Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ nhìn vào thấy một cậu thanh niên đang thẫn thờ nhìn họ, liếc nhìn đôi chân tật nguyền, họ cảm thấy tiếc cho một đóa hoa vừa mới nở rộ.

- Geht es dir gut, Isagi?  (Ổn chứ Isagi?) _ Noa nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

- Mir geht es gut... Nur tut es mir leid, ich kann nicht mit allen weitermachen (Em ổn rồi... Chỉ có điều em xin lỗi, em không thể tiếp tục cùng mọi người rồi.) _ Isagi nhẹ nhàng cười nói

- Ja, ich habe es gehört. (Ừ, tôi đã nghe).

Oh, Clown, du bist jetzt Müll, aber du bist immer noch frisch. ( Ôh, tên hề giờ ngươi thành phế vật rồi mà vẫn tươi cười được nhỉ.) _ Kaiser không chút nhẫn tâm buông ra lời khinh bỉ đối với cậu.

- Das ist lustig, Kaiser. (Đúng là mắc cười nhỉ, Kaiser). _ Ness mở miệng cười cợt hùa theo Kaiser.

Cậu chỉ nhìn qua là nở nụ cười nhẹ, tim cậu nhói lên, từng giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

- Ihr habt recht, ich bin zu einem Krüppel geworden, der nirgendwo hingehen kann, ich kann euch später nur noch erbärmlich beim Fußballspielen zusehen. Huh ... ich habe versagt, es tut mir leid, dass ich Ihnen das zeigen durfte, und ich danke Ihnen, dass Sie mich bis jetzt begleitet haben.  (Các cậu nói đúng, tôi giờ đã trở thành một kẻ phế vật không chốn về, chỉ có thể thảm hại theo dõi các cậu đá bóng về sau thôi. Hức... Tôi thất bại rồi, coi như xin lỗi vì để các cậu thấy bộ dạng này, cũng như cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ).

Cậu nói xong, không gian lúc này chỉ là một khoảng yên lặng, thậm chí có thể nghe được nhịp hít thở nặng nề của Isagi. Chợt Kaiser thấy hối hận vì lời vừa nói, hắn chỉ muốn chọc cậu nhưng không nghĩ thành như vậy. Trực giác hắn lúc này đang kêu gào rằng: "MAU AN ỦI YOICHI ĐI, CẬU TA KHÔNG THẢM HẠI, CẬU RẤT NỔ LỰC ĐẾN NGÀY NAY RỒI...". Từng lời kêu gào âm ỉ trong đầu hắn, nhưng hắn không làm gì, chỉ biết chôn chân nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của cậu.

Như vậy, không ai dám nói lời nào. Đến một lúc sau, Isagi cảm thấy người mệt nên lên tiếng:

- Ich bin müde, danke für Ihren Besuch. (Tôi cảm thấy mệt rồi, cảm ơn các cậu đã đến thăm.)

Nói rồi cậu quay lưng về phía họ mà nhắm mắt đi ngủ. Noa cũng gọi mọi người đi về vì còn lịch trình dày đặc đang chờ họ. Nghe tiếng bước chân dần đi xa, nước mắt lúc này lại rơi như suối, từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thật cô đơn.

__________________________________________________________________________

Nằm mục rỗng ở bệnh viện cả tháng trời thế nhưng ngoại trừ những người đồng đội Bastard München hôm ấy đi thăm còn đâu chỉ thấy Ego thỉnh thoảng ghé thăm. Ba mẹ cậu không biết sự việc này, mà có biết họ cũng không thể nào qua với cậu được, vì họ rất bận việc chăng. Hằng ngày, cậu trải qua cuộc sống vô vị một cách nhàm chán, cậu vô cảm với mọi thứ xung quanh, cậu không còn hy vọng để tập chân đi lại bình thường. Cậu cảm thấy ông trời vừa ban tặng danh dự " Tiền đạo số một thế giới " xong cảm thấy nhàm chán nên đã vứt bỏ hết mọi thứ của cậu, từ ước mơ, đồng đội, bạn bè... Cậu cũng hiểu cho họ lắm rằng họ còn phải bận việc, không ai rảnh bỏ hết đống công việc để thăm hỏi cậu làm gì... Nhưng cậu thật sự rất muốn gặp lại họ, cậu cảm thấy mệt lắm. Cậu sống trong nỗi tiêu cực như vậy đấy, nhưng không biết trút nó cho ai, thành thử cậu sinh ra ảo giác tâm sự với bé thỏ trong tâm trí của mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro