16. Gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Otoya xong, rời phòng y tế, Isagi men theo dãy hành lang quay về phòng.

Cũng đã sắp đến giờ ngủ nên hành lang càng vắng vẻ hơn. Trên đường trở lại khu Đức, đi được một đoạn bỗng có bóng người thấp thoáng phía trước đi tới.

Dáng người cao ráo mặc bộ đồ thể thao đặc trưng của Blue Lock, cùng với đó là mái tóc trắng cắt ngắn sát trán quen thuộc của người hướng dẫn đội Đức.

Noa vẫn là gương mặt lạnh lùng như băng đang đi tới hướng này. Chạm mặt với huấn luyện viên trên đường, theo phép lịch sự tối thiểu nên Isagi vội cúi nhẹ người mỉm cười chào đối phương.

"Cũng sắp muộn rồi mà anh vẫn còn công việc cần làm ạ?" Isagi không nghĩ nhiều lên tiếng chào hỏi người đàn ông đối diện.

Bước chân của Noa dừng lại, đôi mắt vàng kim nhìn chăm chú gương mặt của thiếu niên mới chậm rãi mở miệng đáp lại: "Ừm, còn chút việc chưa hoàn thành, cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn không có ở phòng à?"

"Vâng, em vừa ở phòng y tế, giờ em đang chuẩn bị về lại phòng đây ạ." Em ngoan ngoãn cười lên trả lời câu hỏi của người hướng dẫn, như là lo sợ bản thân sẽ trì hoãn công việc của đối phương, em gấp gáp nói lời tạm biệt: "Em phải quay về phòng ngủ rồi, không làm phiền anh nữa, anh Noa lát ngủ ngon ạ!"

Dứt lời, không để lại chút cơ hội nào cho người nọ trả lời, hay tiếp tục làm mất thêm chút thời gian nào mà Isagi đã vội bỏ đi mất.

Noa ngẩn người nhìn theo bóng lưng của em đang vội vã chạy bước nhỏ phía xa mà ngơ ngác, khó hiểu.

Chẳng biết có phải ảo giác của gã không, hình như Isagi đang tránh né mọi tiếp xúc của gã thì phải...?

Lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ vớ vẩn vừa mới nảy ra trong đầu không chút do dự.

Không thể nào, lý nào lại thế được!?

Cả Blue Lock này, ai mà chả biết rằng thần tượng trong lòng Isagi luôn là gã cơ chứ. Trong lòng Isagi, Noel Noa gã luôn là vị trí không ai có thể thay thế được mà.

...

"Noel Noa? Noa? À, là lão già đó ấy hả? Không hứng thú, tớ chỉ thích những người trẻ đẹp thôi, ví như là Karasu Tabito của PXG hoặc là Otoya Eita của FC Barcha chẳng hạn! Mà Kaiser, Ness và Gesner của Bastard Munchen cũng không tệ. Nhưng mà..." Giọng nói trầm bổng thân quen hơi dừng lại.

Gương mặt hiền lành, dịu dàng ngày thường của Isagi được thay thế với vẻ mặt trào phúng, khinh miệt lẫn ngả ngớn khi nói những lời trên. Sau đó, đôi mắt xanh khẽ híp lại, nụ cười cong cớn quyến rũ cùng cái liếm mép tinh ranh, thèm thuồng, tiếp tục nói: "Nhưng mà... ở Blue Lock nhiều người trẻ đẹp như thế, dù có với ai đi chăng nữa, Isagi Yoichi này cũng không qua lại với mấy tên già như Noel Noa đâu. Chọn bừa một người chả phải cũng trẻ, đẹp và phong độ hơn mấy tên trung niên ấy sao? Chưa kể, tuổi của họ còn trẻ nên chuyện vượt mặt mấy tên già khọm ấy cũng là chuyện nay mai thôi mà."

Không thể nhìn thấy rõ người đang đứng trò chuyện với Isagi là ai, nhưng Noa lại có thể tường tận chứng kiến toàn bộ biến đổi trên gương mặt nhỏ ấy mỗi khi nói ra từng câu từng chữ làm cho toàn thân gã lạnh buốt.

Không thể nào!

Isagi Yoichi của khu Đức mà Noa quản lý không phải là loại người như vậy! Em làm sao có thể nói ra những lời khiếm nhã về gã như thế chứ...?!

Như muốn trốn khỏi hiện trường, Noa lùi lại vài bước phát ra tiếng động làm cho người bên kia chú ý tới.

Thiếu niên giật mình liếc mắt ngó qua, vừa bắt gặp gương mặt thất thố của gã thì ngây ra giây lát, sau đó lại bỗng nhiên nhoẻn miệng lộ ra nụ cười như kiểu muốn nói 'ôi tiếc quá bị lộ mất rồi' vậy.

"Ồ, ra là huấn luyện viên Noa, ngài đã nghe được những gì rồi ạ? Chắc là đã nghe được toàn bộ rồi nhỉ? Thế thì tôi không tiếp tục giả vờ nữa vậy. Mong ngài sau này tránh tôi xa một chút, tôi không thích mùi người già trên người của ngài dính vào quần áo của mình chút nào. Thế nhé!" Khuôn mặt hiền dịu khi nào đầy vẻ chê bai, dè bỉu với ánh mắt đánh giá liếc lên liếc xuống trông như rất khó chịu với sự có mặt của gã, giọng điệu cũng đặc biệt chua chát khó nghe.

Bị dáng vẻ xa lạ của thiếu niên luôn ngoan ngoãn, dễ mến làm cho choáng váng, bàng hoàng tỉnh giấc.

Noa mồ hôi nhễ nhại bật ngồi dậy khỏi giường, gã trai với vầng trán đầm đìa mồ hôi lạnh thở hồng hộc như vừa chạy chục vòng sân tập. Vào lúc này, bỗng bên cạnh có cánh tay trắng trẻo vươn tới vuốt nhẹ lưng như muốn giúp gã bình tâm lại.

Chờ đến khi cảm thấy ổn hơn, liếc nhìn qua người bên cạnh thì cặp đồng tử vàng kim co rút lại.

"Noel, anh làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Giọng nói trầm thấp êm ái không còn chua chát, chua ngoa như trong mộng cất lên.

Gương mặt xinh đẹp vẫn còn vài nét non nớt xuất hiện trong tầm mắt làm đầu óc của gã trai người Pháp thêm trận chấn động.

Đôi mắt tựa Saphir lấp lánh quý giá đang tràn ngập lo lắng nhìn Noa, còn bàn tay em không ngừng vuốt vuốt lưng gã.

"Noel, làm sao thế? Anh đừng làm em sợ...!" Isagi nhíu mày không yên tâm mà đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt lạnh băng của gã đàn ông, giọng điệu cũng mềm mỏng đi nhiều lần.

Bất ngờ bắt lấy bàn tay của thiếu niên đang mơn trớn trên mặt mình, Noa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn cả size so với tay gã rồi vội khàn khàn lên tiếng: "Không sao, anh không sao, Yoichi..."

Có vẻ bị bất ngờ trước hành động của Noa, em nhỏ giật mình rút tay mình ra khỏi bàn tay lớn của gã không chút suy nghĩ, mặc kệ nét mặt hoang mang của gã, Isagi chợt lùi lại nửa bước run giọng nói: "Anh Noel, anh làm gì vậy?! Em chỉ xem anh là anh trai thôi. Mong anh sau này đừng có như vậy nữa! Người yêu em thấy được sẽ ghen mất!"

"Người yêu? Người yêu em là ai?" Noa mờ mịt, giọng nói khản đặc khó khăn hỏi.

"Anh hỏi gì buồn cười thế? Người yêu em là Karasu Tabito của PXG chứ ai ạ!" Nhắc đến tên người nọ, chợt nét mặt căng thẳng của em giãn ra đôi chút lộ ra nụ cười yêu thương.

Không dám tin nhìn người trước mặt, Noa luống cuống bắt lấy cổ tay Isagi vội gằng giọng hỏi: "Sao có thể!? Vậy còn Otoya Eita của FC Barcha thì sao Yoichi? Không phải em và cậu ta mới..."

Nói đến đó, không chỉ Isagi mịt mờ nhìn gã, mà đến cả Noa cũng chả biết bản thân đang nói cái gì nữa.

Khi này, giống như biến thành một người khác, hay nói chính xác là trở thành người giống hệt trong cơn ác mộng vừa rồi, Isagi vẻ mặt đanh lại, giọng nói cũng biến thành gay gắt, the thé nói: "Dù cho nói gì đi chăng nữa, Noel Noa, anh đừng làm cho tôi phải chán ghét và ghê tởm anh!"

Giật mình mở trừng mắt tỉnh lại từ trong ác mộng, đập vào mắt Noa là trần nhà quen thuộc của căn phòng riêng dành cho bản thân mà Ego đã sắp xếp cho từng người hướng dẫn khi đến với Blue Lock.

Uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy ngon giấc, Noa mỏi mệt chật vật ngồi dậy rồi đưa tay tự cấu vào da thịt của chính mình.

Có cảm giác đau, vậy là không phải mơ nữa.

Không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây, cứ dăm ba đôi bữa là Noa lại mộng mị. Trong mơ, cứ 5 giấc mơ, là đã hết 3 giấc mơ có sự xuất hiện của Isagi. Gã cũng không biết rốt cuộc bản thân là đang bị cái gì nữa.

Mà bản thân gã trong những giấc mơ đó luôn là kiểu rất kỳ quái.

Hay là do đêm qua vừa gặp Isagi trên hành lang lúc đi họp gấp nên sau đó về ngủ gã mới mơ thấy người ta?

Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Dù cố gắng nghĩ ngợi nhưng Noa vẫn mãi không tìm ra được một câu trả lời thích hợp.

...

Buổi tập luyện hôm nay, người hướng dẫn của khu Đức có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi. Sắc mặt cũng không quá tốt, nhìn giống như sắp bệnh vậy.

Mọi người trong đội, ai cũng có thể nhìn thấy khí sắc nhợt nhạt và có phần u ám của huấn luyện viên đội mình nên đều đi đến hỏi han, quan tâm vài lời.

Isagi cũng không thể không đến hỏi thăm vài câu.

"Anh Noa, sắc mặt anh tệ quá, đêm qua ngủ không ngon ạ?" Em nghiêng đầu quan sát gương mặt lạnh nhạt của vị tiền đạo số 1 rồi cau nhẹ mày, nhỏ giọng vừa đủ cả hai nghe, hỏi.

"Đúng vậy! Tôi ngủ không ngon lắm." Noa đặt tầm mắt lên người cậu trai nhỏ, trầm giọng đáp lại.

"Chắc dạo này công việc của anh nhiều lắm nên mới căng thẳng dẫn đến ngủ không ngon, hay là anh thử..." Isagi khá nhiệt tình líu ríu nói ra vài cách thông dụng được mọi người lan truyền giúp dễ ngủ cho đối phương nghe.

Khi Isagi đang nói, em nào hay biết ánh mắt của gã đàn ông trước mặt luôn dính chặt trên người em, si mê nghe em nói.

Vẫn còn đang nghĩ ngợi thêm vài mẹo để đề xuất với huấn luyện viên, đột nhiên, ở cổ Isagi có cảm giác hơi ấm và ngưa ngứa.

Noa bỗng nhiên đưa tay chạm lên cần cổ trắng nõn của thiếu niên nhỏ đối diện rồi miết nhẹ lên vệt đỏ đã hơi sẫm lại trên da mềm.

"Sao ở đây lại bị đỏ lên hết vậy?" Noa dùng đầu ngón tay niết lên dấu vết trên cổ em, âm giọng hơi khàn đục hỏi một câu không đầu không đuôi.

Không ngờ tới bản thân được thần tượng quan tâm như vậy, Isagi cười gượng gạo, lấy tay che lên bên cổ có vết tích mờ ám, cản trở bàn tay của huấn luyện viên đang thăm dò dấu tích ấy.

"À... cái này chắc là do bị muỗi đốt... em cũng không chú ý lắm, đến khi phát hiện thì nó đã có rồi ạ." Isagi bối rối giải thích, em cười cười chữa cháy rồi tiếp tục nói: "Haha, lần sau chắc là em phải cẩn thận đắp chăn hơn, tránh bị muỗi đốt..."

Không hề để tâm đến lời biện minh của Isagi, đôi mắt vàng rực cứ chòng chọc nhìn xuống cổ của em một lúc rồi lạnh nhạt dời tầm mắt đi với tiếng 'ừ' lạnh lẽo như có như không.

Muỗi đốt à? Ở nơi kín bưng như Blue Lock, nơi đến một ngọn gió chả lọt lại có muỗi cơ đấy...! Có thể là con muỗi nào đó cao ít nhất từ 1m7 trở lên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro