4. Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước khỏi bồn nước nóng, Isagi chưa từng quay đầu lại nhìn bọn họ mà đi thẳng về phòng thay đồ.

Mặc lại quần áo xong, vành mắt vẫn còn phiếm hồng và lưu lại chút hơi nước ướt át chưa tan hẳn.

Từ phòng thay đồ, Isagi đã có thể nghe thấy tiếng cười lúc được lúc mất, như có như không đủ loại tư vị sắc thái lẩn lộn trong đó.

Có vẻ như bọn hắn đang e dè điều gì đó nên đã cố kiềm chế, hạ giọng không để tiếng cười quá vang chăng?

Bọn hắn là đang e dè điều gì?

Ồ, có thể là Isagi Yoichi em đây... nhỉ?!

Vờ như thu dọn quần áo bẩn rời khỏi phòng thay đồ, âm thanh đóng cửa vô cùng rõ ràng vang lên một tiếng lớn.

Em ôm theo giỏ đồ bẩn đi ra khỏi nhà tắm được vài bước liền quay ngược trở lại. Nhà tắm chung được xây dựng có khá nhiều góc khuất nên Isagi rất dễ dàng ẩn mình nép ở một bên để lắng nghe những gì bọn hắn sẽ nói sau khi không có mặt mình.

Quả nhiên... em đoán nào sai...

"Kinh vãi nồi! Vừa nãy bọn mày có thấy ánh mắt của thằng Isagi lúc nhìn thằng Otoya không? Má nó tao nổi con mẹ nó da gà đầy mình rồi!" Âm giọng cười cợt cùng với mỉa mai nồng đậm của Karasu mở đầu cho những tên khác tham gia vào.

"Tao lúc đó không để ý lắm nên không thấy." Kurona điềm nhiên đáp.

"Haha, thật là nổi da gà không ba?! Chớ nãy tao thấy mày cũng nhìn nó dữ lắm đó!" Chàng thiếu gia nhà Mikage cùng những người cười ầm lên rồi lớn giọng trêu chọc tên vừa nói ban nãy.

"Thằng này mày nói nghe buồn cười vãi! Thằng Isagi nó trước mặt tao như vậy không lẽ tao không nhìn được à?" Giọng của Karasu nhàn nhạt đã vơi bớt ý cười.

"Thì tao nói thế thôi!"

"Mà vừa rồi lúc thằng Otoya khom xuống nói cái gì với nó vậy?" Gagamaru lên tiếng thắc mắc.

Một câu này của Gagamaru khiến cho cả đám thiếu niên đang láo nháo bỗng im bật, sau đó là ngữ điệu lạnh lùng xa cách đầy gai góc của Rin phá tan bầu không khí im lặng: "Còn nói gì nữa, tao thấy thằng ninja hôn má thằng Isagi."

"Ôi vãi bạn tôi!" Karasu không thể tin thảng thốt.

"Vãi!" Lần này còn có cả Nagi góp mặt vào.

Gần như cả lũ đều đồng loạt thốt lên mỗi chữ 'vãi' để thể hiện cho sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của bọn hắn.

"Vãi Otoya! Vậy mà mày còn nói mày không thích nó hả?" Raichi bỗng nâng cao tông giọng nói lớn như gào thét vào mặt người khác.

"Bọn mày nực cười ghê! Chỉ là hôn phớt qua thôi mà. Nói thật, nếu không có bọn mày là tao đè nó ra rồi. Nay nhìn nó ngon vãi!" Otoya vừa nói vừa cười khẽ nghe chả khác gì mấy tên sở khanh.

Nói đến đó, hắn cười khúc khích thêm hồi lâu mới tiếp tục: "Tại bọn mày chưa thử qua thằng Isagi nên tao có nói thì bọn mày cũng không hiểu đâu. Mà tao nói này, bọn mày còn non lắm... còn vì sao tao nói bọn mày như vậy thì để thằng Aiku nói cho bọn mày biết."

"Ủa, tự dưng kéo tao vào làm gì? Sao mày không nói luôn?" Gã trai đến từ U20 khàn giọng phản đối, nhưng đến cuối cùng gã vẫn nghiêm giọng giải đáp cho bọn trai 'tơ' hiểu ý của Otoya: "Ý của thằng ninja là, cái chuyện quan hệ xác thịt nó đéo có liên quan gì tới tình cảm hết, hiểu chưa lũ trai tân. Mà đã từng quan hệ với nhau thì cái việc ôm hôn là bình thường. Ôm hôn nhưng chẳng có nghĩa là có tình cảm, hiểu chưa, bọn đần?!"

"Vãi cả shit! Otoya, mày dám đâm đực rựa thiệt hả? Đó giờ tao tưởng mày đùa..." Hiori giọng điệu rõ dè bỉu lên tiếng.

"Mấy chuyện tào lao thì hay lắm. Phải chi bình thường trong bóng đá mày bớt hời hợt như vậy chắc giờ mày ở top 1 rồi." Rin vừa khinh bỉ, vừa mỉa mai không chút kiêng dè.

"Đùa cái đéo! Nghe thì bọn mày thấy kinh vậy thôi, chớ mày thử đâm đi rồi sẽ hiểu cảm giác nó như nào." Otoya cười khẩy đáp lời.

"Ê ê, vậy cho hỏi là lúc mày đè Isagi có cảm giác gì? Mày rì viu cho bọn tao nghe đi!" Bachira hớn hở nhảy vào đưa ra đề xuất.

"Muốn biết thì đi tìm gạ thằng nào rồi đâm thử đi. Chớ kiểu mẹ gì kêu tao review ba cái đó? Ai rảnh!"

"Otoya, nghe mày nói cái tao cũng hứng vãi! Hay mày nhường thằng Isagi cho tao chơi thử đi! Mày giả làm thằng tồi chia tay nó đi, rồi tao nhảy vô húp, nào chán tao trả lại mày." Tiếng cười khanh khách ngả ngớn, nham nhở của Shidou vang dội khắp nhà tắm khi nói xong câu đấy.

"Thằng này lại hề, thằng Otoya này bộ chưa đủ tồi hay gì mà ở đó 'giả vờ' tồi? Má tao cười ói!" Sendou xen vào cười sằng sặc nói.

"Ê, mà tao có thắc mắc, mày như vậy với Isagi, bọn mày đều là đực rựa vậy lúc đó mày có cảm thấy ghê ghê không?" Chigiri hiếu kì hỏi.

"Thằng đầu đỏ này hỏi vừa đúng ý tao!" Barou bỗng chen vào một câu.

"Nó mà ghê thì làm gì tới giờ còn day dưa với thằng hời hợt kia không bỏ." Rin ghét bỏ cất giọng.

"Mà hai thằng đều đực vậy bọn mày không thấy phiền phức hả?" Nagi lười nhác góp mặt vào cuộc thảo luận của mọi người. "Tao có nghe nói nam nam muốn làm là cần mất nhiều công đoạn hơn nam nữ."

"Ban đầu đúng là có hơi phiền, sau quen rồi thì khác. Với lại, đúng là ban đầu mới dính với nó thì nhiều lúc tao cũng thấy ghê ghê thiệt. Nhưng giờ cũng hơi quen rồi nên cũng đỡ..."

Không nghe nổi nữa, Isagi gần như quên cả thở mà lùi lại vài bước rồi thất thần ôm đồ rời đi trong thầm lặng.

Dù đã đoán được trước những gì bọn hắn sẽ nói sau lưng mình, nhưng chính tai nghe thấy vẫn quá đỗi đau đớn đi...

Nhất là những lời mang đầy ý tứ dè biểu, chê bai cùng kì thị của Otoya mỗi lần có người hỏi về cảm xúc của hắn dành cho em.

Dường như đối với hắn, Isagi không xứng để hắn trao đi chút tình cảm nào, đến cả hư tình giả ý để thể hiện trước mặt những tên bạn bè của hắn cũng không.

Vốn đã không còn trông mong, mong chờ gì ở hắn, nhưng khi lần hai nghe được những lời có sức sát thương cao như đao kiếm triệt để khiến Isagi chết tâm hoàn toàn với hắn, với Otoya Eita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro