đổ nó xuống.

Do dự hồi lâu, em cuối cùng cũng cắn chặt răng mà rưới cồn lên chỗ bị thương.

Tiếng hít khí lạnh qua kẽ răng rít lên một hồi dài, thiếu niên nhỏ đau đến mức cả người gập lại với mầy đầu ngón chân đều co quắp lại, nước mắt sinh lý cũng tràn ra khỏi hốc mắt.

"Isagi?" Thanh âm trầm thấp hơi khàn nhẹ khá quen tai vang lên gọi tên em.

Cơn đau rát vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, em nhỏ khó khăn ngước lên nhìn xem người vừa gọi tên mình là ai.

Thì ra là người quen nha...

"R-Ra là Karasu à. Chào cậu." Isagi đau đến mức mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh bịn rịn hết cả trán nhưng vẫn ngẩng đầu lên hướng mắt nhìn về phía người ngoài cửa nở nụ cười méo xệch vì đau để chào hỏi.

Karasu đứng ngoài cửa với vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu trai nhỏ đang trong tình trạng khá 'quằn quại' trên giường với một mớ đồ khử khuẩn sát trùng bên cạnh, ngoài ra, còn có bông băng đủ loại, từ bông băng gạc mới chưa dùng đến, hay là đã dùng qua với đầy vệt máu loang lỗ dính trên bề mặt cùng mấy vụn cỏ.

Với cặp mắt lẫn đầu óc phân tích nhạy bén, Karasu gần như ngay lập tức đã phỏng đoán được tình huống mà Isagi đã gặp phải.

Gã trai gật đầu chào hỏi lại rồi thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên mà đi vào phòng. Karasu bắt đầu quá trình mở đầu giống hệt em khi nãy mà lần mò tìm kiếm thuốc bản thân cần.

Có lẽ đã tìm được thứ đang cần, hắn cầm lọ thuốc đọc hướng dẫn trên vỏ chai rồi mới mở nắp trút thuốc bên trong ra lấy đúng liều lượng được ghi rõ trên bao bì.

Đóng nắp lọ thuốc cất lại vị trí cũ, Karasu đi tới nơi đặt bình nước để lấy nước rồi nuốt ực thuốc trong tay xuống với nước.

Sau khi cất thuốc về chỗ cũ, tên trai mới chậm rãi đi qua giường kế bên Isagi mà nằm xuống.

Mệt mỏi đặt lưng nằm xuống nệm, Karasu vắt tay lên trán che đi mắt tránh bị đèn chiếu vào.

Mặc kệ tên Karasu ở giường kế cạnh, Isagi tiếp tục tập trung vào việc của riêng mình.

Vừa rồi do quá đau nên cồn lúc được đổ xuống hầu như đều bị lệch ra ngoài và chỉ dính một phần nhỏ của vết thương. Vậy nên, giờ em lại phải tiếp tục rưới cồn lên để sát trùng lại lần nữa.

Thêm một cắn chặt răng hít một hơi sâu và siết chặt lọ nước cồn khử khuẩn vết thương trên tay. Như là đã lấy đủ dũng khí, em nhỏ lặp lại động tác vừa nãy.

Tiếng rít lên lại lần nữa phát ra còn kèm theo chút thanh âm rên rỉ nức nở khe khẽ trong cổ họng.

Động thái của thiếu niên giường bên khá lớn nên Karasu muốn không chú ý đến cũng không được.

Thuốc mới uống cách đây không lâu dường như đã phát huy tác dụng khi mà cơn đau đầu đã dần thuyên giảm và cảm thấy ổn hơn.

Karasu lúc này mới chợt ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua Isagi đang loay hoay mãi với chai cồn sát khuẩn đã vơi mất đi hơn một nửa nhưng vết thương thì hoàn toàn không giống đã được sát trùng qua.

Đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, Karasu đi thêm một vòng quanh phòng y tế như đang kiếm gì đó, kế tiếp là cầm theo một vài thứ dụng cụ mà đi về phía này.

Bỗng nhiên, tên thiếu niên đưa tay tới đoạt lấy thứ đồ vật trong tay em nhỏ, hắn ta đi đến gần đó lấy ghế kéo qua rồi ngồi xuống trước mặt em.

Bàn tay lớn hơi thô ráp của đối phương đột ngột nắm lấy cổ chân em kéo nhẹ tới trước mặt.

"Cậu làm gì vậy?" Hoảng hốt với hành động bất ngờ của đối phương, Isagi lúng túng ra mặt.

"Còn làm gì nữa, giúp cậu khử trùng vết thương." Karasu cong môi cười đáp lại, hắn vừa nhìn xuống vết xây xát ở tầm gần thoáng khựng người trong giây lát rồi tiếp tục hỏi han: "Làm sao ra nông nỗi này vậy?"

Đối với câu hỏi của đối phương, Isagi nhìn chằm chằm vào mái tóc màu tím than đậm màu của gã trai đang cúi đầu tập trung vào vết xước trên chân mình một lúc mới từ tốn trả lời: "Do tranh chấp trên sân lúc đấu tập."

Đáp lại với ngữ điệu nhẹ tênh giống như chả có gì to tát, Isagi thành công khiến Karasu dời sự chú ý mà ngẩng lên nhìn em, rồi lại tiếp tục cúi xuống xử lý vết thương.

Xé bông gòn ra từng cục nhỏ vừa phải, Karasu mới thấm cồn ra bông vừa tách nhỏ ra rồi dùng kẹp gắp vừa tìm được mà gắp nó lên, chạm miếng bông đã thấm ướt cồn vào vết tích trên đầu gối của Isagi.

Do không thể kiểm soát được lượng cồn bám trong bông thấm qua vết thương như nào nên khiến Isagi đau đến mức cả mặt đều nhăn nhó lại. Isagi với mồ hôi đã ướt nhẹp hai bên trán, cả hai tay của em đều bất giác nắm lấy tay đối phương như muốn ngăn lại.

"Cậu cố chịu một chút, gần xong rồi." Karasu không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công cuộc sát khuẩn cho chỗ bị trầy xước, mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thút thít không rõ ràng của thiếu niên nhỏ trước mặt.

Tạm dừng việc dang dở, tên trai ngước đôi mắt sắc bén với nốt lệ chí hút mắt lên nhìn em nhỏ.

Nước mắt đã sớm lưng tròng và không giữ được nữa mà trào khỏi khóe mi.

Đôi mắt xanh đậm như đá Saphir quý giá óng ánh ngập nước, viền mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ không kém. Ấy nhưng Isagi không nhăn mày mếu máo khóc lên, mà em chỉ đơn giản là với vẻ mặt bình thản như không với nước mắt cứ lả chả rơi xuống không ngừng.

Dáng vẻ của em khi này như đóa hoa lê trong mưa vừa xinh đẹp vừa ngoan cường đến mức khiến người ta đau lòng.

Trước giờ Karasu hắn không ít lần đã phải đối mặt với nước mắt của con gái, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn đối mặt với nước mắt của con trai nên rất lúng túng.

"C-Cậu sao vậy? Đau lắm hả?" Karasu khống chế sự bối rối trong lòng mà đưa tay lên gạt hạt lệ còn dính trên gò má trắng hồng.

Nhẹ gật đầu, Isagi vịn hờ trên cổ tay đối phương với hốc mắt một lúc càng đỏ hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống càng lúc càng nhiều.

"Ừm... đau... nó đau lắm Karasu, tôi rất đau..." Thanh âm run rẩy, nghẹn ngào cất lên đáp lại câu hỏi của Karasu khiến hắn sững người,

Chính bản thân Isagi cũng chẳng rõ chính mình bây giờ là đang bày tỏ vết thương ở chân đau, hay là vết thương lòng vẫn luôn âm ỉ không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro