18. Có 'chuột lớn'!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanase đưa Isagi đến trước cửa phòng Karasu, sau khi cánh cửa phòng của đối phương đóng sầm lại thì cậu mới rời đi.

Cậu thiếu niên lấy xong đồ bỏ quên cũng vội đi đến nhà tắm chung. Có điều, cậu vừa đi vừa mông lung khó hiểu, đầu khi này toàn là những thắc mắc về mối quan hệ giữa Isagi và Karasu.

Theo như những gì Nanase biết, Isagi ngoài thân thiết với Otoya là 'người bạn trai' đã đích thân chủ động tiếp cận, theo đuổi ra thì hình như Isagi không có mấy thân thiết hay giao tình với Karasu thì phải. Thậm chí, cậu cũng chẳng thấy hai người trò chuyện được bao nhiêu câu tính từ lúc cậu quen biết Isagi.

Dù sao thì Nanase cũng quen biết và thân với Isagi trước cả Otoya mà.

Càng nghĩ, cậu thiếu niên càng nhận ra nhiều điểm kì lạ nhưng chẳng thể giải thích rõ được.

Khi đến nhà tắm, Nanase thay xong quần áo bẩn ra và quấn khăn bên hông đi vào trong bắt đầu làm sạch cơ thể.

Đến khi tắm gội sạch sẽ bên ngoài, Nanase mới đi tới ngâm mình cùng mọi người.

Thấy cậu đến, mấy người cùng khu Pháp mới nháo nhào lên trách móc.

"Này Nanase, làm gì mà lâu quá vậy? Nói là về lấy đồ rồi quay lại ngay cơ mà." Zantestu bất mãn chất vấn.

"Đúng đấy! Về lấy đồ thôi mà cũng ngủ quên à?" Endoji cũng góp lời trêu ghẹo cậu nhóc.

"Không có, không phải vậy, em là gặp chút tình huống ngoài ý muốn mà." Nanase hơi luống cuống xua tay phủ nhận.

"Ồ? Không phải? Thằng nhóc, nói thật đi! Mày làm gì mà lâu thế hả? Rồi thằng Karasu đâu? Nó nói không đến là không đến thật à?" Shidou nhếch môi cười khẩy, hỏi.

Không nhắc đến thì thôi, giờ lại có người nhắc đến Karasu thì Nanase lại nhớ tới ánh mắt kì lạ vừa rồi của tên đàn anh quạ đen vừa rồi nhìn mình chợt rùng mình.

Ngẫm nghĩ có nên nói thật hay không, Nanase suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ nói thật những gì đã xảy ra ban nãy khi quay về phòng lấy đồ.

"Em tới muộn là vì lúc về phòng lấy đồ em gặp chút tình huống bất ngờ." Nanase không dám nhìn mọi người, cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống làn nước bên dưới, cố tỏ ra bình thản nói.

"Tình huống bất ngờ?" Rin nhướng mày nghi hoặc.

"Ừm, là tình huống bất ngờ. Em gặp anh Isagi!" Nanase hít một hơi rồi mới thở ra một câu.

Ngay tức khắc sau câu nói đó mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cả không gian nhà tắm không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt 'tí tách' và âm thanh 'bì bõm' của nước.

Bất chợt một tiếng hít sâu của ai đó không rõ vang lên, Bachira cách đó không xa lắm chợt hỏi với tới: "Nanase, cậu nói cậu gặp Isagi trên đường từ nhà tắm về khu PXG sao?"

Ánh mắt của những người khác nhìn Nanase lúc này giống như cùng một câu hỏi với Bachira và đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

Nanase hơi im lặng đôi chút rồi chậm rãi lắc đầu trả lời: "Không phải, em gặp anh Isagi ở hành lang đội PXG của bọn em."

Bầu không khí bất chợt càng trở nên im lặng và bí bách đến khó thở, mọi người đều cùng một vẻ mặt thoáng nhìn qua nhau, chỉ riêng mỗi Otoya và mấy người ở khu Đức sắc mặt đều không tốt lắm, Bachira thì vẻ mặt mờ mịt đen tối khó hiểu.

Bachira ít khi nào rơi vào trạng thái trầm lặng như bây giờ, mặt mày đều xám xịt, lạnh tanh một cách kì lạ.

Chigiri gần đấy thoáng liếc qua tên ong vàng mơ hồ nhận ra gì đó, nghiền ngẫm quan sát tình trạng của đối phương một lúc lâu.

Dường như đã biết có chuyện gì với tên Bachira này, Chigiri không vội nói chuyện với hắn mà cố chờ đến khi mọi người lục tục rời nhà tắm.

Đợi được đến lúc mọi người đã dần rời khỏi đây, không còn mấy người, cả Otoya cũng đã đi mất. Khi Bachira đứng dậy khỏi bồn ngâm đi vào phòng thay đồ thì Chigiri cũng đi ngay theo sau.

Khi phòng thay đồ chỉ còn mỗi hai người, Chigiri không vội thay đồ rời đi mà chậm rãi mặc lại quần áo rồi mở lời tán gẫu với tên bên cạnh.

"Bachira, cậu có cảm thấy dạo này có gì đó lạ lạ không?"

"Lạ? Cái gì lạ? Không rõ!" Bachira chỉ chăm chăm lấy quần áo rồi lau người, không nhìn lấy tên đang nói chuyện với mình nửa cái, đáp.

"Cậu không thấy lạ à? Dạo này cậu có thấy Isagi rất hay gần Karasu không? Hai người đó thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào nhỉ?" Chigiri vừa lau tóc vừa âm thầm quan sát Bachira, nói.

'Ầm!'

Tiếng cửa tủ sắt đóng mạnh lại, Bachira mặt lạnh liếc qua tên 'công chúa đỏng đảnh' nọ lạnh giọng trả lời: "Có phải cậu tự bổ não hơi nhiều rồi không? Mà chuyện Isagi thân thiết với Karasu chắc gì đã là thật? Nói nhiều thêm với nhau vài câu là thân rồi à? Dù thật là vậy thì nó liên quan gì tới cậu?"

Chigiri trợn mắt kinh ngạc trước thái độ gay gắt của đối phương, im lặng vài giây rồi mới tiếp tục: "Ừ thì không liên quan, nhưng tôi chỉ chia sẻ chút thông tin với cậu thôi mà, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Do chúng ta từng là đồng đội từ những ngày đầu nên có thể coi là bạn bè thân thiết hơn so với mấy người kia một chút, vậy nên, tôi mới muốn tán gẫu chút với cậu về chủ đề này thôi. Bachira, cậu làm gì mà phản ứng gay gắt thế?"

Nói xong, Chigiri lại tiếp tục theo dõi từng thay đổi của Bachira, thấy đối phương đã qua vài phút vẫn không buồn trả lời thì lờ mờ đưa ra chút suy đoán.

"Bachira... cậu... đừng nói là cậu..." Chigiri không cần nói hết câu, ngay tức thì sắc diện của tên thiếu niên nọ đã thoáng biến đổi khiến cho lòng hắn chợt chùng xuống đầy hoang mang.

Chigiri hai mắt trừng trừng không dám tin, tiến tới nắm lấy vai Bachira mà lắc mạnh vài cái, cố nén giọng để không phải gào lên, tên thiếu niên 'đỏng đảnh' đanh mặt lại giáo huấn: "Cậu điên rồi! Cậu điên sao Bachira? Cậu có bị điên không? Cậu lại dám có suy nghĩ đó với... với Isagi? Cậu điên rồi à Bachira? Lỡ như tên Otoya kia mà phát hiện ra việc cậu có suy nghĩ đó với 'người' của cậu ta thì không yên đâu. Bỏ ngay đi, Bachira!"

Lại không nhận được chút hồi đáp nào từ đối phương, Chigiri càng tức càng gấp hơn, tiếp tục luyên thuyên: "Bachira, tôi nhớ là cậu đâu có thích Isagi. Nếu cậu thích cậu ta thì đã không cùng bọn họ hùa nhau để nói những lời khó nghe đó sau lưng cậu ta rồi."

"Cậu không thích Isagi! Chắc là lần vừa rồi ở nhà tắm, cái lần cậu 'lên' vì Isagi cho mọi người xem vết thương trên đầu gối thì quên đi! Đó chỉ là chút cảm nắng, cảm xúc nhất thời của cậu thôi. Phải công nhận là lúc đó trông cậu ta có chút quyến rũ nhưng nó..." Chigiri nói đến đó bỗng chững lại, lắp bắp, ngập ngừng không biết nên tiếp tục khuyên giải tên bạn như nào. 'Công chúa' thở dài một hơi đầy phiền lòng, chất giọng cũng trở lại đều đều: "Hiện giờ cậu là đang bị ngộ nhận thôi Bachira. Nói gì đi nữa thì Isagi cũng là bồ 'bạn' nên đừng khiến mọi thứ trở nên xấu đi. Cậu còn phải đụng mặt Otoya dài dài đó. Hai người không chỉ tham gia cùng dự án Blue Lock này, mà còn cùng cả đội FC Barcha đấy! Cẩn trọng với suy nghĩ, với quyết định của bản thân đi Bachira!"

Chigiri không tiếp tục nhiều lời nữa, hắn đứng dậy vỗ vai Bachira khích lệ một cái, với thân trên để trần Chigiri vừa đi vừa lau tóc mà đi ra ngoài.

Bachira đối với mấy lời vừa rồi của Chigiri thật sự không biết vào được bao nhiêu. Hắn bây giờ chỉ biết là bên trong não bộ toàn là một mảng trắng xóa, mù mịt.

Thiếu niên đứng trơ trọi lẻ loi trong phòng thay đồ với mái tóc ướt sũng chưa kịp lau khô, lòng bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm, âm thanh 'ken két' nghiến răng vang lên lúc được lúc mất. Bộ dạng của Bachira khi này trông không giống đã thông suốt, ngược lại còn trông giống như không cam tâm trước những gì Chigiri đã nói.

...

Khi mọi người đã đi đến nhà ăn hết, Isagi với Karasu mới chậm chạp cùng nhau tới nhà tắm.

Bên dưới vòi sen xối xả nước đổ xuống như mưa, hai thân ảnh một cao một thấp quấn lấy nhau. Karasu cảm thấy những nụ hôn, 'tiếp xúc' thân thiết như mơn trớn ở phòng vẫn chưa đủ nên còn muốn quấn quýt với Isagi thêm chút nữa.

Sau những nụ hôn nóng bỏng, nồng cháy ấy, Karasu luôn có ảo giác đôi môi của đối phương như một loại thuốc phiện, một khi đã day vào thì khó mà dứt ra được.

Và hắn ta cảm thấy chính bản thân giống như ngày càng chìm đắm vào 'trụy lạc', không muốn dứt ra khỏi mật ngọt mà đối phương mang tới.

Một tràn nụ hôn dưới vòi hoa sen, khi tắm xong, cả hai ỷ vào nhà tắm không có người mà cả gan kéo nhau ra bồn ngâm mà tiếp tục ấu yếm nhau.

Trong bồn nước nóng, Isagi lọt thỏm trong lồng ngực Karasu, dựa lưng vào ngực đối phương. Hai tay gã trai cũng bất giác quấn qua eo mềm để ôm lấy em vào lòng như ôm vật báu.

Ngoan ngoãn tựa người trong lòng Karasu, nhìn hai người khi này còn giống một đôi tình nhân hơn cả 'cặp đôi thật'.

Vết cắn ở cổ còn hơi nhoi nhói, Isagi dẩu môi bất mãn càm ràm tên quạ đen: "Đều tại anh, cổ em giờ vẫn còn đau đây. Đều tại Tabito cả!"

"Ừ, ừ, ừ, tất cả là đều tại anh hung hãn quá, anh xin lỗi Yoichi...!" Karasu nhìn người trong lòng, nhẹ cười, đặt môi hôn xuống chiếc gáy đang ửng đỏ lên vì nhiệt độ cao của nhà tắm phía trước mặt.

Nhận được câu xin lỗi của đối phương, Isagi có vẻ như rất hài lòng, vui vẻ cười khúc khích đáp lại hắn, kế đó, em bất ngờ hơi vặn eo xoay nửa người lại rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại như mật như đường rót vào tai chàng thiếu niên: "Ừm... tạm tha cho anh! Tabito hôn em!"

"Được, hôn em..." Karasu khẽ cong môi rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi mọng nước trước mắt.

Mỗi lần hai người hôn xong, Isagi đều mềm hết cả người phải nương tựa hoàn toàn vào người Karasu, đôi mắt em vào những lần đó đều long lanh ngập nước trông hết sức mỏng manh khiến người ta thật muốn bao bọc, bảo vệ.

Những lần như vậy, Karasu đều muốn vừa gặm nhắm sạch sẽ tất cả sự ngọt ngào của em vừa hỏi rằng 'giữa hắn và tên Otoya kia, ai mới là kẻ có kỹ thuật hôn đỉnh hơn?', hoặc là 'Otoya gã liệu có nâng niu em như cách Karasu hắn làm không?'.

Karasu rất muốn thốt ra những lời đó nhưng đều nhịn lại được. Bởi vì, chuyện tình cảm giữa Isagi và Otoya, đối với Isagi mà nói thì cả hai hiện giờ vẫn còn đang trong diện bí mật chưa công khai.

Nếu như hắn cứ vậy nói ra, chẳng phải mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên hết sao? Có khi tổn hại địch 1000, ta tự tổn hại 800. Hai người họ mà chia tay, có khi hắn cũng bị Isagi cạch mặt mất.

Cố nén xuống những lời kia, Karasu chuyên tâm ôm ấp với em nhỏ, cả hai âu yếm nhau thêm một lúc mới rời khỏi đó.

Ở phòng thay đồ, Isagi đã mặc đồ xong và đang ngồi chờ Karasu điệu đà đang ngó nghiêng tự ngắm gương mặt anh tuấn của bản thân trong gương.

Isagi ngồi trên ghế chống hai tay ngửa người ra sau vu vơ nói: "Tabito, sao anh thích vuốt tóc thế?"

"Hửm? Tại sao à? Anh thấy vuốt tóc lên nhìn bảnh mà." Karasu ngừng soi gương, ngoáy đầu nhìn qua phía Isagi ngồi trên ghế thành thật trả lời.

Ngồi trên ghế nghĩ ngợi đôi chút rồi đứng lên tiến lại phía tên thiếu niên đối diện, Isagi nhón chân lên vươn tay vuốt vuốt nhẹ mấy lọn tóc còn mềm ẩm ướt của gã trai. Vừa sờ tóc người ta vừa bĩu môi không đồng tình, em nhỏ giọng lí nhí chê bai: "Bảnh? Em thấy anh để tóc rũ xuống như này đẹp trai hơn."

"Ồ...? Yoichi thích anh để tóc như này à?" Karasu hình như đã nắm bắt được tâm tư nào đó của em nhỏ, hắn ranh ma nhếch môi cười rồi áp sát gương mặt đẹp như tranh vẽ đến gần tầm mắt em hơn, ngân dài giọng trêu ghẹo.

Bị gương mặt quyến rũ, tà mị trước mắt làm cho đỏ mặt.

"Thích! Em thích Tabito như này hơn!" Dứt lời, Isagi nhón chân, hôn lên khóe môi đối phương.

Karasu thích thú, hưởng thụ nụ hôn của em, còn tay thì vòng qua cái eo nhỏ rồi đặt bàn tay trên đấy.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng động thu hút sự chú ý của cả hai. Isagi phản ứng lại có phần nhanh hơn, em rời khỏi vòng tay Karasu, bình tĩnh nói: "Để em đi xem! Anh đến nhà ăn trước đi!"

Nói rồi, Isagi vội vọt ra ngoài nơi vừa phát ra động tĩnh lớn.

Lúc em chạy tới thì bên ngoài đã trống trơn chả có gì lưu lại, ấy nhưng, Isagi đã tinh mắt phát hiện ra thủ phạm vừa gây ra tiếng động kia.

Phát hiện ra rồi, là một con chuột lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro