Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng sau, cậu chợp mắt tỉnh dậy. Lúc này truyền đến đại não một cơn đau nhói đến tận óc:

- Mình đang ở đâu đây? Mình nhớ mình đang thi đấu thì bị bọn khốn Bochum chơi bẩn đá thẳng vào chân mình. Cái đ** me đau vãi l**.

Nhìn xuống dưới là đôi chân đang bị bó treo lên như cái quạt trần, nhìn thật sự " chướng mắt". Bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra xuất hiện bóng dáng không thể quen thuộc hơn với đôi mắt thâm xì tưởng như có thể đọc thấu được hết tâm can của người đối diện, vẻ mặt người đó bình thương đã căng rồi nhưng mà lúc này còn kinh khủng hơn nữa:

- Tôi thông báo đến cậu một tin tốt và một tin xấu!

- Hmmm. Em chọn tin tốt trước đi.

- Tin tốt là đội của em đã vô địch giải đấu dựa vào ngôi sao là cậu.... 

- Còn tin xấu?

- Xấu là cậu không thể tiếp tục đá bóng nữa. Chân cậu đã phế hoàn toàn rồi.

Lúc này, tất cả các giác quan của cậu dường như tạm ngừng. Mặt cậu trắng bệt, đầu óc ong ong không đặt những câu nói của Ego vào tai. Phải nói bóng đá như là nguồn sống của cậu, là tất cả đối với một cầu thủ như cậu. Vậy mà giờ đây nó bị phế? Cậu không tin. Cậu rút đôi chân ra và bước xuống dường hy vọng nó không phải là một giấc mơ. Thế nhưng thực tại đã dội vào cậu một gáo nước lạnh. Chân cậu lúc này không có cảm giác, cậu định đứng dậy bước đi nhưng chỉ là vồ lấy mặt đất. Nhìn thảm hại vô cùng!

- Cuộc đời cầu thủ của cậu chấm dứt từ hôm nay rồi Isagi, đừng có cố gắng thay đổi điều gì hết.

Đôi mắt mở to không muốn tin điều gì nữa. Cậu không muốn tin! Cậu thầm nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀO. Nhưng làm cậu thất vọng rồi, cơn đau từ đôi chân truyền tới. Từng giọt nước mắt tuyệt vọng lặng lẽ rơi,  cậu vừa khóc vừa thét khàn cả cổ họng. Ego chỉ ngồi nhìn cậu bằng vẻ mặt như bình thường, không thể vô cảm hơn...

Tuyệt vọng hơn 2 giờ đồng hồ, người bình thường khi trải qua cú sốc khóc liên tục như vậy cũng phải biết mệt đúng chứ? Và Isagi cũng không ngoại lệ, cùng với lượng thuốc mê lúc phẫu thuật còn trong người, cậu ngất luôn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bấy giờ, Ego mới đứng dậy nhìn liếc qua Isagi đang nằm thảm hại dưới đất không hiểu đang nghĩ điều gì rồi đi ra khỏi phòng.

______________________________________________________________________

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khuôn mặt cậu lúc này không thể nào vô cảm hơn. Cảm giác mất đi niềm hy vọng duy nhất của bản thân thật đau đớn biết bao. Cậu nằm im mà hướng mặt lên trần nhà mà suy nghĩ " Giá như lúc đó mình không thể hiện cái tôi thì bây giờ chắc không nằm ở đây rồi...." Suy nghĩ đấy lập tức bị dập tắt bởi cậu nghĩ nếu không phải cậu thì các thành viên khác cũng vậy. Họ là đồng đội của cậu nên không thể bị như vậy. Isagi vẫn luôn ấm áp như vậy, cậu lo lắng cho họ rất nhiều.... Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra, bước vào là người cậu luôn hâm mộ - Noel Noa cùng những người đồng đội Bastard München.

Họ nhìn vào thấy một cậu thanh niên đang thẫn thờ nhìn họ, liếc nhìn đôi chân tật nguyền, họ cảm thấy tiếc cho một đóa hoa vừa mới nở rộ. 

- Geht es dir gut, Isagi? (Ổn chứ Isagi?) _ Noa nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro