5. Những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm bình lặng không chút gợn sóng, hay nói đúng hơn là đã chết lặng.

Isagi cả ngày hôm nay ở trên sân đấu đều như được tiêm máu gà hay ăn phải thuốc kích thích mà điên cuồng một cách bất thường.

Trong suốt thời gian của trận đấu tập của đội, Isagi đều luôn ở trạng thái một khi có được bóng đều liều mạng giữ chặt nó dù có bị chèn ép cỡ nào cũng không buông. Còn khi không có bóng, em sẽ như kẻ điên mà lao lên bất chấp mọi thứ để có thể đoạt được bóng ở chân đối phương.

Cả hai đội đôi bên đều bị trạng thái cuồng loạn bất thường của thiếu niên nhỏ chi phối triệt để, bọn họ bị tiết tấu của em dẫn dắt hoàn toàn chẳng hề nhận ra.

Suốt trận đấu tập, tình hình cứ day dưa và căng thẳng như thế cho đến khi mọi thứ được kết thúc bởi cú huých người của Ness vào Isagi, khiến em ngã lăn xuống sân cỏ khi tranh bóng.

Cú té nhào trên sân của Isagi thành công làm cho trận đấu như bị bấm nút tạm dừng.

Tất cả mọi người trong sân đều ngớ người ra không di chuyển mà đứng đó nhìn em nhỏ vừa ngã lăn trên cỏ vài vòng mới dừng lại được. Do lực đẩy trong lúc tranh chấp, thêm với tốc chạy đang trên đà nhanh không giảm được, thành ra khi Isagi ngã xuống liền theo quán tính mà phải lăn đến mấy vòng so với vị trí ngã phải gần cả mét mới dừng lại.

Cả khu Đức dường như rơi vào khoảng lặng, tất cả những người đang có mặt đồng loạt đều như bị điểm huyệt, sững sờ đưa mắt nhìn những gì đang diễn ra trên sân đấu.

Mãi đến khi em nhỏ cả người run rẩy do mất sức và đau lòm còm bò dậy thì bọn họ mới như được giải huyệt mà chạy đến đỡ lấy em đứng dậy.

"Isagi, không sao chớ?" Kurona hối hả chạy tới đưa tay tới muốn nắm lấy bàn tay em để đỡ người dậy.

'Bốp!'

Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả bọn lại lần nữa sững sờ, nhưng kẻ sốc nhất phải kể đến chính là đương sự Kurona, kẻ vừa nhận lấy cái vả từ chối đụng chạm của đối phương lên bàn tay của chính mình.

Đồng tử màu hồng ngọc bị phản ứng của người trước mặt làm cho co rút lại đầy vẻ hoang mang, bàng hoàng rồi tiếp đó là ngẩn người, ngơ ngác nhìn người ta.

"I-Isagi..." Chả hiểu sao lúc này âm giọng của hắn lại run rẩy đến dị thường gọi tên người nọ.

Đến chính bản thân Isagi cũng bị phản xạ của cơ thể làm bất ngờ, em thẩn thờ nhìn bàn tay chính mình vừa đánh mạnh, hất tay của Kurona đi dù đối phương là đang có ý tốt.

Những đầu ngón tay run run không ngừng, cúi đầu rũ mắt che đi cảm xúc bên trong đôi mắt, em mím mím môi khó khăn mở miệng.

"X-Xin lỗi Kurona... tớ không cố ý làm cậu bị thương. Chỉ là... tớ bị giật mình nên mới..." Nói đến đó, cổ họng em như bị nghẹn lại không thể tiếp tục nói gì thêm ngoài ậm ờ, im lặng.

"Nè, Isagi, Kurona, hai cậu làm gì vậy? Isagi cậu có sao không? Còn Kurona nữa... khi không bất ngờ kéo cậu ấy làm gì." Hiori chạy tới ôm lấy vai Isagi nâng em đứng dậy, hắn rất dịu dàng đỡ lấy em cứ như đang nâng đỡ món đồ quý giá vậy. Sau đó, hắn còn dịu giọng quan tâm Isagi rồi mới quay sang khẽ trách tên thiếu niên tóc đỏ.

Cản tên trai tóc xanh vẫn đang choàng tay qua đỡ lấy vai mình, Isagi vỗ nhẹ lên cánh tay hắn để thu hút sự chú ý.

Bởi dáng người thấp hơn, Isagi phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt tròn có màu lam như màu trời ấy, em nhỏ nhẹ lắc đầu ngầm tỏ ý bảo hắn đừng có nói gì thêm hay trách người kia nữa.

Không chờ Hiori có phản ứng hay đáp lại, Isagi đã vội thoát ly khỏi cánh tay của hắn mà bước tới trước mặt Kurona.

Kurona dường như vẫn còn đang sốc lắm, hắn cứ mắt lớn mắt nhỏ nhìn em mãi thôi.

Đến lúc Isagi đã đứng trước mặt nhưng Kurona hắn vẫn cứ như cũ không có động tĩnh gì mới. 

Mãi đến khi bàn tay đang ửng đỏ và còn lưu lại chút nóng rát do cái đánh của Isagi được nắm lấy mới khiến hắn hoàn hồn.

Cảm nhận được bàn tay bị kéo lấy, kế đó là xúc cảm mát lạnh áp lên chỗ vừa bị đánh xoa dịu sự nóng rát vẫn chưa dứt làm cho Kurona mới cảm thấy dễ chịu đôi chút mà ngước lên nhìn người đối diện.

"Isagi..." Kurona khi này chẳng giống mấy lúc tham gia vào cuộc thảo luận kia chút nào. Ngược lại, giờ trong giọng điệu dùng để gọi tên em lại mờ nhạt nghe ra chút nũng nịu, trách móc có phần đáng thương.

"Ừm, tớ đây. Xin lỗi cậu, Kurona! Tớ vừa rồi không cố ý đánh cậu đâu. Còn đau không?" Vừa nhỏ nhẹ, dịu dàng an ủi cảm xúc của đối phương, Isagi còn nắm lấy bàn tay bị thương mà vuốt ve như muốn xoa dịu bù đắp cho cái đau.

Dường như bị sự ôn nhu và mềm mại trong mắt lẫn cử chỉ của em làm cho bối rối, tên thiếu niên 'cá mập' tóc đỏ thoáng tránh né ánh mắt của em và hơi rụt bàn tay lại.

"K-không sao, cũng lỗi do tớ làm Isagi giật mình. Cậu, cậu không cần xin lỗi tớ." Né tránh không nhìn thẳng đối phương, Kurona ngâp ngừng nói.

Tiếng cười khẽ chợt vang lên bên tai, Kurona bất giác nhìn qua em, nhưng chưa gì đã bị mấy tên khác chen vào.

"Sao rồi? Isagi mày có sao không vậy? Có đá tiếp được không?" Người đi qua là Raichi, hắn vừa nói làm lộ ra hàm răng lưỡi cưa trông có vẻ bén nhọn hơn của Kurona, vừa nhăn nhó giống như rất bất mãn điều gì đó.

"Isagi, cậu còn chạy tiếp được không?" Yukimiya đi đến bên cạnh rồi lướt mắt kiểm tra từ đầu đến chân của em bình thản hỏi.

Yukimiya vừa dứt lời thì ôn thần bên kia cuối cùng cũng đi tới.

Bộ đôi chủ tớ Kaiser và Ness nghênh ngang tiến đến, vẫn là gương mặt đẹp trai chuẩn mẫu kiểu Tây nhưng lại vênh váo chẳng xem ai ra. Kaiser nhếch môi cười trông cực ngứa đòn.

Thông qua tai nghe phiên dịch Isagi hoàn toàn không có trở ngại để giao tiếp với hắn. Tên người Đức như thể bề trên nhìn xuống tôi tớ nhàn nhạt nói: "Thằng hề, mày định ăn vạ bao lâu nữa đây? Đừng có rề rà làm ảnh hưởng đến những người khác."

Tên này vừa xong thì lại đến tên kia, Ness luôn cong mắt mỉm cười tiếp lời tên 'hoàng đế' mà bản thân tôn thờ: "Kaiser nói đúng đó Yoichi hề! Đừng có chậm chạp làm trì hoãn người khác nữa. Dù sao cái chuyện tranh chấp trên sân như này cũng không phải chuyện mới lạ gì. Tôi cũng không ngờ Yoichi hề lại yếu tới vậy, vừa mới đụng nhẹ đã văng đi rồi."

Nếu là bình thường, có khi Isagi đã lao lên túm áo cả hai tên mà hỗn chiến một trận sống chết. Còn bây giờ, em thấy việc đó thật ngu ngốc và thừa thải.

"Ờ."

Qua loa đáp lại một chữ đầy nhạt nhẽo, thờ ơ rồi quay người đi không chút để tâm. Vì hiện tại không có huấn luyện viên ở đây nên Isagi đành tự chủ trương mà nói với những khác: "Mọi người thay người khác vào đi, tớ ra ngoài."

Không chỉ có người của Blue Lock, đến người của đội Đức cũng ngỡ ngàng trước phản ứng không giống thường ngày của em.

Chẳng phải theo lẽ thường là Isagi phải sửng cồ lên túm cổ hai tên Kaiser với Ness mà chiến một trận ra trò sao?

Sao hôm nay lại có gì đó kì kì quái quái vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro