17. Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cuộc họp với những huấn luyện viên ở khu khác và Ego, Noa luôn trong tình trạng mất tập trung.

Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lúc này mới tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với tên mặt lạnh của khu Đức, không biết điều gì có thể làm cho gã đàn ông luôn lạnh nhạt cùng lý tính như Noa phải phân tâm nhiều đến vậy.

Bình thường mỗi khi họp xong, mọi người cũng không vội giải tán mà dành chút thời gian ngồi lại để thảo luận về đội, nói về tiến trình luyện tập, biểu hiện của các cầu thủ trẻ Blue Lock và hướng phát triển của họ. Đôi khi còn là một số vấn đề ngoài lề liên quan đến mối quan hệ giữa mọi người trong đội.

Mấy người hướng dẫn say sưa nói về chủ đề chính đến chán chê, họ khi này mới dần nói sang các vấn đề khác bên ngoài.

Người dẫn đầu, khơi lên những câu chuyện ấy luôn là do tên đàn ông có phần 'dị biệt', 'tự do và phóng khoáng' quá mức, Lavinho khởi xướng.

"Dạo này không biết có chuyện gì mà thấy tên nhóc Isagi ít khi qua khu FC Barcha của bọn tôi hẳn. Không biết có phải là đã chia tay với thằng nhóc 'nhà tôi' không?" Lavinho hai chân gác lên bàn rất tùy ý, nói.

"Tên Otoya gì đó của khu anh bị thằng nhãi Isagi đó đá rồi à?" Chris chống cằm hờ hững hỏi.

"Đá cái gì mà đá! Có đá cũng là phải do tên Otoya 'nhà tôi' đá thằng đó chứ!? Theo kinh nghiệm tình trường của người đàn ông trưởng thành cho biết, tôi cá chắc tên Otoya chả mấy thật lòng với Isagi đâu. Nhìn kiểu gì cũng thấy tên Otoya Eita ấy chỉ thích cảm giác mới mẻ nên mới thử với con trai thôi, còn vì sao là Isagi thì chắc là ngẫu nhiên." Lavinho cười lạnh lườm Chris một cái, phản bác.

"Nhưng mà... gần đây tôi cũng thấy Isagi khá thân thiết với Karasu Tabito khu tôi." Loki bất ngờ xen giọng vào.

Một lời này của Loki làm cho những người khác đồng loạt nhìn qua, hướng hết mọi chú ý lên người tên thiếu niên 17 tuổi.

Dường như chẳng hề hấn gì bởi ánh mắt của mọi người, Loki nhìn qua Noa rồi bắt đầu nói tiếp: "Vừa rồi khu Pháp của tôi có trận giao hữu với khu Đức. Lần đó... tôi thấy cách giao tiếp bình thường lẫn giao tiếp bằng mắt của Isagi với Karasu có gì đó lạ lắm..."

Như bắt được tín hiệu có chuyện thú vị, Lavinho lẫn Chris liền tò mò, thúc giục Loki tiếp tục nói thêm.

"Thật à?"

"Có thật không?"

"Sau đó thì sao?"

"Thì chỉ thế thôi, lúc trận đấu kết thúc thì hai người họ mới nói chuyện với nhau. Có điều là, lúc đấy tôi với anh Noa đang đứng cách khá xa họ để trao đổi nên không biết họ nói gì với nhau. Nhưng khoảng cách khi hai người nói chuyện với nhau gần lắm. Sau khi rời khu Đức thì tôi không biết gì thêm nữa, chỉ là..." Loki đang nhớ lại những gì đã diễn ra ngày đó để kể lại, kể được một nửa thì hắn rơi vào trầm ngâm ngập ngừng.

"Chỉ là thế nào?"

Mọi người ai cũng hiếu kì lời phía sau của Loki nên càng hối thúc hơn.

"Chỉ là tối đó, khi qua giờ ăn tối, lúc mọi người quay về khu, tôi có vô tình gặp được Karasu. Cậu ta lần trước không biết bị gì mà khóe môi bị rách với sưng tím lên, nó mới lành chưa lâu thì đêm đó tôi lại thấy môi cậu ta lại sưng đỏ."

Loki vừa nói tới đó thì Lavinho đã trố mắt ra kinh ngạc đến độ không khống chế được mà đập bàn cắt ngang, giành mất lời để nói: "Cái gì? Karasu Tabito của PXG của cậu cũng bị thương á? Bị rách khóe môi?"

"Gì vậy thằng cha này?" Chris bất mãn lia mắt nhìn dáng vẻ không ra gì của Lavinho, chê bai nói.

"Không lẽ trùng hợp à? Có lần tên Otoya của khu tôi cũng quay về với cái mũi bị thương bê bết máu." Thật ra là Lavinho chỉ hơi phóng đại lên một chút thôi, lúc gã gặp Otoya thì cùng lắm mũi cậu ta chỉ hơi đỏ và rỉ ra chút máu đỏ, qua ngày hôm sau thì hơi tím lại, ban đầu hỏi, Otoya còn nói là do đi đứng không nhìn đường nên mới va phải cửa.

"Trùng hợp tới vậy à? Không thể nào trùng hợp vậy đâu ha...?" Snuffy ở giữa cười trừ nói, nhưng sau đó lại nghĩ ngợi gì đó mà bổ sung thêm: "Chắc là không phải hai tên nhóc đó đánh nhau đâu ha?"

"Chắc chắn là hai tên đó đánh nhau rồi!' Chris khẳng định.

"Nghe nói hai tên đó là bạn bè thân thiết nếu vậy thì... lý do để bọn hắn đánh nhau là gì? Đừng nói là có liên quan đến... Isagi?" Loki không danh là thiên tài trẻ tuổi, chỉ với bấy nhiêu đã có thể nghĩ nhiều đến vậy, khi đưa ra được suy đoán này, hắn bất giác lại nhìn qua Noa người quản lý của khu Đức.

Noa luôn trầm ngâm không tham gia vào cuộc bàn luận, nghe đến đây bỗng gã đứng bật dậy khỏi ghế tạo ra âm thanh ma sát chói tai, mặt gã vẫn lạnh lùng như vậy, nhàn nhạt, nói: "Nếu không còn gì thì tôi về trước!"

Nói rồi, gã liền một mạch rời khỏi phòng họp để lại mấy cặp mắt hoang mang nhìn theo.

...

Isagi hôm nay bị 'thần tượng' trong lòng ngày trước bắt gặp dấu tích nhạy cảm ở cổ, vậy nên cả ngày em luôn trong trạng thái hoang mang, lo lắng rằng sẽ lại bị thêm người phát hiện ra dấu vết ấy.

Trong suốt buổi luyện tập, em luôn vô thức đưa tay kéo cổ áo lên cao thêm một chút tránh bị người khác nhìn ra.

Mãi đến khi buổi tập kết thúc thì em mới thở phào nhẹ nhõm với dự định sẽ đến phòng y tế lấy thêm ít băng cá nhân về dùng để che đi dấu hôn trên cổ.

Nhưng chưa gì em đã nhận được tin nhắn riêng của Karasu gửi đến thông qua điện thoại cá nhân gọi em tập xong đến khu Pháp để tìm hắn có chút việc.

Do không biết đối phương đang có việc gì nên khi xem được tin nhắn cũng là buổi tập vừa kết thúc, Isagi không nhanh không chậm thu dọn đồ như khăn bông, bình nước mang về phòng cất trước rồi mới đi đến khu Pháp.

Các khu thông với nhau nên đi không bao lâu đã đến nơi.

Do chưa từng bén mảng đến khu Pháp nên Isagi chẳng biết tiếp tục đi hướng nào nên cứ loay hoay mãi.

"Anh Isagi?" Từ phía sau có giọng nói gọi tới.

Isagi nghe có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn, là Nanase, cậu nhóc nhỏ hơn em một tuổi.

Cậu bạn nhỏ hơn tuổi như chú cún nhỏ vui vẻ vẫy đuôi chạy tới chỗ em.

"Anh Isagi, sao anh lại đến đây? Anh tìm Rin ạ?" Nanase mặt mày hớn hở, hỏi.

Hơi ngớ người trước câu hỏi của đối phương.

Tìm Rin? Itoshi Rin? Vì sao em lại phải đến tìm Rin?

Isagi thầm tự hỏi rồi chợt nhớ ra hồi giai đoạn bản thân và Rin đã từng là cộng sự là đối thủ trên sân cỏ như thế nào. Giữa cả hai lúc đó khá là thân thiết, đến cả Bachira lúc ấy còn phải nhiều lần ganh tỵ với Rin và luôn nói rằng em thiên vị Rin.

Như nhớ lại những câu chuyện như của chục năm trước, Isagi mờ mịt từ từ thoát ra khỏi hồi ức khẽ cười với người đối diện, theo thói quen hình thành từ lúc tham gia Blue Lock và gặp được bọn họ, em vô thức đưa tay xoa đầu Nanase.

"Không, anh không đến tìm Rin, anh đến tìm Karasu." Isagi cười nhẹ, dịu dàng nói.

Nanase cũng bất ngờ trước câu trả lời của em, cậu nhóc ngẩn ngơ vài giây mới vội hoàn hồn cười cười đầy ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu lí nhí nói gì đó: "Vậy ạ? Em, em cứ tưởng anh đến tìm Rin... anh Isagi từ lúc nào thân với anh Karasu thế nhỉ?"

"Nanase?" Isagi thấy người cứ cười ngượng, cúi đầu lẩm bẩm gì đấy trong miệng nên gọi thêm một tiếng.

"À, vâng ạ?" Giật mình bởi tiếng gọi của đối phương, Nanase ngẩng đầu lên nhìn người anh trước mặt rồi mới tiếp lời: "Anh Isagi đến tìm anh Karasu, thế anh có biết phòng của anh ấy không?"

Nghe người hỏi thế, Isagi mặt mày ngơ ngác mù mịt lắc đầu.

Thấy dáng vẻ này của em, cậu thiếu niên đối diện bỗng che miệng bật cười rồi đưa tay tới véo nhẹ vào bầu má phúng phính của em.

"Anh Isagi dễ thương thật đó! Để em đưa anh đến phòng của anh Karasu!" Nói rồi, Nanase rất tự nhiên mà nắm tay em dắt đi như dắt trẻ nhỏ.

Còn Isagi lại rất ngoan ngoãn để mặc cho đối phương dắt mình, nhìn người đi phía trước chợt em có chút thắc mắc: "Nanase, em là vừa tập xong với đội à? Sao anh không thấy ai ngoài em thế?"

"Không ạ, bọn em tập xong từ 10 phút trước rồi, mọi người đến nhà tắm chung hết cả rồi. Còn em là do để quên đồ nên quay lại lấy." Nanase rất vui vẻ không hề giấu diếm gì, rồi tiếp tục nói thêm: "Nay anh Karasu không đến nhà tắm với bọn em, em còn tưởng do anh Karasu không khỏe, không ngờ là do chờ anh tới để đưa đồ ạ?" Nanase ngây thơ hỏi bâng quơ một câu.

"Anh cũng không rõ, chắc là thế...!?" Isagi thật ra cũng không biết vì sao Karasu lại gọi mình đến đây, em cũng đang khá tò mò.

Nanase nghe em nói vậy, cậu nhóc cũng hơi ngoáy đầu nhìn lại để quan sát sắc mặt của em rồi chợt cười một cái.

Đi thêm một lúc, cậu thiếu niên dắt em đến trước cửa một căn phòng rồi gõ mạnh vài cái, bên ngoài gọi lớn: "Anh Karasu! Anh Isagi đến tìm anh!"

Chưa đầy 1 phút, cánh cửa đã mở ra, gương mặt điển trai hút hồn quen thuộc của Karasu hiện ra.

"Ồ, Isagi đến rồi à, vào phòng đi!" Karasu cười niềm nở chào đón Isagi, hắn còn không quên liếc xuống bàn tay của Nanase vẫn còn nắm lấy tay em rồi mỉm cười như vô tình hữu ý tách cả hai ra, sau đó lại cười nói vài lời cảm ơn đầy khách sáo với tên thiếu niên cùng đội: "Cảm ơn Nanase cậu đã đưa Isagi đến đây giúp tôi! Giờ cậu cứ bận việc riêng của cậu đi, hình như mọi người đang chờ cậu ở phòng tắm đúng không? Đừng để họ chờ lâu quá!"

Nói xong, không để thời cơ cho đối phương trả lời, Karasu đã kéo Isagi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, chốt khóa luôn từ bên trong.

...

Do mọi người cùng phòng đã đi đến nhà tắm chung hoặc đến nhà ăn hết cả rồi, nên khi này cả căn phòng với bốn cái giường lớn chỉ có mỗi mình Karasu cùng Isagi.

Nắm lấy cổ tay em kéo đi đến bên giường của mình, Karasu không nói không rằng cả mặt đều là vẻ lạnh lùng như băng đi lấy khăn giấy ướt ở trong tủ ra, lau sạch bàn tay mà Nanase đã nắm một cách cặn kẽ, đến cả kẻ ngón tay cũng bị hắn lau đi lau lại vài lần.

Isagi nhìn dáng vẻ này của hắn mà nhịn không được bật cười, trêu chọc: "Anh bạn Karasu, sao cậu lại thế này? Cậu là chê người cùng đội với cậu không sạch sẽ đấy à? Hay là cậu chê Isagi tôi đây bẩn?"

Im lặng không trả lời, Karasu dừng động tác ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt tựa lam ngọc như được dán chặt lên người em, nốt lệ chí khẽ động khi đuôi mắt của gã trai hơi nhếch lên do híp mắt lại.

Gương mặt tuấn tú, sắc sảo như tranh vẽ bỗng càng trở nên cuốn hút hơn với nụ cười mờ ám khi này của gã trai.

"Nào có, không những không chê Isagi... ngược lại..." Karasu ậm ừ kéo dài giọng pha chút âm run từ cổ họng khiến cho giọng nói của hắn càng trở nên quyến rũ, dụ người hơn.

Karasu vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống đôi môi ửng hồng tự nhiên của cậu trai đối diện. Không hề có báo trước, hắn đột ngột xông tới hôn em, ngoặm lấy đôi môi xinh đẹp ấy.

Tuy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh em đã choàng tay qua ôm lấy cổ đối phương mà đón nhận nụ hôn nóng bỏng đó.

"Ưm..."

Chiếc lưỡi nóng hổi ẩm ướt vừa tiến sâu vào địa phận của đối phương đã bắt đầu tung hoành, khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong. Karasu cuộn lấy lưỡi của em mà mút mát từng chút một rồi thả ra và cứ thế lặp lại vài lần, khiến cho cả thân thể Isagi đang ngồi trên giường run rẩy lên từng hồi nhè nhẹ và dần nhũn ra.

Thuận thế, Karasu cứ theo đó mà đẩy ngã em nằm hẳn xuống giường rồi đè lên phía trên em mà hôn xuống, ngấu nghiến bờ môi đỏ mềm ngọt ngào.

Karasu như lữ khách trên sa mạc, tham lam hút lấy từng ngụm nước ngọt lịm tiết ra từ vòm miệng ẩm ướt, ấm nóng của em nhỏ, sau đó, còn kéo theo cả cái lưỡi nhỏ ra bên ngoài mà quấn quýt trong không khí với từng hơi thở nóng ran nồng đậm hương 'tình'.

Isagi giật nảy mình một cái mạnh khi mà Karasu bất thình lình nút mạnh lưỡi mềm khiến cả người em như muốn tan ra sau từng đợt kích thích đến từ người con trai nọ.

Tạm buông tha cho em, Karasu rời đi để lại chiếc lưỡi đỏ hỏn hơi co giật nhè nhẹ khi không còn được khoang miệng nóng ấm của hắn bao lấy, đầu lưỡi còn rịn ra ít mật ngọt trông như muốn gọi mời 'khách nhân' vừa rời đi quay lại.

Quả thật, Karasu không kìm được mà khom xuống lần nữa hút sạch sẽ mật dịch từ em không sót lại chút gì.

Tiếng thở phì phò nặng nề cứ trầm thấp lan đi khắp gian phòng làm cho bầu không khí cửa căn phòng dần bị nhuốm nặng một mùi nồng sắc tình khó phai.

Mắt em ướt át, mông lung như không có tiêu cự đang cố bắt lấy hình ảnh gương mặt của người con trai bên trên, Isagi hơi vặn eo cong lưng rồi rướn người lên ôm lấy cổ Karasu thều thào câu dẫn: "T-Tabito... muốn nữa..."

Người ở phía trên hơi ngớ người trước dáng vẻ quá đỗi mị hoặc của cậu trai nhỏ bên dưới thân mà nuốt khan một ngụm nước bọt lớn, môi mỏng nhếch lên đầy tà mị, thấp giọng khàn khàn hỏi lại: "Muốn nữa? Yoichi là muốn gì cơ, anh không biết..."

Tiếng 'hừ' nho nhỏ phát ra từ cuống họng trông có vẻ không vui, nghe như tiếng gừ của mèo con khiến cho tâm can gã trai run lên và ngứa ngáy không thôi.

Thiếu niên nhỏ bên dưới cong người lên, rướn người dậy với đôi mắt đã ướt đẫm một mảnh tình nhìn không rời nổi khỏi gương mặt quá mức đẹp trai của người đối diện, hơi thở của em càng nặng và nóng thêm phả vào cổ đối phương.

Isagi có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay đang chống trên nệm vừa nhẹ run lên một hồi, em khẽ cong môi rồi hôn lên trái táo Adam cứ lên xuống trước mắt kia.

Môi mềm nhẹ đặt lên yết hầu, trong phút chốc, Karasu cả người cứng đờ trước hành động của em nhỏ, rất nhanh sau đó hắn đã phản ứng lại mà cười gằn một tiếng, đưa tay bóp lấy hõm eo của em.

"Yoichi hư..." Karasu cười quỷ quyệt rồi luồn tay qua siết lấy eo nhỏ.

Hạ thấp người xuống, Karasu chậm rãi thả từng nụ hôn rải rác từ trán, đuôi mắt, chóp mũi, môi rồi đến cằm, vẫn chưa dừng lại, hắn men xuống dọc cần cổ trắng mịn như thiên nga đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng đặt môi hôn lên nền da mềm mại ấy.

Móc tay vào kéo cổ áo xuống một chút, dấu hôn sẫm màu xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt bất chợt sắc lại, không nói lời nào hắn chỉ quyết liệt hôn đè lên nó rồi bất ngờ há miệng cắn lấy một ngụm.

"Ưm! A... Ta-Tabito... đau quá..." Em nhỏ giọng rên rỉ mang theo chút nức nở.

Đầu lưỡi tì lên liếm láp dấu răng của bản thân vừa để lại trên chiếc cổ thon thả hết sức câu người kia, gã trai với chất giọng đã khản đặc đục ngầu chậm rãi dỗ dành người trong lòng: "Xin lỗi Yoichi là anh quá đáng rồi..."

Nước mắt đã lưng tròng, đôi con ngươi xanh biếc màu đại dương óng ánh ngập nước, môi đỏ hơi câu lên nũng nịu siết chặt lấy gáy Karasu hơn, mềm giọng ngọt ngào đòi hỏi: "Hôn em... Tabito, hôn em..."

"Ừm... anh hôn Yoichi nhé...!" Nói rồi, Karasu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em nhỏ và bắt đầu chậm rãi nhắm nháp từng chút một.

Hai người trên giường, một trên một dưới ôm lấy nhau môi lưỡi triền miên, cả căn phòng khi đó tràn ngập thanh âm 'nhóp nhép', 'chùn chụt' mút mát không ngừng làm cho bầu không khí vốn đã mờ ám còn ái muộn hơn bao giờ hết, nhiệt độ trong phòng cũng nóng hơn bình thường vài lần.

Thật ra, việc Karasu gửi nhắn gọi Isagi đến đây đều là có lý do cả.

Đêm trước, đột nhiên điện thoại Karasu reo lên chuông báo tin nhắn tới, theo phản xạ hắn cứ thế mở lên xem.

Đến khi hình ảnh bên trong màn hình hiện lên, Karasu gần như không thở với hai mắt cứ lom lom in chặt vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn gửi đến từ tên bạn thân Otoya Eita của hắn, nội dung tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi kèm theo một bức ảnh đơn giản.

'Thứ gì của mình thì phải đánh dấu lại kẻo chưa có sự cho phép của chủ nhân đã bị trộm mất!'

Hình ảnh được gửi cùng chính là thân hình quen thuộc chỉ chụp từ cổ trở xuống với dấu hôn đỏ au bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Vứt lại chuyện đó sau đầu, Karasu bây giờ nào có thể nghĩ tới chuyện khác ngoài vưu vật, bảo bối đang nằm dưới thân chứ.

Hai người con trai cứ thế quấn lấy nhau đến thần hồn điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro