3. Bề nổi vẹn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn trong chăn khóc đến mức lả người ngủ thiếp đi từ khi nào.

Lần nữa tỉnh lại đã là giữa đêm, Isagi lòm còm ngồi dậy khỏi giường chợt đưa mắt nhìn qua phần ăn đã lạnh nguội mà Otoya để lại.

Cầm phần thức ăn đã lạnh lẽo lên nhìn đến ngây ngẩn cả người hồi lâu.

Em như người mất hồn cứ ngồi trong gian phòng tối om cùng với tiếng thở đều của 'những người bạn cùng phòng'.

Hai cánh môi hồng hào bất giác mím chặt lại, răng bấm chặt vào thịt môi suýt bật cả máu, cơn đau ở môi dần khiến Isagi tỉnh táo trở lại.

Động tác chậm chạp rề rà mở nắp hộp thức ăn ra, bên trong cũng không có gì đặc sắc, chỉ là ít cơm trắng và món cá cùng ít súp đều đã lạnh ngắt. Đôi mắt tối đen không thể nhìn rõ cảm xúc, Isagi đóng nắp lại rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Đi về phía nhà ăn vắng vẻ, Isagi cùng phần thức ăn nguội lạnh ngồi vào bàn và bắt đầu ăn nó.

Gương mặt em không có chút biểu cảm nào, đã vậy sắc mặt còn có chút tái xanh, môi cũng nhợt nhạt trông chả khác gì người bệnh.

Chậm rãi nuốt từng đũa cơm cùng thức ăn khô khan xuống bụng rồi uống hết phần súp lạnh, Isagi ăn xong đem theo phần hộp đựng bên ngoài trả lại đúng nơi quy định rồi mới quay trở về.

Trước khi quay về, Isagi đi đến phòng vệ sinh cá nhân chung để đánh răng rửa mặt lại rồi mới về phòng tiếp tục nằm xuống lại giường.

Nằm trên nệm mà hai mắt cứ mở trừng trừng không thể tiếp tục ngủ nữa, Isagi cứ vậy nhìn trần nhà thêm hơn cả tiếng đồng hồ mới dần đi vào giấc được.

Trong suốt khoảng thời gian chưa thể ngủ, em cứ nhìn trần nhà mãi, còn đầu óc thì trống rỗng lạc trôi đi đâu mất.

...

Âm thanh báo thức đặc trưng được Ego cài đặt riêng cho Blue Lock, nhằm để đánh thức các thiếu niên thức dậy mỗi sáng để chuẩn bị cho một ngày luyện tập gian khổ.

Khi những thành viên khác trong phòng vừa mới tỉnh dậy từ trong cơn mơ, đến cả mắt còn chưa mở nổi thì Isagi đã rời giường trong thầm lặng không chút tiếng động.

Người kế tiếp tỉnh ngủ là Kurona, hắn từ tấm nệm mềm và cái chăn ấm ngồi dậy rồi ngây người trong vài phút, đến khi tỉnh hẳn hoàn toàn hắn mới bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh. Tầm mắt chợt rơi ở vị trí cái giường quen thuộc của Isagi.

Trên giường là chăn gối đã được gấp lại gọn gàng và người thì chẳng thấy đâu.

Sau khi Kurona thức giấc thì lần lượt những người khác cũng nối đuôi nhau tỉnh dậy.

Bọn họ theo thói quen được hình thành kể từ lúc tham gia Blue Lock, là ngay khi tỉnh dậy rời giường sẽ đến nhà vệ sinh cá nhân chung, ai có nhu cầu thì có thể đến nhà tắm chung sau đó và kế tiếp là nhà ăn.

Một lịch trình quen thuộc mỗi sáng.

'Những người bạn cùng phòng' của Isagi khi đến nhà vệ sinh cá nhân chung vẫn không thấy người đâu, mãi đến khi họ đến nhà tắm chung mới gặp được người.

Isagi đang ngâm mình trong bể nước nóng khẽ nhắm hờ mắt dưỡng thần với bọng mắt hơi sưng lên có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Dáng người Isagi tuy có cơ bắp nhưng không hề thô, ngược lại là, trông nó vừa dẻo dai khỏe khoắn, vừa mượt mà với những đường cong uyển chuyển trên cơn cơ thể. Cùng với đó là làn da trắng muốt không chút tì vết.

Khung cảnh em nhỏ gục mặt trên cánh tay đặt ở thành bể mà nhắm mắt không rõ là đang ngủ, hay chỉ là đơn giản hưởng thụ cảm giác thư giãn khi ngâm mình.

Làn da trắng ướt nước dưới đèn điện càng làm tăng thêm mỹ cảm cho người khác khi nhìn vào, cả đám bọn Kurona đều bị một màn này làm cho thẩn thờ giây lát.

Người đến ngâm mình buổi sớm càng lúc càng đông, nhà tắm cũng dần trở nên ồn ào náo nhiệt. Cậu trai nhỏ luôn im ắng tựa người ở thành bồn như đang ngủ bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại, hàng mi dài run rẩy báo hiệu người sắp dậy.

Đôi mắt xinh đẹp bị hơi nước nóng ẩm hung đến ửng đỏ lên và trông có hơi ướt át. Em nhỏ chậm chạp nhíu mày một cái mới mở mắt, cảnh tượng đầy ấp người hiện ra trước mắt cũng không làm Isagi cảm thấy giật mình.

"Isagi tỉnh rồi đó à?" Chất giọng thanh thanh pha chút ấm áp mà ngày trước em quen thuộc nhất cất lên gần bên cạnh, là Hiori.

Thiếu niên với đôi mắt to tròn và một vẻ đẹp phi giới tính cùng màu tóc xanh lơ dịu dàng xuất hiện ở cạnh rồi khẽ cười nhìn em hỏi han đầy quan tâm.

Không vội đáp lời lại mà em nhỏ chỉ khẽ gật nhẹ đầu trông hết sức ngoan ngoãn, sau đó Isagi mới nhu nhu giọng trả lời lại hắn.

"Ừm... mọi người là đến khi nào thế?"

Đối với bộ dạng mềm mỏng, nhu thuận của thiếu niên thật khiến cho người ta phải hài lòng, thậm chí còn có chút rung rinh mơ hồ.

"Bọn này cũng chỉ mới đến không lâu thôi. Sao cậu dậy rồi không gọi bọn tớ dậy cùng?" Kurona bày ra vẻ mặt có phần mất mác chất vấn Isagi.

Isagi khẽ cười rồi vươn tay tới nắm nhẹ lấy lọn tóc đỏ dài hơn ở một bên của đối phương rồi vuốt ve một tí liền thả ra.

"Tớ do hôm qua ngủ hơi nhiều nên sáng nay dậy khá sớm, lúc đó tớ thấy mọi người sau nguyên ngày tập mệt đang ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức."

"Ồ ra vậy..." Tên thiếu niên với hàm răng lưỡi cưa được ví như baby shark dài giọng đáp lại một tiếng.

"Isagi, nay đã khỏe hơn chưa?" Lần này người hỏi là Yukimiya.

"Ừm, hôm nay đã khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu quan tâm tôi." Isagi mỉm cười với tên thiếu niên đẹp mã cách đấy không xa.

Vào lúc này, có vẻ như bọn họ còn định hỏi thêm gì đó, nhưng từ bên ngoài lại có thêm một tốp người khác đi vào.

Là mấy người của khu khác, trong đó có không ít gương mặt thân thuộc như Bachira và quen thuộc với Isagi nhất, cũng chính là gương mặt khiến em vừa nhìn thấy ngực trái liền thắt chặt lại đau đớn không thôi.

Không chỉ có Otoya, mà còn có cả Karasu, Rin, Barou, Aiku...v.v đều đến.

Vừa chạm mắt với Otoya, em liền cong mắt mỉm cười với hắn như là trong mắt em, ngoài Otoya Eita ra thì chẳng chứa nổi bất kì ai khác. Chính vì ánh mắt xem Otoya như trung tâm của Isagi làm cho những người khác âm thầm nhếch môi cười nhạo.

"Chào buổi sáng mọi người! Chào buổi sáng Isagi!" Otoya chủ động chào hỏi, khi đến gần em hơn hắn mới nhỏ giọng thì thầm: "Bé cưng đã khỏe hơn chút nào chưa? Đêm qua em ngủ có ngon không?"

Không dám đáp lời hắn, em nhỏ bẽn lẽn đỏ mặt mà gật gật đầu như thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu đầy thẹn thùng.

Thừa lúc những người khác có vẻ không chú ý đến, Otoya chợt cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má và cái hôn nhẹ lên cánh môi em đầy tình ý.

Làm xong hành động đó, hắn như không có gì mà đứng thẳng người lại rồi đưa tay xoa đầu em. Trước khi dời tay đi, hắn còn lưu luyến vuốt nhẹ lọn tóc của em thêm một lần.

Ngâm mình thêm vài phút, Isagi nói thêm vài lời với bọn hắn rồi cũng đứng dậy rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro